Kế Hoạch Chinh Phục Lọ Lem

Chương 12




Đứng tựa vào xe, Nhật Thiên đốt điếu thuốc, mắt nhìn xa xăm phía cổng bệnh viện chờ Thục Uyên. Trong đầu hắn còn văng vẳng lời của cha nói với mình. Suy cho cùng cha hắn nghĩ vậy rất đúng, con gái của cha thành đôi hắn thì cha sẽ không mất không xa ai cả. Từ ngày mang cái tên Phạm Nhật Thiên của cha trao cho, hắn luôn nghĩ lời cha muốn sẽ là mục tiêu nhất định phải đạt được.

Hắn chưa từng làm gì khiến cho cha thất vọng.

Hắn cũng chưa từng hành động khác ý của cha.

Vậy thì cớ sao việc này hắn cảm thấy rất đắn đo. Kết hôn với người cha muốn, hắn đã biết trước rồi tại sao…

- Anh biết hút thuốc hả? – Giọng Thục Uyên từ sau tới khiến hắn xoay lại ngay.

Nhìn mặt nàng cáu lại, nhăn như khỉ ăn ớt hắn chẳng nói gì vì ánh mắt đã say đắm hướng về nàng.

- Tui ghét đàn ông hút thuốc lắm đó! Ám khói hôi kinh khủng!

Bộ dạng nàng cằn nhằn không hiểu sao dễ thương đến như vậy. Nhật Thiên quăng tàn thuốc đạp nhẹ và nhìn nàng ôm hoa ngồi vào xe ngay ngắn. Hắn cũng ngồi vào nhưng không mở máy xe. Thục Uyên trông hắn hình như hơi bất bình thường nên huơ huơ tay trước mặt hắn.

- Nè! Anh bị sao vậy?

Nhật Thiên giữ chặt tay lái, trong đầu lời cha văng vẳng nhưng ánh mắt không sao không thôi nhìn nàng. Thục Uyên nghe hơi ớn lạnh sống lưng với kiểu nhìn “trìu mến” đó của hắn ta. Và chợt hắn nói như thất thần…

- Anh không nghiện thuốc, đôi lúc hút vì công việc xã giao thôi nên muốn dứt là dứt rất dễ!

- Tốt! Hút thuốc đâu có lợi gì đâu lại còn tốn kém! – Thục Uyên gật gù vì ai chẳng biết hút thuốc không gì tốt đẹp. Song hắn lại nhìn nàng nói tiếp.

- … nhưng với em… không hiểu sao anh không thể dứt khoát hết thích em được!

Thục Uyên nghe xong thiếu chút đã tung cửa xe bỏ chạy ngay vào trong bệnh viện để tìm người lôi hắn vào khoa thần kinh rồi. Trên đời này có được mấy người dày mặt như gã này chứ báo hại tim nàng đập như điên loạn. Nếu xem đó là lời tán tỉnh thì quá mức cao thâm rồi.

Nhật Thiên giật mình trông nàng co rúm tự xoa hai vai, mặt mày nhăn nhó gào lên…

- Mấy trò tán gái của anh thật là ớn lạnh! Tui nổi da gà hết rồi nè! – Nếu là cô gái khác may ra còn khóc lóc xúc động nhưng nàng thấy quá kinh khủng. Nhật Thiên cũng xụ mặt hỏi lại.

- Nghe ớn lắm sao?

- Ừh… vô cùng đáng sợ luôn đó!

Nhìn biểu hiện của người ta, hắn có muốn tỏ tình thêm cũng mất hết cả hứng. Nhật Thiên mở máy xe, nói lạnh ngắt…

- Vậy thì sau này không nói nữa!?

Trông hắn hôm nay ngoan ngoãn chấp nhận thất bại khiến nàng thở phào. Tâm trạng Nhật Thiên cũng đang không tốt nên không muốn nói gì. Thật sự hắn không muốn để nàng thấy ánh mắt mình chưa gì đã lưu luyến khi bên nàng thế này.

Nàng cũng vì chút im lặng nên có cơ hội lén nhìn hắn tập trung chạy xe.

Thật sự nàng không biết lời nói của hắn chứa bao nhiêu thật lòng. Nếu hắn thích nàng thật nhiều như thế nàng có cảm giác như đang bị mắc nợ lớn. Một món nợ hơi nặng và làm người ta hồi hộp không biết trả làm sao.

