Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Chương 946: Liên minh - Có cần thể diện nữa không




Rất muốn tẩn cho một trận!

Nhưng Vệ Thường Khuynh đen mặt một hồi, nhìn Tề Tiểu Tô, hắng giọng, nghiêm túc nói: “Nếu đã ghi lại rồi, vậy thì anh thấy, để chứng minh sự trong sạch của anh, làm một cái đánh giá cũng vẫn được...”

“Vệ Thường Khuynh anh đừng có quậy nữa!” Tề Tiểu Tô đỏ bừng mặt, không nhịn được mà lườm rồi đấm anh một cái.

Muốn làm gì vậy?

Lẽ nào họ phải nghe ghi âm của lần đầu tiên đó đó hả?

Đúng là gây chuyện nữa!

“Tôi nói cho mấy người biết, nhắc tới chuyện này thêm lần nữa là tôi cáu đấy.”

Cứ lấy chuyện này ra thảo luận mãi, mặt mũi cô còn để đâu được nữa? “Còn nữa, Tiểu Nhất, tôi cảnh cáo cậu! Nếu như tối nay cậu còn ghi âm...”

Cô vẫn chưa nói xong, Vệ Thường Khuynh đã không nhịn được mà cúi đầu cười, sau đó ôm cô vào lòng: “Vợ yêu, ý em là, tối nay chúng mình... hửm?”

Chất giọng này, kiểu lên giọng ở cuối câu này, ám hiệu nóng bỏng này, khiến toàn thân Tề Tiểu Tô như phát sốt.

Cô đâu có ý đó!

Chỉ là không cẩn thận mới nói vậy thôi!

“Anh im đi!”

Hai người vừa đi vừa quậy, có một chiếc xe đỏ rực từ phía sau phóng vụt lên, tốc độ rất nhanh, vốn dĩ đã lái qua một đoạn, nhưng không hiểu sao đột nhiên dừng lại, sau đó lùi dần về sau, lùi đến bên cạnh hai người.

Xe vẫn chưa dừng lại, chỉ dùng một tốc độ rất chậm đi theo hai người.

Cửa kính xe được hạ xuống, một người phụ nữ với mái tóc dài màu tím bạc đeo kính râm gọng vàng gọi hai người.

“Này!”

Này?

Ở Liên minh, tất cả phụ nữ mà cô gặp đều có vẻ ngoài rất cá tính, ăn vận cũng rất phô trương, Tề Tiểu Tô cũng quen rồi, nhưng khi nhìn thấy miếng bảo ngọc lắc lư lắc lư dưới cằm của người phụ nữ đó, cô vẫn thấy cằm mình đau nhói lên.

Xuyên một cái lỗ ở đó để đeo một cái mặt dây chuyền, thực sự không thấy đau hả?

Hơn nữa, màu son ánh bạc lấp lánh của người phụ nữ này cũng khiến cô thấy nhức mắt, kiểu trang điểm này khiến cô có cảm giác như sắp mù rồi vậy.

Hệ thống Tiểu Nhất nói với cô: “Cô nhìn nhiều rồi sẽ quen thôi. Bản hệ thống sau khi cập nhật kho dữ liệu đã phát hiện ra, gần đây xu hướng trang điểm của phụ nữ Liên minh đi theo trào lưu phục cổ, giống như cô bây giờ ấy. Giống như cô ta hả, là quan niệm thẩm mỹ chưa theo kịp thời đại.”

Ít nhất đám thiên kim tiểu thư như Mạt Na cũng không phải dạng này.

Vấn đề là cô ta “này” cái gì?

Chẳng qua chỉ là một người lạ mặt đi ngang qua thôi Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô cũng không đến mức ngay lập tức yêu cầu Hệ thống Tiểu Nhất tra tìm tư liệu về thân phận của người ta.

“Cô đang gọi chúng tôi sao?” Tề Tiểu Tô nhìn cô ta.

Thông thường khi nói chuyện với người phụ nữ khác, nếu không có chuyện gì quan trọng, Vệ Thường Khuynh sẽ không mở miệng. Anh hoàn toàn không thèm để mắt tới những kiểu phụ nữ như thế này.

Lúc trước khi ở Liên minh, anh vẫn luôn nghĩ, phụ nữ thời cổ đại vẫn chân thực hơn, ưa nhìn hơn, quả thực không hiểu phụ nữ bây giờ trang điểm tới mức không nhìn rõ vẻ đẹp nguyên dạng của mình để làm gì.

Cho nên, khi nhìn thấy Tề Tiểu Tô, anh cảm thấy khá tự nhiên, trong sáng.

“Gọi hai người đó. Tôi bảo này, gần đây có rất nhiều đôi tình nhân coi đây là thánh địa hẹn hò ha, ngày nào cũng chạy tới đây tản bộ ha, thể hiện tình cảm ha, mấy người không nghĩ xem đây có phải nơi riêng tư không hả?”

Nơi riêng tư?

Tề Tiểu Tô nhìn Vệ Thường Khuynh, cảm thấy hơi buồn cười.

Họ đã biến thành đôi tình nhân đi tìm thánh địa hẹn hò mất rồi.

