Kế Thê

Chương 357: Tang sự




Editor: Bộ Yến Tử

____________

Thường lão thái thái đã tám mươi ba tuổi, mùa xuân năm nay vừa có được huyền tôn, chính đáng hợp tình ngũ thế cùng đường.

Lão nhân gia tuổi đã cao, mấy năm gần đây tai đã điếc mắt đã hoa, nếu không phải tâm tình tốt, sợ là đã không sống lâu đến thế.

Bây giờ bà ấy qua đời, mặc dù tiếc nuối, nhưng đó không phải chuyện khiến người ta không thể chấp nhận.

Lưu Đồng thầm than, sau đó hỏi: “Vương phi đâu?”

“Vương phi dẫn Nhị gia và Ông chủ qua đó rồi ạ.”

Lưu Đồng gật đầu, vừa ra lệnh cho người hầu thay đổi tuyến đường đi đến Thường phủ, vừa cho người tới Binh bộ báo với Lưu Cảnh Dương một tiếng.

Lúc hắn tới Thường phủ, bên ngoài phủ đã treo đèn lồng trắng, nô bộc đứng đón người mặc tố y, trên lưng và trên đầu cũng cột vải bố, thấy Lưu Đồng đến, thì nhanh chóng tiến lên đón người, nói: “Vinh quận vương đến!”

Sau khi Lưu Đồng đi gặp nhạc phụ nhạc mẫu trước, tiếp đó hắn mới đi đến bên cạnh Thường Nhuận Chi.

Lão thái thái mất vào khoảng nửa đêm hôm qua, sáng hôm nay nha hoàn thấy bà dậy trễ, tiến vào gọi người dậy thì phát hiện lão thái thái đã ngừng thở, vẻ mặt bà rất an tường, có thể thấy bà mất trong lúc đang ngủ mơ.

Thọ chung tám mươi ba tuổi, xem như là hỉ tang, Thường phủ báo tang vào cung, sau đó bắt đầu xử lý việc mai táng.

Thường Nhuận Chi là chi nữ đã gả ra ngoài, không tiện mặc đồ tang, nhưng vẫn mang hiếu bố trên lưng.

Thấy Lưu Đồng tới, nàng cười nói: “Hạ triều rồi à?”

“Ừ.” Lưu Đồng nhẹ nhàng kéo tay nàng, nhìn vào mắt nàng đau lòng nói: “Nàng đã khóc sao?”

“Ơ... Không có.” Thường Nhuận Chi lắc đầu: “Mắt chỉ đỏ chút thôi.”

Lưu Đồng cũng không tiếp tục hỏi nữa, nhỏ giọng căn dặn nha hoàn kế bên: “Đi lấy hiếu bố đến đây cho ta.”

“Không được.” Thường Nhuận Chi vội ngăn cản: “Chàng là người hoàng gia, sao có thể để tang cho ngoại mệnh phụ.”

Lưu Đồng đáp: “Ta cũng là cháu rễ của lão thái thái mà.”

Lưu Đồng cố ý đeo tang, Thường Nhuận Chi cũng không có biện pháp ngăn cản, chỉ có thể để mặc hắn đeo tang như nàng, quấn hiếu bố trên lưng.

Hai người đi tới linh đường, chỗ đó đã có rất nhiều người Thường gia đang quỳ. Thường Cảnh Sơn dẫn Tiểu Hàn thị quỳ ở phía trước, nhóm cháu chắt quỳ theo thứ tự ở phía sau.

Đứng bên ngoài đón và tiễn khách là Tam gia Thường Hộc.

Phu thê Lưu Đồng cũng đến quỳ ở bồ đoàn.

Tiểu Hàn thị nhìn thấy, không khỏi quay đầu sang nói: “Vinh quận vương, chuyện này, làm vậy không được đâu...”

Lưu Đồng cười đáp: “Nhạc mẫu không cần kinh hoảng, quỳ ở đây là cháu rễ của lão thái thái, không phải Vinh quận vương gì cả.”

