Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Chương 857: Cách của tiểu tô




“Anh biết em giỏi rồi.” Đổng Ý Thành xoa đầu cô, giống như đang dỗ một đứa trẻ: “Nhưng vẫn sẽ rất mệt đấy, rất nguy hiểm nữa, anh sẽ lo lắng.”

“Mệt mỏi và nguy hiểm em đều không sợ. Với cả, anh, anh không cần lo cho em, đến lúc đó em sẽ thường xuyên liên lạc với anh, Tiểu Nhất sẽ có cách liên hệ với anh, anh cứ yên tâm.”

“Liên hệ xuyên qua thời đại á?” Đổng Ý Thành không tin lắm.

“A Khuynh nói đợi lần này Tiểu Nhất nâng cấp xong, có thể sẽ có chức năng mới, đến lúc đó liên lạc xuyên qua thời không cũng không phải không có khả năng.”

Hai người vừa đi vừa nhỏ giọng chuyện trò, Đổng Xán theo sau ở khoảng cách không quá xa, luôn đề cao cảnh giác và chú ý xung quanh.

Khi đã gần đến tòa nhà nơi giáo sư Sở dạy học, Đổng Ý Thành bất ngờ đứng lại.

Ở một con đường khác chéo góc với họ, có vài người đang đi về phía họ. Ánh mắt của họ rõ ràng là nhắm vào Tề Tiểu Tô, hiển nhiên, không phải người tốt.

Đổng Xán cũng nhìn thấy, lập tức đến gần Tề Tiểu Tô.

“Là người của Hạ Nông phải không?”

Tề Tiểu Tô đáp: “Chắc vậy, ngoài hắn ra, làm gì có tin tức của ai nhanh nhạy được như thế nữa?”

“Em đi trước đi, để anh đối phó với bọn chúng.” Đổng Ý Thành nói.

Tề Tiểu Tô đảo mắt: “Không cần đâu, để em. Anh, chuẩn bị ôm lấy em.”

Đổng Ý Thành còn chưa hiểu ý của cô, Tề Tiểu Tô bỗng dưng hét ầm lên: “Anh ơi! Người bắt cóc em lại đến rồi kìa, đáng sợ quá!”

Giọng cô vừa dứt, mắt đã trợn lên, ngất đi.

Nói ngất là ngất được luôn, không ai kịp phản ứng.

May mà Đổng Ý Thành nhanh tay lẹ mắt, lập tức đưa tay ra đỡ cô.

Đồng Xán lộ vẻ lo lắng: “Đổng thiếu, mau đưa cô ấy đến phòng y tế của trường đi!” Nói xong, anh ta chặn hai học sinh của trường lại: “Bạn ơi, cho hỏi phòng y tế ở chỗ nào thế?”

Hai học sinh nữ nhìn anh ta, ấy, trai đẹp nè!

Lại nhìn về phía Đổng Ý Thành, ấy, lại có trai đẹp nữa nè!

Còn ôm một bạn xinh đẹp nữa!

Nhóm người toàn trai xinh gái đẹp thế này, ít nhất cũng khiến họ nhiệt tình hơn: “Ở bên kia kìa, có cần chúng tôi dẫn đường không?”

“Được, vậy thì cảm ơn hai cô quá.” Đồng Xán lập tức gật đầu.

Trên đường đi, Đồng Xán cũng “thuận miệng” tiết lộ cho hai cô gái kia biết rằng họ đến tìm giáo sư Sở. Giáo sư Sở rất nổi tiếng ở đại học Bắc Kinh, hai cô gái này trùng hợp lại là học sinh của ông ấy, nghe Đồng Xán nói vậy, hai cô còn kéo thêm vài học sinh nữa, để họ đi báo với giáo sư Sở.

Đồng Xán và Đổng Ý Thành hiểu được ý của Tề Tiểu Tô, trên đường đi họ cố tình thu hút sự chú ý của nhiều người nữa.

“Ban nãy em gái này nói có người muốn bắt cóc cô ấy hả?” Một cô gái dẫn đường nhìn bốn phía xung quanh: “Mấy người đó là người xấu sao? Đi đâu mất rồi?”

“Phải đó, thật đáng sợ, lẽ nào có người tới đại học Bắc Kinh bắt cóc nữ sinh sao?”

“Chúng ta có cần báo cảnh sát không?”

Đổng Ý Thành trả lời: “Tạm thời không cần nữa, tôi nghĩ chúng đã sợ chạy mất dép rồi. Em gái tôi trước kia từng bị bắt cóc thật, bây giờ có chút ám ảnh trong lòng.”

Tề Tiểu Tô muốn bật cười.

Chủ yếu là bây giờ cô không muốn đối đầu với những người đó, nếu không cô sẽ không thể giải quyết xong chuyện của mình được.

“Chúng ta có nhiều người như thế này, chắc chắn chúng không dám chui ra đâu!”

Dọc đường hai cô gái kia còn gọi thêm vài người bạn học, một đám người rồng rắn đưa họ tới phòng y tế.

Giáo sư Sở nghe tin xong cũng vội vàng chạy tới.

Bởi vì trước đó Tề Tiểu Tô đã hẹn trước, nên ông vẫn luôn đợi ở phòng làm việc, vừa nghe học sinh tả lại ông đã biết ngay là Tề Tiểu Tô đến rồi, sợ cô gặp chuyện gì bất trắc, ông chạy vội tới mức thở hồng hộc.

