Kể Từ Khi Tôi Mắc Bệnh Tâm Thần

Chương 14




Editor: Kẹo Mặn Chát

Những ngày trời mưa, tôi thường ngủ lại nhà Diệp Thiệu Bân, anh ấy dọn riêng một phòng khách dành cho tôi.

Tôi nằm nghiêng bên cửa sổ trên chiếc ghế sô pha lười, trong tay ôm cuốn sách chỉ nhìn được phân nửa, nghe tiếng mưa rơi lộp độp ngoài cửa sổ, híp mắt ngủ gà ngủ gật.

Diệp Thiệu Bân vén rèm cửa lên, trở tay khóa cửa lại, vững vàng đi vào phòng.

Anh ấy vỗ nhẹ vào mặt tôi một chút.

Tôi ngồi dậy lẩm bẩm, "Anh muốn làm gì?"

"Cởi áo ra."

Tôi thấy anh ấy cầm một cuộn thước dây trong tay, không rõ lý do nhưng vẫn cởi bỏ áo và đặt nó sang một bên.

"Giúp cậu mua một bộ áo ngực mới, vốn dĩ cái kia không tốt, siết chặt không thoải mái."

Tôi nâng hai tay lên phối hợp với động tác của anh ấy, nhìn anh vòng thước dây quanh ngực tôi. Lẽ ra đôi bàn tay kia nên cầm dao phẫu thuật, ở trên bàn giải phẫu mạnh mẽ quyết đoán, mà hiện giờ... Nhìn cảnh tượng trước mặt, tôi không thể không cười thành tiếng.

Sau khi thước dây quấn thành một vòng xong, anh ấy chăm chú nhìn vạch số ở phía trên, hình như mất hồn luôn rồi.

Tôi đột nhiên hét to một tiếng, làm anh ấy ngã nhào xuống ghế, anh ấy ngay lập tức sầm mặt đến giáo huấn tôi: "Càn quấy cái gì!" Trong lời nói còn mang theo vài phần hờn giận.

Tôi giơ hai tay ôm chặt lấy anh, giả bộ làm mặt quỷ với anh một chút, nửa giây sau, anh ấy nhịn không được nhếch khóe miệng lên.

Tôi dám trêu chọc anh ấy như vậy là bởi vì mấy tháng nay ở chung phát hiện anh ấy có khả năng kiên nhẫn không bình thường, sẽ không dễ dàng tức giận.

"Thu Mân, có một chuyện, muốn thương lượng với cậu một chút."

Anh ấy trông như đã chuẩn bị điều này hơn nửa ngày rồi.

"Có muốn chuyển đến đây ở cùng chúng tôi không? Mỗi ngày cậu chạy tới chạy lui cũng không tiện..."

"Được." Tôi cái gì cũng không nghĩ lập tức đáp ứng, thuần túy là bởi vì vui vẻ, ở cùng một chỗ với anh ấy rất vui vẻ.

Trong chốc lát trên mặt anh ấy tràn đầy vẻ ngỡ ngàng.

"Làm sao vậy? Chẳng lẽ anh chỉ khách sáo với tôi thôi sao?"

"Không phải, cậu đồng ý sảng khoái như vậy, lý do tôi chuẩn bị lúc trước cũng không dùng được nữa."

"Anh chuẩn bị cái gì? Nói nghe thử chút nào."

"Cậu thích búp bê nhỏ không? Nhà tôi có một bé, hai người có thể chơi đùa cùng nhau."

"Nói trắng ra chính là chăm trẻ cho anh!" Tôi hừ một tiếng, "Anh tìm nhầm người rồi, tôi không thích chăm trẻ con."

"Bao ăn bao ở môi trường tốt."

"Nghe có vẻ không có sức hấp dẫn gì hết."

"Mỗi ngày giúp cậu đánh răng tắm rửa."

Tắm rửa?

Tôi gãi gãi đầu, lúng ta lúng túng nói: "Có thể há, có người giúp tôi tắm rửa là tốt nhất, bản thân tôi cũng ngại phiền phức."

Anh ấy ngẩn cả người, nói với tôi, "Tôi nói đùa thôi, cậu không được coi là sự thật."

Mặt tôi ửng đỏ kéo dài đến tận vành tai, không biết nên làm thế nào cho phải.

Ngày thu dọn hành lý, Nhan Nam Tinh cùng Nhan Bán Hạ bất chấp giữ tôi lại. Hai con cún nhỏ này, tôi cũng không nỡ, đáng tiếc không thể đóng gói mang theo, Diệp Thiệu Bân cũng sẽ không thu nhận bọn họ.

Chỉ có thể cho bọn họ mỗi người một cái ôm từ anh họ ruột.

Kể từ ngày hôm nay, tôi chính thức vào ở trong nhà Diệp Thiệu Bân.

Tôi thích ở nhà ngốc cả ngày, không làm gì cả. Diệp Doanh Doanh thì khác, mỗi ngày ầm ĩ muốn ra ngoài chơi, dù sao thích chơi đùa là bản tính của trẻ nhỏ.

Đến giờ cơm, Diệp Doanh Doanh lại cầm đồ chơi nói: "Xuống dưới chơi."

Diệp Thiệu Bân ngồi ở bàn ăn, thở dài nói: "Các bạn nhỏ đều về nhà ăn cơm không ra ngoài chơi nữa, mau tới đây ăn cơm."

