Kẻ Chuyển Sinh Cuối Cùng

Chương 76: Đối mặt Kiếm Vương




Chương 76: Đối mặt Kiếm Vương.

Anh tài bảng Hạ khởi tranh.

Các trận đấu lần lượt bắt đầu, cũng lần lượt kết thúc.

Kẻ thắng bước tiếp vào vòng sau, kẻ thua đành lẳng lặng ra về, có khi phải nhờ đến bộ phận tổ chức khiên ra.

Bầu không khí trên khán đài sôi nổi hẳn lên qua từng trận đấu.

Khán giả kẻ chăm chú theo dõi, kẻ tranh luận, kẻ buồn, kẻ vui...

“Trận đấu thứ 9, Đệ tử Thương Sơn phái, Tạ Phong, đối đầu với Đệ tử Kim Thất Quang Môn tông môn, Từ Kính” trọng tài thông báo.

“Đến rồi, đến rồi...đệ tử Thương Sơn phái ra sân rồi...”

“Để xem Thương Sơn phái thực lực như thế nào”

“Đối thủ là đệ tử của Nhị tông môn, e là sẽ bị ngược mà thôi”

“Đúng vậy. Dù có mạnh thế nào, đối đầu với Nhị tông môn cũng là không có cơ hội...”

Đám khán giả rần rần lên.

Hai đối thủ tiến lên Võ đài, ôm quyền chào.

“Đệ tử Thương Sơn phái, Tạ Phong”

“Đệ tử Kim Thất Quang Môn tông môn, Từ Kính”.


Ực....

Dân chúng Hàn Vân thành đồng loạt nuốt một ngụm nước bọt.

Thất lưu phái đánh với Nhị lưu tông môn, làm sao mà có cơ hội đây?

Bên trên lầu cao, Tạ Ứng Thành gương mặt cũng hiển hiện lên âu sầu.

“Gia chủ, người hãy tin tưởng thiếu chủ...” lão quản gia đứng phía sau nói.

Nói là nói thế, nhưng mà lão cũng có thể đoán được kết quả của trận đấu này...


“Phu quân, đối thủ cũng khá mạnh a” Phiến La nói.

“Hắn xem xem cũng là Võ Tông Đỉnh phong...” Tố Tố thêm vào.

“Hai nàng không cần lo, không phải đối thủ của A Phong nhà ta đâu”

Vương Nhất Tự thản nhiên nói.

Phía bên dưới, đám người Mẫn Nhi, Thiên Tuyết cũng hò reo cổ vũ cho Tạ Phong.

“Sư đệ cố lên”

“Sư đệ cố lên”

“Sư đệ sẽ thắng thôi” Âu Dương Kiệt tự tin nói.

“....” Thiên Cầm.

“Bắt đầu!” Trọng tài hô lớn, sau đó lui xa ra.

Từ Kính liền bộc phát ra tu vi, thi triển ra quyền pháp, lao đến Tạ Phong.

“Thất Khứu Đại Lực Quyền”

Tay vận lực phát ra uy áp, tạo thành một lúc bảy quyền trực đánh lên người Tạ Phong.

“Là quyền pháp trấn phái của Kim Thất Quang Môn” một Võ giả nói.

Trên khán đài, trưởng lão của Kim Thất Quang Môn cũng gật gù hài lòng.

‘Là thức thứ hai của Thất Khứu Đại Lực Quyền’

Bàng bạc khí tức quyền pháp lao nhanh đến, Tạ Phong sắc mặt không đổi liền vận thân pháp né tránh.

Bành!

Tạ Phong né qua bên trái vài bước, tưởng chừng đã né được.

Nhưng không.

Từ Kính xoay mình, quyền pháp cũng theo đó đánh sang bên, đấm thẳng vào hông của Tạ Phong.

Tạ Phong lãnh trọn một lúc bảy quyền, liền bị hất văng đi năm, sáu thước, gương mặt nhăn nhó, kém chút thổ huyết.

“Vẫn chưa đủ nhanh” Từ Kính thản nhiên nói.

Trên khán đài, các Võ giả thay nhau trầm trồ.

