Kể Từ Khi Tôi Mắc Bệnh Tâm Thần

Chương 12




Editor: Kẹo Mặn Chát

Tôi thường xuyên chạy tới nhà Diệp Thiệu Bân cọ cơm, thỉnh thoảng Diệp Thiệu Bân còn dẫn con gái đến nhà họ Nhan làm khách, con gái anh ấy rất thích chơi với hai anh trai lớn của nhà họ Nhan.

Cậu của tôi cũng tán thành vậy... Mà không, ông ấy cực kỳ thưởng thức Diệp Thiệu Bân mới đúng, khen ngợi anh phong độ nhẹ nhàng, trẻ trung đầy hứa hẹn.

"Tiểu Diệp tuổi còn trẻ đã sinh con rồi, thật hiếm thấy."

"Cậu ơi, anh ấy ba mươi bảy rồi."

Ông ấy lúng túng cười hai tiếng, "Như vậy à."

Thường xuyên qua lại, hai bên gia đình đều trở nên quen thuộc.

Diệp Thiệu Bân mỗi ngày đều đốc thúc tôi vận động, có thời gian rảnh lại rủ tôi cùng nhau chạy bộ, leo núi, tôi gần như cảm thấy bệnh của mình đã sắp hoàn toàn khỏi hẳn.

Tuần này tôi hẹn Diệp sư phụ cắt tóc giúp tôi. Trước khi xuất phát, tôi đột nhiên có một ý nghĩ, Diệp Thiệu Bân sẽ phản ứng như thế nào nếu biết tôi lấy khăn quàng cổ của anh ấy làm của riêng đây.

Tôi bấm chuông cửa, mấy chục giây sau, Diệp Thiệu Bân mở cửa. Tôi giả vờ sửa sang lại khăn quàng cổ, len lén liếc mắt quan sát anh ấy, mà anh ấy lại giống như không phát hiện.

"Vào đi. Trong nhà chỉ có một mình tôi, Doanh Doanh đến nhà bà nội con bé rồi."

Anh ấy sẽ không quên là chính mình từng có cái khăn quàng cổ này chứ?

Tôi có chút mất mát, cởi khăn quàng cổ treo lên giá treo mũ áo ở huyền quan.

Anh ấy dẫn tôi vào phòng vệ sinh, tôi ngồi trên băng ghế nhỏ, cần cổ căng thẳng chờ đợi.

Diệp Thiệu Bân cầm lược trong tay, chậm rãi chải tóc cho tôi, "Đã bao lâu rồi không cắt tóc? Dài như vậy, đuôi tóc đều chạm đến cổ."

"Anh làm được không?" Tôi hỏi anh ấy.

"Tay nghề của tôi thế nào, cậu nhìn tóc Doanh Doanh là biết. Mỗi ngày trước khi đưa con bé đến trường, tôi đều phải gọi con bé dậy sớm, chải đầu, buộc tóc, còn phải tết hoa thật đẹp."

Anh ấy lấy một tấm vải quấn quanh cổ tôi, dùng kẹp nhỏ kẹp tóc tôi, "Khẩn trương cái gì, tay nghề của tôi còn ổn định hơn thợ cắt tóc bình thường nhiều, sẽ không cắt hỏng đâu."

Tôi dần dần thả lỏng, bên tai quanh quẩn tiếng kéo "xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt", bỗng một cơn buồn ngủ tấn công tới, mắt tôi lim dim suýt nữa ngủ gật.

Anh ấy thổi bay những mẩu tóc thừa trên cổ tôi, làm tôi có chút rùng mình, tôi quay lại mỉm cười với anh ấy.

"Sẽ hơi ngứa." Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt giao hòa với tôi ở trong gương, lại như không có việc gì mà dời đi.

Động tác của Diệp sư phụ lưu loát, chưa nói tới cẩn thận tỉ mỉ hay không, nhưng rất nhanh đã cắt xong, anh thu hồi kéo, tháo tấm vải vây quanh ra rũ rũ cho sạch.

"Nhìn xem thế nào, hài lòng không?"

Tôi lắc đầu qua lại một chút, quả thật nhẹ nhàng thoải mái, nhìn mình trong gương cũng có tinh thần hơn nhiều.

"Ừ. Tay nghề của Diệp sư phụ không tệ."

Vào buổi chiều, tôi nằm trên ghế sô pha ngủ thiếp đi. Không biết đó có phải là ảo giác của tôi hay không, thời gian ngủ của tôi dường như dài hơn, so với những năm trước, trung bình một ngày chỉ hơn ba hoặc bốn giờ.

Diệp Thiệu Bân hình như đang ở bên cạnh tôi, nắm nhẹ mái tóc mới cắt xong của tôi.

"Thu Mân, sao cậu lại ngủ rồi."

Tôi phớt lờ anh ấy.

"Thu Mân..."

Tôi nhịn không được nổi giận với anh ấy: "Đừng nói nữa, anh thật ồn ào!"

"...... Tôi phải đến bệnh viện một chuyến, nếu cậu muốn về nhà thì có thể đi nhờ xe."

"Tôi không về."