Xe chạy lên ngọn đồi quen khiến mặt Thục Uyên se lại liếc hắn. Nhật Thiên không chờ nàng nổi khùng đã sớm giải thích…

- Anh đã nói chúng ta sẽ đi ăn tối mà!

- Anh chưa được sự đồng ý của tui là một chuyện. Nhưng đi ăn tối sao lại về nhà anh hả?

Nàng mới sơ hở một chút là hắn đã bày trò làm sao không hung hăng. Hắn nhếch môi cười chòm qua khiến nàng né sát vào ghế phía sau vẫn nghe hơi thở phả gần ngay mặt.

- Em thật ngốc. Ăn tối ở nhà thì khỏi cần dẫn em vào khách sạn sau đó chứ còn sao nữa!

- Anh… cái đồ đê tiện!

- Haha…

Nàng tức nghẹn nhìn hắn cười rất khoái chí. Dù sao cũng đã bị mang đến đây, nàng không có chọn lựa nào. Cũng lâu rồi chưa ghé nhà hắn, nàng thấy hơi nhớ căn nhà đẹp này. Nhưng rồi Thục Uyên sựt nhớ ra nên quay qua hỏi…

- Ủa. Vậy ăn ở đây thì ai nấu?

- Em chứ ai còn hỏi!? Mau đi mua đồ nhanh đi anh đói rồi! – Hắn dĩ nhiên không thuộc tuýp đàn ông lãng mạn có khả năng đến mức vào bếp thể hiện. Nàng nấu ăn ngon thế hắn không cần bày trò nấu nướng làm gì tự hại bao tử cả hai.

Nhật Thiên ngồi ngay xuống ghế salong hưởng thụ khiến nàng nhìn đến tức điên. Hắn ta kiếp trước là chủ nợ của nàng chắc rồi. Nàng nghẹn giọng trách mắng…

- Muốn ăn thì ít ra ban nảy cũng nên chở tui đi siêu thị mua đồ chứ!?

- Thì em ra cửa hàng tiện lợi ngay bên dưới mua đi! Chổ dính scandal với anh Khang đó, gần mà!

Mặt Thục Uyên đang giận xanh giận đỏ chỉ cần nghe hai chữ “anh Khang” đã tủm tỉm vui trở lại. Nhật Thiên cáu mày nhận ra nàng tỏ ra hớn hở…

- Anh gọi anh ấy qua anh chung luôn nha! – Trong lòng nàng chỉ chứa mỗi J.K thôi vốn không có cửa cho hắn. Thế mà biết trước rồi Nhật Thiên vẫn ghen tuông lớn giọng cáu kỉnh.

- Không! Bữa nay ăn hai người thôi. Có thêm anh ta nữa em coi tôi như đồ thừa chứ gì?

- Hì… ra chính anh cũng biết mình là đồ thừa thải trong mắt tui! – Thục Uyên không giấu được cười vì hắn cũng đâu phải đồ ngu. Nhật Thiên giận đỏ mặt với nàng.

- Cái con nhỏ này…

Nàng lè lưỡi cốc sợ hắn. Tranh cải là thế rồi cả hai cũng cùng đi mua đồ nấu bữa tối với nhau. Cũng không hiểu từ khi nào nàng và hắn đã thân nhau hơn trước nhiều như vậy. Nhưng có thế nào hắn cũng chẳng “cưa đổ” nổi nàng đâu.

Khi về, Thục Uyên dĩ nhiên là bếp chính. Thậm chí nàng phải làm toàn bộ từ khâu sơ chế cho đến nấu trong khi gã nào đó tắm mát, thay áo ở nhà và ngồi chẽm chệ như ông hoàng. Môi hắn cười cười, tay kê đầu nhìn nàng đang quay cuồng ở bếp.

- Anh phụ tui thì mới nhanh có ăn chứ!? – Ban nảy hắn than đói còn tưởng sẽ xỉu ngay vậy mà không biết phụ người ta.

- Anh thích ngồi ngắm em làm hơn! – Nhật Thiên nói không mang nửa điểm biến sắc trên mặt, trong khi nàng nghe rồi phải cáu mày chửi lại.

- Biến thái!!!

- Nói ai biến thái hả?

Nhật Thiên bật người tức rồi không ngờ nàng to gan thế. Thục Uyên chun mũi nói.

- Tự dưng ngồi nhìn người ta không biến thái chứ là gì?

