Kẻ Ăn Chơi Biến Thành Tổng Tài

Chương 139




Chương 139: Bùng nổ thị trường

Thêm một chai nữa?

Giám đốc bộ phận tiếp thị có hơi ngạc nhiên nhưng anh ta vẫn gật đầu và thầm bồn chồn trong lòng, có vẻ như tổng giám đốc Lục đã quyết định rồi. Đôi khi anh ta cảm thấy bản thân mình hoàn toàn là kiểu có hay không cũng không quan trọng.

Dù sao thì tổng giám đốc Lục đưa ra kế hoạch tiếp thị thì sẽ không cho phép bất kỳ ai thay đổi, họ cứ thế mà thực hiện là được.

Lục Tam Phong trở lại văn phòng lôi ra kế hoạch ‘Thêm một chai nữa, nhìn kế hoạch này trong lòng anh cảm thấy có chút xúc động, Lục Tam Phong đã cho nó ra mắt hơn mười năm trước. Năm đó, mấy ông lớn ngành đồ uống đấu một cuộc chiến về giá cả, uống thêm một chai đến mức nôn mửa.

Mỗi lần mở một chai đều sẽ có cảm giác cồn cào giống như đánh bạc, tạo cho người ta sự bất ngờ khó tả. Phương thức tiếp thị này chắc chắn là đỉnh cao trong lịch sử ngành đồ uống.

Trương Phượng Tiên sắp xếp lại các tài liệu tiếp thị của Wahaha, tay ôm một đống giấy tờ bước vào và đặt nó lên bàn rồi nói: “Anh muốn đọc mấy cái này không?”

“Mấy thứ này là gì?”

“Chúng tôi đã thu thập được một số chi tiết tiếp thị thương mại của Wahaha.”

“Không đọc đầu, vô ích thôi.”

“Tôi nghĩ thôi nhé, cơ hội chiến thắng của anh thật sự rất nhỏ. ít nhất người ta đã chuẩn bị sẵn hơn một trăm bốn mươi tỷ tiền mặt, chỉ mới so tiền thôi đã có thể đè chết anh. Bây giờ anh chỉ cần giữ ổn định thì trong vòng ba đến năm năm tới thì không ai có thể khiến anh phá sản được, phòng thủ đôi khi chính là phương án tấn công tốt nhất.” Trương Phượng Tiên áp hai tay lên bàn nói: “Đây là những gì mà giáo viên Pete đã nói với tôi, ông ấy nói 90% doanh nhân trên thế giới đều là tự tay giết chết chính mình”

“Thế nên mới dạy ra được một học sinh như cô đó. Lục Tam Phong đứng lên nói: “Trong thế giới của tôi, chỉ có tấn công, luôn luôn xung phong, đến phòng họp

Trương Phượng Tiên nhìn theo bóng lưng anh rời đi, trong lòng có một cảm giác không thể nói thành lời, lập trường của Lục Tam Phong chỉ có hai: Một là trở thành nhân vật truyền kỳ, hai là quét qua thời đại này như một ngôi sao băng.

Trong phòng họp đã không còn nhìn thấy vị phó phòng kia nữa, Cao Chí Dũng giới thiệu sơ qua tình hình, bao gồm tình hình sản xuất của nhà máy Phước Châu. Quản lý Lý nói về tình hình huy động vốn, phòng tiếp thị báo cáo về tình hình hiện tại ở một số tỉnh. Nói một cách đơn giản, các tỉnh được chọn đều nằm giữa miền Bắc và miền Nam, có thể hiểu đây là một cuộc cạnh tranh thương mại được triển khai xoay quanh Hoài Hải. “Những sản phẩm gần đây sẽ được phân phối toàn bộ đến các nhà máy lớn vào ngày mốt, hãy mau chóng sản xuất và sắp xếp hàng hóa càng sớm càng tốt. Chương trình “thêm một chai nữa” này sẽ tăng tỷ lệ trúng thưởng cho các tỉnh, nơi mà Wahaha đang tổ chức chương trình.

