Kế Hoạch Tự Sát Khi Đông Tới

Chương 23: Chương 23




Đi qua phố đi bộ đông đúc rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ, ở sau cửa hàng tiện lợi là một nhà nghỉ với biển đèn neon màu vàng ấm ẩn nấp trong bóng đêm, giống như đang cố gắng thu hút sự chú ý của những người đi ngang. Bên trong cũng khá rộng rãi sáng sủa, nhân viên là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, nhìn thấy chúng tôi đi vào liền hỏi: "Các anh muốn thuê phòng sao? Chúng tôi còn có rất nhiều phòng trống." Bây giờ không phải mùa du lịch nên hiển nhiên là còn phòng. "Đúng, tôi muốn thuê một phòng giường đôi." Trước đó Đường Phong Hành đã trở về ký túc xá để lấy thuốc, đồ dùng và chứng minh thư của tôi, hiện tại cũng không muộn lắm, đồng hồ treo trên tường vừa chỉ đúng bảy giờ. Chúng tôi đăng ký xong thì đi lên tầng ba. Hành lang tầng ba uốn lượn rất dài, cả hành lang chẳng có một bóng người. Trên vách tường được trang trí bằng những tấm ảnh polaroid chụp hình tập thể, hình như trên tầng bốn còn có phòng tập thể hình và phòng bếp, xem ra là để sử dụng cho sinh hoạt chung. Có vẻ như chỗ này không chỉ là một nhà nghỉ bình thường. Đường Phong Hành bế tôi ngồi lên giường rồi cởi giày cho tôi, ngước lên nhìn tôi nói: "Có phải nơi này rất yên tĩnh không?" Tôi nhìn xung quanh, ngoại trừ tiếng máy sưởi thì đúng là không nghe thấy âm thanh nào khác nữa, giống như cả thế giới đều biến mất, chỉ còn hai chúng tôi ở trong căn phòng nhỏ này. Tôi gật đầu: "Tại sao cậu lại biết chỗ này thế? Trước đây cậu từng đến rồi à?" "Ngày trước có bạn ở xa đến chơi nhưng tôi lại không có chỗ cho người ta ở lại, thế là đành phải đi tìm nhà nghỉ, không ngờ là tìm được chỗ này trông cũng ổn. 120 tệ một đêm, có thể ngủ đến mười hai giờ trưa rồi trả phòng." Tôi lại nhìn bốn phía, ở đây có cả lò vi sóng và máy giặt trông đều khá mới, đồ đạc và cách bài trí mang theo phong cách tối giản của Châu Âu. Giường đôi tatami, đệm chăn mềm mại màu ngà voi, gối chỉ nhìn thôi cũng đã thấy rất mềm. Nhưng còn phòng tắm... Tường phòng tắm là pha lê trong suốt, có thể thấy rõ người ở trong đang làm gì. Đối diện phòng tắm là bệ rửa mặt và một tấm gương chạm đất lớn vô cùng. "Bạn ư, là nam hay nữ?" Tôi nhìn phòng tắm với bức tường trong suốt đó, vô thức mà mở miệng hỏi. Đường Phong Hành cởi áo khoác, khó hiểu 'Hả?' một tiếng rồi nhanh chóng trả lời: "Là nam." Tôi gật đầu, cảm thấy hơi hối hận khi hỏi vấn đề này, cậu ấy xoa đầu tôi nói tiếp: "Có hai người đến chơi, chỗ này cũng là hai người đó ở, tôi có ký túc xá thì vào đây phí tiền làm gì chứ?" Tôi cầm lấy tay cậu định rời đi rồi đặt lại lên đầu mình: "Sờ thêm một lát đi." Đường Phong Hành dịu dàng xoa nhẹ mái tóc tôi, thật thoải mái, tôi thích cảm giác được đụng chạm như thế này, chính là