Kẹo Dẻo Gấu Thành Tinh Của Chủ Tịch Bá Đạo

Chương 5




Sáng sớm, Tư Hàn Tước tinh thần sảng khoái mở mắt ra.

Giấc ngủ sâu khiến suy nghĩ trôi nổi an toàn trong biển tối, thế giới ồn ào bị bỏ lại bên ngoài, mùi hương kẹo ngọt nhẹ nhàng ôm lấy anh. Hương thơm ngọt ngào phảng phất như dòng nước ấm mềm mại mê người quấn lấy thân thể mệt mỏi, chúng có một loại ma lực khiến người ta thoải mái đến bùng nổ.

Tư Hàn Tước không nhịn được vươn vai kiểm tra đồng hồ, mới sáu giờ sáng.

Màn đêm vẫn chưa hoàn toàn biến mất, ánh sáng bầu trời từ từ tràn vào qua các khe hở của rèm cửa.

Nhiệt độ trong chăn bông vừa phải, giá mà lúc này có một người rúc vào trong lòng anh, giọng nói mềm mại ngái ngủ, hôn lên trán anh đầy yêu thương và nói, “Chào buổi sáng.”

Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến toàn thân bủn rủn.

Bởi vì nguyên nhân gia đình, Tư Hàn Tước từ trong xương đã có một sự thờ ơ và chán ghét sâu sắc đối với thế giới này nhưng anh cũng đã mơ tưởng không biết bao nhiêu lần, chờ mong mình cũng có thể có được một cuộc sống bình dị ấm áp và hạnh phúc như vậy.

Thế giới của anh bẩn thỉu và tăm tối cho nên nụ cười sạch sẽ kia mới dễ dàng đi vào trái tim.

Tư Hàn Tước nhanh chóng ngăn chặn những cảm xúc nguy hiểm kia.

Điều này khiến anh cảm thấy mình đã lộ ra điểm yếu.

Anh hít một hơi thật sâu rồi vươn tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, khi quay đầu lại anh nhìn thấy khoé miệng cong cong của kẹo dẻo gấu.

Một tia sáng từ bầu trời xuyên qua tấm rèm chiếu vào hộp thuỷ tinh làm cho thuỷ tinh trong suốt như được điểm xuyết thêm những ngôi sao lấp lánh. Cơ thể hồng phấn của nhóc gấu dẻo như phát ra một sự tinh khiết và trong suốt gần như mộng ảo. Đường Tiểu Đường nghiêng đầu, một cái tai nhỏ bị hộp thuỷ tinh ép nhọn thành cái sừng bò cong cong. Nó bày ra bộ dáng đáng yêu nhất, khóe miệng giương lên tắm mình trong những tia nắng đầu tiên của buổi sáng tựa như đang thì thầm, “Chủ nhân, buổi sáng tốt lành!”

Nhìn thấy nụ cười dễ thương như vậy khiến người ta không khỏi cảm thấy dễ chịu hơn.

Trái tim Tư Hàn Tước trở nên mềm nhũn, anh cầm lấy hộp thuỷ tinh, mở nắp, nhấc nhóc gấu dẻo lên đặt nó trong lòng bàn tay, nhéo nhéo thân thể mềm mại đàn hồi của Đường Tiểu Đường.

Đồ thủ công mà Đường Đường làm rất đẹp, biểu cảm sinh động của nhóc gấu vừa nghịch ngợm vừa vui vẻ, tuy chỉ là viên kẹo dẻo gấu nhưng lại mang một chút dáng vẻ của thiếu niên – Đường Đường phiên bản thu nhỏ.

Tư Hàn Tước nhớ hình như Đường Đường còn biết vẽ tranh.

Thảo nào ngay cả một nhóc gấu cũng đáng yêu như vậy.

Ngón tay mảnh khảnh của anh búng vào trán gấu nhỏ.

Hai cái tai trên đầu kẹo dẻo gấu khẽ đung đưa như thể không tiếng động mà chất vấn chủ nhân ơi, sao anh lại bắt nạt kẹo?

Kẹo đâu phải thú cưng!

Nó ngồi trong lòng bàn tay của Tư Hàn Tước, nhiệt độ nóng bỏng khiến mông hơi ngứa.

Đường Tiểu Đường không biết tại sao mình lại cảm thấy “ngứa”, chỉ là có chút đứng ngồi không yên. Tư Hàn Tước lúc thì nhéo tay nhỏ của nó, lúc thì kéo chân, sau một hồi lại búng hai tai gấu, lại còn gãi gãi đầu của nó, sờ soạng một lần hết toàn thân nó luôn.

Kẹo cực kì buồn bực.

Chủ nhân thật nhàm chán, nhàm chán lại đi bắt nạt kẹo.

Đường Tiểu Đường chơi với Tư Hàn Tước một lúc thì cảm thấy mông của mình bắt đầu mềm hơn.

Aida, thân thể của kẹo dẻo mảnh mai lắm nha, nhưng Tư Hàn Tước dường như đã nghiện, hết lần này đến lần khác không chịu buông tha nó.

Đường Tiểu Đường dở khóc dở cười, chỉ có thể câm nín chịu đựng. Một lát sau, vẻ mặt của Tư Hàn Tước chợt thay đổi, không biết anh nghĩ tới cái gì mà bỗng vươn tay kéo một cẳng chân của nó ra.

Đường Tiểu Đường:???

