Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ (Bản Mới)

Chương 78: Đụng độ bát cực môn




Sáng hôm sau mang theo tâm trạng tốt đẹp trèo lên xe, rồi nói anh tài xế lái xe qua nhà Hằng đón luôn. Đúng là có chút tình yêu vào đời nó khác hẳn, hắn cảm giác như không khí hôm nay nó trong sạch lạ thường.

Naccy bĩu bĩu môi nhìn hắn, đến cổng nhà Hằng hắn gọi vọng vào trong nhà, một lúc sau Hằng mới chạy ra, thấy hắn Hằng liền vui vẻ hỏi.

“ Ơ hôm nay anh lại đi ô tô hả?”

Xe đạp hắn vứt ở trường rồi, hết cách hắn đành phải đi ô tô. Trần Quốc Hưng gật gật đầu, Hằng cũng trèo lên xe, vừa mờ cửa thấy Naccy ngồi đó, Hằng liền vui vẻ ngồi gần lại chỗ Naccy.

“ Chào bạn, mình là Hằng bạn gái anh Hưng.”

Naccy cũng cười cười nói chuyện, hắn thì ra ghế đằng trước ngồi, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua gương nhìn hai con hâm đang trò chuyện vui vẻ với nhau, hắn bĩu bĩu môi. Xe dừng lại trước cổng trường, cả ba bước xuống xe, những học sinh có mặt ở cổng trường đều dõi mắt nhìn theo.

“ Thằng chó kia xấu hơn tao mà đệt lắm gái xinh bu thế…”

“ Hoa nhài cắm bãi cứt trâu mà…vv”

Những âm thanh ghen tị lọt vào tai hắn, Trần Quốc Hưng nhếch miệng khinh bỉ mấy đứa ghen ăn tức ở. Hai tay đúc túi đi vào.

Naccy đi bên cạnh hắn nói nhỏ.

“ Trông cậu cũng đâu đến nỗi xấu mà bọn kia chê cậu kinh thế nhỉ!”

Nói mà bộ mặt còn cười cười, Trần Quốc Hưng đưa tay vuốt vuốt mái tóc mặt hất lên.

“ Hừ làm sao mấy đứa phàm nhân kia có thể thấy được vẻ đẹp tiềm ẩn của tớ.”

Naccy cùng Hằng cười khúc khích ánh mắt hiện lên sự đồng ý quan điểm với bọn kia. Hắn tức đến đỏ mặt bừng bừng, hắn nhớ kiếp trước khi lên lớp 10 đã có khối đứa con gái tán tỉnh hắn, chẳng qua hắn đi theo lý tưởng FA vui vẻ trẻ khoẻ nên không yêu đương, mà bây kiếp này rõ ràng hắn càng đẹp trai hơn mà lại chẳng có ai yêu thích hắn, điều này làm hắn có chút khó hiểu.

Lắc lắc đầu mặc kệ, xoa xoa đầu Hằng một cái rồi hắn cùng Naccy đi vào lớp, vào đến nơi các lớp đã chật ních toàn gái là gái.

Chỗ tên Lin đã không còn chỗ trống, một đống con gái quan tâm hỏi han, hắn tặc lưỡi hâm mộ, đẹp trai không bao giờ sai mà. Thằng Quang thấy hắn đến liền tí tởn chạy lại hóng hớt.

“ Này tao nghe nói ông già thằng Tuấn về vườn rồi, nghe đâu còn sắp đi tù luôn.”

Trần Quốc Hưng bĩu môi nhìn thằng Quang chỉ chỉ vào mình, cười thần bí nói.

“ Mày nghĩ tao là ai!”

Thằng Quang nhìn qua Naccy rồi lại nhìn qua hắn, ánh mắt hiện lên sự nghi ngờ nói.

“ Mày có năng lực ấy sao.”

Trần Quốc Hưng mặt đỏ bừng bừng khi bị thằng bạn nghi ngờ về năng lực của mình, hắn trợn mắt nói. Truyện Huyền Huyễn

“ Rắm chó giám nghi ngờ về năng lực của tao, ba quân đâu nghe lệnh. Mang một can dầu ăn lên đây hôm nay tao phải thông chết thằng chó này.”

