Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Chương 890: Liên minh - Chết




Trong màn sáng chói lòa đó, Liệt Diệm lại bị xóc nảy dữ dội, luồng ánh sáng đó khiến tất cả mọi người đều bị choáng váng, dạ dày khó chịu đến mức muốn nôn ra.

Cảm giác này vô cùng khó chịu, ban đầu đám Khương Thất còn còn nghe thấy tiếng hét sợ hãi của cha con Cung Phiên Long, thậm chí Cung Hoa còn hèn nhát đến mức khóc ầm lên, nhưng ngay sau đó họ không còn nghe thấy âm thanh nào nữa, dường như hai tên đó đã bị hôn mê rồi.

Bên ngoài phi cơ hình như đang bị ma sát với thứ gì đó khiến tóe ra tia lửa và vượt qua nó.

Chẳng lẽ bọn họ xong đời rồi?

Cả đám Khương Thất đều cố gắng cắn răng chịu đựng. Bọn họ chỉ có thể dùng hết sức chống đỡ, tất cả giao hết cho Vệ Thường Khuynh, Tướng quân của họ, Chiến thần của họ, Thiếu soái của họ.

Toàn thân rung lắc kịch liệt, Tề Tiểu Tô cố gắng muốn mở mắt ra, nhưng tiếng của Hệ thống Tiểu Nhất vang lên: “Nhắm mắt lại, lực ma sát khi xuyên qua sẽ gây tổn thương cho thị lực, yên tâm đi, Liệt Diệm vẫn có thể chịu đựng được.”

Lúc này Tề Tiểu Tô mới hơi yên tâm.

Ngay sau đó, cô thấy đầu mình như phình to ra, muốn ngất đi, nhưng cô vẫn cố gắng giữ lại một chút tỉnh táo cuối cùng.

Tim gan phèo phổi ở bên trong như lộn nhào khiến cô thực sự muốn nôn ra.

Trong đầu Tề Tiểu Tô suy nghĩ, nếu giờ mà cô nôn ra đây thì làm sao dọn dẹp được?

“Nhảy qua lỗ sâu, đếm ngược, năm, bốn, ba, hai, một!”

Theo tiếng hô này, Liệt Diệm như một con phượng hoàng, xông về phía trước.

Cũng chính ở thời điểm này, sự đau đớn của mọi người lên đến đỉnh điểm.

Đám Khương Thất đã không thể chịu nổi mà hôn mê bất tỉnh, nhưng cho dù bị hôn mê, cơ thể của họ cũng bị tổn thương ở những mức độ khác nhau.

Tề Tiểu Tô cắn răng, một bàn tay bỗng duỗi tới, nắm lấy tay cô.

Ngay ở thời điểm cô cảm thấy đầu mình sắp nổ tung thì giọng nói của Vệ Thường Khuynh vang lên: “Vợ à, chào mừng em đến với thế kỉ sau.”

Trong nháy mắt, tất cả xóc nảy và chấn động đều dừng lại.

Sắc mặt Tề Tiểu Tô hơi tái nhưng thân thể cô vẫn ổn.

Cô từ từ mở mắt và thấy phía trước mình là một mảng trời bao la, nhưng không phải là ban ngày mà là ban đêm.

Vũ trụ rộng lớn, lấp lánh ánh sáng, cô thấy mình như đang ở trong một biển sao mênh mông, loại cảm giác này kỳ diệu đến khó tả.

“Trời ạ, đẹp quá…” Cô lẩm bẩm trong miệng.

Vệ Thường Khuynh cũng nhìn ra ngoài ngân hà, gật đầu nói: “Đúng, rất đẹp, nhìn mãi không chán.”

“Chúng ta đã đến thế kỷ 22 rồi sao?”

“Ừ.”

“Thật không thể tin được.” Tề Tiểu Tô vẫn còn cảm thấy hơi hoảng hốt.

“No1, kiểm tra toàn diện cho Liệt Diệm, năm phút sau liên hệ với đài quan sát, yêu cầu cho Liệt Diệm đáp xuống.” Vệ Thường Khuynh nói.

“Vâng.”

Vệ Thường Khuynh tháo dây an toàn và đứng lên. “Em ngồi nghỉ một lát đi, uống nước, nếu muốn có thể ăn chút gì đó. Anh đi xem hội Khương Thất đã.”

Tề Tiểu Tô cũng tháo dây an toàn ra và đi theo anh. “Em đi cùng anh.” Nhưng vừa đứng lên, trước mắt bỗng tối sầm, cơ thể cô lảo đảo suýt ngã xuống.

Vệ Thường Khuynh vội đỡ lấy cô.

“Em cảm thấy thế nào?”

Tề Tiểu Tô đứng dựa vào anh một chút, đợi cơn choáng váng qua đi: “Em hơi choáng một chút nhưng không sao.” Cô nhìn sang Vệ Thường Khuynh. “Anh không bị sao à?”

Vệ Thường Khuynh lắc đầu: “Anh không có vấn đề gì cả.”

Đúng là làm cho người ta tức chết, cô thì như bị bệnh nặng, vậy mà anh lại không có việc gì?

“Đi thôi, đi xem bọn họ thế nào.”

Rời khỏi khoang điều khiển, khi nhìn thấy tình hình trong khoang phi cơ, hai đồng tử Tề Tiểu Tô hơi co lại.

Bởi vì hầu như tất cả mọi người đều đã bất tỉnh nhân sự, hơn nữa sắc mặt ai nấy cũng xám ngoét, trông họ rất thảm hại.