"Con không ăn con không ăn, con không muốn ăn!"

"Ăn cơm trước, cơm nước xong lại đi xuống."

"Con không ăn."

"Doanh Doanh xử sự ngoan nào, lát nữa anh Thu sẽ cùng con chơi trốn tìm." Diệp Thiệu Bân lại nói hươu nói vượn rồi. Tiên Hiệp Hay

Diệp Doanh Doanh dừng một chút, rụt rè nhìn tôi: "Thật vậy không? Thu Thu cùng chơi trốn tìm với em sao?"

Thật ra Diệp Doanh Doanh có chút sợ tôi, cô bé luôn cầm đồ chơi đứng thật xa, sau đó nhìn về phía xung quanh tôi.

Tôi muốn từ chối cô bé, nhưng vẫn mềm lòng.

"Ừm, cùng em chơi."

Tôi chưa từng chơi trốn tìm, lúc Diệp Doanh Doanh bắt đầu đếm ngược, tôi đứng ở hành lang, nhìn trái nhìn phải không biết nên trốn ở đâu.

"Ba, hai, một, trốn xong chưa? Con tới tìm hai người đây nha."

Tôi không có lựa chọn nào khác, chạy thẳng vào phòng ngủ chính gần mình nhất, mặc dù không có kinh nghiệm, nhưng theo bản năng tôi nhận ra rằng trốn đằng sau rèm cửa và sau cửa đều là kế sách dở ẹc.

Lúc này, cửa tủ bên cạnh chậm rãi đẩy ra, tôi kinh hãi quay đầu lại nhìn.

"Có muốn vào không?"

Vì thế, hai người đàn ông trưởng thành cùng nhau cuộn tròn trong tủ quần áo.

Tôi tách hai chân ra, đầu gối chống lên hai bên ngăn cách, miễn cưỡng mượn tư thế này chống đỡ thân thể. Ở trong đây chật chội đến mức không thể chen chúc thêm nữa, chúng tôi chỉ có thể dính lấy nhau như vậy, vừa mới đầu không ai nói chuyện, vô cùng im ắng.

Để giảm bớt bầu không khí càng ngày càng xấu hổ, chúng tôi nhỏ giọng tán gẫu, nói về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Chân của tôi dần tê mỏi, cơ thể từ từ trượt xuống, gần như là dựa hẳn lên người anh ấy, để anh ấy chịu toàn bộ trọng lượng của tôi, như thế này thì tôi thấy thoải mái hơn rồi.

Diệp Thiệu Bân đè thấp giọng hạ lệnh nói: "Dời mông cậu về phía trước."

Tôi ra sức nâng nửa người trên, cố gắng kéo dài khoảng cách, nhưng không có tác dụng, lại ngồi xuống đè sát anh ấy. Anh nặng nề thở hổn hển vài hơi, ráng sức nâng mông tôi lên, tôi vội vàng chống tay lên vách ngăn trên đầu để tránh va chạm.

"Hối hận rồi, không nghĩ tới cậu nặng như vậy, cứ như ôm hai túi thức ăn cho heo." Anh ấy khàn giọng nói.

Tôi cũng không khách khí châm chọc anh ấy: "Một trăm hai mươi cân, trọng lượng bình thường, cái này ôm thôi mà không chịu được, anh còn có thể làm gì chớ?"

"La Thu Mân, nhóc con này..."

Cuối cùng chọc anh ấy tức giận, tôi cười khanh khách, chỉ lo hềnh hệch cười vui vẻ, đắc ý vênh váo. Anh ấy tức tối nhéo đùi tôi một cái, lực tay cũng không nhỏ, hại tôi hét to lên, dẫn tới Diệp Doanh Doanh ở bên ngoài.

Diệp Doanh Doanh thùng thùng chạy vào phòng, hơn nữa không chỉ một lần đi qua trước tủ quần áo. Tôi khẩn trương khiến hô hấp tăng nhanh, anh ấy giơ tay che miệng tôi lại, ngăn chặn tiếng thở hồng hộc của tôi.

Diệp Doanh Doanh rất nhanh không còn kiên nhẫn nữa, dùng sức hô lớn: "Ba ơi! Hai người đang ở đâu, con không tìm thấy hai người đâu cả!"

Tôi bị anh ấy bịt miệng đến sắp không thở nổi, dùng sức cấu chặt tay anh. Anh ấy cười khẽ một chút, thì thầm bên tai tôi, "Chuẩn bị cho tốt."

Chuẩn bị cái gì?

"Ba, hai....một."

Ánh sáng bất thình lình xuất hiện trước mắt, tôi lảo đảo vài bước ngã vấp ra từ trong tủ quần áo, quỳ trên mặt đất đối diện với Diệp Doanh Doanh, hai mặt sững sờ nhìn nhau, quay đầu lại nhìn, cánh cửa sau lưng không biết từ khi nào đã im ỉm đóng lại.

"Bắt được Thu Tử rồi!" Diệp Doanh Doanh hết sức phấn khởi ôm lấy chân tôi, kéo tôi ra khỏi phòng, "Chúng ta đi thôi, lại đi tìm ba nào!"

Tôi nghiến răng nghiến lợi quay đầu trừng mắt nhìn về phía tủ quần áo.

Tên khốn nạn Diệp Thiệu Bân này, biết ngay anh ấy không có lòng tốt gì mà.