Kẻ Chuyển Sinh Cuối Cùng

Chương 87: Ba điều cấm kỵ của trường Takamida




Chương 87: Ba điều cấm kỵ của trường Takamida.

“Cái gì? Cậu đang nói vớ vẫn gì thế hả Seichi?”

Akami hét lớn, liền quay mặt qua nhìn Yuri.

“Yuri san, tên ngốc này chắc đầu mới bị va vào đâu đấy. Cậu đừng...”

Yuri bước đến trước mặt Hahari, mỉm cười, đưa tay ra.

“Nếu Seichi kun đã chấp nhận Hahari san làm bạn gái, thì tớ cũng không phản đối.

Chào mừng cậu gia nhập Câu lạc bộ những người bạn gái của Seichi”

“Cái....cái quái gì đấy?”

Akami gương mặt hiện lên đặc sắc, khóe miệng co giật

“Câu...câu lạc bộ Bạn gái của Seichi?”

“Cảm...cảm ơn cậu...Yuri san...”

Hahari nắm lấy tay Yuri.

“Từ nay hãy cùng nhau chăm sóc cho anh ấy” Yuri mỉm cười.

“Ừm...” Hahari khẽ gật đầu.

“Tốt rồi nhỉ Hahari?” Seichi cười nói.

“Tốt cái gì? Không có gì tốt hết. Cái tình huống gì đang xảy ra thế hả Seichi?” Akami gào thét.

Seichi thản nhiên đi đến, đặt tay lên vai Akami

“Cậu hãy thở chậm lại, não sẽ hoạt động tốt hơn đấy”

“Cái thằng này...”

Két....

Hai chiếc xe sang trọng dừng lại trước cổng trường.

Những học sinh đang đứng ở cổng trầm trồ con mắt.

Lee MinYing mở cửa xe bước xuống.

“Đã để cậu chủ chờ lâu”

“Không lâu. Bọn tôi cũng chỉ vừa mới ra tới”

Seichi nói, sau đó kéo tay Hahari lại.

“Đây là Hahari Mistuko, từ nay cũng là bạn gái tôi, giống như Yuri”

Lee MinYing cúi đầu.

“Rất vui được gặp cô, Hahari sama. Tôi là Lee MinYing, thư ký riêng kiêm quản gia của Seichi sama”

“Anou...em cũng rất vui được gặp chị”

Hahari cúi đầu chào lại.

“Seichi sama, bây giờ cậu muốn đi đâu?” Lee MinYing hỏi.

“Cả bọn tính đi ăn Ramen, phải không Akami?” Seichi quay qua nhìn Akami hỏi.

“À...ừm...” Akami ngập ngừng.

“Vâng” Lee MinYing gật đầu.

Một tên vệ sĩ xuất hiện, mở cửa xe.

Seichi, Yuri, Hahari cùng Akami bước lên xe.

“Tên đó nhìn cùi bắp thế, không ngờ lại là đại gia...”

“Hai chiếc Mercides, còn có cả vệ sĩ đi theo, chắc chắn cậu ta gia cảnh không hề bình thường a”

Đám học sinh đứng ở cổng trường bắt đầu bàn tán, ánh mắt dõi theo hai chiếc xe vừa lăn bánh rời khỏi.


Trong chiếc xe đi đầu, Lee MinYing ngồi ở ghế trước cùng tài xế, Akami ngồi ở ghế phía sau cùng với một vệ sĩ.

“Akami sama, cậu có thể chỉ đường cho tài xế giúp tôi chứ?” Lee MinYing nói.

Akami khóe miệng hơi giật.

“Chị không cần phải dùng kính ngữ với em đâu”

“Cậu là bạn thân của cậu chủ, xưng hô như vậy là sai sao?”

Lee MinYing quay lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Akami

“Akami sama, cậu thấy phiền khi tôi dùng kính ngữ với cậu sao?”

Akami cảm thấy lành lạnh.

“A...a...không...không phiền ạ...”

“Rất tốt. Phiền cậu chỉ đường”


Trong chiếc xe phía sau, Seichi ngồi ở hàng ghế sau, Yuri và Hahari ngồi hai bên.

“Đây là lần đầu tớ được ngồi trên một chiếc xe sang trọng như vậy” Hahari cảm thán.

“Nếu như em thích, thì sau này, ngày nào anh cũng sẽ đến đón em đi học” Seichi nói.

“Thật...thật sao?” Hahari nhìn vào mắt Seichi.

“Chỉ cần Hahari thích, anh sẽ làm” Seichi cười nói.

“Vâng” Hahari đỏ mặt.

