Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản

Chương 74: Trước khi anh gỡ thạch cao, không được…




Ngày hôm sau, Kỷ Nhiên mở mắt chỉ thấy rèm cửa đóng rất chặt, có vài tia nắng lờ mờ xuyên qua. Căn phòng tối om làm cậu mơ màng mà muốn ngủ thêm.

Bên cạnh trống rỗng, âm thanh lạch cạch truyền đến từ bên ngoài.

Cậu nhắm mắt nằm một lúc, thật sự không ngủ tiếp được, đành phải dậy mặc quần ngủ ra ngoài, vừa ra khỏi cửa liền trông thấy Tần Mãn đang bận bịu trong bếp.

“Anh đừng chà đạp phòng bếp của tôi được không?”. Kỷ Nhiên dựa lên mép tường ở lối vào bếp, lè nhè nói: “Ốm thì ngoan ngoãn nằm trên giường, miếng đất này mời gọi, trêu chọc anh hay sao mà anh cứ phải giày vò nó”

Tần Mãn mỉm cười. “Anh chỉ rán quả trứng thôi mà, không đến mức đó đâu. Em đi rửa mặt, lát ra ngoài là ăn được rồi”

Bởi vì toàn bộ quá trình anh chỉ hoàn thành bằng một tay nên món trứng ốp-la trông chẳng ra sao, hình thù vô cùng kì quái.

Mặt Kỷ Nhiên tràn ngập ghét bỏ, ăn sạch sẽ.

Vừa ăn no, chuông cửa vang lên, nhân viên giao hàng đến.

Kỷ Nhiên kí nhận, vứt lên bàn, vừa uống sữa vừa bóc.

Bên trong là hai vé vào cửa của cuộc thi đua xe.

Tần Mãn nhướn mày. “Đây là vé em tự đặt à?”

“Chả thế thì sao”. Kỷ Nhiên ngừng lại, bèn hiểu ra. “Anh tưởng Hà Tùy Nhiên tặng chắc?”

Không đợi Tần Mãn trả lời, cậu liền nói: “Tôi tự mua được vé, cần quái gì đồ của hắn ta?”

Tần Mãn nói: “Anh tưởng em muốn vào phòng nghỉ tham quan”

Kỷ Nhiên mỉa mai: “Phòng nghỉ có gì hay ho mà tham quan, tôi không có hứng với xe của người khác, lái đến trước mặt, tôi còn chẳng buồn liếc mắt”

Tần Mãn bật cười. “Vậy một vé thừa này của em…”

“Anh không đi thì dẹp, tôi hỏi Nhạc Văn Văn…”. Kỷ Nhiên giả vờ lấy di động.

“Đừng”. Tần Mãn mỉm cười. “Anh muốn đi”

Kỷ Nhiên cất cẩn vé cẩn thận, nhàn rỗi đến phát chán bèn mở TV chuẩn bị chơi game.

Trò chơi đang tải, cậu liếc Tần Mãn đang nghịch di động, sực nhớ ra một chuyện, bèn hỏi: “Sau này anh định làm gì?”

Tần Mãn ngước mắt. “Hửm?”

“… Làm việc ấy”. Kỷ Nhiên im lặng một lát. “Nhưng không được đến Vĩnh Thế, nếu anh thật sự muốn đi làm, tôi có thể nhờ Trình Bằng tìm cho anh một chức vị, đãi ngộ chắc chắn tốt hơn Vĩnh Thế, hoặc anh muốn làm việc khác… Cũng được”

Tần Mãn đặt di động xuống. “Anh không cân nhắc tới Vĩnh Thế, đến lúc đó rồi nói. Dù sao hơn một tuần nữa mới gỡ thạch cao, nghỉ ngơi một khoảng thời gian đã”

Kỷ Nhiên gật gù. “Tùy anh, tôi chỉ hỏi vậy thôi, anh muốn nghỉ một tuần, một tháng,… Một năm cũng được”

Thật ra trong lòng Kỷ Nhiên rất mâu thuẫn.

Trước kia cậu chưa nắm rõ suy nghĩ của mình nên mới không hiểu.

Trên thực tế, mỗi lần nhìn thấy Tần Mãn ngồi ở vị trí trợ lí thừa ra trong góc văn phòng, lòng cậu vô cùng khó chịu.

Cậu cảm thấy Tần Mãn không nên như vậy, anh phải đứng phê duyệt tài liệu trước cửa sổ sát đất ở tầng chót trên cao ốc, chứ không phải oằn mình trong góc văn phòng nhỏ xíu ở Vĩnh Thế để kết thúc dự án cho người khác.

Thấy cậu im lặng, Tần Mãn hỏi: “Em thì sao?”

Kỷ Nhiên sực tỉnh. “Sao cơ?”

“Sau này em muốn làm gì?”

Không hề nói quá, nhưng đây là lần đầu tiên Kỷ Nhiên nghe được câu này.

