Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Chương 481: Màn cầu hôn khó đỡ




“Khụ khụ!” Tề Tiểu Tô phát hiện đây là lần đầu tiên mình xấu hổ trước mặt người nhà họ Nghiêm, cô ngấm ngầm quăng một ánh mắt cho người nào đó.

Đừng làm ra vẻ mặt như thế với người ta chứ!

Cô đã coi Nghiêm lão như ông của mình, Uyển Nghi là bạn tốt nhất, Nghiêm tổng vừa như anh trai lại vừa như cha của cô, Thư Văn Đống cũng có quen biết với cô, những người đứng đây đều là người mà cô rất yêu mến và sẵn lòng hợp tác đấy.

Ở cái thời thế này, có được tình cảm chân thành vốn rất khó.

Cô bé không có lương tâm này.

Vệ Thiếu soái thầm trách móc. Nửa đêm nửa hôm rồi, mấy người này rõ ràng toàn là những “du khách” rảnh rỗi đến đây để “thăm quan”, “chiêm ngưỡng” anh, đúng là làm lãng phí thời gian của anh mà.

Nhưng anh biết tình cảm của cô dành cho Nghiêm gia nên cũng không đành lòng để cô khó xử, cuối cùng anh vẫn từ từ giãn sắc mặt ra.

Thấy anh thỏa hiệp, mấy người nhà họ Nghiêm mới thở phào. Vừa rồi không khí quanh người anh đột nhiên lạnh xuống khiến bọn họ bất giác cảm thấy căng thẳng, cơ thể cũng cứng đờ.

Nghiêm lão giật mình, chàng trai này thật có khí thế.

Nghiêm Tắc Thâm đã từng được cảm nhận một lần nên vẫn khá hơn so với những người khác.

Thư Văn Đống thì phát hiện lòng bàn tay mình đổ đầy mồ hôi.

Có hơi đáng sợ đấy.

Vệ Thiếu soái là người luôn xông pha trong tất cả các chiến dịch lớn nhỏ, nếu anh cố tình để lộ ánh hào quang của mình thì những người này căn bản không có cách nào chống cự được.

Thấy anh thu lại khí thế của mình, Tề Tiểu Tô thầm thở phào.

Cô đứng lên, đi qua khoác tay lên cánh tay của anh và nói: “Giới thiệu với mọi người, đây là bạn trai của cháu, Vệ Thường Khuynh.”

“Thiếu soái, đây là Nghiêm lão, Nghiêm tổng, Uyển Nghi và quản lý của Lập Hoa - anh Thư Văn Đống.”

“Chào mọi người, rất cảm ơn mọi người đã chăm sóc, hỗ trợ cho vợ tôi trong lúc tôi không có ở đây.”

Vệ Thiếu soái khẽ mỉm cười, gật đầu nhẹ với bọn họ. Người ta đã đến đây chiêm ngưỡng anh, anh cũng nên nhân cơ hội này để xác định rõ ràng thân phận “người đàn ông của Tề Tiểu Tô” mới được. Nghĩ vậy nên thái độ của Vệ Thiếu soái tốt hơn nhiều.

Vợ cơ đấy…

Tất cả mọi người cùng nhìn về phía Tề Tiểu Tô.

Là người lớn tuổi nhất ở đây, Nghiêm lão đành ho khan, việc đáng làm thì vẫn phải làm, ông đành lên tiếng trước: “Vệ thiếu và Tiểu Tô đã đính hôn rồi à?”

Trước đó còn nói là vị hôn phu đấy.

Thấy Nghiêm lão nói tới đề tài này, Vệ Thiếu soái cảm thấy ông lão này nhìn thuận mắt hơn nhiều, anh bảo Tề Tiểu Tô ngồi xuống, vốn muốn để cô ngồi lên đùi mình, nhưng làm sao Tề Tiểu Tô đồng ý được, cô hơi tránh ra và ngồi xuống bên cạnh anh.