Yêu cầu của tôi về tỷ lệ trúng thưởng là uống 3 chai trúng 2 chai. Lợi nhuận lần này tôi đã tính qua rồi, vẫn còn khoảng hơn 10%. Đồng thời, quảng cáo phải theo kịp với chương trình. “

“Trong giai đoạn đầu, trước hết phải tạo ra các băng rôn quảng cáo lớn và phông chữ trên tường, vẽ sơn lên các bức tường trong thôn cho tôi, hạ giá các lon nhỏ, thực hiện chiến dịch mua 3 tặng 1 trong đợt bán hàng đầu và cuối, trực tiếp đánh vào các bữa tiệc tùng ở vùng nông thôn”

“14 triệu chai, tôi muốn các anh tiêu thụ 10 triệu chai trong vòng một tháng. Không phải anh ta chọn Huy Hoàng, Bạch Nam, Sơn Đông sao, chủ yếu phát động tấn công vào thị trường ở ba địa phương này.” Lục Tam Phong nhìn giám đốc tiếp thị nói: “Mười triệu chai này với chiết khấu lớn như vậy, nếu thị phần ở ba tỉnh này bị bên kia chèn ép thì các giám đốc tiếp thị của bảy nhà máy đều cút hết cho tôi, nếu không tăng được thị phần ở thành phố thì đánh vào thị phần ở nông thôn.”

“Dạo này sản phẩm của chúng ta bị làm nhái rất nhiều, mà gần đây sản phẩm Coke của công ty thực phẩm Phong Giai sắp sửa được tung ra thị trường, cần phải hết sức chú ý.” Lục Tam Phong nhìn Cao Chí Dũng nói: “Tốn tiền mời nhiều luật sư như vậy, đừng rảnh rỗi thế nữa. “Gần đây tôi vẫn luôn gửi đơn khiếu nại, nhưng vẫn đang tranh cãi nơi thuộc về, đối phương nói phải ở Xương Châu còn chúng ta nói muốn ở bên này, chuyện này nhất thời vẫn chưa có kết quả. Phía bên kia đã khởi kiện chúng ta ba mươi bảy lần, hơn nữa còn có không ít xí nghiệp khởi kiện chúng ta, tối qua tôi đã nói chuyện với người bên pháp lý, có khả năng sẽ tăng lên hơn một trăm đơn kiện. Khuôn mặt Cao Chí Dũng đầy bất lực, có thể thấy được rằng tình hình có đến bước nào, ước chừng cả nước cũng phải còn sản phần của công ty thực phẩm Phong Giai. “Nếu rận nhiều thì không sợ cắn, bây giờ quan trọng nhất chính là thị trường, sự kiện “Thêm một chai nữa” ở thị trường bản địa sẽ hạ tỷ lệ trúng thưởng xuống thấp một chút.” Lục Tam Phong hít một hơi thật sâu, âm thầm tính toán trong lòng, mở miệng nói: “Giữ ở mức khoảng 40%, nhớ để ý đến giá thành.”

Hiện giờ hai công ty đã triệt để gai mắt nhau, theo cách nói trên một số tờ báo thì cả hai bên đều liều chết một phen, lần này hai bên đều sử dụng hết tất cả mọi cách có thể, một khi thất bại thì một bên sẽ nhanh chóng giành lấy thị trường và tạo dựng ưu thế tuyệt đối, ít nhất có thể kìm hãn sự phát triển của bên kia trong ba đến năm năm.

Mà thực phẩm Phong Giai được xưng là công ty bị kiện cáo bao vây, ví như cây nhỏ trong gió bão, gặp nguy hiểm nhưng không gục ngã, thậm chí có không ít tờ báo còn công khai đặt nghi vấn: Rốt cuộc người đứng sau công ty thực phẩm Phong Giai là người như thế nào.

Tiếp thị của Wahaha đã triển khai được ba ngày và phản ứng trên thị trường cực kỳ tốt, doanh số bán hàng trong ba ngày đã tăng 29%. Việc công bố con số này đã khiến tất cả mọi người rơi vào tình thế kinh ngạc, có người ước tính rằng Wahaha đã đốt hết chi phí hàng trăm tỷ này không chỉ có thể phá được công ty thực phẩm Phong Giai, mà còn giúp cho giá trị thị trường của Wahaha đạt được giá trị từ một nghìn bảy tỷ đến ba nghìn rưỡi tỷ.