Mắt Tiểu Hàn thị đỏ lên, không dám khuyên nhiều, chỉ nói vài câu liền chuyển người nhìn về phía trước.

Đầu giờ Mùi, người trong cung tới.

Khi Thái Xương đế nhận được tin báo tang, vì thể hiện lòng tôn trọng, lệnh cho Tam hoàng tử đích thân đến phúng viếng.

Tam hoàng tử mang theo ngự chỉ, đến Thường phủ.

Sau khi tuyên đọc thánh chỉ khen ngợi lão thái thái xong, Tam hoàng tử rất thông minh tự thay đổi thân phận như các huynh đệ họ hàng, chính đáng hợp tình để tang cho lão thái thái.

Hành động này của hắn, có thể nói là kinh người.

Người sáng suốt trong triều đều nhìn ra, Tam hoàng tử rất được lòng quân thượng, cho nên đối với việc Thái Xương đế cho phép hắn đến phủ phúng viếng, bọn họ đều ngầm hiểu gia quyến Thường gia rất được thánh thượng coi trọng.

Không coi trọng sao được? Thường gia có một người làm hoàng hậu, một người làm Quận vương phi, Tứ gia Thường gia đi theo Nam Bình vương ra biển, tương lai nếu có thể bình an quay về, sẽ có được một phen tạo hóa mới. Thường gia có ngoại thích thế này, thật hiếm thấy là bọn họ không hề kiêu ngạo, làm người thành thật, hoàng thượng có thể không vừa lòng sao?

Tạo hóa bực này, cũng không phải hâm mộ là có thể hâm mộ được.

Còn nữa, Tam hoàng tử làm vậy ở Thường gia, dường như quá mức thân cận, đây chẳng phải là không để uy nghiêm hoàng tộc vào mắt?

Lưu Đồng cũng phát hoảng lên, hắn cũng không dám mặc toàn bộ đồ tang, thái độ của Tam hoàng tử này...

Tam hoàng tử sau khi thay đồ tang xong đi ra ngoài, thì nhìn thấy Cửu thúc của hắn đang ở đó.

Hắn ta nhếch miệng cười, nhìn hắn gật đầu: “Cửu thúc cũng tới rồi sao?”

“A Long, ngươi...” Lưu Đồng nhíu mày, nói: “Hoàng huynh có biết ngươi làm vậy không?”

“Biết ạ.” Lưu Cảnh Long vội gật đầu, nói: “Phụ hoàng mẫu hậu để con tới, chính là vì muốn con để tang cho lão thái thái.”

Thường Cảnh Sơn vô cùng cảm động, nói: “Tam hoàng tử, thế này... Không được, ngôn quan sẽ vạch chuyện để nói, sẽ ảnh hưởng không tốt tới ngươi.”

“Ngoại công đừng lo lắng, chuyện này phụ hoàng và mẫu hậu đã đồng ý rồi, nếu ngôn quan muốn có ý kiến, cũng nên có ý kiến với phụ hoàng kìa.”

Lưu Cảnh Long vân vê áo tang trên người, quỳ vào vị trí với các huynh đệ họ hàng khác, hắn ta nói tiếp: “Phụ hoàng và mẫu hậu nói, vốn dĩ bọn họ muốn tự mình tới chăm sóc lão thái thái trước lúc lâm chung, nhưng nếu bọn họ rời cung, trận thế sẽ trở nên lớn hơn, sổ con dâng tấu của Ngự sử cũng không phúc đáp tốt đẹp gì. Cho nên dùng chiêu lui mà cầu, để con tới, thay thế bọn họ đưa tiễn lão thái thái. Trai giới ba ngày, con sẽ ở một ngày, cũng miễn cho ngôn quan buộc tội.”

Thường Cảnh Sơn và Tiểu Hàn thị liếc mắt nhìn nhau, đều có chút không biết nên làm thế nào.