cảm giác được yêu thương. Vô cùng ấm áp. Nơi này thật yên tĩnh, không có một tiếng ồn nào cả. "Hôm nay cậu có muốn tắm không, tôi sợ sẽ không tốt cho vết thương của cậu." Tôi nhìn vết máu dính đầy trên quần áo mình: "Muốn tắm." Nói rồi tôi mới bắt đầu thấy ghét bỏ đống quần áo đang quấn quanh người mình, cơ thể nóng lên khiến tôi chỉ muốn cởi tất cả chúng ra. Tôi cởi áo khoác rồi đến lượt áo len, bởi vì áo len cọ đến miệng vết thương nên tôi cởi không được thuận lợi lắm, tôi dứt khoát tóm cả áo len và áo giữ nhiệt với nhau rồi cởi luôn một thể. Đường Phong Hành đang tìm đồ trong cặp, đến khi tôi cởi hết chỉ còn lại quần dài thì cậu ấy mới quay lại đây, lấy khăn giấy quấn quanh tay tôi rồi lại cầm màng bọc thực phẩm quấn thêm mấy lớp ở ngoài nữa, làm xong cậu hỏi: "Có bị chặt quá không? Cậu có thấy đau không?" Tôi lắc đầu rồi bắt đầu tự lực gánh sinh cởi q.uần, vì chân bó thạch cao nên bây giờ tôi toàn mặc loại quần rộng thùng thình, chỉ cần kéo nhẹ ra là chun sẽ dễ dàng tuột xuống. Hiện giờ tôi cảm thấy rất ghét mớ quần áo đang mắc trên người mình, chỉ nghĩ không muốn mặc bất cứ thứ gì hết, dính ở trên người là sẽ thấy khó chịu. Sau khi tôi cởi hết ra thì Đường Phong Hành ngồi nhìn tôi ngơ ngác. Còn tôi thì lại thoải mái nhìn thẳng vào cậu rồi vươn hai tay ra: "Giúp tôi tắm đi." Tay cậu hơi co lại, cào cào ống quần rồi mới vòng qua eo chuẩn bị bế tôi lên, bàn tay cậu dán bên eo tôi thật nóng. Cậu bế tôi ngồi lên ghế dựa trong phòng tắm rồi giống như lần trước mà tắm rửa cho tôi, thế nhưng tôi cảm thấy lần này cậu ấy đã thả lỏng hơn nhiều. Nhưng sao mặt cậu vẫn đỏ nhỉ? Trong lúc tắm tôi cũng không ngồi yên mà bắt đầu nghịch ngợm, bàn tay ướt sũng của tôi sờ sờ gương mặt đỏ bừng của cậu, sờ lên hai tai cũng màu hồng, nhiệt độ nơi đó còn cao hơn cả nước nóng vương trên tay tôi nữa. Nước ở tay tôi chảy xuống chui vào cổ áo cậu, cậu ngừng lại rồi đẩy ra cái tay đang giở trò xấu của tôi, một câu cũng không nói. Hơi nước trong phòng tắm cũng không bịt kín được hết bức tường pha lê trong suốt, tôi nhìn vào tấm gương đối diện đang phản chiếu không sót thứ gì, thế mà lại cảm thấy cũng chẳng làm sao cả. Tắm xong cậu dùng một chiếc khăn tắm lớn bọc cả người tôi lại, lau khô rồi lập tức nhét tôi vào dưới chăn. Đệm chăn trên giường vẫn hơi lạnh, tôi run run, cậu tăng độ máy sưởi. Cậu ấy vén mấy sợi tóc còn hơi ướt của tôi sang một bên, nói: "Tôi bôi thuốc cho cậu, cố chịu một xíu nhé." Cậu bóc màng bọc ra rồi tháo khăn giấy dính máu vứt vào trong thùng rác, sau đó lấy ra một cái bình thuốc nhỏ, tăm bông lập tức biến thành màu tím đen. "Phòng y tế chỉ có loại này thôi, cậu cố chịu một lát, thuốc này giúp vết thương của cậu nhanh kết vảy." Tôi nhìn tăm bông chạm vào vết cắt trên cánh tay, cảm giác đau