Người nhà họ Kỷ từ trước đến nay không hề hỏi cậu muốn làm gì, họ chỉ biết ra lệnh cho cậu. Nhạc Văn Văn và Trình Bằng có sự nghiệp gia tộc, bọn họ không bàn luận với nhau về vấn đề này.

Người bên cạnh không đáp, lúc Tần Mãn tưởng mình không nhận được câu trả lời, đầu bên kia mới truyền đến tiếng nói.

“Mở câu lạc bộ đua xe”

Tần Mãn nhướn mày đầy bất ngờ.

“Bây giờ câu lạc bộ mạnh đều ở nước ngoài, dù tôi chưa từng tham gia vào đội ngũ nhưng nghe nói không ít câu lạc bộ nước ngoài kì thị tay đua nước ta. Lúc tay đua trong nước bàn hợp đồng với người khác, hầu như đều ở thế yếu”. Nói đến đây, Kỷ Nhiên cười khẩy một tiếng. “Trước kia câu lạc bộ nọ tìm tôi kí hợp đồng, nói rằng sẽ cho điều kiện tốt nhất trong nước, thật ra đãi ngộ còn thấp hơn rất nhiều so với những tay đua nước ngoài. Đúng là nói hươu nói vượn, ai thích thì cứ đi, dù sao bố đây cũng đếch thèm”

Cậu ríu rít một lúc, chợt dừng lại. “Anh cứ nhìn tôi chằm chằm là sao…”

Tần Mãn bật cười thành tiếng. “Em là bạn trai của anh, anh không nhìn em thì nhìn ai?”

“…”

Tai Kỷ Nhiên đỏ ửng, nhất thời không tìm được lời phản bác.

Tần Mãn hỏi: “Vậy bao giờ em định tuyển người?”

Muốn mở câu lạc bộ thì tiền, sân đua, thậm chí cả xe cũng chỉ là thứ yếu, quan trọng vẫn là tay đua.

Thật ra đua xe không phải hoạt động nổi tiếng trong nước, nhiều người yêu thích nhưng kẻ đua được rất ít, huấn luyện và đường đua cùng rất nhiều phương diện khác đều không hoàn thiện bằng nước ngoài.

Kỷ Nhiên nói: “Đang tìm”

Nhưng chiêu mộ thành viên không dễ, vốn dĩ đã thiếu tay đua, người có bản lĩnh chắc chắn đã bị những câu lạc bộ khác hớt tay trên từ lâu,  giỏi thêm chút nữa cũng có câu lạc bộ trong mơ… Ai lại bỏ qua câu lạc bộ nước ngoài xịn để đến làm chuột bạch cho một nơi vừa thành lập.

Kỷ Nhiên cũng không vội, chuyện này chưa ổn thỏa, vẫn còn một đống thủ tục phải làm, sớm nhất cũng phải đến sang năm.

Tần Mãn nhếch mép, ghé lại gần. “Bạn trai của anh giỏi quá”

Kỷ Nhiên vẫn cầm điều khiển game trên tay, cậu nhanh chóng duỗi khuỷu tay, chống lên cằm Tần Mãn. “Anh còn cần tay phải nữa không? Bác sĩ nói không được làm bậy… Trước khi anh gỡ thạch cao, không được cởi quần lót của bố đây nữa. Nếu không, tôi phế luôn tay trái của anh đấy”

Vốn dĩ Tần Mãn chỉ định đến gần cậu hơn một chút, nghe cậu nói vậy, lòng anh lại bắt đầu tơ tưởng lung tung.

Thế nhưng… Anh cúi xuống nhìn tay phải treo lủng lẳng của mình.

Đúng là hành động bất tiện, cũng không sướng đã.

Thôi thì cứ đợi lành hẳn rồi làm.

Anh ngồi trên sofa, nhìn Kỷ Nhiên chơi game suốt buổi sáng. Kỷ Nhiên chơi vô cùng nghiêm túc, rất ít khi mở miệng, hai người hầu như không giao tiếp với nhau nhưng Tần Mãn lại vô cùng thoải mái.

Thậm chí anh còn cảm thấy, nếu thật sự nghỉ ngơi cả một đời… Hình như cũng chẳng có gì xấu.

Đang suy nghĩ thì di động trong túi quần vang lên, Tần Mãn nhìn điện báo, đứng dậy đi đến ban công rồi mới nhận máy.

“Mẹ, có chuyện gì vậy?”

“Không có gì, mẹ nhớ con mà. Mấy ngày rồi con không gọi cho mẹ?”

“Bên con xảy ra vài tình huống”. Tần Mãn cười. “Con định tối sẽ gọi”

“Tình huống? Con sao thế? Xảy ra chuyện gì à?”. Bà Tần gấp gáp hỏi.

“Chuyện nhỏ thôi”. Tần Mãn hỏi: “Gần đây mẹ và bố sao rồi?”

“Con đừng lo cho bố mẹ”. Bà Tần thấy giọng của anh rất thoải mái, như thể không phải chuyện to tát, bà yên lòng lại. “Phải rồi, có lẽ qua một khoảng thời gian nữa mẹ và bố con sẽ về nước”

Tần Mãn nhướn mày. “Sao cơ?”

