Kế Hoạch Thăng Cấp Của Bia Đỡ Đạn

Chương 3: Vũ nữ Bách Nhạc Môn (2)




Editor: Tiểu Hy Hy

Beta-er: Sênh Ca

Do lỗi hệ thống cập nhật chương mới bên wikidich nên chương này bị thiếu, gần đây mới được cập nhật lại. T đã fix toàn bộ tên chương và mục lục.

"Thịt? Để nó gặm chân đi! Một phân tiền cũng không có đâu!" Phong Thất Nguyệt cười lạnh, cảm thấy bực tức trong ngực. Đây là cảm xúc của nguyên chủ, nhưng loại cảm xúc này lại ảnh hưởng tới cô. Cô xoay người vào phòng, đóng sầm cửa lại.

"Con!! Đứa nhỏ này ăn nói kiểu gì thế? Sao càng lớn tính tình càng cổ quái vậy?" Từ trước tới nay Lý mẫu chưa từng thấy Lý Mẫn Nhi như vậy, có chút bối rối không biết phải làm sao. Nhưng lại không dám đắc tội cô hoàn toàn, lỡ như Lý Mẫn Nhi không nuôi ba người bọn họ nữa, vậy thì bọn họ thật sự phải uống gió Tây Bắc mà sống.

Lý mẫu oán hận trừng mắt nhìn cửa phòng Lý Mẫn Nhi, móc ra một chiếc khăn tay từ trong túi, bên trong còn chín đồng đại dương, đẩy cửa đi về phía hàng thịt.

Thất Nguyệt bình ổn lại lửa giận trong ngực, để bản thân bình tĩnh lại. Cô mở cái rương trong phòng ra, bên trong trừ bỏ y phục và đồ trang điểm mặc khi đi làm, cũng không có gì đáng giá, tất cả đều là đồ dùng để đáp ứng yêu cầu công việc, nếu không nguyên chủ cũng không mua chúng. Xem ra bây giờ chỉ có thể tiếp tục đến Bách Nhạc Môn khiêu vũ kiếm tiền trước.

"Lý Mẫn Nhi, con tiện nhân này, dám mắng mẹ tôi!!"

Chạng vạng tối, cửa phòng Thất Nguyệt bị đá văng, một đứa bé trai mười hai mười ba tuổi vừa mắng vừa xông vào. Thấy Thất Nguyệt đang ăn điểm tâm, lửa giận càng cháy càng to, tính lao lên túm đầu Thất Nguyệt.

Thất Nguyệt sao có thể sợ một thằng nhóc, cô còn chưa quên trước kia bản thân từng là ảnh vệ, từ nhỏ đã được dạy cách đánh người. Mặc dù hiện tại giá trị vũ lực của cô bằng không, cộng thêm thân thể này còn rất suy yếu, nhưng đánh một tên nhóc choai choai thì vẫn dư sức.

Thất Nguyệt ném thẳng đĩa điểm tâm trong tay về phía thằng nhóc. Lập tức, điểm tâm chuẩn xác đập vào mắt nó. Thằng nhóc kêu ai u một tiếng, vội vàng nâng tay bịt kín mặt. Tiếp đến, Thất Nguyệt lại cầm lấy cái chổi bên cạnh, đánh về phía tên oắt con trước mặt.

"Lý Mẫn Nhi, cô dám đánh tôi? Đừng tưởng tôi không dám giết cô!!" Thằng nhóc bị đánh sợ hãi chạy trối chết, nhưng miệng vẫn không quên buông lời tàn nhẫn.

Thất Nguyệt biết thằng nhóc đó, là em trai của Lý Mẫn Nhi, Lý Ngọc Phong, người có công đầu tiên trong việc đuổi Lý Mẫn Nhi ra khỏi nhà sau này.

"Chị, chị, chị bình tĩnh một chút! Tiểu Phong nó còn nhỏ, không hiểu chuyện, chị đánh nó bị thương thì phải làm sao bây giờ." Lý Dược Nhi một thân quần áo học sinh vẫn luôn lén nhìn ở bên ngoài, thấy Lý Ngọc Phong bị đánh, lập tức chạy đến, tính toán ôm lấy Thất Nguyệt.

