Kẻ Khùng Người Điên

Chương 30: 30: Nghi Can Số 1





“Ừ.

Là cậu sinh viên ngoại quốc.” Hoằng Khoan nghi hoặc: “Ý em cậu ta cũng liên quan đến vụ này?”
“Em đoán thế.”
Giả thuyết của Châu Thanh được mọi người để ý đến.
Sáng hôm sau, ngoại trừ Tằng Hi tiếp tục để mắt đến Phong Ỷ, những người còn lại đều có mặt ở hiện trường vụ án.
Hiện trường xảy ra án mạng là khuôn viên sau Học viện.

Ban ngày là địa điểm lí tưởng để các sinh viên tụ tập ăn uống, rất đông người qua lại.

Tuy nhiên, ban đêm lại thiếu vắng đèn, lại thêm vào tin đồn ma quỷ nên hầu như không một ai dám bén đến.

Vì lí do đó nên việc tìm được nhân chứng cho vụ án là vô cùng khó khăn.
Người kéo đến đông dần, không chỉ các sinh viên mà bên phóng viên cũng góp mặt quanh hiện trường.
Đội khám nghiệm hiện trường phát hiện những vết máu trải dài quanh bãi cỏ, những mảnh kính từ mắt kính vỡ vụn gần thi thể nạn nhân và một chiếc gậy bóng chày được xem là hung khí cách hiện trường vụ án không xa.
Một phòng khám nghiệm tạm thời rất nhanh đã được dựng lên ngay bên cạnh hiện trường.
Người đàn ông xấu số có mái tóc đen cùng làn da ngăm, dáng người cao gầy, gương mặt anh ta bị đánh đến biến dạng, áo sơ mi trắng thấm đỏ từng mảng máu, quần âu sờn màu và bàn chân trần đã sớm co cứng.
Nhân viên pháp y mở từng cúc áo của nạn nhân, cảnh tượng ghê rợn dần dần lộ ra: mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào khoang mũi, nhớp nháp, đỏ thẫm bao trùm từ ngực đến gần thắt lưng người đàn ông.
“Bốn nhát dao đâm, độ dài khoảng gần 3cm.” Viên pháp y cẩn thận nắn vào cơ thể nạn nhân: “Máu tụ ở nhiều nơi trên cơ thể, xương cánh tay phải bị gãy.”
Đoàn Trọng Tân: “3cm ?”
Pháp y gật đầu: “Độ dài này chủ yếu xuất hiện ở các loại dao găm, dao bếp cũng có nhưng khá hiếm.”
Vì để sớm thu được nhiều kết quả chính xác nhất, thi thể nạn nhân được đội pháp y chuyển về cơ quan tiếp tục khám nghiệm.
***
1 ngày sau, tại phòng làm việc tổ điều tra số 3.
Sở Nghiên bật máy chiếu, thông tin của nạn nhân được hiển thị: “Dương Đàn, 28 tuổi, giảng viên khoa Truyền thông Học viện Báo chí.


Gia đình sống ở quê, nạn nhân ở với bạn gái.

1 tuần trước, người này bỗng nhiên xin nghỉ không rõ lí do, thời gian sau đó không xuất hiện ở khu anh ta sống nữa, cũng không đến trường.

Cho đến ngày xảy ra vụ án thì được phát hiện nhưng đã qua đời.”
Màn hình tiếp tục chiếu những hình ảnh từ đội pháp y.
Sở nghiên: “Xương gò má bị nứt, sống mũi cũng có dấu hiệu rạn.

Tay phải bị gãy, xương bánh chè chân phải cũng bị nứt.

Xung quanh cơ thể có nhiều nơi bầm tím do máu tụ, pháp y nói có một số vết bầm sẫm màu hơn, chứng minh rằng nạn nhân bị hành hung không phải mới đây.”
Hoằng Khoan chau mày: “Giả thuyết thứ nhất là nạn nhân bị hung thủ bắt cóc vào 1 tuần trước, sau đó bị hành hung cho đến khi sát hại.”
Tằng Hi: “Vậy giả thuyết thứ hai?”
“Tạm thời chưa nghĩ ra.”
“…”
“Chú ý điểm này.” Sở Nghiên dừng lại ở một tấm hình: “Bốn nhát dao đâm quanh bụng, tạo thành hình chữ Y, nhưng dấu X lần này là đầu bên phải, không phải giữa.”
Đầu tiên, có thể chắc chắn rằng hai vụ án này có liên quan mật thiết đến nhau, khả năng cùng một hung thủ gây nên là rất lớn.