Lưu Đồng thở dài, nói: “Nhạc phụ nhạc mẫu, nếu hoàng thượng và hoàng hậu đã có tâm ý như vậy, thì cứ để Tam hoàng tử tận tâm thay bọn họ đi.”

Lưu Cảnh Long gật đầu phụ họa: “Mẫu hậu có nói, lúc trước người có thể gả cho phụ hoàng, may mắn là nhờ lão thái thái tuệ nhãn thức châu. Cũng do lão thái thái làm mai, bọn họ mới có thể làm phu thê, mặc dù không thể tự mình đến, cũng không thể ngồi không không làm gì. Con tự mình xung phong đi trước, lát nữa đại ca và nhị ca đều sẽ đến tiễn lão thái thái.” 

Thường gia tổ chức tang sự này không mấy long trọng, lão thái thái lớn tuổi rồi nên thích tiết kiệm, lúc còn sống từng nói với bọn họ, hậu sự sau này không nên làm quá phô trương, Thường Cảnh Sơn ghi nhớ lời mẫu thân nói, mặc dù không quá long trọng, nhưng cũng không mất nghiêm trang.

Hôm nay tiễn linh cữu đi, tuy Thường gia không mướn người đến diễn tấu sáo và trống, nhưng người đi đưa quan cũng đã đủ khiến người ta ghé mắt.

Ngoại trừ Vinh quận vương và Vinh quận vương phi, ba vị đích hoàng tử đều đến, tôn bối của Thường lão thái thái, chắt trai, trừ Tứ gia Thường Âu đang ở ngoài biển, thì không thiếu một ai, đều có mặt ở chỗ này, thậm chí huyền tôn vừa sinh ra cũng được kỳ mẫu ôm tới đưa linh cho lão thái thái. Trước trước sau sau cộng lại, vốn con nối dòng ở Thường gia đơn bạc, bây giờ nhìn lại, đã là cảnh tượng cành đông nhiều lá.

Tâm nguyện lúc bình sinh của Thường lão thái thái, cuối cùng cũng thực hiện được.

Sau khi tang sự của lão thái thái xong xuôi, Thường Nhuận Chi bị bệnh nhẹ một hồi.

Thân nhân cách thế, dù biết là điều không thể tránh khỏi, nhưng vẫn khiến người ta sầu não, thậm chí còn liên tưởng đến những thân nhân khác, sợ loại chuyện này xảy ra một sẽ lại có hai.

Lòng Lưu Đồng nóng như lửa đốt, thái y nói đây là tâm bệnh, nếu như vương phi không thể tự mình ngộ ra, cho vương phi uống bao nhiêu thuốc cũng đều không khỏi.

Thường Nhuận Chi cũng biết mình có tâm bệnh, thấy mấy ngày nay Lưu Đồng vì quá lo lắng cho nàng, gầy gò đến mức gò má cũng nhô lên thật cao, nàng thấy mà cực kỳ đau lòng.

“Thực xin lỗi...” Thường Nhuận Chi nửa nằm nửa ngồi, bất đắc dĩ nói với Lưu Đồng: “Thiếp sợ... Lão thái thái không còn nữa, không biết kế tiếp sẽ là ai... Mấy năm nay thân thể di nương thiếp không mấy khỏe mạnh, thiếp rất sợ...”

Lưu Đồng nắm chặt tay nàng, dịu dàng nói: “Chúng ta cũng không thể cứ nhìn chằm chằm mấy người cao tuổi, không phải sao? Nhạc phụ nhạc mẫu đã cho mời ngự y đến xem bệnh cho di nương, nàng ở đây lo lắng thôi cũng không có tác dụng, nghĩ tới mấy chuyện này không phải là tự tìm phiền não cho chính mình sao. Có thời gian, nàng nên tìm tiểu tức phụ cho Dương Dương đi. Tiểu tử kia thận trọng, ta không thể hỏi ra được nó thích mẫu người thế nào, một khi đã vậy, phụ mẫu chúng ta cứ mở miệng làm mai mối, dâu cả nhà chúng ta, chúng ta tự mình định đoạt thôi.”