Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Chương 581: Thiếu soái lãng mạn thật khó khăn




Ừm, trí nhớ của Thiếu soái đúng là siêu chuẩn!

Đáng tiếc bây giờ nó không thể nói chuyện trực tiếp với Thiếu soái, không thì nó nhất định sẽ nhắc nhở anh rằng, lúc này mà có thêm một món quà nhỏ bất ngờ nữa thì càng hoàn hảo hơn!

Thế là nó thấy Vệ Thường Khuynh rời khỏi đôi môi của Tề Tiểu Tô, anh giơ tay lên, từ trong lòng bàn tay thả xuống một sợi dây chuyền, phía dưới sợi dây có một vỏ sò màu xanh nhạt.

Dưới ánh đèn đường, chiếc vỏ sò lấp lánh ánh sáng màu xanh đẹp không sao tả xiết, đó chính là sức quyến rũ độc đáo của đá quý.

Chiếc vỏ sò được điêu khắc từ một khối Sapphire, mặc dù do thợ tay nghề cao tạo ra nhưng nó lại có được cái hồn của tự nhiên. Treo trên dây chuyền bạch kim thực sự quá xuất sắc, giống như một tinh linh nhỏ bé còn sót lại của biển cả.

Tề Tiểu Tô kinh ngạc nhìn sợi dây chuyền, rồi nhìn anh. “Anh mua nó từ lúc nào vậy?”

“Hai tháng trước anh đã đặt rồi, lần này trở về vừa đúng lúc đi lấy nó luôn.” Vệ Thường Khuynh nhìn cô và nói: “Thích không? Anh không mấy khi chọn đồ cho con gái nên chỉ chọn bằng cảm giác. Đây là phiên bản số lượng có hạn của công ty đá quý đấy, nghe nói năm nay là kỉ niệm ba mươi năm thành lập công ty, họ thiết kế ra mười hai mẫu, mỗi mẫu chỉ có một món duy nhất.”

Anh chọn bằng cảm giác sao?

“Đẹp lắm.” Nếu không phải anh thì ai sẽ chọn được nó? Chiếc vòng này thật sự quá đẹp, gần như khiến cô không thể rời mắt.

Người như cô thường quen nhìn nhiều loại ngọc khác nhau, đồ trang sức bằng đá quý như thế này càng khiến cô thấy nó xinh đẹp và linh động hơn. Thật ra, đối với những cô gái ở độ tuổi như cô thì có lẽ sẽ càng thích kiểu đồ trang sức như thế này hơn là ngọc quý.

Vệ Thường Khuynh thở phào, anh cứ sợ là cô sẽ không thích.

“Để anh đeo giúp em.”

Anh giúp cô đeo lên cổ, tuy động tác lóng ngóng, tốn khá nhiều thời gian nhưng được hai cánh tay anh vòng quanh, Tề Tiểu Tô thật sự có loại cảm giác năm tháng yên bình, đôi vợ chồng cùng chung sống hạnh phúc đến già.

Chiếc vỏ sò màu xanh nhạt lặng lẽ rơi xuống trước ngực cô, cô đưa tay cầm mặt dây chuyền lên, lật lại thì thấy ở đằng sau có một dòng chữ rất nhỏ bằng tiếng Anh.

WLoveQForever.

Vệ Thường Khuynh vĩnh viễn yêu Tề Tiểu Tô.

Phụt.

Tề Tiểu Tô rất muốn nói anh ngây thơ quá, nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú cùng ánh mắt ấm áp ấy, cô lại nuốt từ này vào. Cô nhón chân, ôm cổ anh rồi chủ động dâng lên đôi môi của mình.

“Cảm ơn anh, A Khuynh.”

Nhiều năm về sau, dù cô có bước lên đỉnh cao thế nào, nhìn thấy nhiều người tốt, nhận được bao nhiêu hào quang tuyệt vời thì cô đều không thể quên được thời khắc này của buổi tối ngày hôm nay, anh thành kính giúp cô đeo lên sợi dây chuyền do chính tay anh lựa chọn và những cảm động cùng sự yên lòng trong tim cô giờ phút này nữa.

