Kẻ Thù Bên Gối

Chương 99-2: Khi cử hành hôn lễ (2)




Trong lòng Tần Tuệ thầm mắng Lăng Tuyết, cô dâu tự lái xe hoa, còn là một chiếc xe thể thao mui trần!

Khổ cho cô nàng nghĩ ra được!

Ngài Thân Đồ lại hồ đồ chiều theo.

– Em…- Cung Thiên Long đương nhiên không thích rồi, cô làm gì biết lái xe, cũng không thích ngồi loại xe kích thích thế này, nhưng phải làm sao đây? Lăng Tuyết đã khởi xướng trước, cũng đã thương lượng xong chuyện xe hoa với Thân Đồ Dạ, hiện tại cô phải bạo biện thế nào đây?

Lãnh Thanh Mặc nháy mắt, Tần Tuệ lập tức hiểu ý, bước đến cung kính nói:

– Ngài Thân Đồ, ngài quên rồi sao? Tối qua cô Cung bất ngờ bị trật chân, không thể lái xe được!

– Ừ nhỉ! Suýt chút nữa quên mất- Thân Đồ Dạ ra vẻ đã hiểu- Để tôi lái vậy.

Anh đích thân mở cửa xe:

– Còn đứng đó làm gì? Lên xe!

– Em…- Sắc mặt Cung Thiên Long cứng đờ, không dám lên xe.

Tần Tuệ vô cùng lo lắng, nhưng không dám nhiều lời, đành phải nhìn Lãnh Thanh Mặc cầu xin giúp đỡ.

Lãnh Thanh Mặc bước đến, mỉm cười nhìn Thân Đồ Dạ, dùng khẩu hình môi nói:

– Ngài Thân Đồ, ngài lại quên rồi, tối qua Thiên Long bị nội thương.

Nói xong, anh ta còn lấy ra một tờ phim X-Quang đưa cho Thân Đồ Dạ xem:

– Tối qua cô ấy bị ngã, còn bị chấn động não nhẹ!

– Nghiêm trọng vậy sao?- Thân Đồ Dạ vẻ mặt bất ngờ- Vậy được thôi, các người cứ ngồi xe kia, tôi đi một mình vậy.

Sau đó, anh ngồi vào chiếc Bugatti, lái đi như tên bắn…

Loạt động tác ấy vô cùng nhanh nhẹn, mọi người chưa ai kịp hoàn hồn!

Thấy bóng xe xa dần, trong mắt Lãnh Thanh Mặc xưa nay bình tĩnh không gợn sóng ánh lên vẻ phức tạp.

– Anh Lãnh, cô Cung, mời!- Lôi Quân mở cửa xe Lincoln ra.

– Vậy… vậy không ổn lắm?

Sắc mặt Tần Tuệ bối rối, để Lãnh Thanh Mặc và Cung Thiên Long cùng ngồi xe chủ hôn, người không biết còn tưởng rằng hai người họ kết hôn ấy chứ.

– Hai người lên xe đi, tôi ngồi xe đằng sau.

Lãnh Thanh Mặc “nói” một câu với Tần Tuệ và Cung Thiên Long, sau đó lên chiếc xe ngay phía sau đó.

– Vâng- Tần Tuệ vội vàng đỡ Cung Thiên Long lên xe.

Đoàn xe đón dâu đặc biệt này cứ vậy xuất phát, trong lòng ai cũng mang tâm sự.

Cung Thiên Long nhíu mày, luôn cảm thấy có gì đó không đúng, hỏi:

– Trước đó Thân Đồ cũng đối xử với Lăng Tuyết vậy sao?

– Chuyện này…- Tần Tuệ khó xử, muốn nói lại thôi.

– Chị cứ nói thẳng, không sao đâu- Cung Thiên Long rất hiểu chị.

