Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Chương 855: Những ngày không có tiểu nhất




Một học sinh được cử đi học, một học sinh xuất sắc, lại có ý định nghỉ học.

Đối với trường trung học trực thuộc đại học Bắc Kinh mà nói, đây đúng là tin động trời.

Doãn Hỉ Chính và đại diện phía trường học yêu cầu cô đến trường học một chuyến, nhưng Vệ Thường Khuynh đoán rằng, chỉ cần cô xuất hiện ở trường, Hạ Nông có thể bắt được cô.

Bởi vì đã từng có chuyện như vậy, Hạ Nông có thể có trăm phương nghìn kế đưa cô đi.

Nhưng thêm vụ của Hạ Trân Anh, lần này không phải Tề Tiểu Tô nói cái gì là có thể nói lại được hắn nữa. Con người Hạ Nông suy nghĩ rất sâu xa, hắn vẫn còn có ý muốn giết Tề Tiểu Tô, ai mà biết được nếu hắn đưa cô đi rồi sẽ xảy ra chuyện gì?

Nhất là khi không gian còn đang được nâng cấp như bây giờ, trong thời gian nâng cấp không thể tùy tiện ra vào được, đến cả việc lấy đồ trong không gian cũng không được, có thể nói hiện tại Tề Tiểu Tô chỉ có thể dựa vào chính mình, không còn chỗ dựa nào khác.

Vệ Thường Khuynh có chút lo lắng.

Luật sư Trần cũng gọi điện tới, nói rằng bên Biên gia yêu cầu gặp Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô, thương lượng với hai người về vấn đề Xuân Thâm Viên.

Chuyện này, Vệ Thường Khuynh giao cho Khương Thất toàn quyền xử trí.

Khi đó Vệ Thường Khuynh mang tất cả giấy tờ nhà đất đi, Khương Thất và các thuộc hạ khác ở lại đây cũng không làm gì được. Họ vẫn luôn dùng danh nghĩa Long Gia, trên thực tế họ cũng chỉ mượn sức từ những mối quan hệ mà họ biết thôi, cho nên “Long Gia” bao nhiêu năm nay chưa từng lộ mặt, một phần cũng vì Vệ Thường Khuynh chưa từng quay lại, những điều kiện mà năm đó họ đồng ý, phần nhiều không thể thực hiện được.

Bây giờ Vệ Thường Khuynh đã quay lại rồi, Khương Thất và các thuộc hạ khác có đủ sức mạnh để làm việc, đầu tiên là phải thu hồi lại toàn bộ bất động sản.

Nhất là Xuân Thâm Viên.

Bây giờ tất cả bọn họ sống ở Xuân Thâm Viên, đương nhiên không thể để người của Biên gia bước vào nơi này rồi.

“Hay là em vẫn đến trường một chuyến.” Tề Tiểu Tô thử thuyết phục Vệ Thường Khuynh cho cô ra ngoài. Cũng không phải vì chuyện gì khác, mà vì bất kể làm chuyện gì cũng cần phải chịu trách nhiệm, bây giờ cô là học sinh của trường trung học trực thuộc đại học Bắc Kinh, vậy thì muốn nghỉ cũng phải đến trình bày cho rõ ràng. Còn nữa, thực ra cô cũng thích học mà, cô không muốn vì chuyện lần này mà phải cắt đứt con đường học hành đâu.

“Hay là gọi điện thoại cho giáo sư Sở, ông ấy có thể nói với trường học một tiếng giúp cô.” Đồng Xán ở bên cạnh lên tiếng. Giáo sư Sở cũng là giáo sư của đại học Bắc Kinh, ông nhìn trúng cô trong cuộc thi ở trường trung học Khánh Thực, sau này anh trai của ông cũng được Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô cứu giúp khi hai người đi cứu Đổng Ý Thành.

Có mối quan hệ chặt chẽ như vậy, giáo sư Sở quả thực có thể giúp cô thuyết phục trường học, để cô tạm thời nghỉ học.

Tề Tiểu Tô thấy cũng hợp lí: “Nếu như đến lúc đó em vẫn muốn tham gia thi đại học, việc học không thể bỏ dở được, hay là nếu có thể, mỗi ngày em dành ra hai tiếng tới trường, học hai tiết, chắc cũng không lỡ dở việc huấn luyện đâu nhỉ? Giáo sư Sở có thể nói trước với trường học giúp em mà.”

Không đến mức thôi học, chỉ coi như xin nghỉ thôi, chắc sẽ dễ ăn nói hơn thôi học.

“Như thế sẽ rất vất vả cho em.” Vệ Thường Khuynh nhíu mày: “Đi học hai tiết, cộng thêm thời gian trên đường, phải mất ít nhất 3 tiếng đồng hồ. Nếu như mỗi ngày em tập luyện ít hơn họ ba tiếng, chỉ sợ sau ba tháng sẽ không kịp.”

Tề Tiểu Tô cắn răng: “Vậy lúc họ nghỉ ngơi thì em tập bù.”

“Vợ à, như thế em có chịu nổi không?” Vệ Thường Khuynh áp tay lên mặt cô.

Có nhiều lúc anh thấy mình quá ích kỷ, vì chuyện của riêng anh mà ép cô phải khổ cực thế này.