Và cả đời này Vệ Thường Khuynh cũng không thể quên được hình ảnh cô thiếu nữ xinh đẹp chủ động đưa đôi môi mềm mại ngọt ngào lên, thì thầm nói lời cảm ơn anh.

Cảm ơn, có đôi khi không phải vì giá trị của quà tặng, mà vì tấm lòng của người tặng, vì người cảm ơn muốn nói cho đối phương biết mình đã cảm nhận được tấm lòng ấy.

Nên không cần phải khách sáo.

Tiểu Nhất khóc lóc muốn gạt lệ, nhưng nó chẳng biết mình có thể sản xuất ra nước mắt ở chỗ nào.

Nó cảm thấy mình rất khổ cực, cuối cùng cũng được nhìn thấy Thiếu soái có thể đàng hoàng nói chuyện yêu đương, còn biết lãng mạn nữa cơ, chứ không phải chỉ mỗi mê đắm trong tình dục, lần nào cũng bắt nó phải tự động vào chế độ chờ!

Thế này rất tốt, yêu đương đúng là tuyệt vời như vậy đấy.

“Anh vẫn còn tiền mua cái này cơ à?” Kết thúc nụ hôn dài, Tề Tiểu Tô hơi mím môi, chọc tay vào khuỷu tay anh, ranh mãnh hỏi.

Vệ Thường Khuynh khẽ nhéo má cô: “Mấy nghìn vạn vẫn phải có chứ.”

Tề Tiểu Tô chịu thua luôn. Cô phải nhờ vào Hệ thống Tiểu Nhất hỗ trợ mới có thể kiếm được nhiều tiền, coi như bật hack rồi, nhưng Thiếu soái không thể trực tiếp liên hệ với Hệ thống Tiểu Nhất, anh còn phải tới rừng mưa chết chóc hai tháng nữa, vậy tiền của anh kiếm từ đâu ra?

“Lúc trước khi đi anh có tham gia vào một khoản đầu tư ngắn hạn, may mắn qua hai tháng kiếm được tiền lời gấp mười lần.” Vệ Thường Khuynh thấy cô hiếu kỳ bèn nói cho cô biết. “Thực ra cũng do anh ăn gian thôi, trước kia, mỗi lần huấn luyện xong anh thường thích xem một vài loại tạp chí tài chính và kinh tế, trong đó từng có một trang tạp chí nói đến mấy khoản đầu tư ngắn hạn của thế kỉ 21 mang đến lợi nhuận kếch xù, nhưng cũng vì thế mà không giữ được lâu dài, chỉ khoảng nửa năm sau là biến mất. Lúc ấy anh cũng nhớ được đại khái khoảng hai, ba cái tên của hạng mục đầu tư nên lần này đúng dịp kiếm được ít tiền lời.”

Như thế cũng đã rất lợi hại rồi, nếu anh không xem tạp chí tài chính và kinh tế, nếu anh không cẩn thận, không nhớ được và không có tính quyết đoán thì làm sao bắt được cơ hội gian lận này chứ.

Cho nên Thiếu soái rất giàu có ở Liên minh thì đến nơi này cũng không thể trở thành người nghèo được.

“Sao thế, em lo là anh không nuôi nổi em à?”

Tề Tiểu Tô chu môi: “Chỉ cần có Tiểu Nhất cũng đủ nuôi em rồi.” Dù gì Hệ thống Tiểu Nhất cũng là của anh, cô dựa vào Tiểu Nhất kiếm tiền cũng giống như được anh cho vậy.

Cô vốn không thể tính toán với anh, cũng không tính nổi. Sao lại nói là không thể nuôi nổi cô chứ? Chẳng phải hiện giờ cô đang có rất nhiều tài sản đấy sao.

