Izumin, Ta Yêu Chàng Mất Rồi!

Chương 62: Nói rõ.




Chương 62: Nói rõ.

Ngay thời điểm Diana dùng kiếm đâm Jesur, quyết chú mà hắn điều khiển mấy ngàn tử sĩ ngoài kìa liền mất tác dụng, ý thức quay về, vẻ mặt ai nấy đều ngơ ngác và thất thần.

Diana quay đầu thấy phần lớn người của Jesur đều dần dần mà ngã rạp xuống, nhanh chóng hóa thành một đống xương trắng rợn người. Dù đã đoán trước phần nào nhưng Diana không tránh khỏi có chút rùng mình, một đợt khí lạnh thổi qua, rét sống lưng. Mấy người khác nhìn đến, mặt mũi tái mét, có người không chịu nổi run rẩy, nhũn cả chân thậm chí ngất ngay tại chỗ.

Đây là cái gì? Tử sĩ đã chết? Hóa ra, hắn điều khiển người chết để gϊếŧ người sao?

Đáng sợ! Quỷ dị!!

Jesur, rốt cục ngươi có mục đích gì mà dùng thủ đoạn thất đức thế này? Vì cái gì? Đơn thuần chỉ muốn bắt cô về đại hôn sao?


Diana sợ hãi việc làm này của Jesur, thầm nghĩ nếu cô không đi theo hắn liệu kết cục có phải thảm hơn thế này nhiều không?

Tròng mắt lưu chuyển, phản chiếu hình ảnh Jesur. Nam nhân kia còn đang máu chảy đầm đìa, ngước mặt nhìn cô với một xúc cảm da diết. Cái nhìn ấy tràn đầy thống khổ và tuyệt vọng, ập đến thâm tâm nghe có chút xót xa. Nhưng thoáng chốc nghĩ đến việc hắn vừa làm, Diana liền cảm thấy nam nhân này so với Izumin tàn nhẫn chẳng khác gì. Cô chán ghét những người lợi dụng tình cảm của người khác làm mục đích riêng cũng ghét những người vì danh vọng mà làm bị thương sinh linh vô tội.

Dời mắt nhìn hướng khác, con ngươi trong trẻo lạnh lùng, cất tiếng khe khẽ:

- Cáo từ! - Sau đó, Diana bước chân linh hoạt lưu loát xuống thềm, tiến về phía quân lính Hittitle.


Nhìn bóng lưng lạnh lẽo tuyệt tình ấy Jesur thâm tâm đau đớn vô cùng.

Giây phút ấy, hắn cảm giác ánh sáng tắt rồi, mặt trời của hắn tắt rồi, xung quanh hắn không còn được ánh sáng chiếu rọi nữa, như lọt vào vực thẳm sâu hun hút và lạnh lẽo giam cầm hắn, bủa vây hắn, ngăn cách khỏi thế giới tươi sáng ngoài kia bằng bức tường bóng đêm dày đặc.

Không được sao? Vẫn là không được sao??

Tại sao? Tại sao thế?

Tay Jesur âm thầm nắm thành quyền, mu bàn tay nổi rõ gân xanh. Cơ thể run rẩy từng đợt, dường như là vì nỗi thống khổ và tuyệt vọng không được xoa dịu mà uất ức, nghẹn ở trong lòng, muốn khóc mà không được, chỉ có thể âm thầm tiết chế qua từng cái run nhẹ. Hắn cảm giác được, trái tim khảm sâu đang rỉ máu, đau đến nỗi khó mà thở nổi.

- Diana... - Jesur đau đớn da diết gọi tên cô. Hai mắt hắn mờ dần, hàng mi dài rũ xuống mệt mỏi che đi bao nỗi đau khổ cùng tiếc hận, bóng tối ập xuống mắt hắn, cướp đi thứ hy vọng nhỏ bé kia, không gian xung quanh lại cô tịch như ngàn năm trước.


Ta yêu nàng... Yêu nàng đến vậy...