Thất Nguyệt cười lạnh, cô ta đánh chủ ý thật tốt, muốn ôm lấy mình, để Lý Ngọc Phong đánh trả. Phong Thất Nguyệt cũng không khách khí, lập tức giơ chân đá vào bụng nhỏ của Lý Dược Nhi. Một cú đá này dù không có chút sức lực nào, nhưng cực kì có kỹ xảo, chỉ một phát đã thành công đạp Lý Dược Nhi ngã xuống đất, đau đớn đến mức nửa ngày cũng không đứng dậy không nổi.

Lý Ngọc Phong thấy chị hai Lý Dược Nhi bị thương, cũng bất chấp tất cả, nảy sinh ý niệm ác độc, nhất định phải bắt lấy Thất Nguyệt. Nào ngờ Thất Nguyệt chỉ vừa lấy chổi đánh thẳng vào sau ót Lý Ngọc Phong, Lý Ngọc Phong lập tức ngã xuống, mềm oặt.

"Giết người rồi! Cứu mạng a!" Lý mẫu thấy con trai và con gái bị thương, vội vàng sợ hãi hét lớn, sau đó bổ nhào lên người Lý Ngọc Phong gào khóc.

"Còn chưa có chết đâu! Chẳng qua, nếu các người còn muốn ở lại phòng tôi thêm chút nữa, tôi cũng không dám bảo đảm có thể đánh chết nó hay không đâu." Phong Thất Nguyệt ném cây chổi trong tay xuống, phủi phủi tay, khinh thường nói.

"Nó là em trai ruột của mày, sao mày lại có thể nhẫn tâm như thế?" Lý mẫu căm tức nhìn Thất Nguyệt, trong ánh mắt đều là oán hận.

"Em trai? Em trai vừa mở mồm ra đã gọi chị một tiếng tiện nhân cơ đấy! Nó ăn của tôi, uống của tôi, còn muốn mắng tôi, nào có chuyện dễ dàng như vậy? Nếu nó đã có cốt khí, vậy thì tự mình nuôi bản thân đi! Tôi nói cho bà biết, tốt nhất bà nên để nó thành thật một chút, bằng không nó chỉ cần chọc giận tôi, tôi liền đánh nó một trận. Nó còn dám gọi tôi là tiện nhân, tôi liền chặt tay nó. Nếu không tin thì bà cứ thử xem!" Thất Nguyệt cô đã từng giết người, muốn thu thập vài người như vậy quả thực đơn giản. Nếu không phải nguyên chủ yêu cầu phải để cho mấy người này chịu tra tấn đến khi hối hận, Thất Nguyệt đã chém một đao cho bớt việc.

Lý mẫu bị dọa cho sợ run, không biết vì sao, bà ta cảm thấy con gái lớn của mình hôm nay dường như đã thay đổi thành một người khác. Nếu cô đã dám nói thì nhất định dám làm.

Bà cũng không dám nhiều lời thêm nữa, đỡ Lý Ngọc Phong và Lý Dược Nhi ra ngoài.

Bọn họ vừa đi, Phong Thất Nguyệt lập tức suy sụp, thân thể này thật sự quá kém cỏi, chỉ vài động tác đã chịu không nổi. Hai tay vì dùng hết sức lực mà run rẩy, nếu không phải cô vẫn luôn cố gắng chống đỡ, chỉ sợ ba mẹ con nhà này đã sớm nhìn ra cô chỉ mạnh miệng mà gan thỏ.

***

Thất Nguyệt cố gắng luyện tập thể lực theo phương pháp được dạy khi còn nhỏ, nhưng cơ thể này thật sự quá yếu ớt, thậm chí còn không thể so sánh được với tố chất thân thể thật sự của cô khi còn năm sáu tuổi. Chỉ vận động vài phút đồng hồ đã chảy đầy mồ hôi.