Trước khi Tề Tiểu Tô được đưa tới phòng y tế, ông đã đuổi kịp họ.

“Bây giờ làm thế nào đây? Chúng ta có nên tiến đến bắt người không?” Có vài người phân tán ra, đi theo họ ở khoảng cách không xa, bực bội nhìn tình hình trước mắt.

Trong tai nghe truyền tới giọng của đồng sự: “Như thế này thì còn bắt người kiểu gì được nữa? Tề Tiểu Tô ranh ma lắm, bây giờ chúng ta xông lên cưỡng ép đưa người đi, nói không chừng cô ta sẽ xúi giục đám sinh viên kia gây chuyện đấy. Nếu như gây sự ở trường, làm lớn chuyện, bên phía Trung tướng cũng khó xử lí.”

Trường học danh tiếng cả trăm năm tuổi đời, không phải nơi muốn quậy muốn phá là quậy phá được đâu.

Có bao nhiêu người xuất thân từ ngôi trường này, nó có ảnh hưởng rất lớn trên thế giới đấy.

“Vậy chúng ta tản ra trước, đợi ở ngoài cổng.”

“Chia nhau ra, mỗi người canh ở một cổng.”

“Đúng vậy, chúng ta đợi ở tất cả các cổng, tôi không tin Tề Tiểu Tô lại không đi ra ngoài.”

Sau khi chúng đi, Tề Tiểu Tô vẫn luôn chú ý mọi động tĩnh mới hơi mở mắt ra, đúng lúc lại thấy giáo sư Sở đang nhìn mình với ánh mắt lo lắng không thôi.

Cô nháy mắt với ông một cái.

Giáo sư Sở ngây ra.

Sau đó mới kịp phản ứng lại, lập tức đi theo cô vào phòng y tế, rồi quay đầu nói với các sinh viên khác: “Không sao đâu, không có việc gì nữa rồi, ai cần đi học thì cứ đi học đi, đừng có đứng đây nữa.”

“Cảm ơn các bạn nhé.” Đổng Ý Thành và Đồng Xán cũng cảm ơn họ.

Các học sinh tản đi hết rồi, giáo sư Sở mới nói với nhân viên phòng y tế: “Nào, qua kiểm tra xem cô bé này có vấn đề gì không.”

Tề Tiểu Tô lập tức mở mắt ra, vỗ vỗ lên tay Đổng Ý Thành: “Anh, đặt em xuống.”

Đổng Ý Thành đặt cô xuống.

“Giáo sư Sở, em không sao.”

“Tôi ra ngoài xem chúng đã đi chưa.” Đồng Xán đi ra ngoài.

Nhân viên y tế ngơ ngác.

“Các bạn đang diễn kịch gì thế?”

“Xin lỗi bác sĩ, em không sao cả, chỉ có chút tình huống ngoài ý muốn thôi.”

“Tiểu Tô, hay cứ để bác sĩ kiểm tra cho em đi.” Giáo sư Sở vẫn có vẻ lo lắng.

“Giáo sư Sở, em thực sự không sao.” Tề Tiểu Tô hướng về phía bác sĩ: “Bác sĩ, em có thể mượn nơi này nói chuyện với giáo sư một lát không ạ?”

“Hai người cứ nói chuyện đi.”

Bác sĩ đi ra một chỗ đọc báo. Bác sĩ này có quen biết với giáo sư Sở, không đến mức không cho ông ấy chút thể diện.

“Giáo sư Sở, là như thế này ạ, hôm nay em nhận được điện thoại của trường trung học trực thuộc đại học Bắc Kinh, yêu cầu em qua đó đóng tiền và đi học, nhưng hiện tại em có một chuyện rất quan trọng phải làm, có thể trong vòng ba tháng không thể đến trường đúng giờ được, cho nên muốn nhờ giáo sư nói chuyện với bên trường giúp em.”

Đợi đến khi Tề Tiểu Tô nói xong, giáo sư Sở cũng ngẩn cả ra.

“Em đã nghĩ kĩ chưa? Bây giờ đang là thời điểm quan trọng đấy, mỗi ngày chỉ học hai tiết, cũng không có nhiều thời gian đọc sách đúng không, đến lúc đó làm sao em thi được?”

Tuy rằng đã có tên trong danh sách rồi, nhưng nếu như kết quả thi quá kém cũng rất mất mặt, đến lúc đó ít nhiều sẽ làm khó phía nhà trường.

“Em biết, nhưng em thực sự có việc rất quan trọng phải làm, việc học em sẽ cố gắng để theo kịp mọi người, làm phiền giáo sư ạ. Nếu như đến lúc đó kết quả thi của em kém quá, em sẽ thi lại lần nữa.” Tề Tiểu Tô trả lời.

Cuối cùng Giáo sư Sở cũng bị cô thuyết phục.

“Vậy được, tôi tới trường cùng với em nhé?”

Tề Tiểu Tô đảo mắt, đoán một cái là biết ngay những người kia chắc chắn đang đợi ở ngoài cổng, cô khẽ nói với giáo sư Sở vài câu.

Rất nhanh sau đó, những người đang đợi ở ngoài cổng nhìn thấy một chiếc xe lái như bay ra khỏi cổng, nhưng chúng vẫn luôn trông ngóng, cho nên lập tức nhìn ra Đồng Xán là người lái xe, còn Tề Tiểu Tô ngồi ở hàng ghế sau.

“Ở cổng chính, mau qua đó!”

Bọn chúng nhanh chóng đuổi theo.