Nói rồi nàng cố rửa rau. Nàng không dám nhìn lên nhưng biết hắn không giận mà chỉ cười sau đó cứ ung dung nhìn tiếp. Hắn không biết cứ bị nhìn khiến nàng không tự nhiên chút nào. Phải nói nàng chưa từng gặp người nào mặt dày như hắn.

Khi nồi lẩu sôi, Thục Uyên đang định cho rau củ vào thì vòng tay ôm từ sau làm nàng hết hồn. Nàng mãi không để ý nên mới lâm vào cảnh này. Tim Thục Uyên run nghe cánh tay đàn ông vòng từ sau ôm ra trước người mình. Khi thu tay kéo ngược được người nàng vào sát ngực mình, môi hắn mỉm cười ngay mang tai khiến cả người Thục Uyên rợn lên tê dại toàn thân.

Hơi thở Nhật Thiên bên tai, cánh tay hắn, bờ ngực hắn. Chút lí trí mạnh mẽ giúp nàng nghĩ đến vùng ra song thất bại. Hắn khom đầu tì má lên má nàng, mũi hít nhẹ mùi hương trên tóc mây sau gáy. Người nàng bối rối đến mức không biết làm gì cả.

- Bỏ… bỏ tui ra! – Tay chân nàng lóng ngóng không sao gở vòng tay hắn khóa trên người. Đây đâu phải lần đầu bị hắn ta ôm nhưng không hiểu sao nàng vẫn vô dụng như vậy.

- Muốn anh sang phụ sao giờ không chịu!? Thật là con gái nắng mưa thất thường.

Giọng hắn còn to gan trêu nàng như vậy hại nàng mắc cỡ vô cùng. Thục Uyên cố gắng giữ chất giọng hung hăng không bị run rẩy do hắn.

- Còn không bỏ ra có tin tui làm anh gãy chân lần nữa không? – Giọng đe dọa của nàng không có chút đáng sợ nào đối với hắn. Nhật Thiên nhỏ giọng thì thầm.

- Mùi dâu tây… Thật trẻ con nhưng anh thích mùi tóc của em!

Hơi thở nàng phút chốc đứt đoạn, hai chân phải nhón lên khi tay hắn càng thâu lấy ôm chặt hơn. Má hắn chạm nhẹ lên má nàng rất là gần nhau. Nàng nhíu mi, môi mím chặt cảm thấy đầu óc sắp quay cuồng như ai treo trên vách núi. Nếu nói sợ thì cả người nàng đã sợ đến lạnh run khi bị ôm chặt như vậy. Không ngờ nàng có thể nhu nhược đến mức để hắn sàm sỡ thế này.

Nhật Thiên biết nàng đang rất run nhưng gương mặt đáng yêu rõ ràng là mắc cỡ vì hắn. Môi hắn cong nhẹ thành nụ cười hài lòng sau đó lướt lên má nàng. Thục Uyên mở to mắt cảm thấy hắn hôn lên má rồi ra đến vành tai. Như có điện chạy dọc cả người, nàng bối rối vùng tay không ngờ khiến hắn dễ dàng mang người nàng xoay lại đối diện với mình.

Nhật Thiên cảm giác nàng đang trong tay mình nhưng không sao thoát khỏi lời nói của cha văng vẳng.

Nhìn đôi mắt tròn đang thẹn thùng ngước nhìn mình, hắn khó thở…

Cả đời này hắn luôn muốn cha thật tự hào về mình. Nhưng tại sao chuyện lần này hắn thấy không cam lòng phải dứt bỏ cảm xúc ngay bây giờ trong lòng để nghe lời cha sánh vai với Ngọc Hân.

Nhật Thiên khom đến, mắt nàng vì thế như choáng ngộp chỉ biết nhìn chằm chằm đôi môi cân đối. Hắn ta rõ ràng đang có ý định hôn môi nàng. Mặt nàng nóng ran, đầu óc vốn nhanh nhẹn lại càng thêm nhạy bén ngay lúc đó khi vội rút hai tay che miệng mình lại.

Nhật Thiên nhíu mày vì hôn trúng lên tay nàng thay vì cái môi kia. Trông nàng che miệng khư khư không dám buông làm cảm xúc trong hắn phải nói là “thăng hoa” hoàn toàn…

- Em có thể thôi cái thói quen này khi người ta muốn hôn em không? – Lần trước đã thế, hắn tức rồi thì càng muốn hôn ngay được miệng nàng cho thõa lòng.