Năm ngoái, số liệu bán hàng của Wahaha đã vượt hơn ba trăm rưỡi tỷ và thị trường được định giá là chín trăm rưỡi tỷ. Nếu đúng như dự đoán, năm nay nó sẽ đạt được mức tăng trưởng gấp 5 lần về giá trị, tốc độ này thật sự là quá nhanh.

Tuyệt đối là xưa nay chưa từng có, sau này liệu có ai làm được như thế hay không thì vẫn chưa biết được

Một số người quan tâm đến chuyện kinh doanh vẫn đang chờ đợi công ty thực phẩm Phong Giai ra tay, thậm chí một số giáo sư nghiên cứu kinh doanh cũng đang chờ đợi, nhưng họ vốn dĩ cũng không mấy lạc quan về công ty thực phẩm Phong Giai chút nào, đến mức xì mũi coi thường.

Ngay cả đám người Cao Chí Dũng và Trương Phượng Tiên, những người hiểu rõ về toàn bộ quá trình của Lục Tam Phong cũng có chút nghi ngờ, mảnh này quá đơn giản, cũng chỉ là tặng đồ uống thôi mà.

Khi lô sản phẩm đầu tiên được đưa ra thị trường thì chúng xuất hiện ở khắp các cửa hàng nhỏ, hợp tác xã mua bản, siêu thị ven đường. Hơn chín giờ sáng, một thanh niên bước vào siêu thị và muốn mua một vài chai đồ uống. “Mua cái này đi, cái này có giải thưởng”

“Giải thưởng?”

“Sản phẩm mới đó, đang có chương trình và có cơ hội trúng thưởng, nếu anh mở nắp mà phía trên có ghi “thêm một chai nữa”, thì có thể tặng không cho anh một chai khác.”

“Tặng không á?”

Vài phút sau, nam thanh niên bước ra khỏi siêu thị với sáu chai đồ uống không có nắp trên tay, miệng gần như cười nhếch mép.

Cảnh này được dàn dựng cùng lúc ở cả ba tỉnh, nhưng mà xác suất trúng thưởng ở thị trường phía Bắc thấp hơn một chút mà thôi, thủ đoạn tiếp thị mang màu sắc cờ bạc này khiến mọi người đều muốn thử xem sao.

Hơn mười giờ sáng, phản hồi thị trường chỉ có ba chữ:

Đã nổ tung!

Đồ uống dưới trướng của thực phẩm Phong Giai đang được bán ra rầm rộ, một số cửa hàng nhỏ đã bán hết sạch hàng hóa dự trữ, còn mọi người thì liên tục truyền miệng nhau rằng: Tốn tiền mua một chai nói không chừng có thể được tận mấy chai.

Bảy chiếc điện thoại được lắp trong văn phòng của bộ phận tiếp thị vang lên không ngừng suốt cả buổi sáng. Giám đốc bộ phận tiếp thị vội vã ra khỏi văn phòng, khắp cả người phấn khích như một đứa trẻ, muốn mở cửa văn phòng làm việc của Cao Chí Dũng. “Giám đốc Cao, các nhà máy lớn đều phản hồi rằng doanh số bán hàng bùng nổ, thị trường đã nổ tung rồi.”

“Thật không? Đã bán được bao nhiêu rồi?”

“Chỉ trong một buổi sáng đã bán hết số lượng của ba ngày bình thường và vẫn đang tiếp tục tăng, họ đã bắt đầu tăng cường sản xuất. Hiệu quả phản hồi từ đại lý các cấp đều bùng nổ, hơn nữa doanh số của nhà máy chúng ta trong sáng nay cũng bùng nổ.”

Trên mặt của Cao Chí Dũng lộ ra vẻ phấn khích, tối qua anh ta vẫn còn đang lo lắng số tiền đập xuống sẽ không có phản ứng gì, không ngờ hiệu quả lại rõ ràng như thế. “Đây là bảng doanh số, đây là bảng so sánh.”

“Thị phần đã vượt qua Wahaha rồi.” Cao Chí Dũng nhìn bảng biểu liền bật cười thiệt to, lao ra khỏi văn phòng và đi về phía phòng làm việc của Lục Tam Phong.

