Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Chương 259: Muốn chạy à, không có cửa đâu




Tề Tiểu Tô kéo Tô Vận Đạt mở cửa, nói to: “Bà ngoại, cậu út về rồi ạ.”

Mọi người trong sân đều đồng loạt quay sang, thấy Tề Tiểu Tô và Tô Vận Đạt, họ kinh ngạc đến mức há hốc mồm, lại nhìn thấy Vệ Thường Khuynh nữa, cằm suýt rơi cả xuống đất.

“Mẹ, con… con về rồi.” Tô Vận Đạt không ngờ chuyện mình bị lọt vào ổ buôn thuốc phiện kia lại bị truyền ra rồi. Anh ta cũng thích thể diện, giờ gặp cảnh này, anh ta cảm thấy vô cùng xấu hổ, không ngẩng đầu lên được.

Nhưng lại được đặt chân vào cửa nhà, cảm giác của anh ta lúc này hoàn toàn không giống xưa, còn có cảm giác vô cùng biết ơn nữa. Lúc trước anh ta thường coi thường bố mẹ mình không có bản lĩnh, không có tiền, chỉ để cho bọn họ một căn nhà rách nát tồi tàn này, gần như chỉ có thể tránh mưa tránh gió, chỉ phết một lớp vôi trắng. “Nhà chỉ có bốn bức tường” đại khái là dạng này đây.

Tuy anh ta cũng muốn có căn nhà này, nhưng vẫn khinh thường nó. Mỗi lần về nhà đều có cảm giác chán ghét, thậm chí lúc trước mua nhà mới, trong lúc vui vẻ anh ta còn cảm thấy may mắn vì cuối cùng cũng rời được khỏi căn nhà rách nát ở thành Bắc kia.

Nhưng giờ bước qua cánh cửa này, trong lòng anh ta lại dâng lên cảm giác an toàn, bình yên.

Kiếm tiền không dễ dàng gì, sinh sống cũng không dễ dàng gì. Bố mẹ làm lụng vất vả cả đời mới dựng lên được một căn nhà vững chãi như vậy, mới vun vén được cho cái gia đình này, ngày ngày còn làm cơm cho họ ăn. Vì là cửa kiểu cũ, khóa bên trong thì bên ngoài sẽ không cắm chìa khóa vào mở được, nên rất nhiều đêm hai cụ đều để cửa cho họ.

Trong sân nuôi gà nuôi vịt, trồng rau, cơ bản những thứ ngon nhất đều vào bụng họ cả. Mà khi anh ta mua căn hộ ở thành Nam kia định mời bố mẹ sang đó ở, lại cũng chỉ vì nghĩ rằng sau này hai cụ có thể giúp họ chăm sóc đứa bé, chăm sóc cô vợ Hà Mỹ Tú của anh ta.

Thời khắc này, trong lòng Tô Vận Đạt như vừa được rửa tội vậy. Anh ta cảm thấy trước đây mình vẫn chưa hề trưởng thành, mà kinh nghiệm lần này mới khiến anh ta thực sự trưởng thành trong một đêm.

“Đạt à, sao cháu quay về được thế?” Mấy người hàng xóm hồi thần lại đều thi nhau hỏi.

Còn bà ngoại Tô thì chỉ biết chấm nước mắt nói: “Về là tốt rồi, về là tốt rồi.” Bà cụ khác với những người hàng xóm chẳng hiểu gì cả kia, thấy Tô Vận Đạt về cùng Tề Tiểu Tô, trong lòng bà cụ đã đoán được phần nào rồi.

“Tiểu Tô à, cậu thanh niên đẹp trai này là ai thế? Xinh trai quá đi mất, lại còn cao nữa chứ. Ôi chao, tôi chỉ cao đến ngực cậu ấy này...”

Một thím tầm năm mươi tuổi nhìn Vệ Thường Khuynh khoa trương đến mức hai mắt như phát sáng, sán lại gần anh, định đưa tay ra sờ ngực anh.

Hôm nay Vệ Thiếu soái mặc một chiếc áo sơ mi màu xám nhạt, rất vừa vặn, vì cơ bắp nảy nở làm quần áo càng ôm sát người hơn, mang theo hormone nam tính làm người ta ấn tượng sâu sắc, dáng người cao to thẳng tắp như một cây bạch dương vậy.

Anh đứng ở nơi như thế này nhìn cực kỳ bắt mắt, vì dù sao bình thường cũng không nhiều người cao to, khí chất hơn người như thế này. Ở một nơi có thể coi là quê mùa như thành Bắc, Thiếu soái giống như một con tuấn mã đi lạc vào giữa bầy gia cầm vậy.

Ừm, Tề Tiểu Tô cảm thấy ví dụ này hơi động chạm một chút, nhưng cũng không sai.

Vệ Thiếu soái bước hai bước về phía Tề Tiểu Tô, né tránh bàn tay nhiệt tình thái quá của thím kia.

“Tề Tiểu Tô là…”

“Là bạn ạ! Anh ấy là bạn của cháu, biệt danh Thiếu soái!”

Tề Tiểu Tô vội chặn lại lời anh định nói, cô thực sự rất sợ anh nói ra mấy chữ bạn trai bạn gái gì đó. Bên thành Bắc này cũng hơi đặc thù, lúc trước vốn là một huyện ngoại ô, cũng coi như một làng, sau đó được xác nhập vào thành phố theo dự án mở rộng phạm vi của thành phố. Nhưng do hoàn cảnh và điều kiện khách quan, nên quan điểm của mọi người khá lạc hậu, bảo thủ. Vì thế, ở đây mới có chuyện là nhà nào mà có chuyện gì thì hàng xóm xung quanh đều ùn ùn kéo tới.