Ba bốn thằng xung quanh lập tức nhảy lên túm lấy thằng Quang đấm đá túi bụi, thằng Quang thảm thiết kêu gào.

“ Hoàng thượng, xin hãy tha mạng.”

Trần Quốc Hưng hừ mũi đập bàn nói.

“ Mang ra chém đầu, răn đe ba quân.”

Thế là thằng Quang bị bốn thằng túm chân tay kéo ra ngoài sân, dang háng nó dập mạnh vào gốc cây rồi vứt luôn thằng Quang thê thảm vào bãi cỏ.

Trần Quốc Hưng nhếch miệng hừ mũi, giám coi thường bổn thiếu gia, tội đáng muôn chết.

Mấy thằng kia làm xong việc liền kéo hắn đi ra ngoài hành lang, thằng Dũng xoa xoa tay nói.

“ Ê này xong việc rồi, cho bọn tao ních facebook của Naccy đi.”

Trần Quốc Hưng gật gù đọc ních FB của Naccy cho đám háo sắc kia, vẻ mặt hiện lên chính khí lẫm liệt.

“ E hèm, Naccy nó là em gái tao, mấy đứa muốn làm em rể thì phải biết hiếu kính với thằng anh này mới được.”

Mấy thằng kia khinh bỉ nhìn hắn, rồi lần lượt bỏ vào lớp, hắn trợn mắt nhìn lũ bạn khốn kiếp. Thằng Quang lồm cồm bò dậy từ bãi cỏ, vẻ mặt hiện lên oán giận nhìn tới, Tràn Quốc Hưng cười cười nói.

“ Còn nhìn, trẫm lại chu di cửu tộc nhà ngươi bây giờ.”

Thằng Quang ôm háng khập khễnh đi vào, miệng méo mó nói.

“ Vi thần không dám.”

Trần Quốc Hưng hừ lạnh chấp tay sau đít đi vào lớp, khi giờ ra chơi tiết hai, tên Lin đi lại chỗ hắn nói.

“ Tôi có chuyện muốn nói.”

Trần Quốc Hưng gật gù đứng dậy đúc tay túi quần đi ra sau, cả hai đi ra sân thể dục đằng sau đứng lại ở chỗ một gốc cây sà cừ to.

Lin lên tiếng.

“ Cậu mở phong ấn ra cho tôi được không?”

Hắn cười cười nói.

“ Được.”

Lin cúi đầu nói.

“ Cảm ơn.”

Hắn nhếch miệng cườ rồi nói.



“ Nếu có lần sau tôi sẽ giết cậu.”

Rồi búng tay một cái phá vỡ phong ấn đan điền của tên Lin, sau đó quay người đi.

Bề ngoài tên Lin với trọng trạnh bảo vệ Naccy, nhưng làm sao hắn không biết tên Lin chỉ là tai sai của lão cha Naccy, thu thập tin tức tình báo xung quanh hắn, hắn biết lão già Ro là một kẻ có giã tâm to lớn, sức mạnh lão muốn nắm giữ đâu chỉ có như vậy. Bất quá nếu lão già Ro kia giám gia tay, hắn cũng không ngại mà đại khai sát giới một lần.

Đi vào lớp thằng Quang chạy lại chỗ hắn hỏi.

“ Thằng Lin với mày tâm sự chuyện gì thế?”

Hắn cười cười nói.

“ Thằng Lin nó để ý hỏi thăm mày đấy, cứ cẩn thận cái đít của mày không nại nở hoa toe toét.”

Thằng Quang bĩu bĩu môi không tin, nhưng thấy hắn không muốn nói cũng ỉu dìu về chỗ. Đang trong giờ học, đồng hồ thông minh trên tay hắn chợt rung lên phát sáng.

Hắn cúi xuống mở tin nhắn lên xem “ Có kẻ xung đột với SG, người cầm đầu rất mạnh, đã chết 3 người.”