“Nghe nói trên mạng có người xin mở một tuyến xe buýt riêng chạy thẳng tới Thiên Vực để cho đám người không mua nổi xe như mấy người đi tới đây phải không? Hai người cũng kí tên tham gia yêu cầu rồi hả?” Người phụ nữ kia tháo kính xuống, để lộ ra đôi mắt đánh bầu mắt hai màu tím - bạc vô cùng đậm, tuổi tác chắc chỉ khoảng 30, ánh mắt nhìn họ mang theo vẻ khinh miệt rất rõ ràng.

“Chúng tôi...”

Tề Tiểu Tô đang định nói, người phụ nữ kia đã ngắt lời cô, nói tiếp: “Tôi nói cho mấy người biết ha, Thiên Vực là khu vực riêng tư, ở đây toàn là nhân vật lớn có máu mặt sinh sống, không phải công viên ha, không phải nơi công cộng ha, không thể vì nơi này có cảnh vật thanh nhã, thiết bị đầy đủ mà biến thành nơi hẹn hò đưa đẩy của mấy người ha, hiểu chưa hả? Đúng là quá quắt, nghe nói lúc trước ở đây có đôi tình nhân diễn cảnh hạn chế độ tuổi nữa chứ, có thấy mất mặt không hả? Hai người lập tức quay về, rời khỏi đây đi, nếu không tôi gọi bảo vệ tới xua hai người đi đó!”

Cô ta nói xong, hừ lạnh, đạp chân ga, vèo một cái phóng vụt đi mất.

Tề Tiểu Tô và Vệ Thường Khuynh đưa mắt nhìn nhau, một lúc lâu sau cũng không nói nên lời.

“Chúng ta, tình nhân?” Tề Tiểu Tô khó khăn lắm mới tìm lại được giọng nói của mình.

“Mất mặt?” Vệ Thường Khuynh nhướn mày.

Thấy Tề Tiểu Tô lướt mắt nhìn qua, anh thở dài một tiếng: “Ôi tại anh tại anh, nếu anh nhanh chóng lấy được giấy đăng kí kết hôn, vậy thì chúng ta có thể đường hoàng nói chúng ta là quan hệ vợ chồng rồi!”

“Còn kết hôn cơ đấy!”

Tề Tiểu Tô bĩu môi, anh thành cư dân bất hợp pháp không hộ khẩu rồi, cô kết hôn kiểu gì đây? Còn nữa, đợi đến khi anh đăng kí được hồ sơ thông tin cá nhân, chắc Mạt Na cũng đăng kí được thành vợ của anh luôn rồi, làm sao còn đến lượt cô nữa?

“Đừng giận mà đừng giận mà, chuyện khác anh không cần biết, chuyện đăng kí kết hôn anh đã đặt lên thành nhiệm vụ hàng đầu tiếp theo đây rồi, cứ giao cho anh.” Vệ Thường Khuynh cũng bất đắc dĩ.

Vốn dĩ anh định quay về Liên minh sẽ kết hôn ngay, bây giờ xảy ra chuyện của Mạt Na, anh càng cảm thấy, tính hợp pháp của hôn nhân giữa anh và Tề Tiểu Tô ở Liên minh phải có được sự bảo đảm trước, nếu không, lỡ xảy ra chuyện gì, anh cũng không tha thứ cho mình được.

“Thiếu soái, hay là thế này, bản Hệ thống thử xây dựng hồ sơ thông tin cá nhân cho ngài trước, sau đó hai người nhân lúc chính phủ và quân đội chưa phát hiện ra, nhanh chóng đăng kí vào. Đến lúc đó họ có muốn truy cứu và hủy hồ sơ, phải thuận tiện xét thêm Tề Vân Diên ở cột vợ chồng.” Hệ thống Tiểu Nhất nhanh chóng đưa ra ý kiến.

Không phải nó không thể thâm nhập vào hệ thống của quốc gia.

Chẳng qua khá mạo hiểm, rất dễ để lộ Vệ Thường Khuynh.

Tề Tiểu Tô nhìn Vệ Thường Khuynh.

Cách này thế nào?

Không phải cô không muốn gả cho anh, thực tế là cô đã đồng ý lời cầu hôn của Vệ Thường Khuynh rồi, không gả cho anh thì cũng kì.

Hơn nữa, bất luận thế nào, cô không thể để Mạt Na thực sự làm được chuyện đó. Nếu như Mạt Na và bà Vệ có thể đăng kí quan hệ vợ chồng cho Mạt Na và anh, vậy thì cho dù họ không làm gì, cô cũng thấy ghê tởm.

Người đàn ông của cô, ở mục vợ chồng, cho dù chỉ là giả, cũng không thể viết tên người phụ nữ khác vào được.

“Tỉ lệ thành công của phương pháp này không cao, tôi đoán bây giờ tên tôi là từ khóa nhạy cảm, chỉ cần thâm nhập vào đó thôi sẽ bị phát hiện và tóm cổ.” Vệ Thường Khuynh lắc đầu: “Hơn nữa làm như vậy, đến lúc đó sẽ có người nói là tin tức giả, tôi không thể để Tề Tiểu Tô bị mang tiếng vợ giả được.”

“Ý Thiếu soái là?”

“Ý của tôi là, bất luận thế nào, chuyện hồ sơ cá nhân vẫn nên theo trình tự hợp pháp. Tôi sẽ tìm cơ hội gặp Thủ Trưởng ban chấp hành.”

Chuyện gặp Thủ Trưởng ban chấp hành là bắt buộc, cho dù không phải vì chuyện này, anh cũng phải hỏi Thủ Trưởng ban chấp hành về chuyện anh mất trí nhớ năm đó.