- Muốn hôn miệng tui hả? Không dễ đâu! – Nàng trả lời nhưng vẫn không dám nới tay khỏi nửa phần mặt mình dù là chút xíu.

Bộ dạng tự bịt mặt che miệng của nàng nhìn kĩ thật buồn cười. Nàng dễ thương như vậy, có tức thật nhưng Nhật Thiên cũng không giận. Tay hắn vẫn còn ôm lấy nàng nên lần nữa thu lại giữ cứng. Đến phiên Thục Uyên nhíu mi sợ vì hắn bỗng cười rất dâm tà với mình…

- Em tưởng chỉ miệng mới đáng hôn thôi sao. Chổ nào mà không thể hôn chứ?

- Anh… anh muốn gì? … tui đánh anh bây giờ… áh bỏ ra…

Tiếc thay giọng nàng có la lớn, có vang xa cỡ nào thì căn nhà rộng nằm khuất trên đồi cũng ngăn không ai đến cứu.

Lát sau có gã rất là thõa mãn vui vẻ ăn nồi lẩu nghi ngút khói nóng, còn cô gái ngồi đối diện chỉ biết tự túm cổ áo khư khư liếc hận hắn. Dù nàng có là người hắn đang theo đuổi nhưng hắn cũng không thèm bận tâm khi tỏ ra rất mãn nguyện…

- Ngon quá!!!

Nhìn bản mặt của hắn nàng không thể nhịn nữa. Thục Uyên gần như gào lên…

- Anh dám “hun” tui đến nông nổi này tui nhất định không tha cho anh đâu, đồ dâm tặc!?

- Gì mà chửi anh như thế? Em để cho anh hôn môi từ đầu là được rồi đúng không? – Hắn mỉm cười, không quên chu môi chọc nàng khiến nàng tức đến rưng lệ.

- Không cho cũng không được đối xử như vậy với tui chứ… nhỡ mợ trông thấy thì sẽ nghĩ tui là loại con gái ra sao chứ?

Thục Uyên rưng rưng không thèm ăn luôn hại hắn cũng phải cười nhìn nàng. Dù tự kéo cổ áo che lại nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy dấu hôn đỏ của mình còn lưu trên lớp da cổ non mềm của nàng. Công nhận như ong thưởng mật ngon sẽ vi vu sung sướng, hắn “cướp sắc” người ra rồi chút cảm giác tội lỗi cũng không có. Vui hơn chính là nàng quá sốc nên cũng không nhớ tán cho hắn bạt tay.

Lỗi ở đây cũng chính do nàng không chịu ngoan ngoãn nên gánh hậu quả như vậy. Thế nên mặc kệ nàng nhìn hậm hực hắn vẫn ăn vô cùng ngon miệng. Bên Thục Uyên tâm trạng lúc nào cũng vui vẻ như thế mới khiến hắn không chán ngán chút nào.

Được chở về đến nhà nàng vẫn còn giữ tay lên cổ tỏ ra uất hận. Bộ dạng nàng thật đáng thương khiến hắn cũng ra giọng nịnh nọt…

- Mai sẽ hết thôi mà!

- Anh là đồ dâm tặc! – Thục Uyên lại nổi khùng quay sang đánh hắn. Có giết ngay hắn trên xe này nàng cũng chưa thõa lòng ấy chứ.

Nhật Thiên cười sặc nắm tay nàng lại không cho đánh. Nàng mắc cỡ rút tay lại ngay. Bị hắn giở trò đến như thế nàng không dám ngồi gần hắn dưới 1m nói gì đụng chạm. Hắn lại tỏ ra lí lẽ…

- Cũng do em chổ nào trên người cũng có mùi dây tây cám dỗ người ta phải làm bậy chứ sao!?

- Tại anh J.K thích nhất dâu tây chứ tui cần anh giở trò với tui sao?

Thục Uyên tức nói khiến một gã tỉnh táo ngay. Mặt hắn nhanh chóng co lại xấu chưa từng thấy khiến Thục Uyên tự dưng cũng hơi sợ. Hắn cộc cằn la lên…

- Anh ấy thích dâu tây cái nỗi gì? Đừng tưởng em dùng mùi dâu mà hấp dẫn nỗi anh Khang!

- Vô duyên! Hấp dẫn ai là chuyện riêng của tui. Vậy mà cũng có người mới bị tui cám dỗ đó!

