Kẻ Chuyển Sinh Cuối Cùng

Chương 55: Tang lễ




Chương 55: Tang lễ

Lục Thiên Cầm thất thần, hai mắt mở to giận dữ.

Sư đệ nàng, vì cứu mạng nàng, đã lao đến tiếp một chưởng của tên Quán trưởng lão.

Thân thể nằm dưới chân nàng, đã không còn mệnh khí.

Tình huống xảy ra trước mắt làm cho nàng mất kiểm soát, bàng bạc khí tức bộc lộ ra.

“Ngươi... ngươi dám...”

Nàng hét lớn, cầm Ỷ Thiên kiếm lao đến Quán trưởng lão.

Bành!

Tên Quán trưởng lão liền né tránh, tung một chưởng vào hông nàng, đem nàng đánh văng xa hơn chục thước, miệng phun ra ngụm máu.

Thiên Cầm khó nhọc chống Ỷ Thiên kiếm xuống, gượng đứng lên.

Trước là Âu Dương Kiệt che cho nàng một chưởng, bất tỉnh.

Sau lại đến một đệ tử giới luật đường lãnh dùm nàng một đòn, hy sinh bản thân.

Tình huống này trước kia khi nàng còn ở tại Ma Thần tông chưa hề gặp.

Ma Thần tông là tà tông, các thành viên của tông môn đều răm rắp nghe theo lệnh tông chủ, thứ tình cảm sư tỷ (muội) sư huynh (đệ) vốn không hề tồn tại.

Dù là chung một tông môn, nhưng tất cả đều là ngầm tranh đấu, chà đạp lẫn nhau để đạt được vị trí cao hơn, tình người là một thứ xa xỉ ở đó.

Nhưng.

Khi nàng đến Thương Sơn phái lại khác, từ chưởng môn, các vị phu nhân, đến đệ tử trong phái, ai ai cũng đều hòa đồng, đối xử rất tốt với nhau, tình cảm giữa đồng môn rất thân thiết, có thể nói là giống như một đại gia đình.

Một đại gia đình mà trước giờ nàng chưa từng có, một đại gia đình mà nàng sẽ ra sức bảo vệ.

“Ta...ta liều... mạng với ngươi”

Ánh mắt Thiên Cầm tóe ra lửa giận, chao đảo đứng dậy.

Mẫn Nhi, Thiên Tuyết, Tiểu Kha, Cốt Độc, Trương Tấn, đám người bị trọng thương, nằm bệt dưới đất, ánh mắt bất lực nhìn Thiên Cầm.

Bọn hắn muốn lao đến giúp nàng, nhưng thân thể bây giờ không thể cử động nổi.

“Sư...sư muội” Thiên Tuyết khổ sở gọi.

“Nếu đã muốn chết. Ta sẽ giúp ngươi toại nguyện” Quán Nhật Tuấn âm trầm nói.

Liền sau đó lao đến, tung một cước vào giữa bụng Thiên Cầm, đá nàng văng đi.

Thiên Cầm văng ra xa, Ỷ Thiên kiếm rơi ra, miệng phun ra ngụm máu.

Nhưng nàng vẫn cố gắng đứng dậy, yếu ớt Hàn khí lạnh lẽo tỏa ra.

“Ta...khụ...khụ...ta sẽ...giết...ngươi” Thiên Cầm vừa nói vừa ho ra máu.

“Sắp chết vẫn còn to mồm” Quán Nhật Tuấn từ từ thi triển chưởng pháp lao đến, muốn kết thúc sinh mạng nàng.

“Thất Khiếu Hà Quang chưởng”

Bàng bạc khí tức hung hăng lao đến phía Lục Thiên Cầm.

“Chưởng môn! Người mau đến đây” Thiên Tuyết nhắm mắt lại hét lớn, nước mắt nàng chảy ra.

Bành!

Không gian đột nhiên trở nên ngưng đọng lại.

Một nữ nhân mặc trang phục trắng viền xanh đột ngột xuất hiện trước mặt Lục Thiên Cầm, giơ tay ra đón đỡ chưởng pháp của Quán Nhật Tuấn.

Quán Nhật Tuấn liền bị đánh lui ra bảy tám bước, gương mặt hiện lên ngưng trọng.

Hai tên Lư trưởng lão, Điền trưởng lão cùng mấy trăm nhân đứng phía sau gương mặt hiện lên đặc sắc.

Nữ nhân này là ai?

Một chưởng có thể đánh lui một Tứ phẩm Võ Hoàng?

“Chưởng...chưởng môn...người cuối...cuối cùng... cũng đến...” Thiên Cầm yếu ớt nói, sau đó đổ gục xuống.

Vương Nhất Tự liền đỡ nàng.

“Bản tọa đã đến”

Đám người Triệu Thiên Tuyết ánh mắt hiện lên mừng rỡ.

“Chưởng môn...Sư nương...”


“Người đến là kẻ nào?” Quán Nhật Tuấn nói lớn.