Tư Hàn Tước nheo mắt rồi kéo nốt cẳng chân còn lại.

Đường Tiểu Đường:!!!

Là kẹo thì không cần mặt mũi à!!!

Thế mà Tư Hàn Tước còn thực sự bóp cái nhúm nho nhỏ giữa hai chân kẹo dẻo gấu, anh vui vẻ cười ra tiếng, tiếng cười kia nghe vừa dịu dàng điềm tĩnh lại vừa có chút phúc hắc.

Anh nhớ khi gặp Đường Đường, cậu mới mười chín tuổi, mấy ngày trước khi xảy ra tai nạn, Đường Đường vừa trải qua sinh nhật thứ hai mươi hai.

Anh đã dành ba năm để khắc gọt viên ngọc bích ôn nhuận và thuần khiết này thành bộ dáng mình yêu thích nhất.

Tự tin, vui vẻ, lạc quan và tốt bụng.

Thiếu niên mang đến tất cả những phẩm chất tốt đẹp mà anh chưa từng có.

Lúc này Đường Tiểu Đường chỉ cảm thấy mặt đỏ lừ, cũng may trong phòng không đủ ánh sáng nên Tư Hàn Tước dường như không nhận ra sự thay đổi của nó, nhưng bởi vì ngại ngùng, thân thể nhỏ bé của nó như nóng lên, mông dính dính, hình như kẹo tan chảy rồi…

Đường Tiểu Đường cẩn thận dịch dịch mông, ngẩng đầu nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu trong mắt Tư Hàn Tước, khoảng cách quá gần, khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông vẫn khiến nó kinh ngạc đến run lên, chỉ là… Ánh mắt của Tư Hàn Tước nhìn nó rất sâu xa, như thể xuyên qua nó để nhìn một người khác nên không phát hiện hành động nhỏ của gấu con.

Khóe miệng Đường Tiểu Đường vô thức rủ xuống.

Chủ nhân ơi, tại sao anh không tiếp tục nghịch em nữa??

Chủ nhân đang nghĩ về ai vậy??

Kẹo ngọt chợt thấy chua chua – kẹo ghen rồi, hừ!

Tư Hàn Tước định thần lại mới phát hiện lòng bàn tay hơi dính, viên kẹo mềm ngồi trong lòng bàn tay quá lâu, hình như đã tan ra một chút.

Thực sự là khó bảo quản.

Tư Hàn Tước đặt viên kẹo xuống giường, mặc quần áo rồi đứng dậy đi vào phòng tắm.

Đường Tiểu Đường vội vàng dùng tay che nhúm nho nhỏ của mình lại, tủi thân dịch chuyển cái mông.

Kẹo tan, kẹo tan, kẹo tan rồi phải làm thế nào bây giờ!

Một lúc sau, Tư Hàn Tước quay lại với một chiếc máy sấy tóc, anh nắm lấy cái đầu tròn của kẹo dẻo rồi nhấn nút thổi gió lạnh vào mông của nó.

Đường Tiểu Đường cúi đầu, không nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể cảm thấy có thứ gì đó vo ve ầm ĩ thổi vào mông nó! Nhúm nho nhỏ lạnh căm căm, bị thổi đến mức lúc la lúc lắc như thể sắp gãy luôn!

Đường Tiểu Đường cúi đầu dựa vào ngón tay Tư Hàn Tước, khoé miệng cong xuống khóc thút thít, huhuhu, kẹo trong sạch như thế vậy mà phải trình diện trước ác ma máy sấy tóc…

Chẳng mấy chốc, chỗ kẹo hơi tan ra được sấy đông đặc lại. Nhưng trên cái mông tròn trịa mịn màng vẫn có một chút khuyết điểm, phần kẹo tan chảy giờ nhăn nhăn trông như một vết sẹo.

Tư Hàn Tước lâm vào cảnh khó xử.

Anh biết cách đàm phán những dự án hàng chục tỷ đô la, biết trên cơ thể con người vị trí nào có thể một kích chí mạng nhưng anh thực sự không biết làm thế nào để khôi phục một viên kẹo.

Một viên kẹo dẻo gấu thơm ngọt và mềm mềm.

Anh cố gắng nhớ lại những kiến thức hạn hẹp về “chăm sóc người khác” trong cuộc sống, cuối cùng đành bối rối lấy kim chỉ ra, cắt một mảnh áo sơ mi để may một chiếc quần lót cho kẹo dẻo gấu.

Anh đã cố gắng hết sức.

Kẹo dẻo gấu hồng phấn mặc quần lót trắng tinh, che đi cái mông nhăn nhăn và nhúm nho nhỏ, khóe miệng Đường Tiểu Đường cong lên, Đường Tiểu Đường thích chủ nhân nhất!

Tư Hàn Tước gọi điện thoại, hình như nói mấy chuyện liên quan đến chuyển nhà, sau đó còn hỏi cách khôi phục kẹo dẻo thủ công.

Đầu dây bên kia nói mấy câu, vẻ mặt Tư Hàn Tước như bừng tỉnh đại sự.

Thật ra kẹo cũng không biết người kia có đáng tin cậy hay không, chỉ nghe thấy hắn nảy ra một ý tưởng, “Anh dùng lửa làm hai viên kẹo tan ra rồi dính chúng vào nhau không phải là được rồi hay sao??”

Kẹo:?????

~Hết chương 5~