Kẻ Ăn Chơi Biến Thành Tổng Tài

Chương 189




Chương 189

Trương Phượng Tiên bận rộn cả một ngày. Không thể không nói, năng lực làm việc của cô ta rất mạnh. Ngoại trừ việc từng trải trong nước tương đối ít, lúc làm việc tương đối lấn ra ngoài trục chính thì những thứ khác đều rất tốt.

Mài giữa nhiều năm nhất định có thể làm nên việc lớn, Lục Tam Phong nằm trên sô pha nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, trong lòng suy nghĩ: Nếu như không gặp được mình thì cô ta sẽ có thành tựu gì đây?

Trương Phượng Tiên sửa sang lại tập tài liệu. Cô ta thấy Lục Tam Phong đang nằm đó thì có hơi không vừa lòng chép miệng một cái, rồi lấy xấp tài liệu trong tay đập anh, nói: “Anh là anh phải lăn xả nhiều hơn chứ. Anh không có làm gì thì giúp một tay coi!”

“Bận rồi!”

“Anh bận cái gì chứ?”

“Bận ngẩn người!”

“Tôi thật sự phục rồi! Hèn gì ông nội tôi nói với tôi là đứng dưới mái hiên không phải là kế lâu dài.”

Lục Tam Phong nằm đó suy nghĩ cả buổi chiều, cơ mà chỉ có điều là lúc đang suy nghĩ thì ngủ thiếp đi, khi thức dậy thì nghĩ tiếp. Anh đang suy nghĩ, rốt cuộc bản thân muốn tạo thành một công ty theo kiểu nào.

Là kiểu công ty kiếm tiền?

Ba tỉ rưỡi? Ba trăm tỉ rưỡi? Ba ngàn tỉ rưỡi? Thậm chí là ba mươi lăm ngàn ba trăm bảy mươi lăm tỉ?

Hai mốc cuối cùng thì anh không chắc có thể làm đến. Nhưng cái mốc ba trăm tỉ rưỡi thì rất dễ dàng. Chỉ cần sáng lập thêm mấy công ty ở chỗ đầu gió, sau lưng thì đầu tư một chút vào gì gì đó, vậy thì tài sản ba trăm tỉ rưỡi cũng là vấn đề nhỏ thôi.

Trước đây Lục Tam Phong chính là người có tiền. Ở trong mắt người nghèo, tiền có thể giải quyết tất cả, nhưng với người từng giàu có như Lục Tam Phong thì hiểu rất rõ: Vấn đề mà tiền không giải quyết được mới là vấn đề cốt lõi.

Hay là làm kiểu công ty vĩ đại?

Trang thiết bị nòng cốt của TV chính là điện tử. Bây giờ là linh kiện điện tử, trang thiết bị về sau thì nâng cấp thành bảng điện tử, rồi đến QLED TV. Bây giờ Lục Tam Phong hoàn toàn có thể bố trí QLED, hoàn toàn là một công ty vĩ đại.

Giờ đã là chập tối hơn bảy giờ, Trương Phượng Tiên đi ra đi vô không biết đã bao nhiêu lần. Hồi chiều cô ta đã nói với Lục Tam Phong là Giang Hiểu Nghi dắt con trở về.

Trương Phượng Tiên buổi trưa không có ăn cơm, tới chiều thì cô ta tìm được hai nam ba nữ. Năm người này còn gọi Lục Tam Phong một hồi, nhưng Lục Tam Phong không có phản ứng, khiến cho mấy công nhân mới cứ tưởng đâu ông chủ của họ là người thực vật.

Trương Phượng Tiên đứng ở cửa nhìn Lục Tam Phong cựa quậy một cái, có hơi cạn lời, rồi dựa vào cửa nói: “Cơm tối anh có ăn hay không? Đã báo cho tòa soạn rồi. Chiều ngày mai ước chừng có trên dưới cả trăm tòa soạn đó! Còn cụ thể là bao nhiêu thì để coi người ta tới được bao nhiêu.”

Lục Tam Phong ngồi dậy, trong lòng vẫn có chút rối loạn. Anh nghiêng mặt sang liếc nhìn cô ta, không nói gì, mà lại rút một điều thuốc trên bàn, châm lửa.

“Rốt cuộc ông cụ này bị làm sao vậy? Bực bội à?”