Nhưng, bây giờ nhìn lại, hai người cùng nhau vượt qua mọi chuyện, như thế mới có thể đi cùng nhau thật lâu, thật dài. Anh yêu cô, một phần cũng vì sự kiên cường, không sợ khổ không sợ mệt của cô. Nếu như không phải cô vẫn luôn kiên cường và kiên trì như vậy thì ban đầu cũng chưa chắc có thể cứu anh ra khỏi mỏ quặng.

Đối mặt với khó khăn, gặp phải hiểm nguy, cô vẫn có thể kiên trì mà tiếp tục.

Đây cũng là điều mà anh tán thưởng nhất về cô.

Tề Tiểu Tô gật đầu: “Không phải chỉ ba tháng thôi sao? Có thể kiên trì được.”

“Được, nếu như mệt quá thì nói với anh.” Vệ Thường Khuynh không do dự nữa, có yêu cô thương cô thế nào đi chăng nữa, anh vẫn cảm thấy phải trải qua lần cường hóa thứ ba, cho dù có tới Liên minh hay không thì việc này cũng rất tốt cho cơ thể cô.

“Vậy em có thể đến trường rồi chứ?” Tề Tiểu Tô nghiêng đầu hỏi, ngừng lại một lát, cô nói nhỏ: “Thực ra em không thể cứ ỷ lại Tiểu Nhất mãi, không thể vì Tiểu Nhất hiện tại không giúp được em mà em phải trốn tránh, không thể đi đâu. Nếu như thế mãi, em sẽ không thể nâng cao năng lực của em được. Lần này thực ra cũng là một cơ hội tốt để em một mình đối đầu với những tình huống có thể xảy ra trong lúc không có Tiểu Nhất.”

Đây quả thực là một cơ hội.

Nhưng Vệ Thường Khuynh thực sự chưa từng có cảm giác lo lắng, không yêu tâm về ai đó như thế, Tề Tiểu Tô phải khuyên nhủ rất lâu anh mới miễn cưỡng đồng ý.

Vì thế mà Tề Tiểu Tô dẫn theo Đổng Ý Thành và Lương Lệ, hẹn gặp mặt giáo sư Sở.

Lương Lệ lái xe, Đổng Ý Thành ngồi ở ghế phó lái, dọc đường chăm chú nhìn xem có chiếc xe nào bám đuôi không. Chiếc xe mà họ lái được mượn từ sơn trang, nếu như cô không xuống xe chắc Hạ Nông cũng sẽ không phát hiện ra cô.

Nhưng mà, khi cô xuất hiện ở đại học Bắc Kinh, Hạ Nông đã nhanh chóng nhận được tin tức.

“Đại học Bắc Kinh?” Hạ Nông hơi ngạc nhiên: “Cô ta chạy tới đó làm gì?”

Đan Ninh Ninh đứng sau sofa bóp vai cho Hạ Nông khẽ giật mình trong lòng, động tác bất giác run lên.

Ánh mắt Hạ Nông lóe lên, dường như hoàn toàn không phát hiện ra.

“Tôi biết rồi, cậu dẫn người qua đó, đưa cô ta về đây cho tôi.”

Ngắt điện thoại, hắn trầm ngâm một lát, sau đó trầm giọng nói: “A Ninh, hôm nay có muốn gặp lại bạn cũ không?”

“Em, em làm gì có bạn cũ đâu?” Đan Ninh Ninh khẽ đáp.

“Sao thế, Tề Tiểu Tô không phải bạn cũ của em à?” Hạ Nông đứng dậy, quay người lại, nắm lấy cằm của Đan Ninh Ninh, ung dung ngắm nhìn gương mặt cô ta: “Khuôn mặt này của em, có phải vẫn có vài ba nét giống cô ta không?”

Trái tim Đan Ninh Ninh lại đập nhanh hơn, thực ra cô ta biết, Hạ Nông biết rất rõ thân phận và lai lịch của cô ta, thậm chí khuôn mặt này của cô ta nhờ phẫu thuật thẩm mỹ mà có được, hắn cũng biết.

Nhưng cô ta không hiểu, nếu đã như vậy, tại sao hắn còn muốn giữ cô ta bên cạnh, còn cho cô ta ăn sung mặc sướng?

Ngoại trừ việc không thể tùy tiện ra ngoài, muốn đi đâu phải xin ý kiến của hắn và đưa theo hai người khác đi cùng ra, cuộc sống hiện tại của cô ta quả thực không thiếu gì cả, có đồ ăn ngon, quần áo, đồ dùng cao cấp nhất, còn có người hầu kẻ hạ, nhưng như thế có tác dụng gì đâu chứ?

Thỉnh thoảng hắn sẽ ghé qua, cô ta sẽ phải cẩn thận hầu hạ hắn như một nô tì, đã thế tâm trạng hắn còn nắng mưa thất thường, chỉ nói sai một câu thôi, chưa biết chừng đêm đó cô ta sẽ đừng hòng ngủ yên, ngày hôm sau cũng khỏi ăn luôn.

Hắn sẽ không tát cô, hắn vẫn để ý tới gương mặt này của cô, nhưng lấy chân đạp vào bụng cô ta thì đã mấy lần rồi, lần nào cũng đau đến mức không gượng dậy nổi.

Thực ra cô ta rất sợ, không biết phải làm thế nào mới tốt nữa.