“Đúng là đệ tử của Kim Thất Quang Môn, uy lực thật kinh người”

“Tên đệ tử Thương Sơn phái kia đúng là không có cơ hội rồi”

Đám người Mẫn Nhi cũng hiện lên lo lắng.

Tạ Ứng Thành cùng dân chúng Hàn Vân thành gương mặt cũng là hiện lên thất vọng.

‘Không...đúng là không hề có cơ hội’


Tạ Phong đứng dậy, khóe miệng hiện lên mỉm cười.

“Tên kia sao lại cười?”

“Không lẽ biết đánh không lại nên buông xuôi?”

Khán giả ngồi trên khán đài gương mặt hiện lên ngốc trệ khi màn hình chiếu cận cảnh Tạ Phong.

“Ngươi nhanh lắm sao?”

Tạ Phong hỏi, liền sau đó đưa tay về phía Từ Kính vẫy vẫy

“Phóng ngựa đến đây nào”

Từ Kinh cả giận, phát ra bàng bạc khí tức lao đến

“Không biết sống chết!”

“Thất Khứu Đại Lực Quyền”

“Lăng Ba Vi Bộ”

Viu....!

Từ Kính quyền đánh thẳng mặt Tạ Phong, nhưng hắn chợt khựng lại.

Hình ảnh Tạ Phong trước mắt hắn dao động rồi tan biến mất.

“Là hư ảnh?” Một võ giả trầm trồ.

“Ngươi đánh đi đâu đấy?”

Tạ Phong xuất hiện sau lưng Từ Kính nói.

Từ Kính bằng nhanh nhất quay người lại, kèm theo một quyền quạt ngang.

Viu...

Hắn cũng lại đánh vào hư ảnh.

Bành!

Tạ Phong lại xuất hiện sau lưng, môt quyền đánh vào lưng Từ Kính, đem hắn đánh lui hai ba bước.

“Có cần ta chậm lại một chút không?” Tạ Phong nói.

“Ngươi...” Từ Kính giận dữ quát.

Liền sau đó vận thân pháp, quyền pháp đánh tới.

“Bộ Bộ Truy Vân”

“Thất Khứu Đại Lực Quyền”

Tạ Phong nhảy lui ra xa hơn mươi thước, vận khí tức.

“Để ta cho ngươi xem thế nào mới là quyền pháp”

Từ Kính hung hăng lao đến, bàng bạc đánh ra bảy tám quyền.

“Bàn Long Kích”

Tạ Phong hô lớn, tung ra một quyền đối kháng lại.

Một uy áp khổng lồ xuất hiện mang hình dáng một Long trảo, ầm ầm lao đến Từ Kính.

Từ Kính gương mặt hiện lên ngưng trọng, liền vận thân pháp để né tránh.

Bành! Ầm Ầm!....

Từ Kính bằng nhanh nhất thoái lui, nhưng vẫn không kịp, lãnh trọn một đòn.

Cả người văng xa mấy mươi thước, văng khỏi Võ Đài, đâm vào bước tường.

Toàn thân rơi xuống, phun máu, bất tỉnh tại chổ.

Võ Đài hiện lên một vệt dài trên thềm đá.

Bức tường nơi Từ Kính văng đến cũng hiển hiện hình dạng một Long trảo to lớn.

“Đã nhường” Tạ Phong ôm quyền nói.

“Bên thắng, Tạ Phong, Đệ tử Thương Sơn phái”. Trọng tài hô lớn.

Cả khán đài im bặt, không một tiếng động.

Khán giả gương mặt ngốc trệ, không kịp nắm bắt tình hình.

Cái gì vừa xảy ra?

Tình huống gì thế kia?

Các Võ giả thay nhau bàn tán.

“Cái uy lực kinh khủng vừa rồi là gì?”

“Một tên đệ tử Thất lưu lại có thể phát ra uy áp kinh khủng như thế sao?”

Đám người còn chưa hết bàng hoàng thì dưới sân Mẫn Nhi cùng Thiên Tuyết hô lớn lên

“Sư đệ uy vũ”

“Sư đệ uy vũ”


Tại Hàn Vân thành, màn hình lớn hiện lên hình ảnh Tạ Phong uy nghi đứng giữa Võ đài.