Vì sao, nàng không yêu ta?

Giây phút khi Jesur dần mất đi ý thức, ký ức tươi đẹp thoáng chốc vụt qua, có một giọng nói ngọt ngào đầy sủng nịnh vang bên tai hắn, gọi hắn hai tiếng "ca... ca...".

(Xiaoya: Cảm thấy mình mở nhiều quá, không biết viết có nổi không đây? Hu... Hu... Lỡ rồi đành viết thôi, ai kêu tui lỡ thương con nuôi hơn con ruột rồi. Thời gian này tạm để Izu ủy khuất chút, nhá?).

-------------

- Diana... - Kuro được người khác đỡ lên. Thân thể chật vật nhưng vẫn toát lên nhuệ khí quật cường, thần sắc uy dũng của một đại tướng. Y hướng mắt nhìn Diana, mấy phần cảm kích.

Binh lính Hittitle tuy đã được cứu sống nhưng vẫn chưa hết kinh hoàng cảnh vừa rồi, khó mà tưởng tượng nỗi thứ mà họ giao tranh chỉ là một đám đã chết. Hơn nữa, người điều khiển chúng lại là Jesur. Họ không biết bằng cách nào mà Jesur có thể sai khiến người chết làm theo ý hắn, chỉ biết rằng kẻ này khác với bọn họ, có thể là người giống như Diana hoặc Cô gái sông Nile kia.
- Đa tạ! - Kuro nhìn Diana tiến lại gần đây. Thân hình nhỏ bé mà quật cường không tưởng. Thần sắc trên mặt mệt mỏi nhưng đôi mắt kia vẫn sáng lạ thường, như vầng quang nguyệt giữa đêm đen giông bão, khiến người cảm thấy thật đáng ngưỡng mộ. Tia sáng không nhiễm bụi trần, cao quý và quyến rũ. Có điều, y không biết rằng ẩn sau tia sáng đẹp đẽ ấy là một cõi trần cô độc, thê lương đến đau đớn. Nơi ấy, có một linh hồn đang bị giam cầm trong bóng tối, bí bách không biết làm sao, ái tình như độc dược ngấm dần và tàn phá nó.

- Không cần. Bây giờ, các người mau chóng đi đi - Diana lạnh nhạt nói. Đầu hơi cúi, lòng giống như đang suy tính gì đó. Đôi mắt thâm trầm, ảm đạm nhìn không ra chút sức sống nào. Nhưng lại dùng một tầng ánh sáng khác che phủ đi phần mệt mỏi đó. Diana cố tỏ ra bình thản nhất có thể, đuôi mắt mơ hồ có tia sáng lướt qua. Kuro tinh mắt nhận thấy được, không hiểu sao trong lòng có chút lo. Y mấp máy môi, mãi mới nói thành lời:
- Nhiệm vụ hoàng tử giao ra, ta chưa hoàn thành được, không thể đi...- Kuro ngước mắt nhìn Diana, khoát tay ra hiệu không cần đỡ nữa. Ánh mắt y thâm trầm dán chặt vào mắt cô, như muốn nhìn thấu mọi suy nghĩ của cô.

Cô đang nghĩ gì trong đầu?

- Giờ khắc này, huynh còn nghĩ tới trọng trách mà Izumin giao ra? Tính mạng sắp mất tới nơi rồi? Còn không chạy? Ta chỉ giúp các người lần này thôi. Hãy tận dụng nó đi.

Diana đột nhiên ngắt lời Kuro, ngữ điệu trong câu nói có nửa phần giễu cợt nửa phần thương hại. Cô ngước mắt lên, không chút kiêng dè ánh mắt của y. Ngược lại, rất bình thản mà tiếp nhận sự truy xét ấy. Tuy hơi khó chịu nhưng vì mục đích của mình, không thể không làm.