Tuy nhiên, không thể bỏ qua trường hợp có người bắt chước cách thức gây án của vụ án trước.
Giải thích về sự di chuyển của dấu X, Hoằng Khoan cho rằng đây là cách hung thủ đánh dấu thứ tự người bị hắn hại.

Tức: đến nay kẻ máu lạnh ấy đã sát hại hai người, còn ít nhất hai nạn nhân nữa sẽ lọt vào tầm ngắm của hắn.
Nạn nhân lần này là giảng viên cùng trường với một người thuộc diện tình nghi ở vụ án trước: Yet.


Chính vì vậy mà mọi sự nghi ngờ đều đổ dồn lên anh ta.
Yet ngay lập tức được mời đến Cục cảnh sát để lấy lời khai về vụ việc.
***
Phòng thẩm vấn.
“Anh Hoằng, lại gặp nhau rồi.”
Trái ngược với gương mặt tươi tắn của Yet, Hoằng Khoan chỉ lạnh nhạt ‘ừ’ một tiếng.
“Cậu có quen biết với người này?”
Yet liếc nhìn tấm hình Hoằng Khoan đặt trên bàn: “Đây là giảng viên lớp em, tất nhiên quen chứ.

Có chuyện gì sao?”
“Anh ta chết rồi.”
“Cái gì?” Anh ta trợn mắt ngạc nhiên, sau đó lại nhoẻn miệng cười: “Đúng là khó tin, nhưng có liên quan gì đến em chứ?”
“Tối hôm đó, vào khoảng từ 7 đến 8 giờ tối, cậu đang ở đâu?”
“Anh hỏi câu này là đang nghi ngờ em là hung thủ sao?”
Hoằng Khoan nghiêm nghị: “Trả lời câu hỏi.”
Yet tặc lưỡi rồi trả lời với vẻ rất tự nhiên: “Tầm đó em còn đi chơi lễ, gần nửa đêm mới về.”
“Đi đến những nơi nào?”
“Công viên này, nhà thờ này, rồi mấy hàng bán đồ ăn ở khu ẩm thực gần công viên đấy.”
“Ai làm nhân chứng cho cậu?”
“Em đi có một mình, làm gì có ai làm nhân chứng.”
Thấy người đối diện găm ánh mắt vào mình, cậu ta tiếp tục nói: “Chỗ nào chỗ nấy đông kín người, chắc chỉ mấy người bán đồ ăn may ra nhớ mặt.”
“Sạp nào?”
“Đưa giấy bút đây, em viết cho.


Mà nói trước, hôm đấy đông khách lắm, chắc gì họ đã nhớ tên.”
Châu Thanh, Sở Nghiên và Đồng Manh ở phòng giám sát đã chứng kiến toàn bộ cuộc đối thoại của hai người.
Châu Thanh chăm chú vào màn hình giám sát: “Anh ta là hung thủ.”
Sở Nghiên quay sang hỏi: “Sao chị biết?”
“Cậu ấy chỉ mới đến nước ta được hai năm, dù ngôn ngữ có thành thạo hơn đôi chút nhưng vì là người ngoại quốc, khi đột nhiên phấn khích hoặc bất ngờ sẽ phản ứng theo ngôn ngữ mẹ đẻ.” Đồng Manh giải thích: “Ban nãy khi tiền bối nói nạn nhân đã chết, vẻ mặt của cậu ấy hoàn toàn bất ngờ mà lập thức trả lời, nhưng lại nói thành ‘cái gì’ thay vì ‘what’.”
“Dù vậy cũng không thể chắc chắn anh ta là hung thủ chứ?”
Châu Thanh cười: “Thì chị có chắc chắn đâu.

