Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Chương 570: Tôi chơi chết cô




Nghe thấy vậy, mấy người đều hít vào một luồng khí lạnh.

Giáo sư Ngô thất thanh hỏi: “Tặng em coi như quà xin lỗi nghĩa là thế nào hả?”

Tề Tiểu Tô tỏ vẻ khổ sở nói tiếp: “Chính là ý trên mặt chữ đấy ạ, cái người tên Lợi Nam kia rất thích các nữ sinh cấp ba xinh đẹp, vì thế bà Ôn và Ôn Tình liền đẩy em ra, còn nói với em rằng, nếu em không đồng ý với bọn họ thì sẽ làm em mất hẳn tư cách tham dự kỳ thi này, còn nữa, cho dù có thể thi thì cũng tuyệt đối sẽ khiến hai vị giáo sư có ấn tượng không tốt về em, sẽ không bao giờ đạt được tư cách được cử đi học ở trường đại học Bắc Kinh và đại học Thanh Hoa.”

Vẻ mặt của giáo sư Ngô và giáo sư Sở lập tức đen kịt lại.

Ôn Tình nghe tới đây thì rốt cuộc cũng biết sự tình đã không thể khống chế được nữa, lời nói này của Tề Tiểu Tô sẽ gây ra ảnh hưởng cực kỳ lớn cho cô ta. Cô ta lập tức hét lên: “Em không làm thế! Em không hề làm như vậy, cũng không hề nói thế!”

Những lời đó cô ta mới chỉ nghĩ trong lòng thôi, căn bản chưa từng nói ra.

Nhưng những lời Tề Tiểu Tô vừa nói lại y hệt như những gì cô ta đã nghĩ.

Ánh mắt Tề Tiểu Tô hơi lóe lên, lại nói: “Em có chứng cớ! Lúc đó em bị cậu ấy ép đi vào trong phòng của Lợi thiếu kia, em không muốn vào, cậu ta liền kéo em, sau đó vừa vào cửa liền đẩy em vào trong, còn bản thân cậu ta thì lùi ra ngoài, chốt cửa lại không cho em ra! Lúc đó em cảm thấy rất nhục nhã nên cũng đã nghĩ tới việc sẽ tố cáo cậu ấy, vì thế sau khi rời khỏi căn phòng đó em liền xin bệnh viện cho em bản ghi hình ngoài phòng bệnh lúc đó...”

Hệ thống Tiểu Nhất lập tức chen vào nói: “Ừ, cái trò ghi hình này dùng lần nào cũng có hiệu quả, sau này có thể tiếp tục sử dụng.”

Thực ra, cô không hề đi gặp người của bệnh viện mà là Lợi Nam tìm, nhưng cái này thì có liên quan gì đâu chứ.

Tề Tiểu Tô liền lấy ra một cái USB, thầy hiệu trưởng Lưu cẩn thận cầm lấy, cắm vào máy tính, xoay màn hình ra cho mọi người nhìn.

Dù ánh đèn khá mờ nhưng vẫn có thể nhìn thấy được rõ ràng hình ảnh của Ôn Tình và Tề Tiểu Tô, vì là phòng bệnh dành cho VIP nên an ninh bên đó cũng rất kín kẽ, camera theo dõi cũng là loại tốt nhất, hình ảnh thu về cực kỳ sắc nét.

Bọn họ có thể nhìn thấy rõ sau khi Ôn Tình từ trong phòng bệnh trở ra liền kéo Tề Tiểu Tô vào phòng, mà lúc đó Tề Tiểu Tô cũng hơi phản kháng, thân mình hơi lùi về sau, thoạt nhìn như là bị Ôn Tình mạnh mẽ kéo vào trong.