Đều là quân cờ nằm trong tay Izumin, bị anh thao túng, bị anh điều khiển, sai khiến ngoan ngoãn cúi đầu chấp nhận sai bảo như một con cẩu, chấp nhận dâng hiến cả mạng sống của mình để phục vụ cho giấc mộng kia của Izumin. Nhưng làm thế được mục đích gì chứ? Được Izumin coi trọng, tán dương hay là yêu thương, coi như ân nhân mà đối đáp? Không thể! Một kẻ máu lạnh như anh, làm gì có thâm tình, chỉ có thù hận, khát vọng vương quyền. Đầu toàn thâm kế sâu lường, dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất đạt được mục đích mình muốn.
Anh không coi người khác ra gì, như một quân cờ, đùa giỡn với nó như một trò tiêu khiển.

Nhẫn tâm chà đạp cả một tấm lòng...

- Diana... Sao muội lại nghĩ như vậy? Muội tính làm gì? Lần cuối muội nói, có nghĩa gì hả? - Kuro mắt thoáng qua tia kinh ngạc. Trước giờ, chưa từng thấy Diana có thái độ như vậy với họ. Thái độ bình thản và lời nói lạnh nhạt ban đầu, cảm xúc lóe qua tia mắt Diana khiến lòng y dấy lên một suy nghĩ rằng chuyện sắp tới mà Diana làm, không phải chuyện tốt gì. Hơn nữa, "tận dụng" là ý gì? Cô đang muốn ám chỉ điều gì đây? Ý nói họ trước giờ đều lợi dụng cô sao?

Đối mặt với thái độ nghi hoặc của Kuro, Diana bình tĩnh lạ thường. Lần hai cúi đầu xuống, như đang né tránh ánh mắt tra xét của Kuro. Cảm nhận được ánh mắt y vẫn đang dán chặt trên người mình, tỉ mỉ quan sát, như vạch lá tìm sâu. Nhưng, Diana đâu có dễ để người khác đoán ra tâm tình mình như vậy. Cô không trả lời câu hỏi cũng chẳng ngước nhìn y một cái, chỉ hờ hững đáp:
- Ta đi trước. Ta có việc phải làm. Cáo lỗi không thể cùng huynh làm tiếp nhiệm vụ mà Izumin giao được. Nếu hắn có trách phạt, ta sẽ chịu trách nhiệm hết.

Dứt lời lách người qua Kuro, tiến thẳng về hướng cổng cung điện. Binh lính thấy vậy, tự giác đứng rạt sang hai bên dọn đường cho cô đi.

Nào ngờ, đi chưa được mấy bước Kuro đã hét lên:

- Chặn nàng ấy lại!!

Binh lính nghe lệnh, lập tức bao vây lấy cô, kín kẽ không một khe hở. Xung quanh tỏa ra sát khí nhưng Diana vẫn bình thản đứng yên một chỗ, không quay đầu nhìn cũng chẳng mở miệng nói.

Kuro từ từ quay người lại, sắc mặt bình tĩnh nhìn Diana, đuôi mắt lại lóe lên ánh sáng sắc bén nhàn nhạt. Con ngươi màu lam xanh như ngọc phản chiếu bóng lưng của Diana, nheo lại lộ tia nguy hiểm cùng với một xúc cảm không rõ ràng. Hai đầu lông mày ẩn nhẫn loại khí tức uy nghiêm của bậc tướng quân. Kuro đem mấy suy nghĩ trong đầu, chậm rãi nói ra từng điều một:
- Muội đang suy tính điều gì? Có phải, muội tính bội ước quay qua giúp Ai Cập đúng không?

Hai mắt y dán chặt trên tấm lưng mảnh khảnh của cô, nhìn qua vô cùng quật cường nhưng thực chất lại yếu đuối và có chút cô đơn.

Nhưng mấy ai nhìn ra được?

Kể cả sự cô độc, thống khổ nơi đáy mắt bị che giấu bởi tia sáng tinh khôi, rực rỡ chói mắt. Lại chẳng nhiễm chút bụi trần, một chút xúc cảm dư thừa cũng chẳng có. Quá sáng rỡ quá thuần khiết. Nào nhìn ra có loại cảm xúc cô độc và thống khổ?