“Hahari san, cậu không cần phải xấu hổ đâu. Seichi kun lúc nào cũng sẽ đối xử tốt với chúng ta” Yuri nhẹ nhàng nói.

“Đúng vậy. Anh sẽ luôn luôn đối xử tốt với cả hai, sẽ làm cho cả hai thật hạnh phúc”

Seichi nói, khoác tay lên vai hai người, kéo họ ôm lại.


“Vâng” Yuri cũng ôm chặt Seichi.

“Yuri san, tớ xin lỗi...”

Hahari gương mặt hiện lên đôi chút ân hận.

“Hahari san, sao cậu lại xin lỗi tớ?”

Yuri ngốc trệ hỏi.

“Cậu là bạn gái đầu tiên của Seichi, lúc nào cũng được Seichi dành trọn tình cảm. Nhưng bây giờ tình cảm đó lại san xẻ qua cho tớ....”

“Ai nha, cậu không cần lo lắng về chuyện đó đâu. Tớ rất vui khi Seichi có thêm một người bạn gái. Với lại, tớ không phải là bạn gái đầu tiên của Seichi kun”

“Hả? Ý cậu là sao Yuri san?” Hahari ngốc trệ.

“Ngoài tớ, Seichi kun vẫn còn bốn người bạn gái nữa. Bọn họ hiện tại không ở đây”

Hahari khóe miệng hơi giật.

“Còn...còn...bốn người nữa sao?”

“Sao? Em đang hối hận về quyết định của mình sao?” Seichi hỏi.

Hahari lắc đầu.

“Không. Em yêu Seichi kun, em sẽ không hối hận. Em tin là Seichi kun sẽ không để em phải đau khổ...”

“Ừm...anh hứa” Seichi mỉm cười.

Hahari ôm chặt lấy Seichi.


Hơn 10 phút sau, hai chiếc xe dừng lại trước một quán ăn.

Một cái bảng hiệu Neon to đùng dựng ở phía trên ‘Ramen Đệ nhất’.

Đám người bước xuống xe.

“Chà...tên quán nghe oách thật nhỉ?” Seichi nhìn lên tấm bảng nói.

“Không chỉ oách thôi đâu. Mà Ramen ở đây cũng là ngon đệ nhất đấy”

Akami tự hào nói.

“Để xem xem”

Akami tiến vào trước.

Seichi quay đầu lại.

“Thư ký Lee, cô cùng mấy người kia cũng vào đây ăn thử đi”

Lee MinYing hai tay nắm lại, đặt trước bụng, cúi đầu

“Cậu chủ, cô chủ cứ tự nhiên đi ạ. Không cần bận tâm tới chúng tôi”

“Thư ký Lee, nếu cô đã làm việc cho tôi. Cũng có thể xem là người trong gia đình, không cần phải giữ kẻ như chủ tớ như thế đâu” Seichi âm trầm nói.

“Coi nào”

Yuri đi lại, nắm lấy tay Lee MinYing

“Chị cùng vào với bọn em đi”

“Yuri sama?”

Lee MinYing thở dài.

“Cậu chủ và hai cô chủ cứ vào trước đi ạ. Bọn tôi sau khi tìm chổ đậu xe sẽ vào sau”

“Vậy bọn em vào trước” Yuri mỉm cười.


Đám người Seichi bước vào.

“Ở đây nè Seichi”

Akami ngồi ở bàn cạnh cửa sổ với tay lên gọi.

Seichi cùng Yuri và Hahari đi đến.

Bốn người cùng cầm thực đơn lên ngắm nghía.

Một nữ bồi bàn đi lại, trên tay cầm một cuốn sổ nhỏ và một cây viết.

“Xin chào, quý khách muốn dùng gì ạ?”

“Một Shoyu Ramen” Akami nhanh nhảu nói.

“Ưm....cho em một Shio Ramen ạ” Hahari nhẹ nhàng nói.

“Em thì Miso Ramen” Seichi nói.

“Em cũng vậy” Yuri nói.

“Vâng” Nữ bồi bàn ghi ghi chép chép.

“Một Shoyu, một Shio và hai Miso đúng không ạ?”

“Đúng rồi chị” Seichi gật đầu.

“Quý khách có cần dùng thêm nước gì không ạ?”

“Các cậu uống gì?” Akami hỏi.

“Coca”

“Nước Cam”

Akami nhìn nữ bồi bàn

“Chị cho em thêm 2 Coca và 2 nước Cam ạ”

“Vâng. Quý khách vui lòng đợi trong chốc lát ạ” nữ bồi bàn cúi đầu, sau đó rời đi.


Akami ngồi đối diện nhìn Seichi, sau đó nhìn Yuri và Hahari.