Suốt cả đoạn đường, tất cả các văn phòng đều vô cùng ngạc nhiên về những gì đã xảy ra, giám đốc Cao như bị kích thích điều gì đó: Điên rồi sao? “Tổng giám đốc Lục! Tổng giám đốc Lục, chúng tôi đã vượt qua rồi, đã vượt qua rồi, thị phần của chúng ta đã vượt qua rồi!” Cao Chí Dũng hét lớn. “Gì cơ?”

“Thị phần của chúng ta đã vượt qua Wahaha rồi?”

Tất cả mọi người bắt đầu hoan hô, những giọng nói đầy kích động liên tục không ngừng nơi hành lang. “Có chuyện gì vậy?” Trương Phượng Tiên đẩy cửa ra với vẻ mặt nghi ngờ. “Tổng giám đốc Lục đâu?” Cao Chí Dũng lao vào văn phòng và gần như dùng tay đập mạnh lên bàn làm việc, thốt lên: “Thị phần của chúng ta đã vượt quá rồi!”

“Cái gì? Vượt qua?” Gương mặt Trương Phượng Tiên lộ vẻ sốc nặng. “Tỉnh nào thế?”

“Ở cả ba tỉnh!”

Phản ứng đầu tiên trong đầu của Trương Phượng Tiên là không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Theo các báo cáo điều tra thị trường, khoảng cách nhỏ nhất giữa ba tỉnh này cũng ở mức khoảng 3%. Đừng đánh giá thấp ba tỉnh này, đằng sau nó có thể đại diện cho hàng triệu đến hàng chục triệu sản phẩm.

Một đêm đã đuổi kịp và san bằng? “Đã vượt bao nhiều rồi?” Lục Tam Phong nhìn bộ dạng anh ta như thế thì cười ha ha và hỏi. “0.12%, 0.05% và 0.01%. “Không cần quá kích động vậy đầu, vượt qua là điều rất bình thường, nếu bên kia không học theo phương thức tiếp thị của chúng ta, khoảng cách càng ngày sẽ được kéo rộng ra.” Lục Tam Phong rất thản nhiên nhấp một ngụm trà và trả lời.

Trương Phượng Tiên đứng ở cửa, cô ta cảm thấy mọi thứ dường như đều nằm trong tầm kiểm soát của anh, anh không có bất kỳ kinh ngạc nào, trước đó cũng không có chút hoảng sợ nào, đôi mắt bình thản sâu xa khác thường khiến người ta không thể nhìn thấu được.

Một người không cảm xúc khiến mọi người cảm thấy thật đáng sợ.

Khi tin tức được tung ra ngoài, người dân cả nước theo dõi vụ việc này đều bị sốc, chỉ một đêm đã đuổi kịp và san bằng, đối với những giáo sư và học giả đó thì nó đơn giản là một đòn cảnh tỉnh giảng mạnh vào đầu.

Còn trong phòng họp của Wahaha, bầu không khí im lặng chết người và huyết áp của không ít người đã tăng cao. “Mời các bạn đón xem bản tin buổi trưa. Theo tin mới nhất, thị phần tất cả các sản phẩm của thực phẩm Phong Giai đều đã vượt qua Wahaha. Chỉ một đêm đã đuổi kịp, san bằng và một bước trở thành công ty thực phẩm có thị phần lớn nhất cả nước. Phương thức tiếp thị “Thêm một chai nữa” khiến mọi người cảm thấy hoàn toàn mới lạ, hiện nay tất cả đồ uống thuộc thực phẩm Phong Giai đều tham gia vào sự chương trình “thêm một chai nữa”, còn sản phẩm lon nhỏ hiện nay đang có chương trình mua 3 tặng ”

Tin tức giống như một cơn lốc xoáy quét qua toàn bộ ngành hàng này, phương thức tiếp thị thế này chắc chắn có thể được đưa vào lịch sử ngành đồ uống. Độ lớn của quy mô và độ nhanh của tốc độ khiến tất cả mọi người không kịp phản ứng.

Bây giờ có một sự lựa chọn trước mắt cho Wahaha là liệu họ có thể đưa ra được kế hoạch tiếp thị giống như chương trình này hay không. Nếu không thể đưa ra được, tiếp theo đó mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa. Còn có một lựa chọn khác, trực tiếp sao chép kế hoạch của Lục Tam Phong!