Cô chỉ sợ anh không đủ tiền tiêu thôi.

Nhưng xem ra không cần lo lắng đến vấn đề này nữa rồi.

Mà trên đời này làm gì có cặp hôn phu hôn thê nào có tình trạng kinh tế giống hai người bọn họ, bọn họ gắn bó chặt chẽ với nhau, tựa như không thể chia cắt.

“Hệ thống giúp đỡ em là đúng, nếu em vẫn không có cảm giác an toàn thì tự mình học thêm chút kiến thức cũng được, nhưng không được gián đoạn huấn luyện. Ngày mai anh bắt đầu cùng với em đeo vật nặng chạy bộ nhé.” Vệ Thường Khuynh xoa đầu cô.

Hệ thống Tiểu Nhất rơi lệ đầy mặt.

Thiếu soái à, dưới bầu không khí hẹn hò lãng mạn như thế này, ngài có thể tạm thời không nói đến chuyện đó được không? Vất vả lắm mới lãng mạn được một tí mà ngài đã nói đến chuyện sáng sớm đeo vật nặng đi chạy bộ rồi à?

Tề Tiểu Tô cũng cảm thấy vạch đen chảy đầy đầu.

Thời tiết dạo này càng ngày càng lạnh, buổi sáng phải dậy sớm thực sự quá hành hạ người khác.

Cô ôm một tia hy vọng cuối cùng thận trọng hỏi anh: “Bảy giờ rời giường?”

Vệ Thường Khuynh liếc cô: “Bảy giờ quá muộn, sáu giờ đi.”

Tề Tiểu Tô đổ người vào bả vai anh, cô có thể đoán được sau này sẽ khổ cực đến mức nào. Vệ Thường Khuynh thấy vẻ mặt này của cô lập tức muốn cười, anh nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu cô và nói: “Anh hy vọng đến lúc đó cơ thể của em sẽ được cường hóa đủ để cùng anh quay trở về Liên minh.”

Vệ Thường Khuynh không muốn anh và cô bị tách ra, nhưng anh cũng không thể buông bỏ trách nhiệm với Liên minh được, nên chỉ có thể cố gắng để được vẹn toàn cả đôi bên. Như vậy sẽ khiến cô thiệt thòi, nhưng anh sẽ dùng cả một đời của mình để yêu thương và đền bù cho cô.

Tề Tiểu Tô thở dài, đúng nhỉ, còn có Liên minh nữa. Liên minh, con đường của cô và những cô gái khác không giống nhau, có khả năng cô còn phải đi theo anh vượt qua khoảng cách không gian và thời gian nữa đấy.

Nếu tới Liên minh, chỗ đó là một thế giới hoàn toàn mới đối với cô, cô sẽ phải bắt đầu tất cả mọi thứ lại từ đầu! Đó đúng là một thử thách lớn!

Nhưng vì sao bây giờ cô lại hơi có cảm giác mong đợi nhỉ?

“Em hiểu, em sẽ chăm chỉ huấn luyện.” Tề Tiểu Tô ngẩng đầu, kiên định cười với anh.

Tim Vệ Thường Khuynh hơi nóng lên.

Anh rất yêu sự kiên định này của cô, vì anh mà cô có thể không sợ khổ không sợ mệt mỏi, không phải ai cũng có thể kiên trì được. Cô ấy luôn cho rằng những điều mình có được bây giờ đều do anh và Tiểu Nhất mang lại cho mình, nhưng nếu như không có sự kiên trì của chính cô ấy thì làm sao những chuyện này có khả năng thực hiện được chứ.

Giống như mấy vị ký chủ trước của Hệ thống vậy.

“Anh sẽ luôn ở bên cạnh em.” Anh ôm chặt cô vào lòng.

Lúc này, chuông điện thoại di động của Tề Tiểu Tô chợt vang lên, thấy tên người gọi đến hiển thị trên màn hình, cô lập tức có cảm giác không ổn.