“Bọn họ…”

Vệ Thường Khuynh bước nhanh tới, kiểm tra từng người rồi cau mày.

Hệ thống Tiểu Nhất nói: “Đều còn sống cả.”

Tề Tiểu Tô: “…”

Còn sống, nhưng tình trạng rất tồi tệ.

“Tình huống thế này vẫn nằm trong dự liệu của chúng ta.” Vệ Thường Khuynh nói: “Đến Liên minh rồi, họ cần nằm viện nghỉ ngơi hai tháng.”

Thể chất không đủ mạnh mẽ sẽ không chịu đựng được.

May mà mấy năm qua đám người Khương Thất vẫn thường xuyên huấn luyện, nếu không chưa chắc Vệ Thường Khuynh đã đồng ý dẫn họ trở về.

Mà nhìn về phía Cung Phiên Long và Cung Hoa, đôi lông mày của Vệ Thường Khuynh càng nhíu chặt hơn.

“Cung Hoa không qua được.”

Không ngờ thể chất của hắn lại yếu nhất trong tất cả mọi người ở đây!

Tề Tiểu Tô cũng sững sờ: “Tiểu Nhất, không phải cậu nói tất cả đều còn sống sao?” Ấy vậy mà Cung Hoa lại chết trên Liệt Diệm, đây là chuyện mà Tề Tiểu Tô chưa từng nghĩ tới.

Hệ thống Tiểu Nhất nói: “Bản Hệ thống nói là người của chúng ta, không bao gồm cha con nhà họ Cung kia.”

Mặt Cung Hoa tái dại, đầu rũ xuống.

Nhìn Cung Phiên Long mặc dù không ổn lắm, nhưng dù gì lão ta vẫn còn sống. Nhưng trông bộ dạng của lão thì dù còn sống, chắc cũng không đứng lên được.

Đợi đến khi lão tỉnh lại, biết con trai mình đã chết, không biết lão sẽ có tâm trạng gì. Lúc trước, khi vượt thời không chẳng qua là gặp may, vừa đúng lúc thuận theo sự biến dạng của lỗ sâu nên bọn họ đều bình yên vô sự, nhưng kiểu cưỡng ép xuyên qua như thế này lại không giống như vậy.

Ban đầu Tề Tiểu Tô cũng không cảm thấy gì nhiều, giờ nhìn bọn họ mới thấy may mắn vì trước đó cô đã vượt qua được ba lần cường hóa.

Tuy rằng trong quá trình vừa rồi rất đau đớn khổ sở, nhưng chỉ cần vượt qua là tốt rồi.

Nếu không được đặc huấn và cường hóa ba lần thì rất khó nói hiện giờ cô còn sống hay không.

“Thiếu soái, đã tiến vào không phận của Liên minh, đã liên lạc với đài quan sát, nhưng đài quan sát không đáp lại.”

Thông báo của Tiểu Nhất khiến Vệ Thường Khuynh phải cau mày.

Đài quan sát không đáp lại?

Tình huống thế này thật không bình thường chút nào.

“Giờ là lúc nào?”

Hệ thống Tiểu Nhất hiểu ý của anh, nó hơi ngừng một chút, mới đáp: “Thật sự xin lỗi, Thiếu soái, lúc đầu chúng ta thiết lập trở lại thời gian trước trận chiến lúc ấy, nhưng…”

“Nhưng?”

“Bởi thời không cách quá xa, trong quá trình định vị khi nhảy vào lỗ sâu xuất hiện một chút sai sót.”

Tề Tiểu Tô vỗ trán.

Ngay đến cô cũng biết, trong tình huống như thế này, cho dù chỉ là một sai sót nhỏ thôi cũng sẽ tạo thành kết quả hoàn toàn khác.

“Cho nên?” Vệ Thường Khuynh trầm giọng hỏi.

Hệ thống Tiểu Nhất khịt mũi một cái, nói tiếp: “Cho nên hiện tại chúng ta đã về tới thời điểm sau trận chiến nửa năm.”

Nói cách khác, đối với người ở Liên minh thì Vệ Thiếu soái đã mất tích được nửa năm.

Hoặc có thể nói là anh đã “chết” nửa năm rồi.

Trong nửa năm này, ngay cả Vệ Thường Khuynh cũng không biết Liên minh đã có những thay đổi gì.

Khi bọn họ còn chưa kịp hoàn hồn sau việc ngoài ý muốn này, Hệ thống Tiểu Nhất lại nói tiếp: “Bản Hệ thống tra được, Liệt Diệm đã bị xóa trạng thái được phép sử dụng, hồ sơ bị khóa lại, không cách nào thẩm tra được.”

“Xóa trạng thái được phép sử dụng? Khóa hồ sơ?” Mặt Vệ Thường Khuynh tối sầm: “Nói như vậy thì tôi thật sự đã chết rồi?”

Có tiếng lạo xạo gì đó, sau đó tiếng của Hệ thống Tiểu Nhất lại vang lên.

“Thiếu soái, tin tức tiếp theo này, ngài nghe rồi nhưng phải cố gắng chống đỡ đấy!”

“Nhiều lời! Mau nói đi!”

Còn tin tức gì làm anh không thể chịu nổi được nữa?

Tề Tiểu Tô hơi lo lắng nhìn anh. Hệ thống Tiểu Nhất nói như vậy khiến cô có cảm giác không ổn.