– Tôi cảm thấy ngài Thân Đồ hôm nay rất lạ- Tần Tuệ cẩn thận nói- Bình thường ngài ấy đối với cô Cung… với Lăng Tuyết rất tốt, tối qua ngài ấy rõ ràng biết chân cô bị thương, sao hôm nay còn kêu cô lái xe? Tuy rằng hôm nay ngài ấy không còn giận chuyện tối qua nữa, vẫn hiền hòa với chúng ta như cũ, nhưng tôi luôn cảm thấy cùng với vẻ hiền hòa ấy có thêm phần xa cách. Bình thường khi ngài ấy ở bên Lăng Tuyết rất thân thiết, hai người họ nói nói cười cười, hi hi ha ha, cô Lăng Tuyết đó luôn bày trò, còn ngài ấy thì luôn dung túng, chủ ý lái chiếc Bugatti làm xe hoa chắc chắn là của cô ta, cô xem, ngài Thân Đồ còn đặt hẳn cho cô ta một chiếc mới toanh…

Tần Tuệ nói huyên thuyên một hơi, nhìn thấy sắc mặt Cung Thiên Long càng lúc càng không ổn, lúc này mới ý thức được mình nói quá nhiều, luống cuống bào chữa:

– Cô Cung, cô đừng hiểu nhầm, tôi không có ý đó đâu, tôi chỉ là…

– Chị chỉ là nói thật mà thôi, tôi hiểu!- Cung Thiên Long ngắt lời Tần Tuệ, cười ảm đạm- Thực ra tôi và Thân Đồ vốn không phải người chung đường, chúng tôi không hợp nhau, thậm chí chẳng có tiếng nói chung nào. Tôi vốn tưởng ngài ấy tung hoành trên thương trường, chắc chỉ có thể tâm sự chuyện kinh doanh, nhưng ngài ấy lại chẳng thích nói về công việc, khi chúng tôi đi cùng nhau thường rất im lặng, giống như chẳng có chuyện gì để nói với nhau vậy!

– Vậy cũng không thể chứng minh được cái gì- Tần Tuệ cau có- Nhưng tôi luôn cảm thấy ngài Thân Đồ hôm nay rất lạ, không giống với ngài ấy trong thời gian gần đây, không lẽ ngài ấy phát hiện điều gì rồi?

Cung Thiên Long không nói thêm, thực tế, trực giác của phụ nữ mách bảo, phán đoán của Tần Tuệ có thể đúng, nhưng sự việc đã đi tới nước này, không còn đường lui nữa, cô chỉ có thể cứ thế tiến lên thôi!

***

Trong chiếc xe khác, Lãnh Thanh Mặc lặng lẽ ngồi đó, không cử động, hệt như pho tượng điêu khắc, như đang suy tư về điều gì, trong mắt anh đầy vẻ từng trải, chất chứa vô số suy nghĩ, giống như đang có rất nhiều việc cần suy tính.

Hồi lâu, cuối cùng anh cũng động đậy, lấy điện thoại ra gửi đi một tin nhắn, sau khi nhận được hồi âm, bên môi anh hiện lên độ cong nhàn nhạt, giống như hết thảy đều nắm chắc thắng lợi…

***

Trên đường Hoắc Phi Vân gặp được đoàn xe đón dâu của nhà Thân Đồ, cô không rõ, cô đã gửi tất cả bằng chứng cho anh, tại sao anh còn muốn cưới Cung Thiên Long?

Cung Thiên Long này hoàn toàn là đồ giả mạo, khó trách lần trước ở nhà hàng ngay cả tiếng Pháp cũng không biết, cuối cùng trong thang máy chỉ nói một câu “Em yêu anh” để cho qua, hôm nay, cô nhất định phải vạch trần cô ta!

***

Thân Đồ Dạ lái xe nhanh như tên bắn, cỡ nào hy vọng trên đường có thể bắt gặp cô gái hoang dại từng lái xe đuổi theo anh, đáng tiếc anh không gặp được, thậm chí anh còn lái xe đến những con phố mà họ từng đi qua, nơi đó người qua kẻ lại, đáng tiếc lại không có bóng dáng cô.