Dân chúng trong thành ngẫng người ra.

“Qua rồi. Thật là vượt qua được vòng một rồi”

“Chúng ta tiến vào vòng trong rồi”

“Làm được rồi”

“Các người có thấy không?”

“Đương nhiên thấy”

Hàng hà tiếng hò hét, âm thanh vui mừng vang lên.

Cả một quảng trường rộng lớn bất chợt vỡ òa trong cảm xúc.

Phịch!

Tạ Ứng Thành tựa lưng vào ghế.

Thân thể run run, gương mặt hiện lên đặc sắc.

“Thật...thật...là...đã vào được vòng trong...?”

Tạ thành chủ không tin vào những gì mình vừa chứng kiến.

Nhi tử hắn vừa rồi một chiêu đánh bay đệ tử của một Nhị lưu tông môn.

Có nằm mơ hắn cũng không dám mơ đến.

“Gia chủ....thiếu gia vào...vào vòng trong rồi...” lão quản gia đứng phía sau cũng nghẹn ngào nói.

‘Hàn Vân thành cuối cùng cũng có người tại Anh tài Luận võ tiến vào được vòng trong...’ một lão trung niên trong đám đông khuỵu xuống, miệng run run.


Ở Võ Đài, những đệ tử của các môn phái, tông môn khác cũng nhìn Tạ Phong bằng ánh mắt dè chừng.

Cuộc thi vẫn tiếp tục thêm mấy trận đấu nữa.

Sau gần hai canh giờ thi đấu, vòng đầu tiên của bảng Hạ kết thúc.

Trọng tài tiến lên thông báo sẽ để cho thí sinh nghỉ ngơi nữa canh giờ.

Sau đó sẽ tiến hành vòng hai.


Nữa canh giờ sau, hai mươi bốn thí sinh tiến lên Võ đài tiếp tục bốc thăm chia cặp.

....

“Đệ tử Thương Sơn phái, Tạ Phong đối đầu với Đệ tử Thái Huyền Thánh tông, Thái Cường”

Vương Nhất Tự khóe miệng hiển hiện lên mỉm cười

‘Đúng là cầu được ước thấy a’

Hắn liền quay lại, ngước lên phía trên

“Hà trưởng lão, lại gặp mặt rồi”

Hà Phương nhìn hắn âm trầm, hừ lạnh một cái, không trả lời.

Ả truyền âm cho tên đệ tử.

“Nhất quyết phải thắng, không được làm mất mặt tông môn”

“A Phong, ngược tên kia nữa cái mạng cho bản tọa”

Vương Nhất Tự cũng truyền âm cho Tạ Phong.

Tạ Phong khẽ gật đầu.

Dân chúng Hàn Vân thành lúc này tràn đầy tự tin.

Vừa rồi còn hạ được cả Nhị lưu tông môn, Thái Huyền Thánh Tông bất quá cũng chỉ là Tam lưu, có thể...có thể thắng được.

Tạ Ứng Thành cũng thở ra nặng nhọc nhìn vào màn hình lớn, trong lòng gần như gào thét lên

‘Phong nhi, hãy làm cho phụ thân hãnh diện về ngươi’.


“Trận thứ nhất, vòng hai, đệ tử...”

“Trận thứ hai, vòng hai, đệ tử...”

“Trận thứ ba, Đệ tử Thương Sơn phái, Tạ Phong, đối đầu với Đệ tử Thái Huyền Thánh tông, Thái Cường”

Hai đối thủ từ từ bước lên Võ Đài.

Ôm quyền chào nhau.

“Bắt đầu” Trọng tài hô lớn.

Trọng tài vừa dứt lời, cả hai cùng vận khí tức lao vào nhau.

Thái Cường thi triển ra chưởng pháp lao đến.

Nhưng Tạ Phong nhanh hơn, vận Lăng Ba Vi Bộ lướt đến, gạt tay Thái Cường ra.

Tạ Phong bàn tay chụp vào mặt đối thủ, vận sức nhấn mạnh xuống đất.

Bành!

