Kẻ Thù Bên Gối

Chương 115: Sự quan tâm của Hàn Vũ Thần




– Đúng là gấp chết người. Đại nhạc hội lần này liên quan đến concert đầu tiên ở nước ngoài của Hàn Vũ Thần tổ chức thành công không, là hạng mục trọng điểm trong năm nay của cậu ấy, lúc bắt đầu chúng tôi thậm chí còn không tiếc số tiền lớn mời ban nhạc nổi tiếng nhất ở bản địa. Nhưng Hàn Vũ Thần kiên trì muốn dùng các cậu, nói hợp tác với mọi người có cảm giác ăn ý, vốn dĩ tôi không đồng ý, nhưng cậu ta vô cùng kiên định, tôi không thể thuyết phục được, đành phải đồng ý, chỉ là các cậu đã báo đáp cậu ta thế nào? Vào lúc quan trọng lại nói một câu ở nhà có chuyện, không đến được?! Ngày mốt công diễn rồi, thời gian một ngày các cậu bảo tôi đi đâu tìm người đây?

Chị An không phải người hà khắc, nhưng phân nặng nhẹ, trong mắt chị không có chuyện gì quan trọng hơn đại nhạc hội lần này của Hàn Vũ Thần.

Hàn Bắc lại không nói cụ thể được, sợ chị An biết được quá khứ của Ngũ Ca, sẽ có suy nghĩ không tốt về anh ấy, cho nên đành không ngừng nhận lỗi, liên tục giải thích.

– Thôi đi, chuyện cũng vậy rồi, nói thêm cũng chẳng có ích gì!- Chị An thở dài- Tối nay cùng Lăng Tuyết đến tập dợt, đừng xảy ra sự cố gì nữa đấy!

– Dạ dạ dạ, chị An cứ yên tâm, tối nay em và Lăng Tuyết nhất định đến.

Hàn Bắc luôn miệng đồng ý, nhờ vả họ, anh không thể tranh luận gì cả, điều có thể làm chỉ là cố gắng cứu vãn.

***

Người chăm sóc bệnh nhân hơn năm giờ chiều mới đến, Hàn Bắc sau khi dặn dò xong hết thảy, vội vàng quay về nhà thuê tìm Lăng Tuyết cùng nhau qua đó diễn tập.

Về đến nhà, Hàn Giai đang nấu cơm, Mao Mao và Đậu Đậu ở bên cạnh giúp đỡ, Hàn Bắc vội hỏi:

– Lăng Tuyết đâu?

– Ngủ một mạch đến giờ, vẫn chưa thức dậy- Hàn Giai nói- Hai người định đi tập à? Cơm sắp xong rồi, ăn xong rồi hẳn đi.

– Trễ giờ rồi- Hàn Bắc đi tới trước cửa phòng Lăng Tuyết gọi- Lăng Tuyết, Lăng Tuyết, em thức chưa? Chúng ta phải đi tập rồi.

Trong phòng không có đáp lại, Hàn Bắc lại gõ thêm vài tiếng, hồi lâu sau, Lăng Tuyết mới trả lời:

– Ừ, em biết rồi.

Hàn Bắc nghe thấy tiếng Lăng Tuyết hơi lạ, đang buồn bực, Lăng Tuyết bước đến mở cửa, sắc mặt cô vô cùng khó coi, cả người lơ lửng.

– Em sao vậy, sắc mặt khó coi thế? Chỗ nào khó chịu?- Hàn Bắc vội vàng hỏi han.

– Không biết nữa, đau đầu quá, toàn thân bủn rủn không có sức- Lăng Tuyết yếu ớt nói- Phải đi diễn tập à? Anh đợi chút, em đi thay đồ.

Nói xong, cô xoay người đi về phía nhà vệ sinh, nhưng mới được hai bước đã té ngã.

– Lăng Tuyết!!!- Hàn Bắc chạy đến đỡ cô dậy- Lăng Tuyết, em sao vậy? Em không sao chứ?

– Sao vậy sao vậy?- Hàn Giai vội vàng chạy vào, lo lắng hỏi- Lúc chiều trở về em đã thấy sắc mặt chị ấy không tốt rồi, còn tưởng do mấy hôm nay mệt mỏi quá, không ngờ lại ngã bệnh.

– Hình như Lăng Tuyết đang sốt- Hàn Bắc sờ trán Lăng Tuyết, nóng đến dọa người- Nóng quá.

– Mau đỡ chị ấy nằm xuống đã- Hàn Giai dìu Lăng Tuyết nằm lên giường- Chị ấy sốt rồi, hay là chị Lăng Tuyết khoan đến đó đã, em đưa chị ấy đi bệnh viện trước, giờ chị ấy nóng thế này, không thể trì hoãn thêm.

– Không sao đâu, chị đi được- Lăng Tuyết cố chống ngồi dậy- Ngũ Ca về nước rồi, nếu cả chị cũng không xuất hiện, bên chị An đúng là không ăn nói được!

