Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Chương 585: Thiếu soái ghen




Đồng Xán thản nhiên nói: “Không sao.”

Tề Tiểu Tô nói: “Đồng Xán, anh đừng làm nữa, vào uống trà đi.”

“Không sao, tôi dọn dẹp chỗ này một chút, cô Tề vào trước đi, ngoài này gió lớn lắm.”

Tề Tiểu Tô đành phải nghe theo anh ta.

“Tiểu Đồng không muốn vào nhìn thấy Thiếu soái đấy.” Tiếng nói của Hệ thống Tiểu Nhất vang lên.

“Tiểu Đồng?”

“Ừ, đứa trẻ này cũng không tồi, bản Hệ thống gọi thế nghe cho thân thiết hơn.”

Xì.

Cái gì mà đứa trẻ này? Một cái trí tuệ nhân tạo như cậu xuất xưởng được bao nhiêu năm, còn chưa ra được bên ngoài đã so tuổi lớn hơn ai? Cái gì gọi là để cho thân thiết hơn? Đồng Xán nghe được cậu nói cái gì sao? Tề Tiểu Tô trợn mắt rồi liền đi vào nhà.

Trong phòng khách, ông ngoại vừa pha trà vừa tán gẫu cùng Vệ Thường Khuynh, miệng không ngớt tủm tỉm, có vẻ đang nói chuyện vui lắm.

“Bà ngoại đâu rồi ạ?” Tề Tiểu Tô đi tới ngồi xuống bên cạnh ông ngoại, cô ôm lấy cánh tay của ông, muốn dựa đầu vào vai ông.

Ánh mắt Vệ Thường Khuynh tối sầm.

Được rồi, đây là ông ngoại. Cô ấy chỉ còn lại hai ông bà ngoại để bày tỏ tình cảm thôi. Nếu không vì thế thì chắc anh đã không chịu được khi thấy cảnh cô thân mật cùng người khác, trong lòng anh cảm thấy chua lòm đây này.

Lần đầu tiên Vệ Thiếu soái phát hiện hóa ra mình lại có tính chiếm hữu mạnh đến vậy.

“Vừa rồi bà ngoại nghe thấy nhiệm vụ lần này của anh rất vất vả nên đi nấu bát trôi nếp cho anh rồi.” Vệ Thường Khuynh nói.

Tề Tiểu Tô không nói gì chỉ nhìn anh. Trôi nếp của bà ngoại rất ngọt, bà còn cho thêm hai quả trứng luộc vào thành một bát to đùng. Mà vừa rồi anh đã ăn bao nhiêu là thịt nướng rồi đấy! Dù chỉ đút cho cô là chính, nhưng khi cô không ăn nổi nữa anh lập tức đánh sạch bách chỗ còn lại.

Giờ lại muốn ăn tiếp nữa hả?

Vệ Thường Khuynh chớp mắt với cô, ý bảo. Là ý tốt của bà ngoại, anh cũng đâu thể từ chối phải không?

“Thường Khuynh là lính, ngày nào cũng phải huấn luyện gian khổ, tiêu hao thể lực nhiều, nó nên ăn nhiều một chút.” Ông ngoại vừa cười vừa nói.

“Ông ngoại nói đúng lắm ạ, Tiểu Tô vẫn thường chê cháu ăn nhiều đấy ạ.”

Nghe anh nói như vậy, Tề Tiểu Tô tiếp tục im lặng. Đúng là cô nói thế, nhưng có khi nào cô cản không cho anh ăn không? Thế mà giờ anh lại như đang cáo trạng với ông ngoại, muốn cầu an ủi ấy, cô thực sự không nhịn được cười rồi.

Trước đó ông ngoại còn hiểu lầm cô và anh đã chia tay, cô hẹn hò cùng Đồng Xán đấy, thế nên giờ Thiếu soái đang muốn tạo thiện cảm nhiều hơn với ông bà đây mà.

Bọn họ trò chuyện một lúc thì Tô Á Thiên và vợ của cậu cả là mợ La Hiểu cùng trở về. Vừa về tới nơi, nhìn thấy trong sân tán loạn liền kêu ầm lên.

“Chuyện gì xảy ra vậy?”

Tô Á Thiên thấy Đồng Xán, hai mắt lập tức sáng bừng, cậu reo lên: “Anh Xán, anh đã đến! Vậy nhất định là chị em cũng tới rồi?”

Tiếng nói của Đồng Xán từ bên ngoài vọng vào bên trong: “Ừ, chị của em cũng tới.”

Vệ Thiếu soái nghe được câu này lập tức thấy khó chịu. Anh Xán? Anh Xán tới là nhất định chị cũng tới? Cảm giác này nó cứ sai sai ở đâu, chẳng lẽ anh Xán và chị là một đôi à?

Thằng ranh con này có phải thích ăn đòn không. Vị Thiếu soái nào đó thầm nhịn xuống, khi nào có cơ hội phải giáo dục thằng nhóc một chút mới được!

Tô Á Thiên như một cơn gió chạy ào vào bên trong, đầu tiên nó thấy Tề Tiểu Tô, miệng lập tức cong lên, hớn hở gọi: “Chị!”

Sau đó nó thấy Vệ Thường Khuynh, môi bật ra: “Anh rể cũng tới ạ?”

… Ấy, thằng nhóc này khá, có thể tặng nó bộ mô hình chiến giáp!

Mắt Vệ Thiếu soái sáng lấp lánh.

Hệ thống Tiểu Nhất nhìn thấy hết mọi phản ứng của Thiếu soái, nó cười lăn lộn trong ý thức của Tề Tiểu Tô.

