Kế Hoạch Tán Đổ Cố Thủ Trưởng Của Tôi

Chương 6




Ohh cô nàng Đường tất nhiên không để ý tiếp tục cuộc vui khoái lạc của mình trong chân giò và gà quay. Ăn chán chê mê mỏi bụng căng khó chịu cô mới quyết định xuống giường ra ngoài vận động hít thở không khí tiện thể lấy sức đánh nốt số thức ăn nhiều nhặt còn lại của mình.

Ra khuôn viên xinh đẹp rộng lớn của bệnh viện cao cấp, tất cả tâm hồn Vi Khiết được thả lỏng, vươn vai hít sâu vài cái thưởng thức sắc xanh, chồi non, thơm mát của hương hoa. Mới vươn vài cái cô đúng chất của một con lợn muốn tắm nắng, ngủ một giấc ngon lành. Vừa nghĩ vừa hành động, tìm cho mình trước ghế đá gần bờ hồ, nơi phong cảnh hữu tình, nắng mai vừa phải đặt lưng mình xuống ươn người ra nằm không ra cái dáng gì gọi là yểu điệu thục nữ cả.

Nhắm mắt lại tận hưởng Vi Khiết sáng lên tắm dưới màu tia nắng, thần sắc đẹp đẽ như tinh linh giữa trốn hoa cỏ. Đôi lông mi dài cong vút hết sức xinh xắn, mày liễu thướt tha thả lỏng tự tại, ung dung, môi nhỏ mím lại đỏ hồng cực kì đáng yêu của thiếu nữ thanh xuân phơi phới.

Một người đàn ông cao lớn bước lại gần chỗ thiếu nữ đang nằm, thần sắc anh ta cao ngạo, khuôn mặt lạnh nhạt nghiêm nghị, mày nhíu chặt lại tỏ vẻ không hài lòng cô gái trước mặt mình, môi mím chặt lại im lặng không có ý định lên tiếng, thăng trầm suy tư xem đây liệu có đúng là người mình cần tìm không, theo trí nhớ của anh Đại tiểu thư nhà họ Đường luôn khuôn phép, dè dặt khác hẳn với lần này bành trướng, tự tại, khó nghe hơn- vô duyên.

Đang trong cơn thoải mái không biết một vật cản nào đó che mất ánh nắng vĩ đại của cô nàng khiến Vi Khiết mày nhíu lại, thể hiện sự khó chịu cực đỉnh nhưng cô vẫn giữ nguyên dáng nằm gác chân lên thành ghế đá, tay gối đầu, mồm mở ra hoạt động văng tục:

"Con mẹ nó, có biết chỗ này có người đang nằm không? Che cái gì mà che cút ra chỗ khác cho bà"

"Cô là Đường Vi Khiết?"___ mày của Cố Mặc càng nhíu chặt lại hơn nghi ngờ mình nhận nhầm người, giọng lạnh lẽo hỏi xua tan cái ấm của nắng hiện tại

Nghe thấy có người gọi tên mình hơn nữa còn là giọng đàn ông, cô nàng Đường bật dậy vừa tức giận, vừa hiếu kì. Tất nhiên cô nhận biệt được đây không phải giọng của bác sĩ Mạnh nên muốn xem xem đàn ông đang gọi mình là ai. Hiếu kì nhiều hơn tức giận

Và hơn cả mong đợi người đàn ông trước mắt Vi Khiết đây khiến cô một phát tỉnh ngủ. Rất đẹp trai à không phải nói là cực đẹp trai. Khí chất tỏa ra trên người này đặc biệt khỏi nói, dáng người cao ráo, khuôn mặt tỉ lệ vàng chuẩn, thân hình nhìn là biết body hạng sang, quan trọng hơn anh ta đang nhìn cô bằng ánh mắt soi xét. Ok được zai đẹp soi là một vinh hạnh lớn trong đời. Chỉnh nụ cười sáng lạng, ngọt ngào nhất Vi Khiết trả lời:

"Là tôi. Mà anh đẹp zai nhìn không tệ cho hỏi giá cả của anh thế nào? Bao tiền một đêm? Cái đó dùng tốt không?". Cô nàng nổi máu lưu manh cái mồm bán đứng ánh mắt trong sáng như đèn pha, hỏi liền một lúc mấy câu nhạy cảm không biết xấu hổ, nhìn không ra đây là thiếu nữ 19 tuổi xuân đấy

"Thiếu nữ nên ăn nói đứng đắn một chút. Tôi được nhờ đến đón cô về Đường gia". Vẫn lạnh lùng như vậy không bị lung lay bởi những lời mời gạ của cô gái đẹp trước mắt mình, Cố Mặc chỉ nhíu mày nhả nốt mấy câu trọng điểm"

Nghe đến hai từ "Đường gia", Vi Khiết đã không còn hứng thú nữa, nét mặt trầm hẳn xuống, nghĩ tới hai mẹ con nhà kia cô đã phát kinh tởm, buồn nôn. Bớt đùa bỡn mất thú vị người đàn ông trước mắt, ai bảo anh ta cùng đồng đảng với lũ điên kia, đẹp trai cô thích nhưng cái thể loại bên địch là ngứa rồi đấy. Cô đang nghĩ xem có kẻ ngu nào bị đánh đến thừa sống thiếu chết nhập viện rồi lại về chịu đòn tiếp không.

"Ai? Ai bảo anh tới đón tôi? Haha họ còn nhớ mình còn một đứa ở bệnh viện sao...chuyện cười rụng cả trứng". Vi Khiết lại nằm xuống chẳng thèm để ý đến trai đẹp trước mắt nữa, giọng điệu khinh khỉnh coi trời bằng vung

"Chị gái tôi...Cố Thảo". Cố Mặc hiểu ý nghĩ trong đầu của Vi Khiết, anh cũng chẳng ngần ngại cô gái này, nếu được hỏi thì ăn ngay nói thật thôi

"Ò, hiểu rồi là được giao nhiệm vụ tới đây hộ tống tôi hả... vừa hay bà đây không muốn về... Còn nữa về bảo với Cố Thảo rằng bà ta xuống ta nặng, hồn lìa khỏi xác rồi, đợi tìm được sẽ về...tốt nhất để bà ta đừng mong ngày tôi trở về... nợ, vẫn tính lên người". Vi Khiết lúc trước bỡn cợt lúc sau giọng điệu không còn cảm xúc nữa, ánh mắt thiếu nữ trong veo giăng một tầng sương thù hận, dù gì thù sớm trả thôi, lần này cô thề sẽ không để Đường gia yên thân. Tốt nhất lên tranh dành tài sản nhiều tý còn ăn chơi tiếp

Cố Mặc trầm lặng nhìn cô gái trước mặt mình, anh ta biết những chuyện đấu đá của chị mình làm trong nhà nhưng rõ ràng chẳng liên quan đến lợi ích của anh ta nên không hề quan tâm. Còn hôm nay anh đến đây cũng là vì ngoài ý muốn, cô gái Vi Khiết này được ủy thác một nhiệm vụ danh lợi cho hai đại gia tộc Cố - Đường. Nên cần thiết có sự góp mặt vào ngày kia. Cố Thảo tức chị gái anh biết chắc chắn rằng nếu bây giờ nhà họ Đường đến cô gái này sẽ nhất định không theo về. Đành đến gặp anh nhờ chuyện này. Lúc đầu Cố Mặc đương nhiên không đồng ý nhưng bà nội lại góp thêm vào thành ra việc này đến tay anh.