Hàn Bắc không nói gì, trong lòng quả thực rất gấp, để Lăng Tuyết thế này mà cùng anh đi tập thì không đành lòng, nhưng nếu không đi, anh nên ăn nói với chị An thế nào? Ngũ Ca vào lúc này bỏ đi đã khiến chị An giận lắm rồi, vừa nãy anh còn thề thốt cam đoan nhất định sẽ mang Lăng Tuyết đến tập dợt, hiện tại lại không đi được.

Chị An có khi nào bảo anh khỏi đến luôn không?

Đíng đoong đíng đoong…

Lúc này, chuông cửa reo, Mao Mao chạy đến nhìn qua mắt mèo, quay đầu lại nói với Hàn Giai:

– Chị Giai Giai ơi, là một chú rất đẹp trai.

– Chú rất đẹp trai á?- Hàn Giai vội vàng ra xem, là Hàn Vũ Thần.

– Hàn Vũ Thần, sao lại là anh?- Hàn Giai khá bất ngờ, lại có chút vui mừng.

– Sao thế? Không hoan nghênh à?- Hàn Vũ Thần cười nói.

– Sao có thể, hoan nghênh hoan nghênh, mời anh vào- Hàn Giai vội vàng mời Hàn Vũ Thần vào nhà.

– Nghe chị An nói Ngũ Ca xin nghỉ không đến được, Lăng Tuyết và Hàn Bắc sẽ đến diễn tập, cho nên anh đến đón họ đây- Hàn Vũ Thần nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng Lăng Tuyết.

– Chị dâu vừa sinh, Ngũ Ca hết cách đành về nước trước, bọn em đúng lúc phát rầu không biết nên giải thích thế nào với anh đây!

Hàn Giai không nói gì đến chuyện Vương Hân bị bắt cóc, Ngũ Ca không muốn để ai biết quá khứ của mình, dù sao giới giải trí lắm thị phi, ngộ nhỡ bị bới móc đời tư ra, không chỉ có thanh danh anh ấy khó giữ, còn có thể làm liên lụy đến cả nhóm.

– Ơ, Ngũ Ca lên chức ba rồi à?- Hàn Vũ Thần bất ngờ- Cưới vợ sinh con, chuyện lớn trong đời mà! Còn có chuyện gì quan trọng hơn chuyện quay về làm cha chứ? Không sao không sao, chị An sẽ giải quyết. Nếu đổi lại là vợ anh sinh con, không chừng anh xin nghỉ phép cả năm để về chăm vợ luôn đấy! Nhưng mà bây giờ anh vẫn chưa có vợ, đừng nói là vợ, ngay cả bạn gái cũng chưa có!

– Hì hì, anh ưu tú như vậy, sợ rằng nhiều cô tranh cướp muốn làm bạn gái anh đấy- Hàn Giai cười nói.

– Những cô gái bình thường đó, anh lại không thích- Hàn Vũ Thần cố ý tia vào phòng của Lăng Tuyết- Lăng Tuyết đâu, chẳng lẽ lại đang ngủ à?

– Chị ấy ở trong phòng…

– Cô ấy thật sự còn ngủ?!- Hàn Vũ Thần trợn mắt- Sao lần nào anh tới cô ấy cũng đang ngủ thế, cô ấy là thần ngủ à?!

Hàn Giai khó xử nói:

– Chị Tuyết khó chịu, đang sốt…

– Cái gì? Bệnh rồi?- Hàn Vũ Thần vội vàng chạy đến phòng Lăng Tuyết, nhưng vẫn lịch thiệp đứng trước cửa, không vào trong, lịch sự gõ cửa- Lăng Tuyết, cô sao rồi, bệnh à?

Lăng Tuyết giấu cả khuôn mặt trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt.

Hàn Bắc thấy Hàn Vũ Thần đến, hệt như nhìn thấy cứu tinh:

– Hàn Vũ Thần, anh đến thì tốt quá, tôi đang rầu đây!!! Ngũ Ca về nước, Lăng Tuyết lại bệnh, tôi chẳng biết phải làm sao, chúng tôi không muốn bỏ qua cơ hội tốt lần này, nhưng mà…

– Cái gì là nhưng mà? Bị bệnh đương nhiên phải đi khám chứ- Hàn Vũ Thần quyết đoán nói- Diễn tập chỉ là thứ yếu.

– Xin lỗi nha, Hàn Vũ Thần, tôi không ngờ lại đột nhiên ngã bệnh thế này, bình thường sức khỏe tôi tốt lắm- Lăng Tuyết có chút xấu hổ, ngay lúc mấu chốt sao lại sinh bệnh chứ?

– Nói bậy bạ gì vậy, bị bệnh thì cần gì phải xin lỗi ai?- Hàn Vũ Thần nhíu mày- Chuyện khác khoan lo lắng đã, mau chóng đến bác sĩ thôi.