Đụng đến J.K thì nàng cũng phải tranh cải lại với hắn. Nhật Thiên nghe nàng nói liền gầm gừ dọa…

- Có tin bị anh hôn nữa ngay bây giờ không?

- Anh làm nữa tui báo cảnh sát đó!

Thục Uyên nhanh chóng bỏ chạy khỏi xe trước khi lại bị hắn ta lợi dụng. Hắn dọa vậy thôi nhưng cũng không dám to gan vì cũng sợ chết lắm. Ai chứ Thục Uyên dồn tới đường cùn dám giết người diệt khẩu nha.

Nàng ôm bó hoa to nhìn hắn dày mặt cười với mình mới đi. Nàng hít một hơi cho trấn tĩnh bớt. Cảm giác hôm nay thật dài cứ như đi hẹn hò với hắn thật là ớn lạnh. Nàng thề lần sau thấy mặt hắn cũng sẽ bỏ chạy để tự bảo vệ thân mình.

Thục Uyên mới tự thở đều xoay vào nhà liền thấy cậu đang tưới cây mới hết hồn. Chắc là cậu trông thấy hắn đưa nàng về rồi không biết phải làm sao đây. Cậu cười hiền lên tiếng.

- Hoa đẹp lắm!

- Dạ! – Giọng nàng lí nhí. Bó hoa to thế này nàng cũng không thể giấu hay giải thích là nhặt được trên đường rồi.

- Hôm nào dẫn bạn trai về chơi rồi giới thiệu cho cậu mợ biết mặt nữa Uyên!

- Con chưa có bạn trai cậu ơi! – Thục Uyên nhắm mắt chối chỉ khiến cậu cười không thấm vào tai.

- Bạn trai của con trông được đó!

Thế là nàng hết đường biện hộ cho oan ức này. Tất cả đều tại cái gã khốn Nhật Thiên đó thôi. Thục Uyên nhìn cậu đang cười với mình nhưng gần đây trông cậu phiền muộn hơn trước có lẽ vì Ngọc Hân thôi. Nàng không biết làm gì khi cậu cứ phải buồn bã trong khi con gái lại đi giả làm con người khác. Nàng tội nghiệp cậu mợ nhưng vì lời đã hứa giấu kín với Ngọc Hân nên đành im lặng. Hi vọng chị ta sẽ sớm về nhà không khiến cha mẹ buồn lòng nữa.

Khi nàng lên đến sân thượng lại không trốn được lần thứ hai. Anh em Tấn Phong cùng Diệu Minh đang ngồi ăn dưa hấu bên ngoài, nàng có giấu hoa ra sau cũng là bại lộ. Diệu Minh và bé Tài thiếu điều phun hột dưa không kịp khi la lên…

- Hoa ở đâu đẹp dữ vậy chị Uyên!?

- Thì… có người cho! – Nàng nói dối rất tệ nên chỉ đành khai thật. Không ngờ con bạn thân đã nói tiếp khai hết thay cho nàng.

- Cái anh Thiên gì đó tặng pà đúng không? Tự dưng tìm tận nhà hỏi pà ở đâu là tui nghi lắm rồi. Nhìn người ta vừa đẹp vừa giàu, pà nên vui khi làm công chúa cóc ghẻ ăn thịt thiên nga rồi đó Thục Uyên!

Diệu Minh cười nói với bé Tài nhưng không ai thấy Tấn Phong chỉ nín lặng nhìn nàng. Hoa nàng nhận như vậy, người đó với nàng rõ ràng không còn đơn giản là quen biết. Thục Uyên chẳng để ý ông anh hàng xóm nên không thấy được ánh mắt thất vọng nặng nề của Phong. Nàng chun mũi nói vì bị ví là công chúa cóc…

- Pà hạ thấp tui dữ ha!? Nếu không phải pà cho hắn ta chổ của tui thì tui đâu có bị làm phiền thế này chứ Diệu Minh.

- Phiền gì mà phiền. Trông pà đang sướng gần chết trong tình yêu kia kìa!

- Tui… tui nghỉ chơi pà luôn!

Thục Uyên chẳng thể nói gì nữa nên trốn ngay vào phòng. Phong nhìn cánh cửa đóng lại cũng không dám nhìn lên. Ngay lập tức đang cười đùa, Diệu Minh xoay lại hung hăng ngay.

