Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản

Chương 46: Theo đuổi rất nhiều năm mới thành công




Vốn dĩ Kỷ Nhiên không muốn đi, cậu chẳng muốn dính líu đến chuyện của nhà họ Kỷ một chút nào.

Nhưng Kỷ lão phu nhân gọi điện riêng cho cậu, bảo cậu phải có mặt, còn nói rằng sau khi thương lượng, bà và Kỷ Quốc Chính có chuyện muốn tuyên bố với cậu trong bữa tiệc.

Hôm đó Kỷ Nhiên không mặc đồ âu, Tần Mãn cũng thuận theo ý cậu, lúc ra ngoài, Kỷ Nhiên mới nhận ra anh đang cầm hai cái túi trên tay.

Cậu hỏi: “Cái gì đấy?”

Tần Mãn đáp: “Quà tôi mua cho bác trai, hai chúng ta mỗi người một phần”

Kỷ Nhiên: “… Anh chuẩn bị từ lúc nào thế?”. Mấy hôm nay cậu kéo dài việc này, lười chẳng muốn làm, vốn định lát nữa tiện đường mua bừa cái gì đó rồi tới nhà họ Kỷ.

“Phần của em ngày hôm qua tôi mới mua, em xem có phù hợp không”. Tần Mãn nói: “Còn phần của tôi… Trước đó bác trai cũng mời, tôi không định đi nhưng quà cũng chuẩn bị xong từ lâu nên có sẵn”

Kỷ Nhiên hỏi: “Vì sao không đi? Nếu anh không muốn đi thì cứ ở nhà là được, tôi đi một mình”

Dù sao cậu cũng chỉ định lộ mặt, hỏi rõ mọi chuyện rồi về luôn.

“Chẳng phải tôi đột nhiên muốn đi hay sao”. Tần Mãn mỉm cười, đặt quà vào trong cốp. “Tôi lái à?”

Kỷ Nhiên không đáp, chỉ ngồi lên ghế phụ. Cậu còn đang nói chuyện với Nhạc Văn Văn trong nhóm Wechat, nếu không trả lời kịp thời, chỉ sợ sẽ bị bạn thân dùng tin nhắn oanh tạc liên tục.

Vừa chạy ra khỏi garage, ánh mặt trời lập tức trời chiếu thẳng xuống, Kỷ Nhiên không chịu được mà nheo mắt lại, sau đó mở tủ gác đằng trước, lấy kính râm đưa sang bên cạnh. “… Đeo vào”

Tần Mãn ngẩn người rồi mỉm cười nhận lấy. “Cảm ơn em”

Kỷ Nhiên mở túi, liếc mắt vào trong.

Đó là một chiếc hộp rất tinh xảo, từ logo bên trên có thể nhận ra đây là nhãn hiệu đồng hồ xa xỉ nào đó.

“Sao anh mua cho ông ta món đồ đắt như vậy?”. Kỷ Nhiên thốt lên.

Nét cười trên môi Tần Mãn càng lan rộng hơn. “Đây là món rẻ nhất trong đó”

“Thật không?”

“Không tin thì tôi báo kiểu mẫu cho em, em tìm kiếm xem?”

Tất nhiên Kỷ Nhiên sẽ không tìm kiếm, cậu khép cái túi lại. “Thế cũng chẳng khác mấy, bao nhiêu tiền? Tôi thanh toán cho anh”

“Không cần đâu…”

“Không cần cái gì? Đây là thứ tôi tặng người khác, không thể để anh bỏ tiền được”. Cậu mở giao diện thanh toán trên Wechat. “Nói mau”

Tần Mãn đáp bừa một con số, sau khi chuyển tiền xong, Kỷ Nhiên mới tiếp tục nói chuyện trong nhóm.

Lần này Kỷ Quốc Chính đón sinh nhật ở nhà cũ, dòng xe đỗ ngoài cửa đều là xe sang, nhưng số lượng không nhiều.

Kỷ Nhiên là người đến muộn nhất, lúc cậu bước vào, đám người vốn đang nói cười rôm rả lập tức yên tĩnh, đồng loạt nhìn về phía cậu.

Cậu liếc mắt nhìn qua, hình như tiệc sinh nhật lần này Kỷ Quốc Chính chỉ mời họ hàng, mà bà vợ chính thức của ông ta không hề có mặt trong đó.