“Tên ngốc này, kiếp trước không biết đã làm bao nhiêu điều tốt, kiếp này lại có hai mỹ nhân làm bạn gái thế kia?”

“Chỉ trách kiếp trước cậu ở ác thôi” Seichi thản nhiên nói.

“Hừ...tớ chỉ là...tình duyên chưa đến thôi”

“Akami tốt bụng như vậy, sẽ mau chóng tìm được bạn gái thôi” Yuri mỉm cười.

“Hy vọng vậy”

Akami miệng thì nói thế, nhưng trong lòng lại đang gào thét lên.

“Tiệm Ramen này cũng không tệ nhỉ?” Seichi nhìn ngó xung quanh.

“Đúng không?”

Akami nói

“Đợi khi các cậu nếm thử Ramen ở đây đi, sẽ biết được như thế nào là Đệ nhất”

“Tớ rất mong chờ nha” Yuri nói.

“Hahari san đã từng đến chổ này chưa?”

Akami thấy Hahari hơi im lặng liền hỏi chuyện.

“Chưa”

Hahari lắc đầu

“Gia đình tớ cũng...khó khăn nên là...” nàng ngập ngừng.

“Ahaha....thật ra đây cũng là lần thứ 2 tớ đến những tiệm như thế này thôi. Lần trước là đi ké với ông anh” Akami đánh trống lảng.

“Ô hô, không ngờ trường Takamida lại có những em nữ sinh ngon thế này đấy?” một giọng nói vang lên.

Bốn năm tên nam sinh, gương mặt đểu cán xuất hiện trước bàn của đám Seichi.

Akami nhìn vào bộ đồng phục của họ.

“Các anh là...?”

“Bọn tao là học sinh năm hai trường GoShan” một tên trong đám nói.

“Chổ này bọn tôi đến trước, phiền các anh tìm bàn khác” Akami nói.

Rầm...

Một tên chống mạnh hai tay xuống bàn, trông có vẻ hắn là đại ca của đám này.

“Bọn tao không muốn cái bàn này. Bọn tao muốn mượn hai người bạn gái này, để họ đi chơi với bọn tao. Có được không?”

Yuri cùng Hahari ánh mắt khinh thường nhìn hắn.

“Nếu tao nói không thì sao?” Seichi âm trầm trả lời.

“Cái gì cơ? Mày vừa mới sủa gì cơ?”

Đám côn đồ trường Goshan đứng phía sau cười lớn.

“Tao nói tụi mày nhanh nhất cút cho khuất mắt tao, nếu không thì đừng có hối hận”

“Để tao cho mày biết thế nào là hối hận”

Tên cầm đầu chụp lấy cổ áo Seichi, bàn tay nắm chặt định tung một đấm.

Clắck....

Bỗng hắn chợt đứng hình tại chổ, sống lưng cảm thấy lạnh ngắt.

Đứng phía sau, một vệ sĩ xuất hiện, áp thẳng nòng súng lục vào sau gáy tên côn đồ.

Lee MinYing chậm rãi đi đến, lạnh lùng nói.

“Chú mày có biết cái tay bẩn thỉu của chú mày đang chạm đến ai không vậy?”

Đám côn đồ liền bị một vệ sĩ khác cầm súng chĩa vào.

Cả bọn liền tum húm lại.

Không dám hó hé gì.

Tên cầm đầu trán đổ mồ hôi hột, không thể cử động.

“Chị cho chú mày 3 giây để rút tay lại, nếu không chị sẽ khiến óc chú mày nổ tung ra đấy” Lee MinYing lạnh lẽo nói.


“Làm phiền cô cho chúng tôi một Shio Ramen và bốn Miso ramen, cùng năm nước suối”

Lee MinYing cùng bốn vệ sĩ ngồi tại bàn, cạnh bàn của đám Seichi.

“Vâng..vâng...quý...khách vui lòng...đợi một chút ạ” nữ bồi bàn ấp úng.

Thực khách xung quanh gương mặt hiển hiện lên đặc sắc nhìn vào đám học sinh trường Goshan đang quỳ gối trước bàn của Lee MinYing, cả đám không dám nhúc nhích một cái nào.

“Thẳng người lên!”

Lee MinYing lạnh lùng ra lệnh.

Cả đám trường Goshan giật mình, lưng liền thẳng tắp.

Akami khóe miệng giật giật nhìn sang.

“Như vậy có hơi quá không Seichi?”

“Không quá. Đáng tội bọn chúng” Yuri gằn giọng nói.

“Mặc kệ bọn chúng đi. Ramen đến rồi kìa” Seichi thản nhiên nói.

“.....” Hahari, Akami.



“Oa...đúng thật là rất ngon a” Yuri cảm thán sau khi gắp một đũa.