“Hỏi cô một vấn đề: Nếu như năng lực của cô là vô hạn, vậy cô sẽ muốn làm một công ty theo hướng nào? Hướng giàu có hay hướng vĩ đại?”

“Hả?”

Trương Phượng Tiên không ngờ được anh sẽ suy nghĩ cái này, bèn đáp: “Tôi dự tính làm một công ty cậy thế hiếp người!

“Công ty cậy thế hiếp người là công ty gì?”

“Chính là một con quái vật to lớn, giống như là quái thú dưới đáy biển vậy á. Xúc tu vươn tới tất cả mọi ngành nghề. Thường thì người bình thường sẽ chú ý đến người có tiền, nhưng hoàn toàn sẽ không chú ý đến nó. Anh hiểu “giàu như Thạch Sùng” không? Biết Morgan Stanley không? Biết John D. Rockefeller hoặc là gia tộc Rothschild không?”

Lục Tam Phong nhếch miệng cười nhạt, tâm trạng cả người cũng rất tốt. Anh đứng dậy, nói: “Vậy thì làm một công ty cậy thế hiếp người đi! Đi ăn cơm, chúng ta hãy bắt đầu từ chuyện TV trước!”

Trương Phượng Tiên thì đầu đầy chấm hỏi. Cô ta không rõ Lục Tam Phong lấy đâu ra sự tự tin lớn như vậy nữa. Độ mạo hiểm của TV vẫn là rất lớn, mà cô ta lại cảm thấy giống như chỗ này anh vừa làm liền có thể thành công.

Về phần Lục Tam Phong khi suy nghĩ chuyện này, cô ta xem ra có chút lo bò trắng răng. Những gia tộc lớn đó đều là tích lũy tài sản to lớn và nhân mạch trong thời chiến tranh mới tạo nên được mà!

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thiếu một thứ cũng không đượ!

c Giờ này khắc này, Trương Phượng Tiên nhất định sẽ không ngờ được, kết quả cho một câu nói của cô ta sẽ là một con quái thủ thương mại châu Á, là một đế quốc thương mại càng khổng lồ hơn cả Samsung.

Cơm nước xong xuôi, Lục Tam Phong sắp xếp lại tài liệu nhìn một chút. Nhiều truyền thông tập trung đưa tin như vậy, còn có hàng loạt truyền thông phỏng vấn, giá tiền cực kì khiến người ta muốn khóc luôn!

Bây giờ giá một bản thảo trang đầu trên cơ bản đại khái khoảng hơn bảy triệu, một số truyền thông lớn thì có thể lên tới hơn bảy mươi triệu luôn, mà trong những truyền thông này còn có không ít môi giới bên ngoài nữa.

“Nghỉ ngơi sớm một chút, mai là giải quyết dứt điểm luôn!”

Lục Tam Phong trở về phòng. Anh gọi điện thoại cho Cao Chí Dũng, phải hiểu đại khái tình hình của Thực phẩm Phong Giai dạo gần đây. Việc vận hành về cơ bản là ổn định, thị trường lại đương vào lúc đi lên. Có điều tháng này là lập thu, lượng tiêu thụ trở về sau sẽ hạ xuống. Nhưng lợi nhuận thì vượt quá mức mong đợi, mỗi ngày lời cũng cỡ hơn chục triệu.

Mấy cái công trình nhà máy đồng thời sắp sửa hoàn thành. Tiền công trình đã tính toán, hợp tác OEM bước đầu với Wahaha cũng đã ký hợp đồng. Anh ta hỏi Lục Tam Phong có muốn xem hay không, muốn thì có thể gửi fax qua.

Lục Tam Phong từ chối, để cho anh ta tự xem rồi làm. Lúc sắp cúp điện thoại, Cao Chí Dũng còn nói qua một lần chuyện thẻ phụ.

Lục Tam Phong không để ý mà nói với anh ta là để giám đốc Lý tách biệt món nợ là được.

Cúp điện thoại xong, Lục Tam Phong lại gọi về nhà một cuộc. Như Lan đã ngủ, mấy ngày nữa là đến tựu trường. Giang Hiểu Nghi thì thầm trong điện thoại về chuyện mỹ phẩm, có thể nghe ra được cô thật sự thích thú, chỉ có điều là không có tự tin, lại sợ phải đền tiền.