- Anh thấy chưa!? Không ra tay sớm, có thằng khác “cua” Thục Uyên rồi kia kìa!

- Anh hai không nói làm sao tự chị Uyên hiểu chứ!? Trông chị Uyên chậm tiêu như vậy không bao giờ nghĩ ra đâu. – Cả đến thằng em trai cũng biết và bực mình với anh trai.

- … vậy phải làm sao đây? – Cuối cùng Phong cũng ỉu giọng hỏi.

- Còn sao nữa! Lập kế hoạch tỏ tình ngay đi!

Trông hai chị em Diệu Minh làm quá, Phong giờ cũng cảm thấy sợ mất Thục Uyên thật. Nếu đánh giá thấp Thục Uyên quá thì cũng không đúng nhưng loại đàn ông như Nhật Thiên có điều kiện tốt như vậy làm sao nàng không xiêu lòng chứ. Quan trọng là giờ muốn tỏ tình, Tấn Phong khù khờ cũng chẳng biết làm sao.

Bên ngoài ồn ào vì chuyện Tấn Phong là vậy nhưng bên trong Thục Uyên loay hoay chẳng tìm ra bình hoa nào vừa bó hoa kia nên đành treo lên làm hoa khô vậy. Dù sao đây cũng là bó hoa đầu tiên trong đời nàng.

Hoa còn rất đẹp, trước khi treo nàng vẫn luyến tiếc ngắm một lát, môi cũng bất giác cười cười. Sau đó ngay lập tực nàng tán mặt mình cho tỉnh lại. Nàng không thể yếu lòng vì vài bông hoa được. Thế là nàng vội đi tắm cho tỉnh táo.

Dòng nước mát từ hoa sen phun nhẹ lên da thật mát khiến nàng dễ chịu. Nàng vuốt nhẹ nước trên mặt xuống dần cổ. Tim nàng run rẩy khi tự xoay nhìn vào gương. Vết hôn của hắn hằn dai kinh khủng. Má nàng lại đỏ lên nhanh chóng áp mặt vào tia nước vòi sen. Nhưng nước có giúp nàng tỉnh táo cũng không giúp nàng quên đi được giấy phút ấy khi môi hắn trên cổ mình.

Bờ môi đàn ông nóng ấm, thậm chí hắn còn dùng chút đầu răng cắn nhẹ, hôn mạnh lên không chút ngại ngần. Da cổ mong manh vì thế càng dễ lưu lại dấu tích khó phai.

Cuối cùng nàng tắt nước, ngồi thụp xuống với tóc ướt rũ rượi. Má cũng đã đỏ lên không thể kiềm lại. Thục Uyên thở ra còn dài hơn cả năm dành lại. Nàng đập đập trán vào thành phòng tắm không thể nào tha thứ cho bản thân ngu ngốc của mình.

Nàng quyết cứng cỏi như thế sao lại động lòng vì chút trò của hắn ta rồi?

——— ———

- Anh đi quay album mới ở bán đảo thiên đường đó, có muốn đi chung với anh không?

J.K vừa vào nhà đã tỏ ra hào hứng khi tìm rủ Nhật Thiên cùng đi cho vui. Ngày xưa chưa có tiếng tăm gì, cả hai trẻ tuổi sung sức chỉ cần vác balô lên là đi ngay không suy nghĩ có tiền trong túi hay không?

Giờ có đang rãnh rang thì Nhật Thiên cũng không thèm đi với J.K, đúng là vật đổi sao dời khiến ông anh đau lòng mấy lần vì tính nết “khó đỡ” của hắn. Song J.K chưa kịp năn nỉ dụ dỗ thêm đã thấy thằng em ngồi hút thuốc một mình bên ngoài hồ bơi.

Chỉ nhìn nửa con mắt thôi J.K đã thấy có sự bất thường rồi.

- Bệnh của em không phải hút thuốc không tốt sao?

- Anh Khang… em có từng là đứa trẻ khó bảo chưa?

Nhật Thiên trông qua hỏi khiến mặt J.K co lại suy nghĩ. Cuối cùng ông anh ngôi sao của hắn cũng thành thật trả lời.

- Ai mà biết!? Anh có nuôi chú mày đâu… Sao đây? Bộ có chuyện với bác trai hay sao lại hỏi anh như vậy? – Quả nhiên J.K rất hiểu hắn. Nhật Thiên cũng không giấu khi thơ thẩn trả lời.