“Vâng. Thật sự rất ngon” Hahari cũng khen.

“Đúng không? Tớ đã nói là rất ngon mà” Akami hồ hởi nói.

“Đúng là xứng với cái tên Đệ nhất nhỉ?”

Seichi cũng đồng ý với hai người bạn gái.

“Chứ sao nữa”


“À. Các cậu đã nghe về những điều cấm kỵ của trường Takamida chưa?” Akami vừa ăn vừa nói.

“Những điều cấm kỵ?” Yuri ngốc trệ hỏi.

“Chắc là mấy cái chuyện vớ vẫn do học sinh đồn thổi chứ gì?” Seichi âm trầm nói.

“Không đâu. Trường Takamida có bảy điều bí ẩn, chúng điều là vớ vẫn thật. Nhưng có ba điều cấm kỵ, không tin không được”

“Ba điều cấm kỵ?” Seichi nhíu mày.

“Tớ...tớ cũng có biết”

“Ba điều đó là gì thế Hahari san?” Yuri tò mò hỏi.

“À...ừm...”

Hahari ngón tay chống cằm.

“Thứ nhất là cầu thang bên trái, từ phòng thể chất đi lên dãy lớp học của học sinh năm ba.

Cậu không được vừa đi vừa đếm những bậc thang ở đó, nếu không, khi lên đến dãy hành lang, cậu sẽ bị đẩy ngã xuống dưới”

“Ai đẩy cơ?” Yuri nhíu mày.

“Tớ cũng không biết...”

“Vậy còn điều thứ hai?” Yuri hỏi.

“Thứ hai là Lớp học nhạc nằm ở dãy nhà đối diện với lớp chúng ta”

“Lớp học Nhạc đó thế nào?” Yuri hỏi.

“Nghe mọi người bảo, ban đêm trong lớp học nhạc sẽ phát ra tiếng Piano. Nếu như cậu bước vào bên trong khi tiếng Piano vang lên, cậu sẽ không bao giờ ra khỏi trường được nữa” Akami nói.

“Toàn những thứ vớ vẫn. Thế còn điều thứ ba?” Seichi hỏi.

“Điều thứ ba, chính là lớp 1-9 cùng dãy với lớp chúng ta” Hahari nói.

Seichi khẽ giật mình.

“Lớp 1-9 sao?”

“Vâng. Các học sinh khác đều nói rằng, nếu như ban đêm, cậu đến lớp 1-9, đứng trước bàn học thứ năm của dãy giữa, đọc ba lần Hanako san, mọi điều ước của cậu sẽ được thực hiện...” Hahari ngập ngừng.

“Hử? Nếu vậy thì điều thứ ba sao lại là cấm kỵ?” Yuri ngốc trệ hỏi.

“Mọi điều ước của cậu sẽ được thực hiện nếu như cậu có thể bước ra được khỏi cổng trường” Akami thêm vào.

“Sẽ có việc gì xảy ra khi chúng ta làm ba điều cấm kỵ kia sao?” Seichi hỏi.

“Chuyện này....tớ cũng không rõ, vì chưa có học sinh nào dám thử cả” Akami lắc đầu.

'Ba điều cấm kỵ của Takamida sao? Thú vị đấy'

Seichi nghĩ thầm.


“Ramen ở đây đúng là ngon thật đấy. Seichi kun, lần sau chúng ta lại đến đây nữa nhé”

Yuri khoác tay Seichi

“Chỉ cần em muốn thì lúc nào anh cũng có thể đưa em đến đây ăn”

“Vâng” Yuri mỉm cười.

Đám Seichi ăn uống, chuyện trò quên cả thời gian.

Chẳng mấy chốc mặt trời đã sắp lặn.

Akami chào tạm biệt đám Seichi, sau đó cuốc bộ về nhà, vì nhà cậu chỉ cách chổ này có ba dãy phố.

“Tớ cũng phải về...” Hahari tiếc nuối nói.

Seichi gật đầu

“Hahari, thư ký Lee sẽ đưa em về”

“Seichi kun, anh không đi cùng sau?”

“Anh xin lỗi, hôm nay thì không được”

“Vậy...vậy à?”

Lee MinYing mở cửa xe.

“Hahari sama, chúng ta đi thôi”

“Vâng”

Hahari đáp lại Lee MinYing bằng một giọng hơi buồn, sau đó leo lên xe.

“Seichi kun, sao anh không cùng đi với Hahari san?” Yuri hỏi.

“Còn có một việc anh cần phải làm”

Seichi dõi theo chiếc xe vừa lăn bánh đi.

“Việc gì vậy?”

“Đi đến chổ chết” Seichi đáp.