Lục Tam Phong an ủi mấy câu rồi cúp máy chuẩn bị ngủ, nhưng còn chưa kịp ngủ thì điện thoại đã reo lên. Bấm trả lời, giọng nói chán ngấy của Tô Ái Linh từ đầu bên kia truyền tới. Lục Tam Phong có chút cạn lời! Cô ta có một quãng thời gian không có gọi cho mình rồi.

Nội dung thì vẫn là mấy câu nhàm chán nhai đi nhai lại. Cô ta muốn vận chuyển hàng hóa vào nhà máy trước, đồng thời còn biết ngày mai anh phải cùng vị tổng giám đốc Đổng kia ký hợp đồng, nói đó đều là công của cô ta.

Lục Tam Phong miễn cưỡng nói lại vài câu. Nếu như Tô Ái Linh không có cách nào cung cấp đoàn thể trang thiết bị càng giỏi hơn, hoặc là nhà máy mua vào bán ra gì đó,… thì con người này đã không có giá trị gì rồi.

Chẳng qua là để tiếp cận với người có ảnh hưởng ở khu vực đồng bằng Trường Giang này nên chỉ có thể hư tình giả ý với cô ta, để nhỡ đâu có tác dụng khác thì sao!

“Anh cũng yêu em! Anh cúp máy trước nha cục cưng!”

“Không muốn đâu! Người ta nhớ anh mà! Vợ anh đã đi chưa vậy?”

“Đi rồi. Làm sao vậy?”

“Vậy người ta đi chung với anh có được không? Em nghe nói anh thu mua có hợp báo nữa, rất ngầu luôn!”

Lục Tam Phong nghe đến câu này thì nhíu mày, đáp lại: “Thời gian này bận rộn, mấy ngày nữa lại nói tiếp.

“Không hề gì! Em sẽ không gây thêm phiền phức cho anh đâu. Vậy cứ quyết định như vậy nha! Ngày mai gặp, yêu anh!”

Tô Ái Linh nói rồi thì cúp máy.

Lục Tam Phong nghe tiếng tút tút trong điện thoại, trong lòng liền có hơi khó chịu. Sao mà anh cứ luôn cảm thấy người phụ nữ này đang theo dõi mình vậy chứ? Nhưng thôi, mặc kệ nhiều như vậy. Anh tắt đèn, đi ngủ.

Sáng sớm ngay tiếp theo, chuyện về ông trùm bí ẩn bỏ SỐ tiền lớn thu mua đoàn thể trang thiết bị đã chấn động đồng bằng sông Trường Giang. Nhất là mọi người thuộc lĩnh vực kĩ thuật điện tử thì trên cơ bản đều chú ý chuyện này.

Thậm chí còn có tin đồn rằng đối phương không những vô cùng có tiền mà còn mong kiếm người tài như ruộng hạn chờ mưa. Chỉ cần anh có chút năng lực thì thể nào cũng kiếm được một đống tiền, hơn nữa còn có một lượng lớn đơn vị quản lý cao cấp đang chờ đón nữa!

Nên chăng, không ít người đều đang đợi kết quả. Thậm chí có người đã viết thư từ chức xong xuôi rồi.

Tám giờ sáng, Trương Phượng Tiên ăn sáng xong bèn kéo hai cô bé qua, dặn: “Tổng giám đốc Lục giao cho hai cô. Thay đồ xong này, trang điểm này, nói rõ ràng với tổng giám đốc Lục về cả quy trình kĩ thuật nữa. Buổi trưa ăn cơm xong thì đến trước hai giờ khai trương, hiểu không?”

Hai cô bé nghe rồi thì nghiêm túc gật đầu. Lục Tam Phong nhìn bộ dạng nom còn hiểu hơn mình của hai người bèn đưa bảng sắp xếp qua, nói: “Tôi bận lắm! Nên cái gì cũng được, trừ trang điểm ra. Bên sân bên kia không phải tốn tiền thì được rồi sao?!”

“Bên kia là tổng giám đốc Hồng sắp xếp, thật ra cũng không cần bận đâu. Xe đoàn là tổng giám đốc Hầu lo, còn chuyện tiếp phóng viên lần này thì tổng giám đốc Trương bao thầu hết rồi.”