rát bỏng cháy ập đến, tôi không nhịn được mà siết chặt nắm tay, cậu ấy duỗi tay còn lại của mình đến cho tôi nắm, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Lúc cậu ấy bôi đến lượt thứ hai thì tôi đau đến mức theo phản xạ muốn rút tay lại, cậu vội vàng cầm lấy cánh tay đang lộn xộn ấy lại rồi thổi thổi cho tôi. Kì diệu ghê, làn gió mát bỗng khiến tôi quên mất cả đau đớn. Sau khi băng bó xong thì cậu đi ra ngoài để mua cháo và phở. Tôi vẫn luôn nhìn cửa chờ đợi, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ. Cậu ấy quay về đúng thời gian đã hẹn trước, tôi nhẹ nhõm thở phào rồi mỉm cười với cậu. "Mừng cậu đã về!" Cậu ấy nhìn tôi không mặc gì trên người, hỏi tôi tại sao lại không mặc quần áo. Tôi nói mình không muốn mặc. Tôi cố chấp với việc không mặc quần áo, quần áo làm tôi không thoải mái, có cảm giác như đang bị trói buộc. Cậu ấy mặc cho tôi tôi lại cởi ra ném xuống đất, còn cố ý ném chúng ra thật xa. "Không mặc." "Sẽ cảm lạnh." "Không mặc là không mặc." Tôi quấn chặt mình trong chăn trốn việc mặc quần áo, đệm chăn nhờ nhiệt độ cơ thể tôi mà dần trở nên ấm áp. Đột nhiên tôi bị bế lên, lớp chăn càng quấn chặt tôi hơn chỉ để lộ cái đầu, hẳn là trông giống một cái bánh tét lắm. Cậu mở bát cháo ra, nói: "Vậy thì cậu cứ để mông trần ăn xong cháo đi, tí nữa còn uống thuốc." Tôi nhìn cháo trên bàn rồi lại nhìn cậu đang ngồi trên một cái ghế gấp nhỏ bưng bát phở định ăn, ngực tôi bỗng nhói đau, tôi ấn nhẹ ngực mình rồi bảo cậu muốn ngồi ăn cạnh nhau. Cậu bê bát phở ngồi xuống cạnh tôi, tôi nhìn cậu gắp phở ăn mấy miếng, quanh môi toàn là mỡ, tôi nói tôi cũng muốn ăn phở. Cậu đưa đũa cho tôi, tôi lắc đầu nói tay mình đau, muốn cậu đút tôi ăn. Cậu ấy cười, trông thả lỏng hơn nhiều. Cậu mở nắp bát cháo, múc một thìa nhỏ lên, thổi nguội rồi mới đưa đến bên miệng tôi. Tôi ăn một miếng mà hơi sặc, cay quá. Cậu ấy vội vã mở chai nước đưa cho tôi uống, cười nói quên mất lại mua cay. Tôi uống một ngụm nước rồi lại ăn một thìa cháo, may là cháo chỉ ấm nên chưa đầy một phút đã ăn xong hết cả bát, cố quên đi vị cay đầy trong miệng. Cậu ấy kéo lại tấm chăn bị trượt xuống rồi lau miệng cho tôi, quanh cằm quanh miệng tôi đều dính cháo lung tung, trên bàn cũng là cháo vương vãi, tất cả đều do tôi cố ý quấy rối lúc đang ăn. Vậy mà cậu không giận, ngược lại còn cảm thấy buồn cười, vò tóc tôi rối tung: "Quỷ gây sự." 1 Tôi cũng cảm thấy mấy hành động đó thật ấu trĩ, thế nhưng tôi lại cứ muốn phải làm rơi cái gì, ném xuống thứ gì đó, làm mọi thứ bừa bộn thì mới cảm thấy thỏa mãn. 2 Cậu ấy đang đun nước, tôi nghe thấy tiếng điện thoại cậu kêu, trên màn hình sáng lên hiện ra lời nhắc nhở: 8:00pm – Trần Thư Ninh uống thuốc. Tôi cầm điện thoại của cậu chui vào trong chăn, lấy di động của tôi chụp lại