Xem ra bình luận trên Weibo kia rất chuẩn, đôi vợ chồng này thật sự có vấn đề.

Không ít người biết rõ tính tình của Kỷ Nhiên, vậy nên chỉ nhìn lướt qua rồi hiểu ý quay đi, có điều họ vẫn trao đổi riêng bằng mắt một cách rất kỳ lạ.

Kỷ Duy đứng nói chuyện với em trai họ gần lối vào, nhìn thấy bọn họ thì nụ cười trên khóe môi lập tức cứng đờ.

Kỷ Quốc Chính đi từ trên tầng xuống cùng một người đàn ông trung niên, vui vẻ cười khà. “Đến rồi à? Hoan nghênh, hoan nghênh”

“Bác trai, chúc bác sinh nhật vui vẻ, sức khỏe dồi dào”. Tần Mãn đưa quà sang.

“Đến là được, không cần khách sáo như vậy”. Kỷ Quốc Chính liếc mắt nhìn Kỷ Nhiên.

Kỷ Nhiên giơ túi lên. “Sinh nhật vui vẻ”

Bấy giờ Kỷ Quốc Chính mới hài lòng, ông ta nhận quà, tiện tay đưa cho trợ lý sinh hoạt phía sau. “Đúng lúc lắm, cơm sắp xong rồi. Nào, ngồi vào bàn đi”

Kỷ Nhiên ngồi ở chỗ xa vị trí chính nhất, Tần Mãn ngồi ngay bên cạnh cậu.

Món ăn trên bàn đẹp đẽ ngon miệng, tôm hùm, bào ngư, cái cần có đều có.

“Đừng ăn no quá”. Kỷ Nhiên khẽ thì thầm. “Lát nữa tôi còn muốn đi ăn khuya”

Tần Mãn đáp: “Ừ”

“Nào”. Một người phụ nữ trung niên đứng dậy, cười hớn hở. “Chúng ta cùng kính anh Chính một ly”

Những người khác đều ồn ào hưởng ứng, Kỷ Nhiên bực bội nâng chén, uống cạn một hơi.

Chủ đề trên bàn bắt đầu vây quanh Kỷ Duy.

“Kỷ Duy, Tiểu Nhứ đâu? Sao hôm nay không đến cùng?”. Một bậc bề trên hỏi về vị hôn thê của Kỷ Duy.

Kỷ Duy mỉm cười tự nhiên. “Cô ấy tạm thời có việc gấp nên không đến được”

Kỷ Nhiên ngồi chống cằm, nhướn mày với Tần Mãn, ra hiệu anh rót rượu cho cậu.

“Lại nói đến Kỷ Nhiên…”

Kỷ Nhiên ngẩng đầu, đối diện với tầm mắt của vị lớn tuổi nào đó.

Người phụ nữ kia im lặng một lát rồi mới tiếp tục nói: “Việc mấy ngày trước dọa tôi sợ quá, anh nói xem anh đã lớn như vậy, sao vẫn làm việc cẩu thả thế?”

Trên bàn lặng ngắt như tờ.

Sắc mặt của Kỷ Nhiên vẫn bình tĩnh như thường, thậm chí còn mỉm cười. “Tôi làm gì cơ?”

Người phụ nữ kia hắng giọng, nói tiếp: “Còn có thể là chuyện gì nữa? Hot search hai ngày trước, anh và… Chuyện của anh đã bị tung khắp mạng internet rồi, như vậy có ảnh hưởng rất xấu”

Bà ta giả vờ bày ra dáng vẻ bất đắc dĩ. “Bình thường anh làm việc lỗ mãng một chút, chúng tôi cũng hiểu được, dù sao từ nhỏ anh đã… Nhưng không thể quá đáng như vậy được, anh biết có những việc là phạm pháp không?”

Tốc độ ăn cơm của những người khác chậm lại, họ đều mang dáng vẻ hóng kịch hay.

“Bà là ai?”. Kỷ Nhiên bất ngờ hỏi.

Người phụ nữ: “… Tôi là cô của anh!”

“À…”. Kỷ Nhiên gật gù, hơi kinh ngạc. “Bà nội thông minh như vậy, sao lại đẻ ra người có IQ như cô nhỉ?”

Tần Mãn không nhịn được, khóe môi bật ra một tiếng cười.