Trần Quốc Hưng nhíu mày, lại có thế lực ngầm có thể giết người của SG, e là kẻ cầm đầu bên kia cũng không phải người thường. Hắn bấm bấm tin nhắn gửi đi với nội dung.

“ 22 h.”

Buổi chiều dạy Naccy tập luyện một lúc để Naccy tự tập luyện, hắn đi lên phòng mở cánh cửa tủ quần áo ra, cạy một miếng gỗ ra bên trong là một bảng thiết bị điện tử, hắn nhập một dãy số cái tủ lập tức di chuyển qua một bên lộ ra một lối đi.

Trần Quốc Hưng lập tức đi vào trong, cái tủ cùng cửa bí mật lập tức đóng lại, hắn theo thang máy đi xuống lòng đất khoảng 20m.

Ở bên dưới là một căn phòng khoảng 20m2 có các màn hình máy tính, thiết bị điện tử mới nhất, trên màn hình là các dãy số hình ảnh, toàn bộ hình ảnh cả một khu vực bán kính 30km xung quanh nhà hắn được hiện ra.

Trần Quốc Hưng ngồi vào ghế trước mặt mộ bộ máy tính hai tay nhanh như gió lướt trên bàn phím.

“ Báo cáo, gần đây xuất hiện rất nhiều các võ giả, người có năng lực đặc biệt xuất hiện tại thành phố V, không rõ họ có mục đích gì, chúng ta đã sảy ra xung đột với một băng nhóm xã hội đen đến đánh chiếm địa bàn, 3 người trong lúc hỗn chiến đã bị đánh chết.”

Trần Quốc Hưng nhìn vào màn hình máy tính nghe báo cáo, khuôn mặt nhíu lại nói.

“ Chị cử tinh anh của SG ra mặt.”

“ Số 6 8 10, đã cử đi nhưng bị thương nặng may mắn mới trở về.”

Nghe vậy Trần Quốc Hưng lông mày nhíu càng chặt, xem ra lần này không phải lũ loi choi tôm tép ra tay.

“ Tập chung lực lượng, 22h đêm nay quét sạch một lượt.”

“ Rõ “

Màn hình vụt tắt hắn xoa xoa cằm, không lí nào đám tu luyện giả lại vô cớ mà xuất hiện tại thành phố V, hắn gõ gõ máy tính một hồi tìm kiếm tin tức.

“ Ngoại ô thành phố V phát hiện dấu vết của một ngôi mộ cổ nghi ngờ là từ thời Lý-Trần.”

Trần Quốc Hưng trầm tư, lẽ nào đám người kia đánh hơi được gì đó tốt ở trong mộ cổ kia, vàng bạc bình thường đối với những kẻ tu luyện sẽ không có hứng thú, hắn xem ra bản thân mình phải đi kiếm trác một chuyến rồi.

Ở một căn cứ bí mật ở Hà Thành.

“ Báo cáo gần đây có rất nhiều kẻ tu luyện cổ võ, siêu phàm, dị năng xuất hiện tại thành phố V.”

Ở một bàn tròn giữa căn phòng ngồi 10 người mặc áo choàng đen, một sĩ quan đang báo cáo.

“ Các vị xem ra lần này chúng ta lại phải ra tay rồi.”

Một người lên tiếng, những người khác im lặng không nói. Bấy giờ người ngồi ở giữa bàn cất giọng nói.

“ Quân đoàn trưởng hai quân đoàn 3 9 lập tức xuất kích, đảm bảo an toàn của người dân, có kẻ dám gia tay với người vô tội lập tức trấn áp không cần báo.”

“ Rõ”

Hai người mặc áo choàng đen đứng lên chấp hành mệnh lệnh rồi biến mất, một người lên tiếng.

Buổi tối hắn cùng Naccy, lên xe ô tô đi xuống thành phố V, đến nơi đã hơn 9h tối. Dẫn Naccy đến một căn cứ của SG nơi này đã tập chung hơn 10 người, những người này toàn là tinh anh do hắn đích thân huấn luyện, thực lực xem như so ra miễn cưỡng có thể sáng với tu chân giả tu vi Luyện Khí Kỳ tầng 4, công pháp họ tu luyện đều là Thái Dương Quyết cùng Âm Nguyệt Quyết, đã được hắn nghiên cứu cải tạo sâu hơn.