“Thiếu soái ngày càng ghen ác chiến, Tiểu Tô, cô phải chú ý tìm dịp nhắc nhở cậu nhóc Tiểu Thiên này một chút, không cẩn thận lại có ngày đạp phải mìn, bị Thiếu soái xử lý mà không biết lý do đấy!”

Tề Tiểu Tô vừa bực mình vừa buồn cười.

Nhưng cũng không cần bọn cô lo lắng, Tô Á Thiên vốn sùng bái quân nhân, vừa nghe Vệ Thường Khuynh nói về chuyện quân sự là hai mắt nó sáng trưng như chú chó con tíu tít vây quanh anh, miệng réo anh rể anh rể không ngừng, dỗ Vệ thiếu soái hài lòng cười tít cả mắt.

Nửa tiếng sau, Tề Tông Bình mồ hôi mồ kê đến, ông ta nhìn đồng hồ mà thở phào. May quá chưa trễ!

Đến nơi nhìn thấy đám vợ con, mẹ vợ ngồi dưới đất trước cửa Tô gia, mặt mày ai nấy cũng tím tái như quả cà, lòng ông ta lạnh hẳn đi.

Thực chất mười phút trước, bà già Trần và Trần Đông vẫn còn tinh thần mắng chửi lắm, nhưng bị Đồng Xán lạnh lùng ra lệnh chỉ cần chửi thêm một câu, anh ta sẽ nhét đất vào miệng bọn họ, bọn họ mới lập tức ngoan ngoãn im lặng.

Cả người đau nhức, ngồi im còn đỡ, chứ khó mà đi lại được, chẳng có ai để ý tới nên họ chỉ có thể ngồi dưới đất chờ Tề Tông Bình tới đón.

Giờ đang là đầu mùa đông, ngồi ở ngoài trời gần nửa giờ khiến bọn họ lạnh cóng cả người, mặt tím tái, môi trắng bệch, toàn thân run rẩy, chỉ có thể dựa vào nhau để sưởi ấm, làm gì còn hơi sức mắng mỏ ai nữa.

Bọn họ đã biết tính tình Tề Tiểu Tô ác liệt, mà còn không có ai dám đứng ra giúp nói hộ nửa câu.

“Ông cái đồ trời đánh này…” Trần Đông vừa thấy chồng đến, nước mắt thi nhau rơi xuống, kết hợp với cái mặt mo sưng vù của bà ta làm Tề Tông Bình nhìn đã thấy chán ngán, trong đầu ông ta lại hiện lên gương mặt xinh đẹp như hoa của Vân Phỉ.

Không thể so sánh, muốn so cũng không nổi, hoàn toàn không thể so sánh!

“Bà ngậm miệng! Bình thường tôi nói với các người thế nào? Không cho phép đến tìm Tiểu Tô làm loạn, bà coi lời tôi như gió thổi bên tai đúng không?” Tề Tông Bình gầm lên, nhìn sang hai đứa con. “Bố rất thất vọng với hai đứa mày! Cả ngày chỉ biết đi theo mẹ mày, chẳng chóng thì chày cũng bị mẹ mày liên lụy!”

Bà già Trần trợn mắt, lại muốn lên lớp lão như mọi lần: “Tông Bình, con…”

Bà ta còn chưa nói xong đã bị Tề Tông Bình dùng ánh mắt hung ác chặn lại, Tề Tông Bình cười lạnh, nói với bà ta: “Bà già, tôi xui xẻo tám đời mới lấy phải con gái bà đấy, làm rể của một bà già chết tiệt như bà! Nói cho bà biết, tôi muốn ly hôn với Trần Đông, cuộc hôn nhân này đã chấm dứt rồi.”

Ông ta không để ý đến những người này nữa mà thay đổi biểu cảm trên mặt, bước nhanh vào trong cổng Tô gia.

Hai mắt bà già Trần trợn trắng, lại hôn mê bất tỉnh lần nữa.

Trần Đông lập tức ôm lấy bà ta mà gào lên: “Mẹ!”

Đồng Xán dựa vào cửa, liếc mắt về phía bên này, không thèm để ý đến bọn họ nữa. Trần Đông cảm giác thế giới của mình sắp sập đến nơi rồi, sập đến nơi rồi.

Không khí trong nhà vô cùng vui vẻ hòa thuận.

Vệ Thường Khuynh vừa ăn trôi nếp ngọt vừa giảng giải về lịch sử phát triển của vũ khí cho Tô Á Thiên nghe, cậu nhóc lắng nghe say sưa, hóa thành fan cuồng của anh.

Tề Tiểu Tô uống trà cùng ông ngoại và cậu cả, bà ngoại ở bên cạnh quấn len, mợ cả giúp đỡ, bà nói muốn đan cho Tiểu Tô một đôi găng tay và khăn quàng cổ.

Tề Tông Bình vừa vào nhà, ánh mắt của mọi người đã hướng hết về phía ông ta khiến ông ta cảm thấy rất áp lực, mồ hôi lạnh lại đổ xuống.

“Đây chẳng phải là cái vị chú hai kia của tôi sao.”

“Tiểu, Tiểu Tô, chú đến để xin lỗi.” Dù Tề Tông Bình đã tự nói với mình rằng phải hạ mình khi đến, nhưng nghe thấy Tề Tiểu Tô nói bằng giọng như vậy vẫn khiến ông ta cảm thấy tức giận, nhưng chỉ có thể cố gắng chịu đựng. “Tình hình trong sân chú cũng thấy rồi, để chú bồi thường.”