Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Chương 883: Quét sạch




Anh ta đang do dự cái gì?

Long Đào siết chặt chiếc túi kia, nói: “Năm đó, bố vợ đã nói với anh rằng phải mang cái bí mật này theo xuống tận mồ, chúng ta không đấu lại Hạ Nông được.”

Anh ta đưa mắt nhìn về phía đôi chân nằm dưới tấm chăn mỏng của vợ mình.

Năm nay anh ta mới tra ra được, chân của vợ anh ta có liên quan tới cái bí mật này.

“Trước kia có lẽ không được, nhưng hiện tại chẳng phải anh nói đã có anh Vệ cùng cô Tề rồi đấy sao?”

“Bọn họ…”

Long Đào ngẩn người.

Đúng vậy, mặc dù anh ta và Tề Tiểu Tô đã xem như ngồi chung một chiếc thuyền, giúp đỡ qua lại có lợi cho cả đôi bên, nhưng liên quan đến chuyện này thì nói cho cùng anh ta vẫn chưa tin lắm vào năng lực của Tề Tiểu Tô.

Nếu lần này không thể kéo Hạ Nông xuống thì không chỉ mình Tề Tiểu Tô, mà cả nhà vợ của anh ta và vợ của anh ta đều có khả năng phải gánh chịu sự trả thù điên cuồng của Hạ Nông, như vậy thì việc năm đó bố vợ anh ta liều hết tất cả, tiền bạc, tính mạng và dùng hết năng lực của mình mới cố gắng thoát thân ra được, đều sẽ bị uổng phí cả.

“Bây giờ chính là một cơ hội. Anh Đào, chúng ta liều một phen không được sao? Cùng lắm thì chúng ta cùng chết với nhau.” Bà Long bình tĩnh nói.

“…”

Long Đào cắn răng.

Mười ngày sau.

Hạ Nông bỗng chốc như giẫm phải bãi mìn, từng tội danh của hắn từng cái từng cái đều bị lôi ra trước mắt công chúng.

Tham ô nhận hối lộ, giết người, trả thù riêng, truy sát bác sĩ, làm hại đến mạng sống của vợ người khác, khiến cô gái ấy mất đi hai chân, phá hoại sự yên ổn của quốc gia, cấu kết với thế lực nước ngoài, v.v… việc nào việc nấy đều khiến người khác phải rùng mình kinh hãi.

“Yên tâm đi, hắn không thoát được đâu.” Trước khi cúp máy, Tề Tiểu Tô hơi dừng lại, nói tiếp: “Hỏi thăm chị nhà giúp tôi nhé.”

Long Đào ừ rồi nói: “Cảm ơn.”

Tắt điện thoại, Vệ Thường Khuynh ở phía sau ôm lấy hông cô, khẽ siết nhẹ để cô tựa vào ngực mình.

“Chắc bây giờ Long Đào có thể thở phào nhẹ nhõm rồi nhỉ?”

Tề Tiểu Tô gật nhẹ, thở dài: “Trong tay anh ta còn một số chứng cứ phạm tội của Hạ Nông, được giấu rất cẩn thận, nếu không phải anh ta nghĩ thông và chủ động muốn giao ra thì chưa chắc chúng ta đã có đủ số tội để bắt Hạ Nông.”

Bố vợ của Long Đào là một thầy thuốc Đông Y, ông ấy cũng có chút danh tiếng ở quê của họ.

Năm đó, cô gái mà Hạ Nông yêu bị bệnh nguy kịch, không có thuốc chữa, hắn đưa cô ta đi khắp nơi tìm bác sĩ để chữa bệnh, cũng tìm rất nhiều các thầy thuốc có tiếng trong dân gian, bố vợ của Long Đào cũng là một trong số đó.

Lúc đầu chỉ là quan hệ bác sĩ và bệnh nhân, nhưng bọn họ không ngờ khi cô gái kia chết, hắn lại đổ hết tội lên đầu ông ấy.

Hắn không dám ra tay với các bệnh viện lớn, còn những thầy thuốc trong dân gian đều bị hắn trả thù, mấy vị thầy thuốc Đông Y đều gặp chuyện rồi mất mạng!

Bố vợ của Long Đào phát hiện có điểm đáng nghi, từ đó kéo ra được đường dây này, ông ấy lén lút truy đuổi tra xét và nắm giữ được một ít chứng cứ, nhưng chẳng mấy chốc Hạ Nông cũng sờ đến ông ấy. Đêm đó, mẹ vợ của Long Đào vì cứu chồng mà bỏ mạng, còn vợ của Long Đào cũng bị mất đi hai chân.

Khi Long Đào điều tra Hạ Nông, bố vợ của anh ta mới giao những thứ này cho anh ta, cũng khuyên Long Đào nên chôn chặt những chuyện này trong lòng, bọn họ không đấu lại hắn ta được!

Nhưng Long Đào lại không muốn tiêu hủy những thứ này, anh ta vẫn luôn giữ nó trong tay.

Bây giờ cuối cùng cũng có lúc cần phải dùng đến rồi.

Hạ Nông ngã xuống, hắn đã mất đi những thân tín của mình, đám người Hạ gia đóng cửa không dám ra ngoài, định làm con đà điểu trốn trong nhà chờ sóng gió qua đi.

Còn Hạ Nông thì bị bắt giam.

Cung Phiên Long cũng bị bắt giam cùng hắn.