Giờ cô còn chưa đủ mười tám tuổi, vẫn đang học lớp 11, nếu đưa bạn trai về nhà thế này, chắc chắn sẽ bị nói này nói kia chết mất.

Không, có lẽ bản thân cô cũng không bận tâm mấy, nhưng ông bà ngoại cô ở đây lại không còn mặt mũi nào mà nhìn người khác được nữa.

Mọi người sẽ cho rằng gia phong của nhà họ không tốt, cảm thấy cô học toàn thói hư tật xấu, mới tí tuổi đầu đã quan hệ nam nữ bừa bãi. Tuy rằng cũng có người sẽ vì điều kiện ngoại hình của Vệ Thường Khuynh mà nói dễ nghe một chút, nhưng cũng chẳng thể tán dương được.

Tề Tiểu Tô trừng mắt lườm Vệ Thường Khuynh, cảnh cáo anh không được nói lung tung nữa.

Ánh mắt Vệ Thường Khuynh như cười, coi như đồng ý.

Dù sao mấy người này cũng chỉ là người ngoài, là người xa lạ, anh không cần phải nói rõ gì với họ. Chờ họ đi rồi nói sau.

Lúc này, ông ngoại Tô bước ra, nói với mấy người hàng xóm kia: “Mọi người mau về ăn sáng đi, cảm ơn mọi người đã quan tâm đến chuyện của thằng Đạt nhà tôi.”

“Ừ ừ, về là tốt rồi. Vậy chúng tôi về nhé.”

Mọi người đều có thể nghe rõ ý tiễn khách của ông cụ, nên đồng loạt cáo từ, chỉ có một bà thím vẫn không nỡ về, quay sang nói với Vệ Thường Khuynh: “À, Thiếu soái này, thím có đứa con gái đang đi làm bên thành Nam đấy, xinh lắm nhé, còn xinh hơn Tiểu Tô cơ. Năm nay hai mươi hai rồi mà chẳng có bạn trai gì cả. Cháu cho thím xin số điện thoại đi, thím bảo nó gọi điện thoại trò chuyện với cháu được không? Thanh niên mà, kết bạn kết bè cũng tốt chứ.”

Vừa nghe câu này, mấy người Tô gia đều khó chịu.

Cái gì mà xinh hơn Tiểu Tô nhà họ chứ? Nếu thực sự là thế thì còn đỡ, đằng này, con gái bà ta á, thôi xin người!!!

Ông ngoại Tô gia vốn kiệm lời, nhưng lúc này lại là người lên tiếng đầu tiên: “Thím nó này, cô đang nói đến Mỹ Hương đấy à? Không phải con bé vẫn ầm ĩ đòi đi phẫu thuật thành hai mí sao, còn muốn đi niềng răng gì đó cơ mà? Thế đã làm chưa?”

Phì.

Tề Tiểu Tô suýt bật cười.

Cô không ngờ ông ngoại cô cũng có lúc độc miệng thế cơ đấy.

Cô vẫn có chút ấn tượng về cô nàng Mỹ Hương đó, mắt rất nhỏ, mắt một mí nhìn như một đường chỉ, răng đã vàng lại còn khấp khểnh. Lúc trước khi cô đi cùng mẹ về thành Bắc, Mỹ Hương chạy sang nhà cũng không vì chuyện gì khác, mà chỉ vì muốn hỏi mẹ cô có biết chỗ nào cắt mí rẻ chút không thôi.

Thế nên cô rất có ấn tượng với người này.

Bà ngoại Tô cũng lạnh lùng nói: “Thím nó này, mau về cho gà ăn đi.”

Bà thím kia liền xấu hổ đi về.

Giờ ông ngoại Tô mới nhìn Vệ Thường Khuynh: “Cậu Thiếu soái đúng không nhỉ. Mời cậu vào nhà ngồi chơi.”

Ông cụ cũng đoán ra được, con trai út nhà mình có thể quay về an toàn, hẳn là nhờ người này ra tay giúp đỡ. Nhưng cậu thanh niên này có khí chất hơn người, khiến ông cụ cũng cảm thấy hơi mất tự nhiên trong chính nhà mình.

“Cháu họ Vệ, Vệ trong bảo gia vệ quốc, tên là Thường Khuynh, Thường của bình thường, Khuynh của Khuynh Thành. Ông ngoại, bà ngoại, ông bà cứ gọi cháu là Thường Khuynh hoặc A Khuynh đi ạ.” Vệ Thường Khuynh lại trở nên rất nhún nhường, thậm chí còn hơi khom người chào hỏi.

Ông ngoại Tô thấy anh trịnh trọng như vậy cũng hơi ngớ người.

Ông cụ dạy học cả một đời, ông hiểu rõ lễ nghĩa tôn ti, nếu bình thường, cậu ấy sẽ không dùng thái độ này và cách giới thiệu trịnh trọng thế này.

Ông cụ nhìn Tề Tiểu Tô, Tề Tiểu Tô cũng vô cùng ngượng ngùng, mặt hơi nóng bừng lên, ánh mắt bất giác đảo đi chỗ khác né tránh.

“Vào nhà đi, vào nhà rồi nói.”

Bà ngoại Tô cũng vội nói: “Đúng rồi, mau vào nhà đi, chắc mấy đứa chưa ăn sáng đâu đúng không? Ăn sáng trước đã rồi nói sau.”

“Cháu vẫn chưa ăn ạ, bà ngoại, cháu sắp chết đói rồi.” Tề Tiểu Tô vớ được phao cứu sinh là túm lấy ngay, vào nhà trước rồi nói sau.

Vệ Thường Khuynh đi theo họ vào phòng khách, ánh mắt tràn ngập nụ cười nhìn theo bóng Tề Tiểu Tô.

Muốn trốn à? Không có cửa đâu.