Nghĩ sao nói thế thôi.”
Sở Nghiên: “…”
Hơn 10 phút sau, Yet ra về, Hoằng Khoan cũng đến phòng giám sát tụ họp.
Anh cầm trong tay mảnh giấy mà Yet vừa viết: “Trước tiên phải xác thực xem có đúng không rồi mới tính tiếp được.”
Sở Nghiên: “Trong thời gian tới cần để ý đến Yet.

Tằng Hi theo chân Phong Ỷ rồi, Yet thì anh Khoan và chị Manh nhé.

Người này khá nguy hiểm, hai người vẫn tốt hơn.”
Hoằng Khoan và Đồng Manh đều gật đầu.
Cạch.
Cánh cửa phòng mở, Đoàn Trọng Tân tay cầm điện thoại, giọng điệu gấp gáp.
“Châu Thanh, Vũ Nam có ở đây không.”
Chưa đợi Châu Thanh bàng hoàng xong, Đoàn Trọng Tân tiếp tục nói: “Thằng bé nghe tin nạn nhân lần này có liên quan đến vụ án của cha nó nên xin cô giáo về sớm, nói là đi tìm em.”
“Thằng bé..em chưa gặp.” Châu Thanh lắp bắp.
Sở Nghiên đặt tay lên vai cô, gật đầu, ý chỉ cô hãy đi tìm thằng bé.
Châu Thanh cùng Đoàn Trọng Tân ngay tức khắc đã lái xe đến trường học của Vũ Nam.
Xe dừng lại trước cổng, mẹ Vũ Nam đã nhào đến, tay siết chặt lấy bả vai Châu Thanh.

Mắt cô ta đỏ hoe, tóc tai rũ rượi, quần áo luộm thuộm, run lẩy bẩy mà gằn từng chữ.
“Nếu con trai tôi có mệnh hệ gì thì cô không xong với tôi đâu.”

Cổ họng Châu Thanh khô khốc, bản thân cô cũng đang rất run, rất sợ nhưng phải cố giữ bình tĩnh.

Nhìn sang cô giáo, trạng thái cô ấy cũng không khác mẹ Vũ Nam là bao.
“Kể cho tôi mọi chuyện.”
Cô giáo nuốt nước bọt, bắt đầu tường thuật lại sự việc:
“Lúc sáng, tôi cùng mấy người đồng nghiệp thảo luận về vụ án gần đây.

Lúc tôi đọc một bình luận trên mạng cho họ nghe, Vũ Nam đứng bên ngoài hình như cũng nghe thấy.

Mấy bạn cùng lớp nói thằng bé quay về lớp liền thu dọn cặp sách, sau đó xin phép tôi về sớm, nói là có hẹn với một người cảnh sát tên Châu Thanh.

Tôi định gọi điện cho phụ huynh hỏi thì thằng bé nói là mẹ đã đợi ở đó, không cần gọi.

Tôi..tôi lúc ấy cũng sắp vào tiết nên...nên không gọi nữa mà cho về.”
Người kia vừa dứt lời, Châu Thanh lớn giọng: “Bình luận gì?”
Cô giáo không chỉ sợ bị mẹ Vũ Nam trách móc mà còn sợ bởi khí thế của hai người trước mặt.

Nếu họ thực sự là cảnh sát, có phải cô sẽ phải chịu phạt vì thiếu trách nhiệm không?
“Bình luận..hai vụ án gần đây..là..giết người hàng loạt..” Cô ta lắp bắp.
“Làm càn! Sao cô có thể ăn nói như vậy với một đứa trẻ.”
Đoàn Trọng Tân giữ tay Châu Thanh lại, chắn trước mặt cô giáo.
“Em bình tĩnh lại.

Giờ chúng ta sẽ đi tìm.”
Châu Thanh cắn chặt môi, gân tay hiện rõ dưới lớp da mỏng, siết thành quyền, móng găm vào da, hơi thở gấp gáp, con ngươi dường như đục ngầu vì phải nén cơn tức giận.
Do dự chốc lát, Châu Thanh quay gót, lôi Đoàn Trọng Tân lên xe.

Không quên để lại cho hai người phụ nữ kia một lời khẳng định chắc nịch: “Tôi sẽ tìm thằng bé về.”.