Tay anh siết chặt vô lăng, tròng mắt đen nhánh lóe ra thứ ánh sáng sắc lạnh thấu xương.

– Lăng Tuyết!!!- Anh rít cái tên này qua khẽ răng, lạnh lẽo nói- Tôi sẽ cho em biết, kết cục khi dám lừa dối tôi!!!

***

Đoàn xe đón dâu thuận lợi đi vào nhà Thân Đồ, hết thảy đã được trang trí ổn thỏa, trên bãi cỏ mênh mông rắc đầy cánh hoa hồng đỏ thắm, nơi nơi treo đầy bong bóng màu hồng phấn, sân khấu, mục sư, ban nhạc, dàn đồng ca thiếu nữ đã sẵn sàng.

Tuy rằng hôn lễ này bày trí khá đơn giản, nhưng trình tự nên có không hề sơ sài chút nào.

Đoàn xe đã lái vào khuôn viên biệt thự, chỉ là vẫn chưa thấy Thân Đồ Dạ đâu.

Cố Huy ở lại an bài mọi thứ bước tới mở cửa xe, khi thấy chỉ có Cung Thiên Long và Tần Tuệ từ trên xe bước xuống, anh kinh ngạc hỏi:

– Chủ nhân đâu?

– Ngài Thân Đồ vẫn chưa về sao?- Tần Tuệ ngạc nhiên hỏi- Không thể nào, ngài ấy lái xe đi trước mà.

– Chuyện gì thế này?

Cố Huy cảm thấy khó hiểu, nào có lúc đón dâu, chú rể và cô dâu tách ra đi riêng chứ?

– Có khi nào vòng qua nơi khác không? Hôm nay nhà họ Hoắc cũng có đám cưới.

Lôi Quân buột miệng, nói xong lại ý thức mình lỡ lời, vội vàng giải thích với Cung Thiên Long:

– Cô Cung, cô đừng hiểu lầm, tôi không phải có ý đó.

– Không sao, tôi không nghĩ nhiều đâu.

Cung Thiên Long mỉm cười, nếu Thân Đồ Dạ quả thực đến nhà họ Hoắc, sự việc trái lại không mấy phức tạp.

– Khách khứa đã đến rồi, cô Cung vào trong nghỉ một chút đi- Cố Huy nói- Đợi chủ nhân về, tôi sẽ đưa anh ấy đến chỗ cô.

– Vâng- Cung Thiên Long tao nhã đi vào trong biệt thự, Tần Tuệ cẩn thận dìu cô.

Phía sau, hai nữ hầu gái nâng tà váy đi theo.

Lãnh Thanh Mặc vẫn đứng ở cạnh xe, không có ý định vào trong.

– Anh Lãnh, anh không vào trong nghỉ ngơi à?- Lôi Quân hỏi.

Lãnh Thanh Mặc chỉ vào đám người hầu đang bận rộn cách đó không xa, tỏ ý bản thân muốn hỗ trợ.

Lôi Quân là tên nhà quê, cũng không nhiều lời với anh ta, vội vàng đi xem xét những chỗ khác.

Cố Huy đứng gác ở bên ngoài phòng của Cung Thiên Long, thường xuyên nhìn đồng hồ xem giờ, đã hơn mười một giờ trưa, khách khứa đến gần đông đủ, đúng mười hai giờ sẽ cử hành nghi thức, sao giờ này chủ nhân còn chưa về? Hôm nay anh ấy sao vậy?

Sáng sớm cảm xúc không ổn lắm, tâm sự chồng chất, hay là lại xảy ra chuyện gì đó rồi?

***

Trong phòng, Tần Tuệ đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, Thân Đồ Dạ vẫn chưa trở về, lòng chị nóng như lửa đốt:

– Sao lại thế này? Rõ ràng ngài Thân Đồ lái Bugatti chạy trước mà, sao giờ này còn chưa về? Rốt cuộc ngài ấy đã đi đâu?

– Tần Tuệ, chị quá vô lễ rồi- Cung Thiên Long trái lại rất thờ ơ- Ngồi đi, đừng đi qua đi lại nữa.