Tài nghệ của Cung Phiên Long rất tốt, lúc ấy một mình lão đánh bại mười tám viên cảnh sát vũ trang, không người nào có thể đụng được vào người lão, cuối cùng phải để Vệ Thường Khuynh tự mình ra tay.

Khi đạp vào đầu gối bắt Cung Phiên Long phải quỳ xuống đất, Vệ Thường Khuynh chỉ nói một câu: “Ông mãi mãi cũng chỉ là bại tướng dưới tay tôi.”

Trận sóng gió này mất trọn vẹn hơn nửa tháng.

Trong lần sóng gió này, phần lớn phe phái họ Hạ đều bị thanh trừ.

Có người âm thầm gọi hành động này là thay máu.

Cũng từ đó, Lãnh đạo mới xem như được ngồi vững ở vị trí của mình.

Một thời gian sau sự kiện này, Tề Tiểu Tô cùng Vệ Thường Khuynh và Đổng Ý Thành quay trở về thành phố D một chuyến.

Giờ trở lại sơn trang Long gia, Tề Tiểu Tô có cảm giác rất khác với trước kia. Trước kia dù cô đã coi nơi này là nhà của mình, nhưng trong tiềm thức vẫn luôn cảm thấy mình đang ở nhà của ông Long kia. Giờ thì khác, sơn trang Long gia chính là của Vệ Thường Khuynh, còn anh là của cô nên tình cảm với nơi này tăng lên gấp mười lần.

Nguy cơ đã được giải trừ, cha con Nghiêm gia đã về nhà, người Tô gia ở lại chờ hai người họ, bày một bữa cơm ăn mừng, dù trong thời gian này họ không hiểu đã có chuyện gì xảy ra, nhưng họ hiểu rằng Tề Tiểu Tô và Vệ Thường Khuynh đã phải đấu một trận chiến khó khăn.

Giờ tất cả nguy hiểm đã được giải trừ mới thấy được nụ cười trên mặt đám Hàn Dư.

Người nhà họ Tô cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Bà ngoại Tô và bà Kim làm một bàn đầy các món ăn, Tô Vận Đạt đi cùng Lương Lệ đến Minh Hoa Viên lấy hai thùng rượu ngon tới, nói là muốn không say không về.

Tề Tiểu Tô có cảm giác bọn họ còn hưng phấn hơn cả lúc Tết nữa.

Cô hăng hái nói. “Được, cháu cũng uống hai chén.”

Tô Vận Đạt lập tức kêu lên: “Tề tổng, hai chén sao mà đủ, tối thiểu cũng phải sáu chén, số sáu mới tốt!”

Bà ngoại Tô không muốn: “Nào có ông cậu nào như con? Định chuốc say nó đấy à?”

Vệ Thường Khuynh cười khẽ, nói nhỏ với Tề Tiểu Tô: “Em có thể nhân cơ hội này thử tửu lượng của mình xem sao, anh cảm thấy sau lần cường hóa thứ ba, năng lực kháng cồn của em cũng đã được tăng cường rồi đấy.”

“Còn có chuyện này à? Chẳng lẽ em có thể biến thành người ngàn chén không say?”

“Thử một chút đi, có anh ở đây rồi, say cũng không sao.”

Còn thế nữa, ngay cả anh cũng khuyên cô uống rượu cơ đấy?

Tề Tiểu Tô giận. “Cũng bởi vì có anh ở đây, nên em mới phát hiện uống say rất nguy hiểm đấy!”

Vệ Thường Khuynh vê cằm, nhìn cô với ánh mắt sâu hun hút, anh cười cười: “Bị em phát hiện rồi, vậy phải làm sao bây giờ? Để anh tự phạt một chén vậy.”

Nói rồi, anh bưng chén rượu lên, ngửa đầu một hơi cạn sạch.

Những người khác đều vỗ tay khen hay.

“Thời xưa kết hôn là phải uống rượu giao bôi, hiện giờ em vẫn chưa đủ tuổi lấy chồng nên chúng ta tạm thời chưa kết hôn được, nhưng chúng ta có thể uống rượu giao bôi trước, sau khi uống xong thì em chính thức là vợ của anh, giấy hôn thú kia có hay không cũng không quan trọng nữa.”

Tề Tiểu Tô ngạc nhiên nhìn Vệ Thường Khuynh, cô vô thức nhận lấy chén rượu anh đưa tới, sau đó bị anh nâng người, đứng lên.

Anh cũng cầm chén rượu lên và nhìn thẳng vào cô: “Tiểu Tô, em có đồng ý lấy anh không?”

Những người ở đây không ai nghĩ rằng anh vừa nói đến chuyện cầu hôn là cầu hôn ngay, họ sửng sốt mất một lúc, tất cả đều im lặng, nhìn về phía Tề Tiểu Tô với ánh mắt mong đợi.

Tề Tiểu Tô cũng nhìn Vệ Thường Khuynh.

Đột nhiên cô lại hơi hiểu ra ý định của anh.

Bọn họ vẫn chưa kết hôn.

Nhưng cô sắp đi theo anh đến Liên minh rồi. Nếu họ đi lần này sẽ phải chia tay với người thân, còn không biết sẽ gặp phải những gì ở phía trước nữa.

Anh muốn ở trước mặt người thân của cô, để cô lấy thân phận là vợ anh, còn anh lấy thân phận là chồng cô đưa cô đi.

Dù họ không có hôn lễ, cũng không có giấy chứng nhận.

Nhưng anh đã từng làm người cổ đại nên cũng biết chén rượu giao bôi có ý nghĩa thế nào.