Kẻ Chuyển Sinh Cuối Cùng

Chương 97: kì lạ Akami




Chương 97: kì lạ Akami

Sân thượng, trường trung học Takamida.

“Đó là tất cả những gì đã xảy ra. Yuri, Hahari, hai em có đồng ý để Yoshimoto gia nhập vào dàn Ha...à câu lạc bộ không?”

Seichi giải thích cho Yuri và Hahari chuyện xảy ra lúc nãy.

Yoshimoto lúc này đang nép sau lưng Seichi, tình cảnh y như lúc Hahari đối mặt với Yuri lúc trước.

“Vậy ra đây là nguyên nhân anh muốn ăn trưa một mình sao?”

Yuri tay nâng cằm nói, sau đó liền mỉm cười

“Nhưng nếu như đó là quyết định của Seichi kun, thì em sẽ luôn ủng hộ”

“Em cũng thế” Hahari gật đầu.

“Cảm ơn hai em”

Seichi nhìn Yoshimoto.

《Chào...chào hai cậu. Tớ là Yoshimoto Shizuka》

“Yoshimoto giao tiếp không được tốt, nên phải dùng App để hỗ trợ” Seichi giải thích.

Yuri cùng Hahari gật đầu.

“Chào cậu. Tớ là Yuri Yamato / Hahari Mistuko. Rất vui được gặp cậu” cả hai cùng nói.

“Vậy là gia đình của Seichi lại thêm một thành viên nữa rồi” Seichi cười nói.

Cả ba cô gái nghe thế đều đỏ ửng mặt.

“À, đúng rồi. Anh định sau khi tan học. Sẽ tới nhà Akami một chuyến”

“Anh là lo lắng Akami gặp chuyện gì đó...?” Yuri hỏi

“Ừm...Cậu ấy là bạn thân duy nhất của anh. Nếu có chuyện gì đó, anh tất nhiên phải giúp cậu ấy”

“Vậy bọn em cũng đi” Hahari nói

“Yoshimoto, em cũng đi cùng đi” Seichi quay lại nói.

《Vâng...》


Cổng trường, giờ tan học.

Akami vừa tan học liền vội vã tạm biệt nhóm Seichi về nhà.

“Đúng là cậu ấy rất lạ” Seichi nói.

“Vậy chúng ta đi theo cậu ấy xem xem” Yuri giục.

Két...

Hai chiếc Mercides chạy tới, dừng trước mặt nhóm Seichi.

Một vệ sĩ bước xuống xe.

“Cậu chủ” vệ sĩ cúi đầu.

Yoshimoto khẽ giật mình.

‘Cậu chủ?’

“Hôm nay thư ký Lee không đến à?” Seichi hỏi.

“Thư ký Lee nhờ tôi chuyển lời tới cậu chủ. Cô ấy xin nghỉ một ngày để đón em trai cô ấy” Vệ sĩ trả lời.

“À, phải rồi. Hôm nay em trai của thư ký Lee sẽ qua Nhật” Seichi tay chống cằm nói.

“Thư ký Lee còn có em trai sao?” Yuri bất ngờ.

“Đúng rồi. Cô ấy cũng chỉ có mỗi em trai là người thân, nên anh đã bảo cô ấy đưa em trai qua Nhật sống, cả hai chị em sống xa nhau cũng không tốt”

“Seichi, anh thật tốt” Hahari nói.

“Tất nhiên. Anh có chứng nhận người tốt đấy” Seichi hếch mũi nói.

“Hahari san, cậu đừng tân bốc nữa. Nhìn anh ấy mà xem” Yuri đẩy tay Hahari nói.


“Ahahaha...” Seichi bật cười.

“À, hôm nay chúng tôi sẽ đi dạo một lúc. Khi nào muốn về, tôi sẽ gọi điện cho anh đến rước” Seichi quay qua nói với vệ sĩ.

“Vâng. Cậu chủ”.


Nhóm người Seichi đi theo phía sau Akami, giữ khoảng cách với cậu ấy.

‘Đây đâu phải đường về nhà cậu ấy?’ Seichi nhíu mày.

“Đứng lại!”

Một giọng nói vang lên sau lưng cả nhóm.

“Hửm?” cả đám ngốc trệ quay lại.

Phía sau xuất hiện bảy tám thanh niên.

“Các người muốn gì?” Yuri hỏi.