Thái Cường bị cường lực nhấn mạnh, toàn thân ngã ngửa đập mạnh xuống đất.

Còn chưa kịp gượng dậy liền bị Tạ Phong một cước đạp thẳng vào bụng, phun ra máu.

Tạ Phong vận lực vào nắm đấm, nhằm mặt Thái Cường mà giáng xuống.

Bành!

Bành!

Bành!

....

Từng cú đấm nặng nề giáng xuống thẳng mặt, Thái Cường bất lực nằm đó chịu đòn, không một chút kháng cự.

Đám Võ giả trên kháng đài im lặng.

Có người còn không dám nhìn cảnh tượng đang diễn ra trên Võ đài.

Ngồi phía trên, Hà Phương gương mặt nhăn nhó cực kỳ khó coi, ả đang rất giận dữ khi nhìn thấy đệ tử bị ngược, càng giận hơn nữa, người ngược lại là đệ tử của Thương Sơn phái.

Đầu ả như muốn bốc khói.

“Trưởng lão...” Mộng Khắc Tuệ ngồi bên cạnh, khẽ gọi ả.

Dân chúng Hàn Vân thành cũng nín thở nhìn theo từng cú đấm giáng xuống.

Sàn Võ đài lún sâu xuống chổ Thái Cường nằm.

Thái Cường lúc này đã bất tỉnh, mặt bị đấm cho nhìn không ra, máu me be bét, nhưng Tạ Phong vẫn tiếp tục đấm.

“Ngừng...ngừng lại...”

trọng tài vội chạy đến ngăn Tạ Phong lại

“Đây là...bàn luận võ học, không phải Sinh tử Lôi đài...”

Tạ Phong lúc này mới ngừng tay, nhưng lại tung thêm một cước, đá bay hắn ra khỏi Võ Đài

“Cút”

Đám người trên khán đài khóe miệng hơi giật.

Chẳng phải trọng tài đã khăn lại rồi sao?

Sao lại còn đá người ta ra khõi Võ đài.

“À. Xin lỗi. Ta mải mê quá nên không nghe trọng tài nói”

Tạ Phong quay lại phía trọng tài, giả ngây ngô.

Trọng tài khóe miệng co giật.

Đám người trên khán đài kém chút té ngã.

Hà Phương cả giận, đứng lên quát lớn

“Tiểu tử, ngươi là ý gì? Trọng tài đã hô ngừng, ngươi vẫn còn tiếp tục?”

Vương Nhất Tự quay lên, thản nhiên nói

“Hà trưởng lão, tên đệ tử này của bản tọa có chút lãng tai, trọng tài nói nhỏ quá nên hắn có chút không nhận ra a”

“Ngươi...?” Hà trưởng lão ánh mắt tóe lửa nhìn Vương Nhất Tự.

“Hà trưởng lão, cũng nên bình tĩnh ngồi xuống a. Đừng làm cản trở đến cuộc thi” Vương Nhất Tự cười nói.

Cảm thấy rất nhiều người đang nhìn, Hà Phương kìm nén cơn giận, hầm hầm ngồi xuống.

Ả hận không thể lúc này đánh cho tên Vương Nhất Tự kia một trận.


Dân chúng Hàn Vân thành nín thở chờ đợi...

“Bên thắng, Đệ tử Thương Sơn phái, Tạ Phong” trọng tài thông báo.

...cảm xúc một lần nữa lại vỡ òa tại quảng trường Hàn Vân thành.

Tiếng reo hò càng là lớn hơn lần trước.

Phía trên lầu cao, Tạ Ứng Thành toàn thân run rẫy, hai tay nắm chặt nấm đấm, thở một cách nặng nhọc.

“Qua rồi...qua vòng hai rồi...ahahaha....nhi tử ta qua được vòng hai rồi....”

Tạ Ứng Thành vui đến gần như không thở nổi, hắn hận là không thể nhảy xuống để chung vui với đám người phía dưới.

“Gia chủ...cẩn thận sức khỏe....” lão quản gia phía sau lo lắng nói.


Cứ như thế, Tạ Phong lần lượt hạ hết các đối thủ để tiến vào trận cuối cùng.