“ Thiếu Gia.”

Thấy hắn đi vào 11 người cúi đầu chào, hắn gật đầu rồi hỏi.

“ Tra ra địa điểm đám người kia chưa?”

Một người tiến lên nói.

“ Đường Xx số yy…”

Trần Quốc Hưng gật đầu, rồi cầm lấy hai cái mặt nạ cùng một bộ quần áo đen, đi vào trong.

“ Này thay đi, tớ dẫn cậu đi đánh nhau.”

Naccy cầm lấy bộ quần áo cùng mặt nạ cười cười, hắn vội vàng ho khụ khụ đi sang một phòng khác thay lên bộ quần áo cùng đeo mặt nạ lên, chứ ở đó tiếp Naccy lại không ngần ngại thay quần áo, hắn lại chảy máu mũi thì khổ.

5 phút sau những bóng đen lần lượt hoà vào trong bóng đêm hướng về địa điểm chỉ định. Ở một căn nhà hoang trong một khu vực bất động sản đã bỏ rở, lúc này tụ tập một đám người đến hơn 30 người, ai nấy vẻ mặt băm trợn, hung dữ. Có người cầm phớ có người cầm gậy.

“ Anh Hoa Trung bọn người kia chắc chắn đã sợ anh rồi.”

Một tên nịnh nọt đang cúi người với một người trẻ tuổi đang ngồi vắt vẻo trên một đống gạch, tên kia nghe thế chỉ nhếch mép tay vả đôm đốp vào mặt tên vừa nịnh, vẻ mặt hiện lên khinh bỉ, dùng giọng nói tiếng việt lơ lơ.

“Mấy thằng bên này chỉ kém cỏi thế thôi, một vả là chết.”

Tên bị vả, ánh mắt hiện lên giận giữ nhưng vẫn cúi gầm mặt không nói, tên trẻ tuổi đột nhiên đạp mạnh người vừa nói văng ra đập vào vách tường rồi rơi xuống.



“ Thái độ của mày là gì hả, không muốn sống phải không?”

Tên kia khó khăn bò dậy miệng lắp bắp nói.

“ Anh Hoa Trung, là em sai xin anh tha lỗi.”

Tên kia còn định nói gì thì tiếng của Trần Quốc Hưng đã vang lên.

“ Ơ thì ra là một tên tàu khựa lại dám ra oai ở đất này, mẹ mày hôm nay mày đến số rồi.”

Người tên Hoa Trung khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhìn mười mấy người của Trần Quốc Hưng đi vào, miếng nhếch lên.

“ Lên.”

Mấy thằng đàn em do dự nhìn tên vừa bị đánh, Hoa Trung lập tức túm cổ áo tên vừa bị đánh quát.

“ Lên hết cho tao, định phản à.”

Bấy giờ tên vừa bị đánh mới khó khăn dơ tay ra hiệu, đám đàn em mới xách đồ xông lên. Trần Quốc Hưng nhìn đám người kia xách đồ xông lên thì khẽ nói với đám người đằng sau.

“ Gạ gục đừng đánh chết người.”

10 người lập tức lao lên hỗn chiến với đám hơn 30 người, hắn hất mặt cho một người còn lại nói.

“ Đi kiếm cái ghế lại đây.”

Người kia lập tức xoay người phi người đi, 3 phút sau đã ăm trộm được 2 cái ghế không biết từ đâu mang về, hắn gật gù ngồi xuống một cái, Naccy cũng ngồi xuống một bên chống tay lên cằm xem.

10 phút sau hơn 30 người kia đều bị đánh ngất ở dưới đất, Trần Quốc Hưng hài lòng nhìn thằng khá trẻ tuổi cao gầy kia, nhếch miệng.

“ Chém.”