“Con trai bạn cũ của bố con kết hôn, mời bố mẹ đến dự tiệc”. Bà Tần ngập ngừng: “Tiểu Mãn, con…”

“Vậy thì tốt”. Tần Mãn biết mẹ muốn nói gì, anh bèn nhanh chóng cắt ngang lời bà. “Trước khi về báo cho con, con đến đón hai người”

Bà Tần không vui. “Con để mẹ nói hết câu nào”

“Con biết mẹ định nói gì, Tiểu Mãn, mẹ không ép con… Nhưng tuổi của con không còn nhỏ, cũng đến lúc tìm bạn rồi. Trước kia bố mẹ bảo con ra nước ngoài, con không bằng lòng, nhất quyết muốn ở trong nước, chẳng có ai ở bên, mẹ chỉ sợ con cô đơn”

Tần Mãn bật cười thành tiếng. “Mẹ, con không cô đơn”

Vừa nhắc đến vấn đề này, bà Tần liền không ngừng lại được. “Tính cách của con thế đấy, hồi nhỏ cả ngày học hành, bây giờ lại vùi đầu vào công việc, như vậy sao được. Thế giới rộng lớn có rất nhiều cô gái tốt, con cứ ra ngoài mà xem, chắc chắn có thể gặp được người vừa ý. Đến lúc đó, con chẳng quan tâm đến những thứ kia nữa đâu”

Tần Mãn im lặng, đoạn mỉm cười. “Mẹ nói đúng”

“Con chỉ lấy lệ với mẹ thôi”. Bà Tần thở dài. “Nếu con thật lòng để ý, mẹ giới thiệu cho vài cô. Đương nhiên, mẹ chỉ kết nối, thành hay không phải xem mấy đứa, mẹ không ép con…”

“Không cần đâu”

“Đấy con xem, vừa nãy còn bảo mẹ nói đúng mà”

“Mẹ, thật sự không cần”. Tần Mãn bật cười, liếc vào bên trong.

Vì chơi game quá hăng nên Kỷ Nhiên đã di chuyển khỏi vị trí, bây giờ cậu đang dựa lưng vào bàn uống nước, ngồi khoanh chân trên chiếc thảm dưới đất, chăm chú bấm phím.

Cuối cùng đi nhầm chỗ, cậu bị boss đấm ngã xuống đất.

Cách một lớp thủy tinh, Tần Mãn vẫn có thể cảm nhận được sự bực tức của cậu, thấy Kỷ Nhiên ném tay cầm đi, quay người lục lọi bàn uống nước hồi lâu, sau đó sực nhớ ra điều gì, chợt khựng lại, lơ đãng quay đầu nhìn về phía anh.

Vài giây sau, cậu đỏ mặt ngoảnh về, tiếp tục chơi game.

Xem ra cậu muốn hút thuốc rồi.

Tần Mãn nhịn cười, lên tiếng cắt ngang người đang cằn nhằn ở đầu bên kia điện thoại: “Không phải vậy… Thật ra độc thân cũng rất tốt, xem người rồi lựa chọn… Không, con chỉ đang nói về cách nghĩ của mình, không phải tuyên bố sẽ cô đơn cả đời, mẹ đừng sốt ruột… Thật sự không có… Con lừa mẹ làm gì, con có người thương rồi”

Người đang thao thao bất tuyệt dừng lại.

Sau đó là hàng loạt câu hỏi, hỏi họ tên đối phương là gì, tuổi tác bao nhiêu, gia đình thế nào, có ảnh chụp không.

Tần Mãn cười bất đắc dĩ. “Mẹ điều tra hộ khẩu à?”

“Gặp được người thương không dễ dàng, con phải giữ thật chặt nhé, con trai!”. Bà Tần nôn nóng.

Tần Mãn đáp: “Giữ chặt rồi”

Bà Tần rất tin tưởng vào sức quyến rũ của con trai mình, bà nói: “Tranh thủ theo đuổi người ta trước khi mẹ và bố con về nước nhé, lúc đó đưa đến ra mắt luôn”

“Thôi mẹ ạ”. Tần Mãn từ chối ngay lập tức: “Em ấy hay ngượng, qua một thời gian nữa bàn tiếp”

Bà Tần nhẩm tính ngày tháng, quả thật bà quá vội vàng, bèn gật đầu. “Cũng phải, vậy cứ từ từ, đừng gấp gáp…”

“Nhưng mẹ à, con có lời muốn báo trước với mẹ”

Bà Tần hỏi: “Gì thế?”

Tần Mãn cụp mắt, cười nhạt, nói: “Sau này nếu con thật sự đưa em ấy về ra mắt bố mẹ, dù bố mẹ có hài lòng với em ấy hay không thì chúng con cũng đã định, người khác nói gì đều vô dụng… Kể cả mẹ và bố”