“Cũng không có gì. Chỉ muốn mấy em đi chơi với bọn anh thôi”

Một tên trong đám trả lời.

“Nếu tôi từ chối thì sao?” Seichi bước lên phía trước, nhìn thẳng vào đám người, âm trầm nói.

“Thì bọn tao đành dùng đến vũ lực vậy”

Đám du côn lấy ra gậy gộc.

《Seichi kun...》Yoshimoto nép sau lưng.

“Muốn đụng đến người của tao? Đến đây” Seichi gằn giọng.

“Đúng là chán sống. Lên!” tên thủ lĩnh hô lớn.

Cả bọn liền lao đến phía Seichi.

“Seichi kun, cẩn thận” Yuri và Hahari lo lắng.

Bốp!

Một bóng người lao tới, đá vào ngực một tên du côn, khiến hắn bật ngửa ra phía sau.

Cả đám bỗng dưng khựng lại.

Nhóm Seichi ngốc trệ nhìn người vừa xuất hiện.

Là một cô gái.

Hơn nữa còn lại một đại mỹ nhân.

“Đồng phục này...là học sinh của trường mình mà...” Yuri nói.

“Ban ngày ban mặt dám giở trò du côn, muốn chết?” cô gái gằn giọng nói.

“Mày...mày là đứa nào?” tên thủ lĩnh quát.

“Chúng mày không cần biết. Tao vừa gọi cảnh sát, nếu không sợ thì có thể đánh tiếp”

Tên thủ lĩnh hừ một tiếng, ra hiệu cho đám còn lại rút lui

“Đi thôi. Coi như hôm nay xui xẻo”

“Khoan đã!” Seichi lên tiếng.

Cả đám du côn khựng lại.

“Mày muốn gì thằng kia?”

Seichi đưa cặp cho Yuri cầm, chậm rãi bước tới.

“Có ý định với người của tao, cứ như vậy mà bỏ đi sao?”

“Này cậu, cứ để bọn chúng đi đi” cô gái ngăn lại.

Xẹt...

Một luồng điện xẹt qua tâm trí Seichi khi nhìn vào mắt cô gái kia.

‘Đây là...?’ Seichi nghĩ.

Cô gái bỗng dưng gương mặt hơi ửng đỏ.

“Cậu...cậu cứ để bọn chúng đi thôi”

“Đã là con trai, làm sao lại có thể bỏ qua cho những thứ rác rưỡi này chứ? Dám có ý đồ với bạn gái của tôi, muốn đi cũng không được” Seichi âm trầm nói.

‘Bạn gái?... thì ra cậu ấy...đã có bạn gái....’ ánh mắt cô gái phút chốc hiện lên một tia thất vọng.

“Seichi kun, nếu anh đánh nhau ở đây sẽ lạc mất Akami kun đấy” Yuri nhắc nhở.

Seichi khựng lại, hừ lạnh một tiếng.

“Hôm nay bỏ qua cho chúng mày”

Đám du côn hậm hực bỏ đi, lẩn mất vào trong con hẻm.

“Cảm ơn chị đã giúp bọn em” Hahari nói với cô gái kia.

“Không cần cảm ơn”

“Em là Yuri Yamato, đây là Hahari Mistuko và Yoshimoto Shizuka. Còn anh ấy là Seichi Yamato. Còn chị?”

“Chị tên Kazari Matsu, năm ba”

Phía xa, bên trong con hẻm, nơi đám du côn gây chuyện khi nãy đang đứng.

Hội trưởng Hội học sinh ánh mắt bực tức, liếc nhìn đám người Seichi rời đi.

"Mày cứ chờ đấy, Seichi Yamato".


Hơn nữa tiếng sau.

Sau khi cảm ơn và tạm biệt Kazari, nhóm Seichi tiếp tục theo dõi Akami.

Sau khi Akami đi vào một căn nhà, cả bọn liền đi vào tiệm caffee đối diện chờ đợi.

“Seichi, anh thấy chị Kazari thế nào?” Yuri thăm dò.

“Hửm? Ý em là sao?” Seichi ngốc trệ hỏi.

“Theo như em quan sát khi nãy, thì chị ấy có lẽ chính là...”

“Ừm...là cô ấy” Seichi gật đầu.

“Hai người đang nói gì thế? Tớ chả hiểu gì cả” Hahari chen ngang.