Đứng đối diện Tạ Phong trên Võ Đài lúc này là Hoa Miên Nhược của Hỗn Càn Thiên Tông, một Nhất lưu tông môn.

“Đối thủ của Tạ Phong lần này không phải tầm thường...” Tố Tố lo lắng nói.

“Đúng là vậy” Vương Nhất Tự gật đầu.

Đám Võ giả trên khán đài cũng nhận thấy rõ ràng sự chênh lệch giữa hai bên.

Đệ tử Hỗn Càn Thiên Tông tuy là một nữ nhi, nhưng thực lực lại rất mạnh.

Vì sao lại mạnh?

Vì nàng là một Kiếm tu.

Một Kiếm Vương Nhất phẩm.

Tạ Phong tuy cũng là rất mạnh mới có thể tiến vào đến trận cuối cùng, nhưng giữa hắn và chức quán quân Anh tài bảng Hạ là một bức tường khó có thể vượt qua được.

Tạ Ứng Thành cùng dân chúng ở Hàn Vân thành cũng là theo dõi những trận đấu của nữ nhân kia, cũng là dễ dàng đoán được kết quả của trận này.

Nhưng Tạ Phong đã tiến được đến vòng cuối cùng, cũng  làm nở mày nở mặt Hàn Vân thành, dù chỉ là hạng hai cũng đã là một kỳ tích trước giờ chưa ai làm được.

Tạ Ứng Thành hiện giờ đã ngồi không vững nữa rồi, chốc chốc thân thể lại run lên.

Nhi tử hắn tiến đến vòng này, cho dù có thua đi chăng nữa, thì hắn cũng có thể ngẩng cao đầu mà đối diện với những thành chủ của các thành trì khác.


“Đệ tử Thương Sơn phái, Tạ Phong”

“Đệ tử Hỗn Càn Thiên Tông, Hoa Miên Nhược”

Hai đối thủ ôm quyền chào.

Trọng tài lui lại phía xa hô lớn “Bắt đầu!”

Tạ Phong và Miên Nhược nhìn nhau.

“Ngươi không định xử dụng vũ khí hay sao?” Miên Nhược hỏi, tay ôm khư khư thanh kiếm.

“Cô nương, liệu ta có thể sử dụng cái này?” Tạ Phong lấy ra Sơn Hộ Thuẫn nói.

“Không vấn đề gì”

Miên Nhược lạnh lẽo nói, sau đó liền đặt tay lên chuôi kiếm.

Tạ Phong tay nắm chặt lấy Hộ Sơn Thuẫn, thủ thế.

Hắn biết đối thủ trước mặt mạnh như nào.

Là một Kiếm Vương.

Bản thân hắn chỉ vừa bước vào cảnh giới Võ Tôn Nhất phẩm, thua hẳn một cảnh giới lớn, cả trình độ cũng không bằng, chỉ còn cách là phòng thủ, rồi tranh thủ sơ hở của đối phương.

Nhưng hắn cũng không tự tin cho lắm.

Nếu là Võ Vương Nhất phẩm, hắn miễn cưỡng có thể chống lại.

Nhưng Kiếm Vương Nhất phẩm lại là một đẳng cấp khác.

Cùng cảnh giới tu vi, nhưng giữa Võ tu và Kiếm tu lại có sự chênh lệch rất lớn.

Rẹt...

Hoa Miên Nhược rút kiếm ra, nhẹ nhàng lướt tới.

Kiếm trên tay nàng vung ra, mười mấy đạo kiếm khí bộc phát lao nhanh đến Tạ Phong.

Bang! Bang!

Tạ Phong vội vận khí tức truyền vào Sơn Hộ Thuẫn, kích hoạt màn chắn hộ giáp.

Kiếm khí chém vào màn chắn liền bị tiêu tán, nhưng kình lực khá lớn, khiến Tạ Phong lui lại ba bốn bước.

“Màn chắn hộ giáp?”

Hoa Miên Nhược nhíu mày, lại tiếp tục lao lên, xuất ra mười mấy đạo kiếm khí chém tới.

Tạ Phong liền vận thân pháp nhảy ra né tránh.

