Kế Hoạch Bắt Cừu

Chương 105: Chúng ta sống cùng nhau đi




“Cút.” Lâm Mạc Tang lạnh lùng nói. Anh hận nhất là bị lừa gạt. Dù cô ta là người mà anh quen biết lâu nhất sau khi mất trí nhớ, nhưng anh cũng không chút nể nang.

Giọng điệu của Lâm Mạc Tang rõ ràng đã khiến Văn Ôn Nhi sợ hãi, còn có chiều hướng bật khóc. Vì lần đó khi tham gia Hội Lưu Ly, Tô Y Thược đeo mặt nạ nên Văn Ôn Nhi cũng không hề nghĩ Tô Y Thược lại là vợ của Lâm Mạc Tang, chỉ coi cô là người đã từng cứu cô ta mà thôi.

Sự khổ sở trong mắt Văn Ôn Nhi đã che lấp hoàn toàn dáng vẻ đầy sức sống khi Tô Y Thược gặp cô ta lần đầu. Xem ra, một năm qua cô ta sống cũng chẳng vui vẻ gì.

“Anh theo em về đi mà…” Văn Ôn Nhi tiếp tục cầu xin.

Văn Ôn Nhi như vậy thực sự khiến người ta thương xót. Có thể một năm trước Tô Y Thược còn thương tiếc cô ta, nhưng bọn họ lại cùng nhau lừa gạt Lâm Mạc Tang một năm, làm hại cô không thể tìm được anh ấy, đặc biệt khi nghe thấy Văn Quân là chủ mưu thì trong lòng cô cảm giác như bị một tảng đá lớn đè xuống, không thể nào thở nổi.

Hơn nữa, nếu đã tìm được anh rồi, làm sao cô có thể để mặc cho bọn họ tiếp tục giấu anh đi được.

Lâm Mạc Tang không nói gì, Tô Y Thược đương nhiên cũng không lên tiếng, chỉ có Văn Ôn Nhi lúng túng đứng đó không biết nên làm gì bây giờ.

“Michael, tới đưa Văn tiểu thư về.” Lâm Mạc Tang gọi điện thoại cho Michael bảo cậu ta tới đón cô ta về.

“Không… Em không muốn về… Anh không về thì em sẽ không đi đâu hết.” Văn Ôn Nhi cuống cuồng xua tay, cô ta sợ anh biết tất cả mọi chuyện. Nếu Tô Y Thược đã biết tên anh, thì chắc chắn cô ấy có biết anh, lỡ cô ấy nói cho anh biết tất cả thì hôn sự của họ sẽ đi đời.

Tô Y Thược hơi xót xa cho Lâm Mạc Tang, một năm nay anh đều sống trong trí nhớ mà người khác thiết lập cho, có phải anh rất đau khổ không? Cô lẳng lặng nhìn hai gò má kiên nghị của anh, vẫn tuấn tú y như trước kia…

“Văn tiểu thư, tôi và Mạc còn có việc. Có điều, tôi đề nghị cô nên có tính toán khác cho việc kết hôn giữa cô và anh ấy. Anh ấy sẽ không kết hôn với cô, hy vọng cô hiểu ý tôi muốn nói gì.” Mặt Tô Y Thược không chút cảm xúc nói, trong giọng nói còn mang theo vẻ quyết đoán không cho phép cãi lại.

Văn Ôn Nhi như bị sét đánh, sự sợ hãi suốt một năm trời của cô ta dễ dàng bị người khác vạch trần. Cô ta lập tức ngã quỵ xuống đất. Không ngờ… không ngờ cô ấy lại biết chuyện… Ánh mắt cô ta nhìn Tô Y Thược y như nhìn thấy quái thú hay sóng thần vậy…

Mọi người trong nhà hàng đều bị động tĩnh bên này thu hút, len lén nhìn về phía bên này, tất cả đều thầm tưởng tượng ra mấy cảnh tình tay ba tầm thường trong mấy bộ phim truyền hình thần tượng.

Tô Y Thược cũng không phải người nhẫn tâm, có lẽ đối với một cô bé như Văn Ôn Nhi, ánh mắt của những người này thật sự rất khó chịu đựng nhỉ. Cô đang định đỡ cô ta đứng lên thì Lâm Mạc Tang lại dùng ánh mắt ngăn cản hành động của cô lại.

Tô Y Thược hơi khó hiểu, Lâm Mạc Tang cũng không phải người thích bắt nạt phụ nữ như vậy, anh có ý gì?!