Mộc Phiến La không thèm quan tâm hắn, quay mặt về phía Vương Nhất Tự hỏi

“Phu quân. Đám người này, chàng muốn xử thế nào?”

Vương Nhất Tự lấy ra Trị thương đan, cho vào miệng Thiên Cầm, lạnh lẽo nói.

“Toàn giết!”

Mộc Phiến La cười tà ác, quay mặt về đám người Quán Nhật Tuấn, bộc phát toàn bộ khí tức.


“Dám đả thương đệ tử Thương Sơn phái ta. Các ngươi sẽ chết rất là đau đớn” nàng lạnh lẽo nói.

Quán Nhật Tuấn, Lư trưởng lão, Điền trưởng lão cùng mấy trăm nhân cảm nhận được luồng khí tức tà ác, kinh khủng phát ra từ Mộc Phiến La, thân thể bất chợt lùi lại mấy bước.

Ực...

Đám người nuốt nước bọt.

Khí tức kinh khủng kia... sao lại có thể?

Quán Nhật Tuấn khóe miệng run run

“Võ...Võ Thánh...”

“...Đỉnh phong...” Phiến La thêm vào.

Toàn thân Quán Nhật Tuấn ướt nhẹp mồ hôi.

“Chết hết đi”

Phiến La hét lớn, bàng bạc khí tức lan tỏa ra xung quanh.

“Mị Vương Yêu Trảo”

Một bàn tay khổng lồ từ trên không trung xuất hiện, móng vuốt nhọn hoắt, trực đè xuống đám người.

Đám người Quán Nhật Tuấn trực muốn bỏ chạy, nhưng trước luồng uy áp tà ác kinh khủng kia đang đè xuống, thân thể không tài nào nhúc nhích nổi.

Ầm...ầm....

Bàn tay khổng lồ đè xuống đám người.

Bụi đất bay mù mịt.

Chốc lát sau, bụi đất tiêu tán, Quán Nhật Tuấn, Lư trưởng lão, Điền trưởng lão cùng mấy trăm nhân nằm dưới đất bất động, đều phun máu mà chết.

Mặt đất hiện ra năm vết nứt khổng lồ kéo dài, như một vết cào của hung thú.

“Chết nhanh thế à?” Mộc Phiến La làm ra gương mặt ngạc nhiên.

Đám đệ tử Thương Sơn phái ngây ra như phỗng.

Ngưu. Quá ngưu bức.

Đám đệ tử sau khi phục dùng Trị thương đan, trọng thương đều nhanh chóng hồi phục.

Nhưng là...

Đám người vây quanh thân thể của một tên đệ tử, ánh mắt trở nên buồn bã...


Mẫn Nhi nước mắt chảy dài, nấc lên từng tiếng.

Lục Thiên Cầm quỳ xuống, giọng nói tự trách

“Là ta...là ta yếu kém...không thể...bảo vệ được sư đệ...”

“Thiên Cầm. Không phải lỗi của ngươi. Không nên tự trách” Phiến La nói.

Vương Nhất Tự gương mặt trầm ngâm.

Lúc này, Tố Tố cùng Vi Nghi cũng vừa đến.

Nhìn thấy bầu không khí âm trầm.

Hai nàng cũng có thể tự hiểu ra.

“Phu...quân...” Hoa Vi Nghi định đến an ủi phu quân, thì bị Tố Tố ngăn lại.

Vương Nhất Tự liền triệu hồi 1000 Mộc nhân, lạnh lẽo ra lệnh cho bọn chúng.

“Các ngươi bằng nhanh nhất trong tối nay, đào sạch sẽ Linh thạch mang về môn phái”

Đám Mộc nhân gật đầu, nhao nhao lao vô Tàng Viêm động.

Sau đó Vương Nhất Tự khuỵu xuống, nâng thân thể tên đệ tử dậy.

Giọng nói buồn bã.

“Là ta đến trễ. Hại đến ngươi... cùng về nhà thôi...”

Vương Nhất Tự nâng thân thể đệ tử lướt đi.

Bốn phu nhân, cùng đám đệ tử theo sau.


Ngoại viện sau núi Thương Sơn phái.

Khung cảnh buổi sáng sớm được sương mù bao phủ, mờ mờ ảo ảo.

Trên lớp đất mới được đào lên, hiện một ngôi mộ nằm cạnh mộ của Bách Độc lão quái.

Mẫn Nhi ngồi đốt giấy tiền bên cạnh ngồi mộ, thút thít từng tiếng nấc kéo dài.

Vương Nhất Tự, bốn phu nhân, cùng ngàn tên đệ tử, một màu đen tang tóc, xếp hàng ngay ngắn trước ngôi mộ mới đắp.

Tất cả đều cúi đầu, không ai nói với ai lời nào.

Mưa cũng bắt đầu rả rít rơi xuống từng giọt từng giọt tí tách, càng làm cho bầu không khí thêm sầu não.


Khung cảnh Thương sơn đỉnh sáng sớm hôm nay trở nên buồn bã lạ thường....