Sáng sớm hôm sau, Thất Nguyệt vừa rửa mặt xong, Lý mẫu đã mang theo vẻ mặt tươi cười bước vào phòng, làm như đêm qua chưa từng xảy ra chuyện gì.

"Mẫn Nhi à! Con cũng đừng so đo với em trai con, tuổi nó còn nhỏ. Con là chị, nên nhường em một chút." Lý mẫu bưng bát cháo trong tay, thậm chí còn có thêm hai quả trứng gà, loại đãi ngộ này, vốn chỉ có Lý Ngọc Phong mới được hưởng.

Thất Nguyệt nhìn bà ta một cái, chỉ sợ bà ta cũng không có ý gì tốt! Cô không khách khí, gắp một quả trứng gà, bắt đầu ăn, cũng không thèm để ý tới Lý mẫu. Cô đang chờ bà ta nói đến ra mục đích của bản thân.

"Mẫn Nhi à! Con xem, nhà ta chỉ có một đứa con trai là em trai con, về sau đều phải trông cậy vào nó! Bây giờ nó còn nhỏ, không hiểu chuyện, chờ lớn lên rồi hiểu chuyện, sẽ biết người làm chị như con không dễ dàng gì, đến lúc đó tuổi con cũng lớn, không phải còn phải dựa nó sao!" Lý mẫu cẩn thận quan sát sắc mặt của Lý Mẫn Nhi, vừa đấm vừa xoa nói.

Hôm qua, bà ta suy nghĩ cả đêm, đoán rằng có lẽ Lý Mẫn Nhi gặp phải chuyện gì bên ngoài, nên lúc trở về tâm trạng không tốt. Ở vũ trường thì có thể gặp phải chuyện xấu gì chứ, huống chi hai ngày liền không về nhà, còn không biết đã bị người ta làm gì đâu!

Lý mẫu cảm thấy, không thể để Lý Mẫn Nhi mặc kệ bọn họ lúc này. Chỉ cần bà ta chịu dỗ dành một chút, chắc chắn Lý Mẫn Nhi vẫn có thể trở lại như ban đầu.

Thấy Thất Nguyệt vẫn không để ý tới bà ta, Lý mẫu chỉ có thể tiếp tục chai mặt nói, "Em trai con rất nhanh sẽ lên cao trung. Mẹ muốn cho nó vào trường Tô Giới do người nước ngoài mở, sau này ra trường làm việc ở tiệm buôn tây giống như ba con. Dì Từ của con có thể để người đến làm, chỉ là học phí có hơi đắt, con xem có thể tìm được biện pháp gì hay không!".

"Bao nhiêu tiền?" Thất Nguyệt rũ mắt bóc trứng gà, nhàn nhạt nói.

Hai mắt Lý mẫu lập tức lóe lên một tia vui mừng, quả nhiên, Mẫn Nhi chẳng qua chỉ là miệng dao găm, nhưng trong tâm vẫn mềm như đậu hủ, vừa nói đến tiền đồ của em trai nó, không phải nó lập tức động tâm sao. Cái loại người đi làm công việc "đó" như nó, sau này cũng gả không gả cho người trong sạch. Tương lai mai sau nếu không trông cậy vào em trai nó thì còn có thể trông cậy vào ai?

"Không nhiều lắm, chỉ có hơn một trăm đồng đại dương." Mẹ Lý nhanh chóng nói.

"Một trăm? Bán tôi cũng không bán được nhiều tiền vậy đi." Phong Thất Nguyệt tức giận cười nói.

"Con nghĩ cách thử xem, nếu không thì đi mượn!" Lý mẫu chỉ sợ Thất Nguyệt không đáp ứng, nhanh chóng nói thêm.

"Một trăm đồng, mượn ai đây? Tôi cũng không có duyên như ai đó, chỉ cần duỗi tay là có người đưa tiền."

"Nếu không... Nếu không con học theo Kiều Kiều ở phố sau, ngày hôm qua mẹ thấy mẹ con bé đó nói nó một ngày có thể kiếm về tới mấy chục đồng đấy!" Rốt cuộc Lý mẫu vẫn không nhịn được, nói ra mục đích ngày hôm nay.