Nhìn thấy cảnh này, đôi mắt Ôn Tình trợn trừng lên, cô ta nhìn Tề Tiểu Tô với ánh mắt không thể tin nổi, chỉ số thông minh lúc này cũng bắt đầu khởi động, cô ta đột nhiên cảm thấy, lúc đó Tề Tiểu Tô làm ra bộ dáng như vậy là để chuẩn bị cho thời điểm này! Nếu thật là như thế, vậy thì tâm cơ của Tề Tiểu Tô sâu tới mức nào đây? Lúc đó mà đã nghĩ tới đường lui rồi, vì thế, chẳng lẽ cũng biết cô ta sẽ có hành động như vừa rồi sao?

Trong lòng Ôn Tình bắt đầu cảm thấy sợ hãi, đôi tay cũng hơi run lên.

Cô ta biết video này sẽ rất bất lợi với mình, nhưng mà cũng không phải không có cơ hội cứu vãn, cô ta nên làm gì đây? Đầu óc Ôn Tình bắt đầu chuyển động cấp tốc.

Mà trong video kia, hình ảnh Ôn Tình chốt then cửa nhìn vô cùng rõ ràng. Đến khi bên trong không có người nào đi ra, cô ta mới mang vẻ mặt thoải mái rời khỏi đó.

“Bạn học Ôn Tình, em giải thích chuyện này thế nào hả?” Thầy hiệu trưởng Lưu giận tới mức đầu óc quay cuồng, ông thật sự không ngờ còn có loại học sinh thế này được tham gia kỳ thi tuyển chọn hạt giống năm nay nữa! Cái này quả thực là suy đồi đạo đức quá mức! Sao có thể dâng bạn học của mình cho đám công tử ăn chơi đùa bỡn chứ?

“Thầy hiệu trưởng, giáo sư, mọi người nhìn đi, rõ ràng là em đã buông tay rời đi rồi đúng không? Nhưng mà Tề Tiểu Tô vẫn không hề ra, cái này chẳng phải chứng tỏ rằng cậu ta tình nguyện muốn ở lại đó hay sao? Hơn nữa, em cũng không hề cưỡng bách muốn đưa cậu ta cho Lợi thiếu kia, mà là chính miệng Tề Tiểu Tô nói, cậu ta muốn làm quen với loại công tử có tiền như Lợi thiếu, bảo em tìm một cơ hội giới thiệu bọn họ làm quen với nhau. Thế nên em mới nói với cậu ta rằng Lợi thiếu đang gặp chút chuyện phải nằm viện, hay là hai người bọn em tới thăm anh ta một chút.” IQ của Ôn Tình lập tức quay về quỹ đạo, lời nói cũng cực kỳ có trật tự, rõ ràng rành mạch, hơn nữa dường như cũng rất logic: “Tề Tiểu Tô cũng đồng ý rồi. Nhưng ai mà ngờ được lúc tới trước cửa phòng bệnh, cậu ta lại tỏ ra ngượng ngùng không dám vào nên em mới kéo cậu ta như thế.”

Cô ta hơi dừng lại, ánh mắt nhìn Tề Tiểu Tô đầy đắc ý, nói tiếp: “Sau khi cậu ta vào đó, có lẽ đã nói chuyện rất vui với Lợi thiếu nên mới không ra ngoài, từ trên video này có thể thấy rõ ràng mà, đúng không ạ?”

Nói tới đây, tư duy logic của cô ta càng lúc càng rõ ràng hơn, muốn kết thúc nhưng vẫn không quên đào thêm một cái hố cho Tề Tiểu Tô: “Còn sau đó Tề Tiểu Tô và Lợi thiếu làm gì trong phòng bệnh thì em cũng không biết được, rõ ràng nhìn video là thấy em đã sớm rời khỏi đó rồi mà?”

Lời này có ý ngầm là đêm qua Tề Tiểu Tô và Lợi thiếu kia đã làm chuyện gì đó ở trong phòng bệnh VIP kia.

Nói cách khác, dù thế nào thì giờ Tề Tiểu Tô cũng không còn trong sạch nữa, tuyệt đối là đã phát sinh quan hệ với Lợi thiếu rồi.