- Cha muốn em lấy Ngọc Hân! Em sẽ làm điều đó miễn cha vui thôi… nhưng tâm trạng em ngay lúc này cứ…

Nhật Thiên không biết nói ra làm sao chút khó chịu trong lòng. Hắn quăng tàn thuốc rồi đạp lên, tay ôm trán không thấy khá hơn. J.K ngã người tựa ghế phía sau nói.

- Tính cách em thì vẫn sẽ làm cho bác trai vui vẻ thôi. Cha mẹ anh cứ muốn anh ngoan như em nhưng khỗ nỗi… anh mày thật bất hiếu haha – Xem ra J.K vẫn sung sướng trên sự đau đầu rối trí của Nhật Thiên.

Nhật Thiên chẳng buồn giận. Hắn nhìn mặt hồ phản chiếu ánh đèn bên dưới rọi ngược lấp lánh ánh động nói như tự nhủ với bản thân.

- Phải! … em sẽ khiến cha vui và tự hào!

- Vậy em có vui không? – J.K thản nhiên hỏi lại khiến Nhật Thiên bất ngờ trông qua. Sau đó hắn cũng gượng cười.

- … có lẽ…

Hai anh em không ai trả lời hay nói lời nào nữa. Đối với vài người trông cuộc đời bình yên là thế nhưng chắc gì đã viên mãn như ý.

——————

- Em là Lý Thục Uyên nhân viên mới. Mong các anh chị chỉ bảo thêm!

- Có nhân viên mới rồi mừng quá!!!

Chỉ có năm người trong phòng marketing nên chào đón nàng đến quá sức nồng nhiệt. Thục Uyên cười cười hi vọng khởi đầu tốt như vậy sẽ giúp mình làm việc tốt dài lâu. Giờ có nghề có nghiệp đàng hoàn rồi nàng rất trân trọng tháng ngày chật vật làm đủ thứ nghề. Nhờ những ngày đó nàng trưởng thành và có rất nhiều kinh nghiệm thực tế.

Công việc của nàng chỉ là marketing cho một chi nhánh thương hiệu mĩ phẩm cũng có tiếng nên hơi áp lực một chút. Nói chung có việc làm nàng đã mừng rơi nước mắt rồi.

- Phòng chúng ta từ nay có sáu người rồi vẫn chia nhau ra đi thu thập tư liệu thiết kế các hãng cạnh tranh mỗi tháng hai lần như bình thường. Chỉ có đi thu dữ liệu là mệt thôi em cố gắng nhé! – Chị trưởng phòng nói thân thiện khiến nàng hùng hổ trả lời.

- Em nhất định sẽ làm việc hết sức chị yên tâm!

- Haha… hồi chị mới vào làm cũng dễ thương, nhiệt huyết giống em đó!

Đồng nghiệp của Thục Uyên cũng khá thân thiện khiến nàng mừng thầm. Thế là ngay ngày đi làm đầu tiên nàng đã theo một chị làm trước đi thập dữ liệu.

Nhưng chỉ mới đi hai tầng trung tâm thương mại, chân nàng đã rã rời trong đôi giày mới của Phong tặng cho. Vốn dĩ thể lực nàng rất mạnh nhưng giày cao không tiện cho việc đi nhiều như vậy. Hôm nay chỉ là ngày đầu nên nàng hoàn toàn không có kinh nghiệm.

Chị đi cùng trông mặt nàng cố gắng là biết ngay…

- Ngày đầu chị cũng như em không có kinh nghiệm nên mang trúng giày cao khi đi thu thông tin. Lần sau biết rồi em nhớ mang giày thấp.

- Dạ! – Giọng nàng ỉu xìu vì lo chị ấy nghĩ nàng tiểu thư. Nhưng chị ấy cười hiền rất tâm lí.

- Em nghỉ chân chút đi chị qua kia vòng lại rồi mình lên tầng trên.

- Em xin lỗi chị Tâm!

- Ngốc! Có gì đâu, lần đầu mà em!

Chị ấy cười đi khi nàng cũng tranh thủ ngồi xuống ghế nhìn chân phồng rộp sau gót cổ chân cùng lòng bàn chân. Giày thì có đẹp nhưng đau chân quá không chịu thấu. Thục Uyên đang nhăn nhó cố thổi thổi hi vọng nhanh bớt đau thì thấy vài nhân viên bán hàng hí hửng ra xem.