– Cô Cung, sắp mười một giờ rưỡi rồi- Tần Tuệ chỉ vào đồng hồ trên tường- Ngài Thân Đồ vẫn còn chưa về, cô không thấy sốt ruột chút nào sao?

– Có gì phải sốt ruột? Sốt ruột có ích à?

Cung Thiên Long nhận lấy tách trà nóng nữ hầu gái đưa cho, tao nhã uống trà, mắt nhìn ra cửa, anh ấy không vào, anh ấy làm gì vậy?

– Còn nói cô không nôn nóng- Tần Tuệ phát hiện ra chi tiết nhỏ bé này- Cô cứ nhìn chằm chằm ra cửa, không phải mong ngóng ngài Thân Đồ sao?

Cung Thiên Long cười, không nói gì, người cô chờ đợi không phải Thân Đồ Dạ, mà là…

– A, ai như ông Cung vậy- Một cô hầu bỗng nhiên nói.

Tần Tuệ vội vàng đi tới cửa sổ nhìn ra xem xét, là Cung Hiếu Cường đến, phía sau còn có nhiều vị khách khác, Hoắc Kiều Cương của họ Hoắc và Bạch Tấn Sinh của họ Bạch cũng ở trong số đó.

– Mọi người đến rồi- Tần Tuệ càng thêm lo lắng- Nếu họ biết giờ này ngài Thân Đồ còn chưa về, trong lòng sẽ nghĩ gì?

Cung Thiên Long xem đồng hồ, nhíu mày, xem ra Thân Đồ Dạ thật sự đã phát hiện ra cái gì rồi, hôn lễ này nhất định không thể tiến hành thuận lợi được, chỉ là, ngay tại thời điểm khẩn cấp này, Thanh Mặc đang làm gì vậy?

– Anh Lãnh đi đâu rồi?- Tần Tuệ hỏi ra thắc mắc mà Cung Thiên Long muốn hỏi- Để tôi đi tìm anh ta.

– Không cần đâu- Cung Thiên Long ngăn chị lại- Nếu Thanh Mặc có chuyện, tự nhiên sẽ đến tìm tôi, nếu anh ấy không tìm, đương nhiên có lý do của anh ấy.

– Nhưng mà…

– Chị ngày càng thiếu kiên nhẫn nhỉ- Cung Thiên Long nhướng mày- Chuyện gì nên tới sẽ ngăn không được, tôi không lo, thì chị lo cái gì?

– Vâng ạ.

Tần Tuệ thở dài bất lực, cô Cung đi theo anh Lãnh nhiều năm rồi, luyện được núi lở cũng không biến sắc y hệt anh, bất luận gặp phải chuyện gì cũng đều ung dung bình tĩnh như vậy, “binh đến thì tướng ngăn, nước đến thì đất chặn”, đại khái chính là thế này.

Từng giây từng phút trôi qua, tất cả mọi người đều chờ đợi trong sự nôn nóng.

Chỉ còn mười phút, nghi thức hôn lễ sẽ bắt đầu, khách khứa đều ngồi chỗ tổ chức lộ thiên, Thân Đồ Dạ vẫn chưa về.

Mỗi một người tham dự không hề tầm thường, không ai dám nghị luận, chỉ là mọi người sinh lòng hoài nghi, lễ cưới này rốt cuộc có thành không? Mọi người đều đang phỏng đoán!!!

Cung Hiếu Cường bất an, rù rì hỏi Bạch Tấn Sinh:

– Chuyện gì đây? Rốt cuộc có cưới hay không? Nghe nói lúc sáng ngài Thân Đồ đích thân đến nhà họ Cung đón dâu, sao bây giờ lại không thấy bóng dáng?

– Bình tĩnh xem biến vậy- Bạch Tấn Sinh đã sớm chuẩn bị quà cưới- Nếu hôn lễ thuận lợi tiến hành, tôi sẽ gửi phần quà này đi, nếu không kết, ha ha, tôi cất lại thôi!