"Vậy cậu ngoan ngoãn ngốc ở trong nhà, chờ tôi."

"Được."

"Ừm... Vài ngày nữa sẽ đưa cậu đi chơi, được không?" Diệp Thiệu Bân cười đến không có ý tốt.

Lời mời như vậy dường như có chút quen quen.

Có vết xe đổ của Nhan Bán Hạ lừa bịp dối gạt tôi, lần này tôi không trực tiếp đáp ứng, mà là cảnh giác nhìn anh ấy.

"Như thế nào, sợ tôi bán cậu đi à?" Anh ấy chọc chọc mặt tôi, thấp giọng thì thầm nói, "Vậy tôi sẽ trói cậu thắt ở lưng quần, cậu muốn chạy cũng chạy không thoát."

Tôi từ chối anh ấy, nhưng anh ấy vẫn một hai kéo tôi đi theo.

Vài ngày sau, xuống máy bay, Diệp Thiệu Bân dẫn tôi đến khách sạn, tôi mới phát hiện, cái gọi là "đưa tôi đi chơi", thật ra là tham gia một hội thảo nghiên cứu hai ngày.

"Không đi không đi! Các anh giao lưu học thuật, tôi một người ngoài ngành tới xem náo nhiệt cái gì."

"Cậu tốt xấu gì cũng từng tham gia lớp học của tôi, tôi cũng một mình phụ đạo cho cậu rồi, cái này coi như là kỳ thi cuối kỳ của cậu."

Cứ như vậy, tôi bị ép buộc thâm nhập vào nội bộ nhóm bác sĩ, nhìn Diệp Thiệu Bân như đóa hoa giao tiếp* gặp một người chào hỏi một lần, hoặc là gật đầu tượng trưng.

*交际花 /jāo jì huā/ (hán việt: giao tế hoa) chỉ người phụ nữ có tài giao tiếp trong xã hội xưa, mang ý khinh miệt. Trong trường hợp xã hội mạng hiện đại, giao tế hoa có nghĩa là khả năng giao tiếp tốt.

Sau đó anh ấy lại gặp được một đồng nghiệp thân thiết, sôi nổi trò chuyện với đối phương.

"...... Làm phẫu thuật, nghiên cứu khoa học, thăng chức, còn có nhiệm vụ giảng dạy, như vậy có thể luyện ra một thân kim cang luôn đấy."

Diệp Thiệu Bân nói: "Đều như nhau thôi. Trước kia còn có thể thức cả đêm, hiện tại không được, xem ra là đã đến tuổi rồi."

"Thôi đi, người chưa tới bốn mươi tuổi như anh không có tư cách nói không được!"

Tôi không muốn nghe mấy lời vô nghĩa của họ, chuẩn bị chuồn đi. Dường như Diệp Thiệu Bân cảm nhận được điều đó, vươn tay ra nắm lấy cánh tay tôi.

"Tạ Lê hôm nay không đi cùng anh sao?" Người kia hỏi.

Tạ Lê? Tôi nghi hoặc nhìn về phía Diệp Thiệu Bân.

"Cô ấy đi làm."

"À, bên bệnh viện của vợ tôi gần đây cũng rất bận rộn, tôi ở nhà một mình với con, con nhà tôi đều làm phiền tôi. Đúng rồi, anh còn không mau thừa dịp tuổi còn trẻ sinh thêm một đứa thứ hai đi nha, cho con gái anh thêm đứa em trai em gái."

"Trong nhà quá nhiều người, chỉ sợ không để ý tới được."

"Tôi thấy anh chính là đau lòng, sợ vị kia nhà anh vất vả, có đúng không."

Diệp Thiệu Bân cười cười, không nói gì.

Vào cuộc họp chiều ngày hôm sau, Diệp Thiệu Bân dẫn tôi tới một trong những hội trường phụ, tôi và Diệp Thiệu Bân ngồi ở góc hàng ghế đầu, vừa nghe Daniel diễn thuyết, vừa trả lời mấy vấn đề Diệp Thiệu Bân thỉnh thoảng tung ra. Tôi dốc sức tìm kiếm những ký ức trước kia đi học, có thể trả lời thì trả lời, không nói được thì để anh ấy giải thích cho tôi.

"...... Khoa ngoại Gan Mật Tụy của bệnh viện trực thuộc, Giáo sư Diệp Thiệu Bân, xin mời."

Tôi giật mình tỉnh táo lại, mắt thấy Diệp Thiệu Bân rời đi bên người tôi, bước lên đài phát biểu, sau vài câu mở đầu đơn giản, điềm tĩnh tự nhiên trình bày thành quả nghiên cứu của mình.

Tôi đã tiếp xúc tới rìa lĩnh vực của anh, nhưng tôi không có cách nào đi vào. Một số bác sĩ bên cạnh đang thấp giọng trao đổi, mà tôi nghe không hiểu được.

Tôi chỉ có thể nghe giọng nói bình tĩnh vững vàng kia, ngồi ở phía dưới xa xa nhìn Diệp Thiệu Bân, trong lòng tràn đầy mờ mịt.