Nhưng bất chợt Miên Nhược lại xuất hiện trước mặt, một kiếm quạt ngang.

Keng!

Tạ Phong bằng nhanh nhất đưa Sơn Hộ Thuẫn lên đón đỡ, thân thể thoái lui mấy bước.

Bang! Bang!

Hoa Miên Nhược lại lao đến, vung bốn năm kiếm chém lên Sơn Hộ Thuẫn.

Tạ Phong cứ thế bị đẩy lui gần sát mép Võ đài.

Hắn nhăn mặt ‘Nữ nhân kia là muốn ép hắn rơi ra khỏi Võ đài”

Tạ Phong liền bật lên cao, nhảy về phía giữa Võ đài.

Nhưng Miên Nhược cũng rất nhanh quay người lại.

“Vô Lượng kiếm pháp: Thứ thứ nhất: Bích Hải Đào Hoàn”

Rẹt...

Một đạo kiếm khí rất to quét ngang đến vị trí của Tạ Phong.

Tạ Phong đang lơ lửng trên không, chưa kịp đáp xuống, liền bị kiếm khí chém tới.

Hắn vội xoay người, Sơn Hộ Thuẫn đón đỡ.

Bang!

Tạ Phong bị kiếm khí chém văng ra bốn năm thước.

Hắn chật vật đứng dậy.

“Sư đệ cẩn thận” Thiên Tuyết lúc này hét lớn lên.

Đạo kiếm khí kia sau khi chém trúng Tạ Phong lao về phía sau bỗng chuyển hướng quay ngược lại.

Bành!

Tạ Phong cảm nhận được nhưng là phản ứng không kịp, liền bị kiếm khí chém trúng phía sau lưng, cả người nhào về phía trước, thổ huyết.

Lưng áo rách một vệt dài, đỏ máu.

Mẫn Nhi, Thiên Tuyết, Thiên Cầm, Âu Dương Kiệt hiện lên lo lắng.

Đối thủ quá mạnh, sư đệ không có cơ hội nào chống lại...

“Phu quân, nữ nhân kia là kiếm Vương, A Phong e là không có cơ hội thắng...” Tố Tố lo lắng nói.

Vương Nhất Tự nhíu mày.

Sau đó truyền âm cho Tạ Phong.

“A Phong, nếu như cảm thấy không thể thắng, có thể đầu hàng. Ngươi đi đến bước này cũng là không tệ rồi...”

Lời này của chưởng môn như động vào lòng tự trọng của Tạ Phong.

Đầu hàng sao?

Đầu hàng trước một nữ nhân sao?

Không.

Dù có bị ngược đến chết cũng không thể đầu hàng.

Chưởng môn, sư nương, các sư tỷ (muội), sư huynh (đệ) đang dõi theo ta.

Phụ thân cùng ngàn dân chúng ở Hàn Vân thành đang dõi theo ta.

Làm sao lại có thể đầu hàng?

Một luồng khí nóng bốc cháy trong lồng ngực Tạ Phong.

Hắn chật vật đứng dậy, ánh mắt nhìn thẳng vào Hoa Miên Nhược.

“Ta...đầu hàng...?”

Hoa Miên Nhược nhíu mày.

Toàn bộ khán đài phút chốc im bặt đi.

Vương Nhất Tự, năm phu nhân, cùng bọn đệ tử cũng chăm chăm vào hắn.

Tạ Ứng Thành cùng mấy ngàn dân chúng Hàn Vân thành cũng nín thở khi nghe Tạ Phong nói.

“...Muốn ta đầu hàng sao? Đệ tử Thương Sơn phái chỉ có chiến bại chứ không có hai chữ đầu hàng!”

Tạ Phong hét lớn.

Vận hết khí tức, tay nắm chặt Sơn Hộ Thuẫn lao đến phía Hoa Miên Nhược.

“Sư đệ cố lên”

Bốn sư tỷ sư huynh hắn đồng thanh hét lớn.

Bầu không khí trên khán đài cũng phút chốc rực lửa lên.

Tất cả Võ giả đều hừng hực tập trung vào Tạ Phong.

Đúng.

Trận chung kết là phải như thế.