màn hình này rồi lại ném nó ra bên ngoài, xong xuôi thì trốn trong chăn không thèm chui ra nữa. Cậu vỗ vỗ lên chăn, tôi cuộn mình thành một cọc giò chiên, cố chấp không để lộ đầu ra, mặc kệ cậu đang bảo tôi uống thuốc. "Không uống, tôi không uống thuốc." "Trần Thư Ninh, nghe lời, uống thuốc xong thì không khó chịu nữa." "Bây giờ tôi có khó chịu đâu, khỏe lắm này, không cần uống thuốc đâu." Tôi lại chạy lên tới đỉnh núi, tâm trạng vui vẻ, nghĩ đến rất nhiều chuyện kỳ quái rồi lát nữa sẽ làm cái gì đây, không cảm thấy mệt chút xíu nào. Tôi lăn qua lăn lại, nhất quyết không để Đường Phong Hành bắt được. Tôi trốn trong chăn chẳng nhìn thấy cái gì, rốt cuộc Đường Phong Hành cũng chặn được tôi lại, lôi đầu tôi từ trong chăn ra rồi xoa xoa mặt tôi: "Uống thuốc nhanh lên!" "Thuốc ý đắng lắm, tôi không muốn uống." "Lần này cậu không thấy đắng đâu, tin tôi." Tôi bán tín bán nghi mà cầm lấy thuốc nhét vào miệng rồi uống nước, trong miệng vẫn là vị đắng rất ghê tởm, đọng lại không tan ở trên đầu lưỡi tôi. "Đắng quá, cậu lừa người, Đường Phong Hành, cậu là đồ lừa gạt. Cậu dám lừa..." Đường Phong Hành tóm lấy cánh tay đang quơ loạn của tôi, giữ chặt gáy tôi rồi vươn đầu lưỡi đến, vị ngọt âm ấm lập tức thay thế vị đắng chát của thuốc. Chất lỏng sền sệt hòa với nước miếng của tôi, cậu nhẹ nhàng lôi kéo đầu lưỡi tôi li.ếm qua hàm răng, vô tình chạm vào phần thịt mềm ở hàm trên khiến tôi không nhịn được mà thở hắt một hơi. Hầu kết tôi lăn lộn, cậu buông tay tôi ra rồi lau đi vệt nước vương bên khóe môi tôi, hỏi: "Còn đắng không?" Tôi lắc đầu. "Tôi có lừa cậu không?" Tôi lại lắc đầu tiếp. Tôi đỏ mặt nhìn cậu, bỗng nhiên chẳng biết phải làm gì. Bởi vì hôn môi thật sự rất thoải mái, trong lòng giống như hóa thành một mớ lông mềm mại nhẹ nhàng bay bay, đầu óc choáng váng như cảm giác thỏa mãn khi uống say, dù buồn ngủ nhưng vẫn muốn được hôn nữa hôn mãi. Thế nhưng tôi lại ngượng ngùng không nói, đến nhìn cậu mà cũng chẳng dám nữa là. Tôi li.ếm .li.ếm môi, vị ngọt vừa rồi vẫn còn lưu lại trong khoang miệng, tôi hỏi cậu: "Đây là cái gì thế?" "Siro Cao Quy Linh, lúc nãy xuống nên tiện mua luôn." Nói rồi cậu lại nhét tôi vào trong chăn, vỗ vỗ lưng tôi: "Thấy mệt thì ngủ đi." Tôi lắc đầu: "Còn tỉnh lắm, tôi sẽ đợi cậu tắm xong, bây giờ tôi muốn làm đề." Cậu nhìn đồng hồ, thấy vẫn chưa quá muộn nên đồng ý đưa vở và bút cho tôi, tôi nằm sấp trên giường bắt đầu làm bài và ôn lại những kiến thức đã quên. Để tập trung hơn, tôi còn đọc kỹ cả những đáp án sai của câu hỏi trắc nghiệm. "Về quy tắc của các cấp bậc quản lý, các cơ quan hành chính và cơ quan xét duyệt phải kiểm tra lại nguyên nhân của những hành vi..." Tôi nghe thấy tiếng vòi sen xối xuống, vô thức mà ngẩng đầu lên nhìn, Đường Phong Hành đang đứng trong phòng