"Thứ nhất, tôi đến đây không phải nhiệm vụ mà là ủy thác của gia tộc, thứ 2 cô cần về vì cô là Đại tiểu thư Đường gia 3 ngày nữa đến bữa tiệc kết giao không thể không có mặt. Thứ 3 việc muốn hay không, tất nhiên chưa đến lượt cô quyết định". Cố Mặc vẫn đứng đấy mắt hổ phách sắc lạnh của anh nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh phẳng lặng như hồ nước kia của Vi Khiết, theo vai vế thì cô gái này phải gọi anh một tiếng 'cậu', việc giải thích hôm nay đây là lần đầu anh làm việc này còn sự nhẫn nhịn với đứa cháu mình

Bị đôi mắt kia áp chế sống lưng của Vi Khiết tê cứng một chút, sợ ư? Từ này không có trong từ điển của cô. Kính nể? Có vì người đàn ông còn trẻ thế này được khí thế ngất trời như anh ta cực hiếm. Cô cảm nhận được người cậu này của mình khác xa với chị gái chua ngoa, ngược đãi kia. Dù sao cũng cho cô thấy cảm giác tử tế, chuẩn mực của menly.

"Cậu, tôi phải gọi là cậu đúng không? Cậu tên gì?". Vi Khiết bất cần đời tò mò hỏi

"Cố Mặc"

"À há. Cậu Mặc Mặc chúng ta bây giờ đàm phán đi. Nếu tôi thắng tôi sẽ ở lại bệnh viện. Cậu thắng thì tôi đi theo cậu". Cô nàng chứa đầy âm mưu trong đầu mình, muốn mèo rơi vào bẫy nhưng không ngờ cô lại đi răng lưới một con sư tử

Nghe thấy miệng dẻo của đứa cháu mình gọi là Mặc Mặc tất nhiên Cố Mặc cực ghét bỏ cái tên này, nghe y như con rùa vậy. Môi khẽ nhếch lên thú vị cười như không cười nhìn Vi khiết đánh giá cô gái lanh lợi mồm mép trước mặt này một lượt. Người này so với lời chị anh kể hoàn toàn khác nhau. Nhu nhược, yếu đuối, nghe lời để tả Đường Vi Khiết trước mặt này đúng hay sai? Câu trả lời chứng tỏ mắt nhận dạng người của Cố Thảo càng ngày càng kém

"Đừng gọi tôi như vậy, rất buồn nôn. Như tôi đã nói trên việc cô về hay không về chưa đến cô quyết định".Cố Mặc cười như không liếc nhìn con nhím nhỏ trước mắt xem quá trình xù lông của nó, quả thật cô bé này cho anh cảm giác rất khác biệt với những thiếu nữ khác, ngông cuồng, lanh lợi, sắc sảo. Càng nhìn nhận càng cảm thấy thiếu nữ này thông minh và cao ngạo. Phải nói sao về tiểu thư khuê các đây, Đường Vi Khiết chẳng giống lấy một điểm, cách nói chuyện, hình thức, lễ tiết đều rất thô. Nhưng tại sao anh ta lại cảm thấy rất thích tính cách này nhỉ? Thích ư? Chắc nghĩ nhiều rồi.

"Cất cái điệu bộ khinh thường của cậu đi, cũng chẳng hơn nhau được bao tuổi. Còn nữa không chơi thì thôi, giống như ý của tôi mà nói việc muốn hay không chẳng đến lượt mấy người sắp đặt. CMN có quyền thế thì giỏi sao? Phi...bà đây cóc cần nghe. À cái tên Mặc Mặc rất hợp với cậu, đồ rùa". Vi Khiết đứng phắt dậy, tâm tình chả thừa thãi nói tiếp với một kẻ lạnh như băng, cô thích nắng, yêu ấm áp ok, trai đẹp thì làm sao chứ, nhàm chán nuôi sao no bụng được.

Có điều thì người cậu Cố Mặc này rất đẹp trai bỏ lỡ tiếc thật. Mà kệ đi dù gì cũng là cậu cháu, nếu cứ ở bệnh viện anh ta dây dưa với cô còn chán. Thích thì giỏi vác cô đi đi. Tiện thể có thêm trai đẹp ngắm tăng nhãn quang mắt, rảnh thì trêu đùa cưa cẩm. Mà rảnh nữa tạo chỗ đứng chơi trò tình ái loạn luân trong truyền thuyết. Vi Khiết cô rất thích a