Nếu thật sự Diana tính bội ước, quay qua giúp Ai Cập Kuro sẽ không niệm tình cũ mà thẳng tay gϊếŧ chết cô. Vì giờ khắc quan trọng thế này, không thể để cô bội tín mà làm tổn hại tới giấc mơ của hoàng tử được. Ngài ấy đã chờ nó lâu lắm rồi! Không thể để ngài chờ thêm nữa!
- Nếu muội thật sự làm vậy, ta sẽ thẳng tay dùng kiếm đâm chết muội!! - Kuro thâm trầm nói, mi tâm bộc phát luồng sát khí mãnh liệt. Đồng tử nheo lại, lóe lên tia sắc bén đầy tàn nhẫn. Như thể chứng minh lời y nói không có nửa điểm bỡn cợt, hoàn toàn nghiêm túc.

Diana nghe tới đây, bất giác cười một tiếng. Cô từ từ ngẩng đầu, nghiêng nửa mặt nhìn Kuro. Đôi mắt kia thẳm thẳm như thất hải vô tận, bị bóng tối u ám che phủ, dày đặc không rõ đang nghĩ gì. Mà ở đáy mắt lại thâm trầm lóe lên một tia sáng, miệng từ tốn thốt ra vài con chữ làm Kuro nghe tới sắc mặt liền đại biến. Hôm nay, cô sẽ nói rõ cho y biết một lần.

- Muội!! Muội nghĩ ta đang nói chơi sao?! Người đâu! Mau bắt nàng ấy lại!! - Kuro tức giận hét lên. Thần sắc đại biến, hai con ngươi nheo lại đầy tức giận, lửa giận phừng lên như muốn đốt cháy cả thân thể và lý trí y. Tức giận đến đỉnh điểm, sát khí cũng theo đó tuôn trào ồ ạt. Hai luồng khí chạm nhau, hòa thành đại hỏa công tâm. Cả người Kuro lúc đầy tràn ngập sát khí đáng sợ. Nhìn nữ tử trước mắt, muốn chém làm nghìn mảnh cũng chưa hả giận. Thanh kiếm cầm trong tay cực lực nhẫn nhịn chừng nào cũng chỉ xuất ra nửa đoạn. Tay cầm kiếm run rẩy thấy rõ, không phải vì sợ mà vì bị Diana chọc tức đến phát điên.
Cô lại dám nói người hắn kính trọng như thế? Rốt cục là tại sao? Ngài ấy đối cô ân cần, ôn nhu như thế sao cô lạ đối xử tệ như vậy với ngài?

Con ngươi ẩn ẩn tơ máu, qua một hồi Kuro cũng trấn tĩnh lại. Đây là lần đầu y tức giận như thế, nhất thời không kiềm chế được.

Liếc nhìn Diana đã bị binh lính trói lại, ánh mắt y tràn đầy vẻ khó hiểu.

Là sao chứ?

Bên tai vang lại những lời nói khi nãy của Diana:

"Phải đấy, ta bội tín. Huynh nói đúng một nửa rồi. Ta muốn kết thúc, không dây dưa gì với Izumin nữa. Bởi vì ta đã ngộ ra rồi cũng thật sự quá mệt rồi! Không chịu nổi nữa! Izumin là cái gì của ta mà ta phải nhất nhất nghe lời hắn như thế? Hắn chẳng qua chỉ là tên máu lạnh đầy thủ đoạn, không từ cơ hội nào chèn ép người khác vào đường cùng. Là một tên cầm thú suốt ngày chỉ biết nghĩ đến khát vọng vương quyền! Hắn chà đạp tình cảm của ta, là tên khốn nạn!!".
Lòng lại dấy lên ngọn lửa giận giữ.

Là hiểu lầm...

Sao lại thế này chứ?