“Ôn Nhi!” Đúng lúc này, Michael bước tới, nhìn Văn Ôn Nhi ngồi bệt dưới đất, sự lo lắng bộc lộ ngay cả trong tiếng gọi. Anh ta vội vàng đỡ cô ta từ dưới đất lên, ôm vào lòng an ủi.

“Berg, cậu thế này là sao? Vì sao phải đối xử với Ôn Nhi như thế?!” Michael giận dữ quát lên. Anh ta không hiểu vì sao Ôn Nhi lại thích người đàn ông này, rõ ràng cậu ta đối xử với cô ấy không hề tốt chút nào cả! Anh ta mới là người thực sự yêu cô cơ mà!!!

Nhìn Văn Ôn Nhi vùi đầu vào ngực Michael khóc lóc, Tô Y Thược hiểu ngay, thì ra anh đang muốn tác hợp cho người ta. Xem ra, anh thực sự không có ý gì với Văn Ôn Nhi. Nghĩ vậy, cô nở nụ cười ngọt ngào.

Nụ cười này đã hấp dẫn ánh mắt của Lâm Mạc Tang, anh mê mẩn nhìn Tô Y Thược, lúm đồng tiền như ẩn như hiện ở khóe môi, quên cả người bên cạnh.

Michael thực sự phát hỏa. Lần này Berg rất quá đáng!!! Anh ta khẽ đỡ Văn Ôn Nhi sang bên cạnh, quát: “Xin lỗi đi!”

Tiếng quát này đã làm Lâm Mạc Tang đang xuất thần chợt tỉnh lại, nghi hoặc nhìn Michael, sao cậu ta còn chưa đi?!

“Xin lỗi đi.” Lần này Michael gần như nghiến răng nghiến lợi để nói.

“Tôi thấy việc này không cần thiết đâu. Nếu Văn Ôn Nhi tiểu thư không làm chuyện gì đuối lý, thì cũng sẽ không có phản ứng như vậy.” Tô Y Thược châm chọc. Cô rất biết hơn Văn gia đã cứu Lâm Mạc Tang, nhưng cô cũng vẫn không thể tha thứ cho việc bọn họ lừa dối anh.

“Tôi không đánh phụ nữ.” Michael lạnh lùng nói, hoàn toàn không còn vẻ bất cần đời như thường ngày nữa. Nói xong, Michael lập tức tung một đấm về phía Lâm Mạc Tang, nhưng Tô Y Thược nhanh chóng đứng dậy chắn trước mặt anh, dễ dàng chặn cú đấm của Michael lại.

Tim Lâm Mạc Tang suýt nhảy ra ngoài, nắm đấm cũng Michael cũng không phải nhẹ nhàng gì, cô ấy ra đỡ như vậy, có phải là chán sống rồi không?!

“Tôi cũng không cho phép người khác động vào người đàn ông của tôi!”

Phát hiện ra Tô Y Thược đột ngột xuất hiện trước mặt mình, Michael hoảng hốt muốn thu lại nắm tay nhưng không còn kịp nữa, không ngờ cú đấm của anh ta lại bị Tô Y Thược khống chế dễ dàng. Sao lại thế được? Cô gái này thật không đơn giản!

“Cậu thà tin một cô gái vừa mới quen cũng không thèm tin Ôn Nhi sao?!” Michael giận dữ nói.

Lâm Mạc Tang nhíu mày, anh hoàn toàn tin tưởng Tô Y Thược, không thể nói rõ vì sao. Còn bảo anh đi tin Văn Ôn Nhi à, một người đã lừa anh suốt một năm sao?!!! Lâm Mạc Tang khinh thường.

Sự im lặng của Lâm Mạc Tang chính là câu trả lời tốt nhất. Michael chỉ muốn đưa Văn Ôn Nhi về, không muốn để cô ta nhìn thấy họ nữa.

Tô Y Thược buông tay anh ta ra, quay về chỗ của mình.

Michael trừng mắt lườm Lâm Mạc Tang một cái rồi quay người đỡ Văn Ôn Nhi ra khỏi nhà hàng. Văn Ôn Nhi vẫn không muốn đi như trước nhưng lại bị Michael vừa đỡ vừa kéo đi, vì cô ta rõ ràng không phải là đối thủ của cô gái kia.

Nhà hàng yên tĩnh lại.