10 người SG lập tức nhặt phớ dưới đất lao lên, Hoa Trung ném tên ở trong tay qua một bên, rồi nhếch miệng lao lên.

“ Bụp bụp hự hự.”

Chưa đến 5 phút 10 người của SG đã bị đánh văng ra khắp các ngõ ngách lăn lộn trên đất, nhìn tên được gọi là Hoa Trung kia chân đá tay đấm đám người SG, Trần Quốc Hưng nhíu nhíu mày, miệng lầm bầm.

“ Cổ võ Bát Cực Môn.”

Bát cực môn là môn phái cổ võ nổi tiếng trong giới võ thuật trung quốc, hắn cũng đã tìm hiểu qua. Hoa Trung đánh gục đám người nhìn về phía Trần Quốc Hưng nói.

“ Lăn lên đây quỳ xuống tao xem xét tha cho mày một mạng.”

Trần Quốc Hưng nghe vậy, thì âm thầm gật gù, đúng là giọng điệu của mấy mani bên trung của rồi, toàn ra oai bố đời.

Hắn hất mặt sang Naccy nói.

“ Lên đấm chết mợ nó cho tớ.”

Naccy liền lao lên, xông về phía tên Hoa Trung.

“ Bụp “ Trần Quốc Hưng lắc lắc cái đầu miệng thở dài. Naccy bị tên Hoa Trung đạp một cái vào bụng văng ra rơi xuống trước mặt hắn.

Hắn cảm thấy mặt mũi mình như bị tạt nước xôi vào vậy, Naccy xem như là một nửa đệ tự của hắn vậy mà lại bị đối phương một đạp đánh bay ra, quả thật hắn có chút mất mặt. Trần Quốc Hưng vội đỡ Naccy dậy kiểm tra thương thế, thì chỉ bị trào ít dịch dạ dầy chứ không bị thương nghiêm trọng.

“ Thằng chó bà giết mày.”

Naccy còn tính lao lên sống mái với tên Hoa Trung, hắn vội ôm chặt lấy eo của Naccy kéo lại, phi lên nữa tên kia đá thêm cho một cái thì lại đi tong cái mạng.

Trần Quốc Hưng cười xấu hổ nói.

“ À anh tên Hoa Trung đúng không! Tất cả chỉ là hiểu lầm, là hiểu lầm.”

Tên Hoa Trung ngửa mặt cười lớn, miệng nói.

“ Mày biết sợ rồi hả, mau qua đây quỳ xuống liếm chân cho tao, tao tha không giết bọn mày.”

“ Dạ dạ.”

Hắn khúm núm nói, tên Hoa Trung cười lớn.

“ Hự.” Tên Hoa Trung còn đang cười ha ha thì hắn đã loé lên, tọng thẳng một quyền vào ngực tên Hoa Trung, tên Hoa Trung bay ra sau đập vỡ một mảng tường rồi rơi xuống, miệng trào máu.

“ Mày…mày…”

Chưa nói hết câu đã nghẹo cổ sang một bên chết tốt, hắn nhếch mép nói.

“ Yếu đuối.”

Rồi chắp tay sau đít nói.

“ Hừ, về tăng cường luyện tập cho tôi, đến một tên võ giả bát đẳng cũng không đánh nổi.”

Đám người SG lồm cồm bò dậy cúi đầu vâng dạ, hắn lúc này liếc mắt nhìn qua tên lúc trước vừa bị Hoa Trung đánh từ từ đi lại.

Tên kia run rẩy nói.

“ Đại…Đại…ca…tha cho em…em bị tên kia ép buộc nên mới…”

Trần Quốc Hưng vung tay lên kia lập tức ngã ngào xuống đất, hắn xoá sạch kí ức liên quan của đám người, rồi phất tay một quả cầu lửa bùng lên bay về phía cái xác của Hoa Trung, lửa bùng lên 2 phút sau đã cháy thành tro. Đám người SG cùng Naccy đều hít một hơi khí lạnh, hắn chắp tay đi ra cửa nói vọng lại.

“ Về thôi, đứng đó làm gì.”