Nàng cũng tò mò xem bên hành lang bên kia rốt cuộc là có ca sĩ hay diễn viên vào mua sắm.

- Sao lần nào ban giám đốc cũng đi quan sát khi không báo trước vậy!?

- Như thế mới gọi là quan sát kiểm tra chứ. Nếu ngày nào cũng đi thì còn gì để nói.

- Ah… nếu ngày nào tổng giám đốc cũng chịu trực tiếp đi thì hay quá. Biết đâu tui và anh ấy có mối tình như phim thì sao?

- Trời! Cỡ tổng giám đốc có thiếu gì bạn gái lại đi để ý cô chứ!?

Các cô nhân viên nói cái gì đó có chút khó hiểu nhưng càng khiến nàng nhiều chuyện muốn xem mặt người họ đang khen tới tấp là ai. Nhưng khi nàng ngơ ngác chòm xem liền cắn răng rưng lệ.

Trên thang cuộn, hắn ta cùng vài ông chú đứng tuổi vừa lên vừa bàn chuyện. Nàng chậm chậm núp sau cột tự trách vì sao lại trúng vào chổ của hắn. Thậm chí sao hắn cứ nhất thiết phải chọn hôm nay để đi quan sát kiểm tra gì đó.

Các cô nhân viên háo hức chờ hắn đánh vòng qua đây. Cùng mấy ông già như vậy, Nhật Thiên không làm gì cũng tự thành hoàng tử thiên nga thôi báo hại nhân viên mê hắn. Thục Uyên cố gắng đi hướng ngược lại nhầm tránh mặt không cho hắn thấy.

- Chương trình khuyến mãi vé du lịch mùa lễ tình nhân này có kết quả rất tốt. Chưa hết chương trình đã tăng doanh thu hơn 16% lượng mua hàng rồi.

- Tốt! Các chú vất vả rồi! – Hắn nói đầy hài lòng khiến mấy ông chú mừng gần chết.

Thục Uyên lén nhìn từ xa bộ dạng khi làm việc của hắn. Có lẽ do quần áo nên nàng trông hắn nghiêm túc và lạ khác thường. Tim nàng không hiểu sao cứ đập thình thịch theo dõi hắn. Thật sự khi làm việc hắn ít khi cười khiến người ta lầm tưởng con người hắn lạnh lùng khó gần lắm. Ai biết rõ hắn dở hơi và không biết nhục thế nào thì cũng sẽ trốn hắn thôi như nàng đây.

Nhân viên nữ vẫn mong được tổng giám đốc trẻ chú ý đến để hi hữu thay sẽ có chuyện tình như mơ. Song hắn chợt dừng cước bộ cùng các ông chú khi ngang quầy nữ trang. Hắn không ngần ngại nhiều người dõi mắt quan sát vẫn tranh thủ chọn mua.

Thục Uyên đứng núp nghe mấy cô nhân viên nói với nhau.

- Thấy chưa! Anh ấy có bạn gái rồi!

- Thì người như vậy làm sao còn chưa có chứ… nhưng tui nghe con nhỏ làm bên văn phòng nói anh ấy sắp đính hôn rồi!

- Thật không? Tiểu thư nhà nào chắc giàu lắm đây!?

Giờ thì Thục Uyên cũng gắng dõng tai nghe thử. Nàng thật đoán không ra mấy lời nhiều chuyện của các cô này có đáng tin hay không.

- Không biết có chính xác không chứ nghe là sẽ lấy con gái chủ tịch tập đoàn này nè!

- Hở!? Anh em sao lấy nhau được!? – Chuyện Nhật Thiên là con trai chủ tịch ai ai cũng biết nên nghe ra là kì lạ liền.

- Bởi vậy tui mới nói không biết chính xác ra sao!?… nhưng hình như không phải anh em đâu!

Thục Uyên xoay người đứng nép sát vào cột không tin nổi vào những gì mình đang nghe. Dù có không chính xác hay chỉ là lời người đời buôn tin thì nàng cũng không thể không sốc. Hắn kết hôn với con gái chủ tịch thì còn ai khác ngoài Ngọc Hân chứ?

Nhật Thiên bên kia không hay nàng ở rất gần, hắn mỉm cười khi lựa được một chiếc lắc chân bạch kim xinh xắn. Trong đầu dĩ nhiên nghĩ đến đầu tiên người mình muốn tặng cho không ai khác chính là Thục Uyên.