“Vợ chưa cưới của anh à?” Tô Y Thược biết rõ còn cố hỏi.

“Xem như vậy.”

“Xem như?” Đây là đáp án kiểu gì?

“Không định cưới cô ta!” Lâm Mạc Tang nói ít lời nhiều ý.

Tô Y Thược vui mừng, mặt tươi như hoa, lời nói của Lâm đại gia rất hợp ý cô.

“Anh đang ở Văn gia à?”

“Ừm. Hai ngày nữa sẽ chuyển ra ngoài.”

Dừng hai giây, Tô Y Thược lại buông ra một câu sét đánh: “Chúng ta sống cùng nhau đi!”

Dù Lâm Mạc Tang có bình tĩnh đến mấy cũng bị sặc. Cô gái này thường xuyên hẹn người khác như vậy sao? Sao không có chút e dè nào thế?! Anh là một người đàn ông trưởng thành, thế mà cô lại chủ động nói muốn sống cùng anh à?!!!

Lâm Mạc Tang đặt cốc café trong tay xuống, chăm chú nhìn cô như muốn xem có phải cô đang nói đùa không.

“Em nói thật lòng!” Tô Y Thược chớp chớp đôi mắt to tròn của mình.

“Ra ngoài đi dạo một chút đi.” Lâm Mạc Tang không đồng ý cũng không từ chối, trả lời bằng một câu vô thưởng vô phạt rồi đứng dậy đi ra cửa.

Tô Y Thược buồn bực nhìn theo bóng anh, chẳng lẽ mình nói sai gì sao? Vẫn bị anh từ chối à?!

“Vì sao muốn sống cùng tôi?” Làn gió đêm nhè nhẹ thổi qua má hai người, mang theo chút mát mẻ. Vẫn là con phố trước kia… Nhớ đến vẻ thảm hại ngày đó, đột nhiên Tô Y Thược hơi buồn cười. Lúc đó người đàn ông này đã hôn cô rất ngang ngược. Nhớ lại nụ hôn cuồng nhiệt của anh khi ấy, cô không kìm được khẽ sờ môi mình, mặt cũng đỏ bừng lên.

“Thật ra, tôi cũng giống anh, bị người ta giữ lại, nên muốn tìm cớ để rời đi.” Tô Y Thược cũng không viện cớ, đúng là cô bị Diệp Thiên Duyên giữ lại. Anh ta đã hứa chỉ cần cô tìm được Lâm Mạc Tang, anh ta sẽ thả cô đi.

Lại một khoảng thời gian dài im lặng.

“Cô không để ý sao?” Lâm Mạc Tang vẫn không hiểu được vì sao Tô Y Thược lại chủ động đưa ra đề nghị sống chung với một người đàn ông chỉ vừa quen biết được hai ngày như thế.

“Vì sao phải để ý?” Tô Y Thược nhìn anh nghi hoặc, cô cũng không cảm thấy làm như vậy có gì không ổn.

Lâm Mạc Tang nghĩ ý của cô là cô không quan tâm, nên nhất thời hơi tức giận, tức giận đến mức anh không muốn để ý đến cô nữa.

Tô Y Thược cũng im lặng đi cạnh anh, không khí chợt trở nên hơi gượng gạo.

“Vừa rồi… vì sao cô lại nói tôi là người đàn ông của cô?” Suýt nữa Lâm Mạc Tang cắn đứt đầu lưỡi mình, mình hỏi cái vấn đề não tàn gì thế này? Anh buồn bực đến mức muốn đập đầu cho xong.

“À… sau này anh sẽ biết ~” Nhìn vẻ mặt mất tự nhiên của Lâm Mạc Tang, Tô Y Thược trêu chọc.

“Ngày kia tôi sẽ chuyển ra ngoài, đến lúc đó sẽ gọi cho cô.” Lâm Mạc Tang đành phải đánh lạc hướng sự chú ý của Tô Y Thược. Anh chợt cảm thấy cứ nói chuyện với cô là anh lại rơi vào thế yếu, rốt cuộc là vì sao?!

“Ừm ~” Tô Y Thược hài lòng đáp. Nghĩ đến viễn cảnh sau này họ lại có thể sống bên nhau, cô đã cảm thấy như đang ở trong mơ ~

“Vậy về thôi.”

“Ừm ~”

“Có từ khác không?”

“Được ~”

Tiếng trò chuyện cười đùa vang lên trên con đường dài, bay đi rất xa rất xa~~~