Sau khi nói xong, Ôn Tình tỏ vẻ vô cùng đắc chí với biểu hiện của bản thân, đúng thế, chỉ cần cô ta không bị Tề Tiểu Tô chọc giận làm mất lý trí thì tài ăn nói và IQ của cô ta vẫn còn nguyên vẹn.

Tề Tiểu Tô, giờ xem cô muốn làm thế nào nữa đây. Dù cô có thể rửa sạch hiềm nghi mình đeo bám bọn công tử ăn chơi thì cô cũng không tẩy sạch được nghi ngờ mình đã phát sinh quan hệ với cái tên Lợi Nam háo sắc kia đâu. Ba người thành hổ, đến cuối cùng cũng chẳng còn ai quan tâm chuyện bắt đầu như thế nào nữa, người ta sẽ vĩnh viễn chỉ ghi nhớ mỗi một chuyện là cô đã bò lên giường kẻ có tiền mà thôi!

Tề Tiểu Tô, thanh danh của cô xong rồi nhé!

Ôn Tình nhìn Tề Tiểu Tô, nhướng mày vô cùng đắc ý.

Cô ta nói xong, trong văn phòng của thầy hiệu trưởng lâm vào một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi.

Thầy hiệu trưởng Lưu nhìn Tề Tiểu Tô, mày nhíu lại. Những gì Ôn Tình nói có vẻ rất khớp với video kia: “Bạn Tề Tiểu Tô, em có gì để giải thích không?”

Tề Tiểu Tô cắn môi dưới, liếc nhìn mọi người xung quanh một cái, đè thấp giọng xuống: “Có một chuyện em không biết phải mở miệng như thế nào nữa.”

“Có gì mà khó nói chứ hả?”

Tề Tiểu Tô nhìn Ôn Tình đang vô cùng đắc ý, nói thẳng: “Vì nó cũng không hay ho gì, em không thừa nhận những gì bạn Ôn Tình vừa vu oan hãm hại em, bởi vì em nghe nói lúc đó Lợi thiếu có ghi âm lại cuộc đối thoại giữa anh ta và bạn Ôn Tình nên em đã xin anh ta cho em bản ghi âm đó luôn.”

Sắc mặt Ôn Tình lập tức thay đổi.

“Còn có cả ghi âm nữa sao?”

“Vâng, vị Lợi thiếu đó nói tính cách anh ta cực kỳ đa nghi, thân phận của bạn Ôn Tình lại hơi đặc biệt, sợ về sau lỡ phó Cục trưởng Ôn cắn ngược lại anh ta nói anh ta bắt nạt con gái ông ấy, vì thế từ lúc bạn Ôn Tình vào phòng thì anh ta đã ghi âm lại hết rồi.”

Lợi thiếu còn ghi âm lại nữa sao! Thân mình của Ôn Tình hơi lảo đảo.

Lúc Tề Tiểu Tô lấy bút ghi âm ra, cô ta lập tức nhào lên, muốn cướp lấy cái bút ghi âm đó. Nhưng sao Tề Tiểu Tô có thể để cho cô ta cướp mất được? Tay hơi giơ lên, thân mình dịch sang một bên làm cho cô ta phải vồ hụt.

“Ôn Tình!” Thầy hiệu trưởng Lưu gầm lên, còn bày trò cướp đoạt ngay trước mặt họ nữa sao? Ông nói với Tề Tiểu Tô: “Mở ghi âm đi, mở ngay lập tức, em qua bên chỗ thầy.”

“Vâng.”

Tề Tiểu Tô đáp một tiếng rồi nghe lời đi tới bên cạnh ông, sau đó bấm mở ghi âm.

Lúc Lợi Nam nói với cô rằng anh ta đã ghi âm lại hết thảy thì Tề Tiểu Tô liền biết Ôn Tình xong đời rồi, cô chỉ muốn để cô ta gây chuyện lớn thêm một chút mà thôi.