tắm trong suốt đưa lưng về phía tôi. Bờ vai, xương bả vai, vùng thắt lưng, làn da khỏe mạnh nhưng không hề sẫm màu,... Tôi nhìn chằm chằm tấm lưng của cậu một hồi lâu, chỉ cần cậu hơi cử động là cơ bắp sẽ như ẩn như hiện. Trên tường kính bị phủ một lớp sương mù và bọt nước, cậu ấy quấn khăn tắm mở cửa ra, vừa khéo bắt được ánh mắt tôi. Cậu ngượng ngùng nhanh tay mặc quần áo, tên đầu sỏ là tôi lập tức cúi đầu làm đề, thế nhưng một chữ cũng không đọc nổi, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh vừa nãy. Một cơ thể nóng ẩm chen vào chăn, cậu nhìn tờ đề mà tôi đang làm, hỏi: "Cậu định làm bao lâu?" "Ít nhất cũng phải làm xong hai mặt này." Kết quả là tôi làm được hết mặt đầu tiên thì đã mệt rã rời, thuốc phát huy tác dụng đã cướp đi sức lực của tôi, tay chân ỉu xìu, bút rơi ra tạo thành một nét vẽ trượt ngang giữa đề. Tôi vừa cầm lại bút thì đã bị Đường Phong Hành lấy đi mất. "Ngủ thôi." Tôi nằm bẹp xuống: "Tôi không buồn ngủ." "Đúng là không buồn ngủ thật, không buồn ngủ đến mức bắt đầu vẽ tranh lên tờ đề luôn rồi, nhìn coi, toàn là vết đen này." Tôi mở nửa mắt nhìn Đường Phong Hành cất đề và bút đi, nói: "Xin lỗi vì để cậu nhìn thấy những việc hôm nay, tôi sẽ đi xin lỗi Vương Cao Húc, đúng là tôi đã có ý xấu với cậu ta." Đường Phong Hành cẩn thận kéo tôi lại nằm sát bên cạnh cậu, vén lên tóc mái, vu/ốt ve gương mặt tôi: "Sau khi bình tĩnh lại thì cậu cũng nhận ra là mình đã sai mà, vậy nên lần sau A Ninh phải học được cách kiềm chế nhé. Ừm... Cậu ta đã nói gì mà khiến cho cậu kích động như vậy, cậu có thể kể tôi nghe không?" Tôi bắt đầu nhớ lại cuộc nói chuyện khi đó, thế nhưng đoạn ký ức cuồng loạn kia như bị máy ép chèn nát thành những mảnh li ti, mọi từ ngữ đều vỡ vụn ra không thể ghép lại được với nhau. "Không nhớ ra..." Cậu ấy hôn lên trán tôi: "Bé ngoan, không nhớ ra thì thôi." "Câu nói trước đó của cậu ta đã làm cho cậu tức giận đúng không?" "Ừ." "Vậy là do cậu ta, tôi sẽ bảo cậu ta xin lỗi cậu trước. Ngủ đi, chuyện này cứ để tôi lo." Đường Phong Hành xoa dọc lưng tôi giống như đang dỗ dành trẻ con. Cơn buồn ngủ cứ tự nhiên kéo đến, tôi nhắm mắt lại rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Không biết rằng giấc mơ này bắt đầu từ đâu, xung quanh là bóng đêm đặc quánh, trên tay tôi đang nắm thứ gì đó. Tôi cúi đầu nhìn, là một bàn tay, chủ nhân của bàn tay ấy là một người phụ nữ tóc dài xõa tung như rong biển, người đó đang đứng đối diện tôi nhưng tôi lại chẳng thể nhìn rõ mặt. Tôi cố gắng đẩy người đó ra nhưng tay tôi cứ như không có tí sức nào, thậm chí còn không thể giằng tay ra khỏi tay của người phụ nữ ấy. Trước mắt bắt đầu xuất hiện những bức tường giăng đầy hoa bách hợp trắng muốt, nền xanh của bức tường đã ngả màu sang xám do sự biến đổi của thời gian