– Anh kệ tôi đi, anh đưa Hàn Bắc đi tập trước đã- Lăng Tuyết vội nói- Lát nữa tôi tự đến bệnh viện lấy thuốc uống là được, uống thuốc xong ngày mai sẽ khỏi, chắc chắn sẽ không làm lỡ buổi diễn ngày mốt đâu.

– Như vậy sao được?- Hàn Vũ Thần trợn mắt- Cô đứng lên, tôi đưa cô đến bệnh viện, nhìn cô uống thuốc không sao rồi, tôi mới có thể yên tâm đưa Hàn Bắc đi tập được.

– Không cần không cần, tôi thật sự không sao!- Lăng Tuyết túm chăn, sợ bị lộ tẩy- Anh cứ làm chuyện của anh đi, tôi cũng không phải bị bệnh nặng gì!

– Cô không cần che mặt- Ai ngờ Hàn Vũ Thần lại nói- Tôi biết cô là ai, Cung Thiên Long!

Lăng Tuyết hoảng hốt, chăn che trên mặt trượt xuống, dung mạo xinh đẹp hiện ra, cô kinh ngạc hỏi:

– Sao anh biết được!

– Chuyện này có gì lạ chứ, chuyện tôi muốn biết còn có thể không biết được sao?- Hàn Vũ Thần liếc cô- Cô cho là có thể giấu được tôi? Tôi là Hàn Vũ Thần đấy nhé!

Lăng Tuyết có dự cảm không tốt, anh ta lại có thể biết rồi!

Chuyện này sẽ không mau chóng lan truyền ra ngoài chứ?

Sắc mặt Hàn Bắc và Hàn Giai cũng thay đổi, Hàn Vũ Thần biết Cung Thiên Long? Sẽ không dẫn theo những người đó tới chứ?

– Cô yên tâm, chuyện của cô tôi đã nói với chị An rồi, không công bố ra ngoài. Tôi cũng đồng ý với cô, lúc biểu diễn cô có thể tiếp tục mang mặt nạ, người khác hoàn toàn không nhìn được mặt cô- Hàn Vũ Thần nói tiếp- Tôi không phải người thích xen vào chuyện của người khác, rốt cuộc cô là Cung Thiên Long hay Lăng Tuyết, chẳng quan trọng, quan trọng chính là, cô là khách mời đặc biệt của tôi! Nhưng mà ở trước mặt tôi, cô không cần phải che che giấu giấu chứ? Tự lừa mình dối người có ý gì đây?

Lăng Tuyết rất xấu hổ, còn tưởng anh không biết bí mật của cô, hóa ra anh đã sớm biết rồi, chỉ có mình cô không biết mà thôi.

Đây không phải tự lừa mình dối người thì là gì?

– Được rồi- Hàn Vũ Thần cười nói- Bị cảm nặng không thể kéo dài, cô mau ngồi dậy, nếu không tôi sẽ xốc chăn đấy!

– Được được được, tôi ngồi dậy ngay đây!- Lăng Tuyết sợ anh làm thật- Phiền anh ra ngoài trước đã, tôi muốn thay đồ!

Hàn Vũ Thần bất đắc dĩ nhún vai:

– Được, tôi và Hàn Bắc ra ngoài trước. Hàn Giai, cô giúp cô ấy đi, rửa mặt xong rồi tôi sẽ lập tức đưa cô ấy đến bệnh viện.

– Ừm.

Hàn Vũ Thần buồn chán ngồi chờ trong phòng khách, Hàn Bắc thì bưng trà rót nước, mang hoa quả ra, vô cùng khẩn thiết, hiện tại anh ta chính là ông chủ lớn của họ.

– Anh không cần khách sáo vậy đâu, chúng ta đều là người một nhà cả- Hàn Vũ Thần xem đồng hồ- Sáu giờ rồi, mọi người ăn cơm chưa?

– Vẫn chưa, từ bệnh viện về đến giờ thì bận luôn, vốn định đưa Lăng Tuyết đi tập, trên đường ăn đại gì đó, ai ngờ Lăng Tuyết bệnh, đói đến tận giờ này- Hàn Bắc nói- Anh ăn chưa? Hàn Giai nấu xong rồi đó, hay là lát nữa chúng ta cùng nhau ăn đi?

– Không cần, đợi Lăng Tuyết ra, chúng ta sẽ đến bệnh viện trước, khám xong rồi đi ăn- Hàn Vũ Thần cười nói- Ăn no mới có sức, chúng ta tập diễn sẽ sung hơn!

– Vậy có trễ quá không, hay là lát nước khám xong chúng ta chạy thẳng đến chỗ tập luôn đi, đến muộn, chị An sẽ không vui đâu- Hàn Bắc có chút bất an.

– Chị An không vui cái gì? Rốt cuộc là tôi quyết định hay chị ấy quyết định?- Hàn Vũ Thần lườm lườm.

– Đương nhiên là anh quyết định rồi!- Hàn Bắc nói ngay.