Có vẻ người phụ nữ này không hiểu cháu trai của mình lắm, nên mới đụng độ trực tiếp với cậu như vậy.

Nét mặt của bà ta thay đổi. “Mày nói gì đấy?!”

Kỷ Nhiên giễu cợt. “Cô à, đừng giận nhé, tôi nói vậy không có ác ý đâu”

“Nếu những người kia nói đúng sự thật, việc vỡ lỡ ra như vậy, tôi đã bị cảnh sát gô cổ đi điều tra từ lâu rồi, còn có thể ngồi ở đây tổ chức sinh nhật cho bố tôi chắc? Cô nói xem, có phải chỗ này của cô bị chập mạch không?”. Kỷ Nhiên chỉ vào đầu của mình.

Những người khác cũng không thể nhịn cười, bà ta nhục nhã ê chề, nghiến răng đốp chát: “Ai bảo trên mạng không có người nói đúng, chuyện của mẹ mày chẳng phải là…”

“Thịt bò này nướng hơi chín”. Kỷ Quốc Chính trầm giọng lên tiếng, cắt ngang lời nói của đối phương, ném cho bà ta một ánh mắt cảnh cáo.

Sắc mặt của Kỷ Nhiên lập tức tối sầm lại, đang định nổi khùng thì đùi bỗng dưng ấm lên.

Tần Mãn luồn tay xuống dưới bàn ăn, vuốt ve cậu như đang an ủi.

Đúng lúc đó, tiếng động ngoài cửa vang lên, chấm dứt cuộc đối thoại này. Một cô gái vội vàng đi từ bên ngoài vào, giọng nói rất điềm đạm. “Xin lỗi, xin lỗi, thợ cắt tóc trong quán làm chậm quá, bên ngoài còn tắc đường nên cháu đến muộn…”

Người đến chính là Kỷ Đường, cô mặc một chiếc váy hai dây màu trắng hồng phấn, chạy lon ton đến trước mặt Kỷ Quốc Chính, đưa quà cho ông ta. “Bác trai! Sinh nhật vui vẻ! Chúc bác mọi điều suôn sẻ! Ngày ngày đều vui!”

Kỷ Quốc Chính cười nhạt, nhận quà. “Ngoan, mau ngồi xuống đi”

Bấy giờ Kỷ Đường mới nhìn mọi người trên bàn, chắc chắn bố cô sẽ giữ chỗ cho cô, nhưng chỉ liếc mắt, cô đã trông thấy vị trí còn trống phía bên phải Tần Mãn.

Dường như cô chẳng hề phân vân quá nhiều, vừa xấu hổ vừa sợ hãi ngồi xuống bên cạnh Tần Mãn.

Kỷ Nhiên sợ bị phát hiện nên nhanh chóng cử động đùi, ra hiệu Tần Mãn buông tay.

Kỷ Đường hoàn toàn không nhận ra, cô ngồi bên cạnh Tần Mãn, nũng nịu chào hỏi: “Anh Tần Mãn, đã lâu không gặp”

“Ha ha ha”. Có vẻ như người phụ nữ kia cuối cùng cũng tìm được bậc thang, bèn đánh mắt sang người đàn ông trung niên đối diện. “Anh à, con gái lớn không thể giữ, anh phải cẩn thận nhé”

“Tôi cũng hi vọng con bé này đi lấy chồng sớm một chút, khỏi suốt ngày chạy loạn khắp nơi”. Người đàn ông trung niên nói: “Nếu chọn được mối tốt thì gả sớm cũng không phải chuyện xấu”

Người phụ nữ kia tiếp lời: “Anh xem mặt Đường Đường đỏ chưa kìa, em đã bảo mà, đang yên đang lành chạy đi làm tóc làm gì? Hóa ra là biết Tần Mãn sẽ đến…”

“Cô à!”. Kỷ Đường lúng túng ngắt lời đối phương.

“Ngượng à?”. Người phụ nữ chuyển tầm mắt lên người Tần Mãn. Chẳng trách Kỷ Đường thích chàng trai này như vậy, nếu bà ta trẻ lại năm, mười tuổi, nhất định cũng sẽ nhảy vào xuống hố của Tần Mãn.

Bà cô nói bằng giọng nửa đùa: “Tần Mãn, em thấy cô bé nhà chị thế nào? Trái tim của nó đã thuộc về em rồi”

Kỷ Nhiên cười thầm trong bụng.