“Tôi còn chưa biết có kiểm được đồng nào không, chứ ba người đó đã từ trên người tôi kiếm được một mớ trước rồi đó!”

Lục Tam Phong bật cười, bước vào phòng.

Buổi sáng thay ba bộ đồ, cuối cùng xác định một bộ vest màu lam nhạt. Mà cô bé trang điểm còn gắng sức đeo cho anh một cái mắt kính, nói như này trông mới văn vẻ lịch sự.

Lục Tam Phong nhìn sổ sách. Phí thu mua tốn hơn bảy trăm lẻ bảy triệu rưỡi, rồi tuyên truyền mấy bữa nay, tình cảnh hôm nay lại hoàng tráng như vậy, tính ra đã đi đứt hơn mười ba tỉ rồi.

Xưởng TV còn chưa thấy đâu, sương sương đã tốn cỡ mười bốn tỉ! Quả nhiên là vốn đầu tư lớn có khá!

c Cho dù là Lục Tam Phong, nhìn thấy mấy con số này cũng cảm thấy hơi đau lòng. Lại thêm hồi trước mua biệt thự tốn mất mười tỉ rưỡi, tóm lại đã xài đâu cỡ hơn hai mươi bốn tỉ bảy trăm triệu.

Hai giờ chiều, bên trong hội trường rộng lớn trải thảm khắp nơi. Chỗ này vốn dĩ là một nơi tổ chức hôn lễ rất lớn, bây giờ đã ngồi chật ních phóng viên. Tất cả mọi người đều đang châu đầu, xì xào bàn tán, đến nỗi vị tổng giám đốc Đổng kia bị tình hình này làm sợ hết hồn luôn.

Cái đoàn thể này của anh là một đoàn thể nhỏ, làm việc lắp ráp một số trang thiết bị, thiết kế bao bì vân vân,… Bản quyền sáng chế duy nhất còn là do anh họ của một thành viên trước đây đăng ký dưới danh nghĩa anh ta. Sau này anh họ anh ta xảy ra chuyện, thì sau đó…không có sau đó nữa.

Mấy người này đều là công nhân kĩ thuật trong xưởng TV, mà nghe nói có người còn bỏ hơn bảy tỉ mua bản thân mình, quãng thời gian này Lục Tam Phong ngủ cũng không yên. Bây giờ anh không bình tĩnh chính là việc bản thân mặc vest, thắt cà vạt, còn có truyền thông trong ngoài nước nhìn vào.

Lục Tam Phong đi xuống lầu, trước mặt có một đám người mở ___ đường, trong ba lớp ngoài ba lớp, bày binh bố trận đầy đủ. Lục Tam Phong còn chưa kịp lên xe, ngoài đám người đã có một giọng nói la lớn: “Này, không nhìn thấy em à?!”

Lục Tam Phong ngẩng đầu nhìn, thấy Tô Ái Linh đứng dựa vào một chiếc Hot hatch cách đó không xa, trong tay ôm một bó hoa lớn, mặc một chiếc váy dài màu đen xõa tung. Khiến cho người ta có một cảm giác diêm dúa lòe loẹt không nói nên lời.

“Em lái xe tới à?”

“Lái máy bay tới.” Tô Ái Linh đưa bó hoa trong tay qua, nói: “Tặng anh! Chúc anh vừa xuất trận được toàn thắng, vì nhà máy của chúng ta dựng nên một nền móng tốt nhất!”

“Anh cũng nói trong điện thoại là em không cần phải tới.”

“Em nhớ anh không được à?”

Tô Ái Linh hút một hơi loại thuốc lá dành cho phụ nữ, loáng cái lại gẩy tàn thuốc đi. Cô ta hơi nâng cằm phun ra một luồng khói, bảo: “Hôn một cái đi!”

“Đừng làm um sùm, có nhiều người nhìn lắm đó!”

“Không có um sùm với anh.

Chính là tại có nhiều người nhìn như vậy mới kêu anh hôn, cũng không phải kêu anh hôn trong hợp báo. Bộ khó lắm sao?”

“Hai chúng †a là người hợp tác…”

Lục Tam Phong còn chưa dứt lời, Tô Ái Linh đã vươn tay ôm lấy cổ anh, kéo anh qua hôn một cái.