Kẻ Sát Nhân Và Bé Ngốc

Chương 56




155.

Mặc cho tiến la trong phòng có đau đớn đến bao nhiêu thì nó cũng chẳng quan tâm.

Chỉ là nó có chút đau lòng, người mình tin tưởng như vậy cũng chỉ ôm tâm tư dơ bẩn như bao người khác.

Nó đứng bên ngoài mà chân nhũn không vững nổi mà khụy xuống, đôi mắt túa ra chút nước.

156.

Đợi một chốc thì nó đứng lên, phủi bụi trên quần đi rồi mới từng bước đi xuống dốc.

Tránh Thục dẫn nó lên một cái dốc cao, lúc xuống lại khó khăn.

Nó vô tình dẫm phải cục đá khiến cho bản thân bị mất cân bằng rồi té, vì là dốc nên khi ngã theo quán tính cơ thể lăn xuống.

Nó lăn xuống đến hết dốc thì mới dừng lại được, lúc này cơ thể đã bị chày xước do những viên đá sắc nhọn.

Nó gắng gượng đứng lên nhưng do cơ thể quá yếu mà cứ đứng rồi lại khụy xuống.

Phải chờ một lúc để lấy lại sức đứng lên, nó đi theo trí nhớ của mình mà tìm đường về.

Chân nó bị đá làm chảy máu nhưng vẫn cố đi tiếp, có lẻ là sợ Tránh Thục xong việc chạy tới báo thù đi.

Nó đi mãi mới tới nhà, nhà chưa bao giờ khóa cửa cả. Đẩy nhẹ cái là ra, nó rón rén đi vào nhà rồi mệt mõi nằm trên chiến nệm cũ kĩ.

157.

Từ trong giấc mộng nó bị một lực mạnh kéo ra, nó mơ màng mở mắt.

Không biết từ khi nào mà mình đã nằm trên chiếc giường còn mới của mẹ thay vì chiếc đệm cũ dưới đất.

Còn mẹ của nó thì đang mặc một bộ đồ gợi cảm, là một bộ đồ ren nhìn sơ qua có thể thấy được hầu hết bên trong.

Cô ta khi thấy con mình dậy thì lại nở một nụ cười chẳng hiểu hàm ý: "Đã đến lúc con yêu của ta nên kiếm tiền cùng mẹ."

Sau đó cánh cửa nhà liền được mở ra, một gã trung niên tầm 40-50, thân hình béo mập bước vào.

Thấy gã ta bước vào, mẹ nó liền đứng dậy uốn éo thân mình dựa vào gã béo chỉ về hướng nó.

Gã ta thấy vậy thì vui vẻ, leo lên giường chưa nói gì đã xé luôn quần áo của nó.

"Nào, ngày đầu đi làm mẹ sẽ làm chung với con nhé?"

Một câu nói dịu dàng nhưng đặt trong hoàn cảnh này thì thật lạnh người.

Gã béo sờ đùi nó khiến nó sợ hãi lùi lại, việc này còn kinh tởm hơn gấp mấy lần và Tránh Thục định làm với nó.

Bàn tay uyển chuyển của mẹ nó đưa lên sờ bàn tay thô kia, cô ta hôn lên má gã béo:

"Chơi em trước được không?"

"Được, chơi em."

158.

Nó nhìn hai người đang quần quật trên giường một cách kinh tởm.

Không ngờ mẹ nó lại thiếu thốn đến độ muốn mang nó cùng làm cái nghề này.

Sau khi xuất ra một lần, gã béo rút dư"ơng vật ra, mẹ nó liền hiểu ý mà tóm lấy nó kéo đến ép mặt nó vào dươ"ng vật hôi hám.

Dươn"g vật to dính đầy chất nhờn của gã đàn ông và mẹ nó vô cùng kinh tởm, nó chán ghét nhưng bị cưỡng ép nhét vào miệng.

Mùi tanh bốc lên khiến nó mắc ói, ánh mắt sắc lạnh của nó nhìn lên người gã béo.

"AAA!"

Bỗng gã béo hét lên một cách đau đớn, bỏ nó ra, mẹ nó vội nhìn xem gã béo có sao không.

Gã ta không chờ cơn đau qua đi đã đứng lên túm cổ nó tát thật mạnh. Nó không chịu đòn mà cắn thật mạnh vào tay gã.

Vì đau nên gã thả nó ra, nó vội chạy đến một góc nhỏ trong nhà, đến trước bếp thì bị mẹ túm lấy tóc kéo ra sau.

Nó cố với con dao rồi xoay người lại.