“Tớ nghĩ, người tiếp theo, sau Yoshimoto san, trở thành bạn gái của Seichi kun chính là chị ấy, Kazari” Yuri giải thích.

“Hả?”

《Hả?》

Cả Hahari và Yoshimoto kém chút phun ra ngụm nước.

“Yuri san, cậu nói gì cơ?”

《Chàng hiệp sĩ sẽ có thêm một người vợ?》

“Ừm” Yuri mỉm cười.

Ba cặp mắt liền hướng về phía Seichi.

“Đừng nhìn anh... anh không biết gì cả”

Seichi xua tay.

“Không biết Akami đến đây làm gì nhỉ? Đó là nhà của ai?” Seichi đánh trống lảng.


Võ quán Nhà Matsu.

Kazari nhảy lên cao, thực hiện một pha xoay người, một lúc hạ hai võ sinh.

Cô ấy vừa đáp xuống đất, lập tức di chuyển đến bên cạnh võ sinh còn lại, một cước đá cao, đá văng võ sinh kia ra xa.

“Kết thúc!” bố Kazari hô lớn.

Kazari lấy lại tư thế, khẽ thở dài một cái.

“Kazari sama thật mạnh”

“Đúng là trụ cột của đội tuyển Taekwondo quốc gia”

“Vừa mạnh vừa đẹp, đúng là Kazari sama của chúng ta”

Đám võ sinh lúc nào cũng trầm trồ khi Kazari tập luyện.

Tanza Matsu, bố của Kazari, đi tới chổ con gái.

“Hôm nay tâm trạng con không được tốt...con mệt à?”

“Không, con ổn”

“Võ thuật phản ánh tâm trạng của con người, con không giấu được ta đâu.

Với một cao thủ Taekwondo Đệ tứ đẳng, thì đòn vừa rồi chắc chắn có thể hạ một lúc cả ba người.

Nhưng con đã chậm mất một nhịp.

Hay là....đang suy nghĩ về chàng trai nào đấy hả?”

“Con...bố đừng đùa nữa. Không phải!”

Kazari đỏ mặt, chối.

“Hahaha...con gái cũng lớn rồi, có bạn trai là bình thường. Có gì mà....” Tanza cười lớn.

“Con không nói với bố nữa”

Kazari giận dỗi

“Con đi dạo chút”


Tanza chống tay, nhìn theo bóng lưng con gái đang đi ra khỏi võ quán.

‘Không biết là thằng nào may mắn lại lọt được vào mắt của con bé?’


“Seichi kun, Akami kun ra rồi kìa”

Yuri chỉ tay về phía ngôi nhà đối diện.

Akami đang cúi chào một người phụ nữ lớn tuổi.

Sau đó đi ra khỏi cổng.

Ring...ring...

“Alo...?”

《Tớ đây. Cậu đang ở đâu thế?》giọng Seichi nói qua điện thoại.

“Tớ đang ở ngoài đường. Gọi tớ có gì không?”

《Bọn tớ đang ngồi caffee, cậu rảnh không? Qua chổ bọn tớ đi》

“Bây giờ tớ phải về nhà rồi. Khi khác đi”

《Nhưng bọn tớ đã đợi cậu khá lâu rồi đấy. Nhìn qua phía đối diện đi》

Akami cúp máy, dáo dác nhìn qua bên kia đường.

Liền phát hiện nhóm Seichi đang ngồi ở quán caffee đối diện.

Seichi cùng Yuri vẫy vẫy tay ra hiệu cho Akami.


Akami ngồi xuống cạnh Yoshimoto.

“Các cậu theo dõi tớ đấy à?”

“Không. Là bọn tớ lo cho cậu nên mới đi theo” Seichi giải thích.

“Akami kun, cậu đang có chuyện gì giấu bọn tớ hả?” Yuri hỏi.

“Cậu có thể nói cho bọn tớ nghe mà. Chúng ta là bạn, không phải sao?” Hahari thêm vào.

《Đúng đó. Bọn tớ sẽ giúp cậu》

“.....” Akami.

“Thôi nào Akami, cậu có xem tớ là anh em không vậy? Nói tớ nghe xem rốt cuộc là cậu gặp phải vấn đề gì?”

Seichi nghiêm túc nói.

“Thực....thực ra...tớ không gặp vấn đề gì cả... mà là...là...Hanna san...”

“Hanna san?”