“Nghiêm lão hỏi chuyện này rất hay, tôi cùng vợ tôi vẫn chưa chính thức đính hôn, chi bằng hôm nay vừa đúng lúc có mọi người ở đây làm chứng, chúng ta đính hôn luôn đi.”

Anh cảm thấy không cần thiết phải làm mấy cái buổi lễ đính hôn long trọng, danh hiệu vị hôn phu nói cho cùng cũng không bằng chồng được, nên tất nhiên anh hi vọng có thể được làm chồng của cô luôn.

Nhưng Tề Tiểu Tô vẫn chưa đến tuổi được luật pháp cho kết hôn, nên chỉ có thể dùng nghi thức đính hôn để định danh phận trước.

Nghiêm lão chỉ biết dở khóc dở cười, nói đính hôn là cứ thế đính hôn luôn ấy hả? “Vậy cũng cần phải có lễ vật…”

Tuy rằng Nghiêm Uyển Nghi cảm thấy Vệ Thiếu soái có chút đáng sợ, nhưng việc này liên quan đến chuyện trọng đại của chị em tốt của cô, cô cảm thấy không hài lòng: “Vệ thiếu, đính hôn cũng cần phải cầu hôn nhé, anh đã cầu hôn em ấy chưa đấy?”

Cầu hôn?

Vệ Thiếu soái tức khắc cảm thấy ý kiến này không tệ.

Đêm nay chắc chắn anh sẽ phải ngủ cùng cô, vậy nếu có thêm thân phận vị hôn phu chẳng phải sẽ càng danh chính ngôn thuận hơn sao? Nghĩ vậy nên Thiếu soái không chần chừ nữa, lập tức cầu hôn luôn.

Anh đứng lên xoay người và quỳ một gối xuống trước mặt Tề Tiểu Tô, nắm lấy tay cô, ngẩng đầu nhìn cô bằng ánh mắt nóng bỏng: “Vợ à, em có nguyện ý gả cho anh, đời đời kiếp kiếp trở thành vợ của Vệ Thường Khuynh này không? Anh xin hứa, cho dù đến bất cứ thời gian hay không gian nào, dù là Hoa Hạ hay Liên minh các hành tinh, anh nhất định sẽ nâng niu em, yêu em, thương em. Dù cho bất cứ ai muốn làm tổn thương đến em, bất kể là tên lưu manh bình thường hay tinh tặc trong vũ trụ, hay bọn lính đánh thuê ác độc chuyên đánh chiếm các hành tinh, anh đều sẽ bóp chết từng đứa một!”

Mấy người Nghiêm gia nghe xong đều trợn mắt không nói nên lời, anh chàng này đang nói cái gì vậy?

Hệ thống Tiểu Nhất cười nghiêng ngả: “Ha ha ha, lời nói này của Thiếu soái ngốc quá đi mất, khô khan, không có chút lãng mạn nào cả!”

Tề Tiểu Tô câm nín, cô cũng có thể đoán ra được cái thứ tinh tặc với lính đánh thuê đánh chiếm các hành tinh là gì, cũng biết anh nói bất luận đến không gian hay thời gian nào là thế nào…

Nhưng cô không ngờ Thiếu soái lại quỳ gối trước mặt cô, anh ấy vốn là người cao ngạo như vậy…

Trái tim cô như đập lỡ một nhịp, cô bị ấn tượng sâu sắc rồi.

Nhưng không đợi cô kịp ổn định cảm xúc, vị Thiếu soái nào đó làm ảo thuật lấy ra một chiếc hộp đầy màu sắc sặc sỡ, anh nghiêm túc nói tiếp: “Từ hôm nay trở đi, anh sẽ cố gắng rèn luyện thân thể, tăng cường tinh thần và thể xác, để có thể mỗi lần đều cho em cảm thụ được đời sống tình dục viên mãn nhất, hơn nữa còn viên mãn đến già luôn.”

Là hạnh phúc* phải không?