Hóa ra cậu mới là người thừa trên bàn ăn, những kẻ trong gia đình này đối xử với Tần Mãn còn tốt hơn cậu gấp trăm lần.

“Tần Mãn à?”. Cậu bất ngờ lên tiếng, lười biếng nói: “Anh ta có bạn gái từ khuya rồi”

Cậu ngoảnh mặt sang hỏi Tần Mãn. “Có phải cuối năm sẽ kết hôn không?”

Tần Mãn nhướn mày. “Không”

Kỷ Nhiên: “…”

Tần Mãn thấy sắc mặt của cậu lập tức tối sầm thì bật cười. “Có bạn gái, nhưng tạm thời chưa tính đến việc kết hôn”

Kỷ Duy ở đầu bên kia cũng ngước mặt lên, nghi ngờ hỏi: “Cậu có bạn gái từ bao giờ?”

“Chuyện gần đây”. Tần Mãn mỉm cười. “Theo đuổi rất nhiều năm mới thành công”

Người phụ nữ nhìn thấy nét mặt cứng đờ của Kỷ Đường, bèn vội vã thăm dò giúp cô. “Nhiều năm cơ à? Chẳng lẽ là mối tình đầu? Người thích từ hồi đi học?”

“Đúng”

Người phụ nữ nói: “Ôi dào, tưởng gì, chị nói này, nhất định không nên vội vàng kết hôn. Mối tình đầu chỉ là xúc động lúc chưa chín chắn, đợi đến khi ở lâu bên nhau, em mới nhận ra có lẽ cô ta chẳng tốt đẹp, căn bản không hề thích hợp với em”

“Không phải là xúc động”. Nụ cười của Tần Mãn vô cùng hoàn mỹ, giọng điệu cũng rất tự nhiên. “Chẳng có loại xúc động nào kéo dài nhiều năm đến thế. Thời còn đi học tôi hay xấu hổ, không dám theo đuổi, sau này rất hối hận. Không ngờ duyên phận khéo như vậy… Chúng tôi lại gặp nhau, tôi nhận ra mình vẫn còn thích người ấy rất nhiều, cũng chẳng thể nào quên”

Bà ta vốn định chia rẽ, chẳng ngờ lại bị người ta khoe khoang tình cảm, cổ họng nghẹn lại. “Cô ta cũng phải có khuyết điểm chứ…”

Tần Mãn mỉm cười. “Tính tình của cô ấy không tốt, dễ đắc tội với người khác, thật ra vô cùng mềm lòng, cũng rất đáng yêu”

“Nếu như có thể… Tôi quả thật rất muốn kết hôn với cô ấy, chỉ sợ cô ấy không đồng ý”

Nói xong, nét mặt của anh vừa bất đắc dĩ, vừa đáng thương.

Đám người trên bàn nghe mà ngây người, đặc biệt là Kỷ Duy.

Tần Mãn còn có thể mang dáng vẻ này ư?

Đây là người bạn học cao quý, khó gần mà hắn biết ư?

Lại còn… Người cậu ta thích trong trường? Dám hỏi sáu năm cấp hai, cấp ba, ngoại trừ cô giáo ở thời kỳ mãn kinh thì cậu có nói thêm một câu với bạn học nữ nào không???

Rầm…

Kỷ Nhiên đột ngột lùi về phía sau, đứng phắt dậy, ghế dựa phát ra tiếng ma sát chói tai với mặt đất.

Mặt cậu lạnh tanh nhưng tai lại đỏ bừng, trầm giọng lên tiếng: “Tôi ra ngoài hút thuốc”

Lúc quay lưng, biểm cảm mà Kỷ Nhiên duy trì lập tức sụp đổ…

Tần Mãn làm sao thế!?

Chẳng phải là bịa chuyện hay sao, bịa đến điểm dừng là được, nói bừa nhiều tình tiết như vậy để làm gì!?

Điều quan trọng nhất là…

Kỷ Nhiên đi đến hành lang, vội vàng châm thuốc, rít mạnh một hơi. Cậu không nhịn được mà nâng tay lên, vùi mặt vào lòng bàn tay, thử khống chế nhịp tim của mình.

Cảm giác như đang hóa thân vào câu chuyện này là sao đây…