nhưng vẫn vô cùng đẹp đẽ và cao quý. Những đóa hoa bách hợp dần dần nhiễm một màu đỏ tươi, trở thành bách hợp đỏ rực rỡ bắt mắt, nhưng lại như vừa nở rộ đã vội vàng khô héo. Hoa bách hợp, hoa bách hợp, ôi, là loài hoa mà mẹ tôi thích nhất, bà bảo rằng là bởi vì tôi tặng. Hình như tôi đã nhận ra điều gì, tôi càng muốn thoát khỏi bàn tay đang siết chặt lấy tôi kia, máu từ cánh tay của người đó chảy xuống tận tay tôi, tôi hét lớn kêu cứu nhưng lại không nghe thấy tiếng hét của chính mình. Người phụ nữ kia và vô vàn hoa bách hợp chen chúc ép chặt tôi, chặt đến mức khuôn mặt tôi cũng bắt đầu biến dạng. Tôi giật mình mở mắt, Đường Phong Hành sốt ruột nhìn tôi, tay cậu đang nắm lấy tay tôi: "Trần Thư Ninh cậu không sao chứ?" Tôi nói mình không sao. Cậu bảo tôi nói mớ rất nhiều, nào là bách hợp, nào là đừng giết tôi, cứu tôi với. Tôi lắc lắc cái đầu đang choáng váng, sợ sệt mà siết lấy tay cậu: "Tôi không muốn ngủ đâu, trong mơ có một người phụ nữ thắt cổ đến chết." Cậu ấy ấn nhẹ đầu tôi tựa lên vai mình rồi vu/ốt ve chầm chậm: "Không sao đâu, chỉ là mơ thôi, chỉ là do cậu mới uống thuốc thôi." Nước mắt tôi không kìm được trào ra, tôi hỏi cậu: "Đường Phong Hành, cậu hát cho tôi nghe được không?" Tôi có thể cảm thấy những rung động khi Đường Phong Hành lên tiếng, tôi cố gắng nép sát vào người cậu, tôi sợ sau lưng có người muốn giết mình. Tôi run rẩy kéo tay cậu vòng ra sau lưng mình: "Cậu ôm tôi sát thêm chút nữa được không? Tôi hơi sợ..." Cậu ấy bao bọc tôi trong lồ/ng ngực cậu, chân chúng tôi đan chặt vào nhau, gương mặt thân mật kề sát. "Cậu hát 《Đom đóm》 được không?" 1 "Được." "Tôi rất muốn nghe." Cậu lau nước mắt cho tôi, nói: "Muốn nghe hát thì phải trả phí đấy." Tôi hôn nhẹ lên môi cậu: "Thế này có đủ không?" "Hát ngay đây." Cậu vừa xoa lưng tôi vừa hát bài 《Đom đóm》. "Màn đêm dần buông xuống Tay trong tay dưới bầu trời đầy sao Đom đóm bay Đom đóm bay Bạn đang nhớ đến ai ..." Tiếng hát dịu dàng bay bổng trong căn phòng giống như phát ra từ hộp nhạc từ từ xoa dịu sự căng thẳng trong tôi, bàn tay đang nắm chặt của tôi khẽ thả lỏng. Cậu ấy vỗ nhẹ trên lưng tôi từng nhịp, rốt cuộc tôi lại chìm vào giấc ngủ lần nữa giữa tiếng hát trầm ấm của cậu. Trong mơ dường như có ai đó cũng đang cất tiếng ca, giờ đây không còn bách hợp đỏ bò đầy những bức tường, cũng không còn người phụ nữ thắt cổ đến chết nữa, tôi nằm trên một lớp cỏ khô mềm mại, lắng nghe người ngồi cạnh khe khẽ hát cho tôi. "Ngôi sao trên bầu trời đang khóc Hoa hồng trên mặt đất đã khô Gió lạnh thổi Gió lạnh thổi Chỉ cần có bạn bên cạnh mình Đom đóm bay Hoa ngủ rồi Từng đôi, từng đôi thật đẹp đẽ Không sợ đêm tối Chỉ sợ bạn đau lòng Mình không sợ mỏi mệt Cũng chẳng lo đi khắp bốn phương trời." Trước mắt tôi là dòng sông lẳng lặng trôi.