Kế Hoạch Bồi Dưỡng Nhân Thê

Chương 1-2




Editor: Sắc Lang Hắc Diện

Beta: Cháp Cháp

Sau khi thu xếp xong hành lí Lê Tỳ vẫn không thả người về, nhất định hôm nay bà phải để Trần Dự ngủ lại đây, hai người đắp chăn thuần túy tán gẫu, câu được câu mất nói đến không biết thời gian, cuối cùng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Trần Dự ngủ rất say, bên tai vang lên âm thanh, miễn cưỡng mở ra hai mắt liền bị ánh mặt trời mãnh liệt ập tới, đầu óc chậm rãi hoạt động, đây không phải là phòng..... Tối hôm qua mình giúp Lê Tỳ thu xếp hành lí đi Mỹ.... Đi Mỹ....

Hôm nay Lê Tỳ đi Mỹ! Trần Dự tỉnh người ngồi bật dậy, điện thoại bên gối vang lên, là Lê Tỳ gọi đến. Trần Dự gấp đến độ tay chân luống cuống, vừa bắt máy liền nghe thấy giọng nói sang sảng của Lê Tỳ: "Chắc cậu vừa thức đi, tôi lập tức lên máy bay, cố gắng chăm sóc tốt chính mình, có vấn đề gì nhất định phải gọi cho tôi!"

Trần Dự nhanh tay nhanh chân chạy về phòng mình thay quần áo tìm chìa khóa xe, vội vàng nói với Lê Tỳ: "Bây giờ tôi liền qua đó... Tôi..... Tôi thay quần áo.... Tôi muốn tiễn dì! Chờ tôi một chút!"

"Không còn kịp nữa, cậu không nên tới, tôi không muốn ở sân bay cùng cậu khóc đến thảm, tôi để Hạ Mạnh Phu tạm thời ở cùng cậu, chờ đến công ty bên kia ổn định là có thể thường xuyên trở về! Cậu nhất định phải chăm sóc tốt chính mình, lên máy bay rồi, tôi tắt máy đây. Chăm sóc tốt chính mình!"

"Đừng.... Chờ tôi một chút..."

Trả lời Trần Dự chỉ là thanh âm tút tút tút truyền đến từ bên kia điện thoại.

Trần Dự thất thần ngồi dưới đất, áo sơ mi vừa mặc vào phân nửa, cúc áo xiu xiu vẹo vẹo, quần ngủ vừa cởi còn chưa kịp mặc quần tây vào, ngoài phòng truyền đến thanh âm gõ cửa. Trần Dự tựa như bị rút hết toàn bộ khí lực, không hề có chút sức lực đi mở cửa, lúc y còn đang ngẩn người liền có người đi đến ngồi xổm xuống bên cạnh y, là Hạ Mạnh Phu.

"Trần thúc, bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi."

Bộ dáng chật vật hiện tại thật không dễ nhìn, Trần Dự vịn bàn trà muốn đứng lên nhưng chân có chút tê. Tay Hạ Mạnh Phu ôm lấy eo y, dìu y ngồi xuống ghế sô pha. Trần Dự còn đang mơ hồ đã quên mình còn chưa mặc quần, mãi đến khi làn da ma sát với sô pha y mới kịp phản ứng, trong lòng có chút hoảng, vội vàng khép hai chân lại. Y để Hạ Mạnh Phu ra ngoài trước rồi chính mình mặc quần áo tử tế mới ra ngoài ăn cơm. Hạ Mạnh Phu vừa rời đi, Trần Dự liền thở phào nhẹ nhõm, may mắn có vạt áo che đi, đứa nhỏ kia chắc không chú ý đến dấu vết dưới quần lót. Trần Dự buồn bực thay quần áo, Lê Tỳ đi rồi mình phải chăm sóc tốt bản thân. Tháng ngày trôi qua, nhân lúc hôm nay cuối tuần điều chỉnh tâm tình một chút, mai còn phải đi làm.

Dì giúp việc chuẩn bị bữa trưa xong liền trở về phòng mình, hai người yên tĩnh ngồi ăn cơm, lúc bắt đầu Trần Dự không muốn bầu không khí trên bàn ăn quá mức quạnh quẽ, còn hỏi công việc của Hạ Mạnh Phu có vất vả không, có bạn gái hay chưa, nhưng Hạ Mạnh Phu lại có chút mất tập trung, chắc đang nhớ đến mẹ hắn đi, vừa nghĩ đến Lê Tỳ, nghĩ đến sau này mình phải sống một mình khiến Trần Dự không khỏi trầm mặc, một ngụm cơm ngậm trong miệng một hồi lâu.

Hạ Mạnh Phu không có cách nào chuyên tâm ứng phó với người đối diện, tình cảnh vừa rồi cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn. Hai chân hơi khép lại kia, làn da mềm mịn như sữa, vạt áo che khuất vị trí dụ nhân, bờ mông căng mẩy rõ ràng. Không biết vì sao mình lại muốn lão nam nhân này như vậy, nhìn y dùng đũa lấy lên một ít cơm cho vào miệng, cơm còn chưa đến bên môi, đầu lưỡi kia liền vươn ra chờ đợi, sau đó nhẹ nhàng cắn một cái, khép hai môi lại.

Muốn nếm, hắn muốn thưởng thức bên trong cái miệng kia là hương vị gì, ngay cả cái miệng bên dưới nữa, là hương vị ngọt ngào hay tao lãng, Hạ Mạnh Phu hắn không muốn chờ nữa