* Từ trên “đời sống tình dục viên mãn” trong tiếng Hán là “tính phúc”, từ này gần đồng âm với “hạnh phúc” nên các nhân vật mới bị nhầm.

Đám người Nghiêm Tắc Thâm nhìn thấy rõ chữ viết trên chiếc hộp kia xong mới chợt hiểu ra, từ anh nói chắc chắn không phải là hạnh - phúc!

Siêu mỏng, siêu trơn trượt, siêu nhạy cảm.

Phụt.

Tề Tiểu Tô đưa mắt nhìn từ chiếc hộp nhỏ trong lòng bàn tay anh, chậm rãi chuyển xuống hầu kết của người nào đó, cô thầm hỏi Hệ thống Tiểu Nhất.

“Cậu nói xem, nếu giờ mà tôi ra tay giết chết Vệ Thường Khuynh thì nắm chắc được mấy phần?”

Lần đầu tiên Hệ thống Tiểu Nhất cảm thấy, một cái trí tuệ nhân tạo như nó cũng có khả năng cười đến bị chuột rút.

Giọng nói của nó hơi run run: “Cái đó à, một phần cũng không được!”

Mặt Nghiêm Uyển Nghi đỏ bừng tới tận mang tai, cô ấy không dám nhìn chiếc hộp kia nữa. Thật ra cô cũng biết cái hộp đó là thứ gì, vì lần nào Tiểu Viêm tới gặp cô, trong túi anh cũng đều có một hộp này…

Nghiêm lão dở khóc dở cười, ông ấy cũng từng này tuổi rồi, cậu ta trình diễn cái này trước mặt ông, như vậy có ổn không hả?

Nghiêm Tắc Thâm cùng Thư Văn Đống nín cười đến mức sắp ngất. Trời ạ, quá táo bạo rồi, ban nãy vị Vệ thiếu này khiến họ có cảm giác anh là người lạnh lùng, hà khắc, đó chắc chắn là ảo giác!

Chắc chắn là thế rồi!

“Vợ ơi, nếu em không nói gì, anh coi như là em đồng ý đấy nhé.” Trong những người có mặt ở đây lúc này, chỉ có mỗi mình Vệ Thiếu soái là giữ được sắc mặt bình thường.

Anh đứng lên, hơi khua tay trong không trung, không biết anh làm thế nào mà giữa ngón trỏ và ngón cái xuất hiện một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh dưới ánh đèn.

Viên kim cương này ít nhất phải đến ba cara?

Anh dễ dàng bắt lấy bàn tay Tề Tiểu Tô đang đưa ra muốn nắm lấy cổ của mình, trong lúc cô còn chưa kịp có phản ứng, anh đã lồng chiếc nhẫn này vào ngón tay cô.

Kim cương lấp lánh ánh sáng, càng nổi bật hơn trên bàn tay cô.

Bao nhiêu sát khí của Tề Tiểu Tô đều bị chặn lại ở ngực.

“Chiếc nhẫn này anh lấy ở đâu ra…”

Anh chuẩn bị nó từ lúc nào vậy?

Vệ Thiếu soái cầm tay cô và nhìn lại thêm một lần nữa, sau đó anh đưa tay cô lên môi, nhẹ đặt lên đó một nụ hôn, cảm thấy rất hài lòng.

Anh tiến lại gần sát bên tai cô, dùng âm lượng chỉ đủ cho cô nghe thấy, nói: “Anh tiện tay lấy được trong nhiệm vụ cấp SSS lần này đấy, trong ổ của đám già đầu đó có một khối lượng lớn vàng bạc châu báu, nhưng nhiệm vụ của anh chỉ là bắt sống mấy gã đó, cấp trên không hề nói phải quét sạch kho tiền của chúng, cho nên anh tiện tay cầm luôn một ít. Đây vốn là một viên kim cương thô, anh đưa cho công ty vàng bạc gấp rút làm ra chiếc nhẫn này. Vẫn còn một ít nữa, đến lúc kết hôn anh sẽ để dành nó làm sính lễ cho em.”