Kẹo Kim Cương

Chương 14: Viên kẹo hạnh phúc [2543 chữ]




Truyện được edit với mục đích cá nhân, phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả, nếu reup vui lòng GHI RÕ NGUỒN.
Ngoài ra, bản edit chỉ đảm bảo đúng 80% so với nội dung gốc.
Nếu có biến tớ sẽ xóa truyện ngay.
------------
Edit: Yu610
Đường Du nghe Phương Lai nói như vậy đã vô cùng chán nản, cô gục đầu xuống không hé răng.
Trong lòng cố chấp cho răng, Chu Khâm Nghiêu tốt hơn so với bất kỳ ai xung quanh.
Nghĩ đến việc tối thứ sáu vừa rồi, Chu Khâm Nghiêu ở riêng cùng cô gái kia lâu như vậy, thật kỳ lạ Đường Du lại không hề có chút lo lắng nào. Thở dài, đang định đi ra ngoài hóng gió, phía sau lại có người gọi tên cô.
"Em gái Hữu, đã lâu không gặp."
Giọng nói này tùy ý, bừa bãi mang theo chút phóng khoáng, Đường Du đã nhận ra người đến là ai, quay đầu lại -----
Quả nhiên là Tưởng Định.
Hắn ung dung bước đến, một tay cầm ly champagne đứng phía sau, âu phục rộng rãi, áo sơ mi bên trong mở mấy cúc.
Cả người thoải mái đến mức giống như vừa từ trên xuống, tiện thể tới đây ăn một bữa cơm.
Không hề có phong thái của ảnh đế chút nào.
Đường Du đã quen với phong cách này của hắn, nghĩ thầm: "Đã lâu bao giờ?"
Hai nhà Tưởng - Đường là thế giao, Đường Du và Tưởng Định cũng coi như là thanh mai trúc mã, đã quen nhau từ nhỏ.
Tuổi còn trẻ Tưởng Định đã đạt được danh hiệu ảnh đế, ở giới giải trí tiền đồ vô lượng, vốn dĩ Phương Lai đã từng muốn tác hợp hắn và con gái, nhưng sau này lại thấy Tưởng Định cứ hai, ba ngày lại truyền ra tai tiếng, bà liền bỏ ý định này.
Người đàn ông này trời sinh có số đào hoa, quyến rũ phái nữ, trên người luôn lưu lại vô số mùi nước hoa.
Tuấn tú, yêu nghiệt, khiến cho người ta vô cùng không có cảm giác an toàn.
Nhìn thấy có phóng viên chú ý về phía này, Đường Du cố ý lùi ra tạo một chút khoảng cách: "Tưởng Định, anh cách xa tôi một chút."
Tưởng Định nhướn mắt, bông nhiên bật cười: "Sao lại thế này em gái Hữu, vài ngày không gặp, sao em lại kháng cự anh Định của em vậy?"
Hắn dựa gần lại, hạ giọng trêu tức: "Có đàn ông rồi sao?"
Không hiểu sao hai tai Đường Du lại đỏ lên, lùi lại không để ý tới hắn, hỏi Phương Lai: "Mẹ, có phải chúng ta nên đi rồi không?"
Đã sắp đến 9h, Đường Du còn muốn ngồi chuyến bay cuối cùng của đêm nay quay về thành phố C, rời khỏi đó đã hai ngày, tóm lại phải về nhanh để tiếp tục đi học.
Phương Lai nhìn đồng hồ, gật đầu: "Hai đứa đi thôi."
Đường Du sửng sốt: "Chúng con?"
"Tạm thời mẹ không thể rời khỏi đây, đúng lúc hôm nay anh Định của con muốn về thành phố C, mẹ liền gọi cậu ấy đến đây đón con, làm bạn đồng hành."
"Dì Phương, dì yên tâm." Tưởng Định chậm rãi buông ly rượu, nhẹ giọng cười với Đường Du: "Em gái Hữu, có muốn đi cùng anh không?"
Đường Du: "...."
----
Từ sau buổi tối thứ sáu trông thấy bóng dáng Đường Du ấy, đã hai ngày Chu Khâm Nghiêu không nhìn thấy cô gái nhỏ.
Hôm sau, thử gọi hai cuộc điện thoại, đều tắt máy.
Hỏi qua Trình Huyền, cũng nói ở trường học cũng không gặp cô.
Tóm lại anh đã thử tất cả các phương thức có thể liên lạc với Đường Du, nhưng đều vô dụng.
Hai ngày nay nhân viên trong tiệm as không ai dám trêu chọc Chu Khâm Nghiêu.
Sắc mặt anh âm trầm khó hiểu, tâm trạng vô cùng xấu, đồng nghiệp thấy anh cứ một lúc lại nhìn di động, không biết đang đợi cái gì, đợi không được, lại bực bội khóa máy.
Mọi người đều tự động cách xa ra.
Buổi tối tan tầm, tất cả mọi người đã về hết, chỉ còn mỗi Chu Khâm Nghiêu vẫn chưa có ý định đi về, nói muốn ở lại tăng ca tìm phương án cải tiến xe cho khách hàng.
Ngày thường Vệ Khải sẽ cùng anh đi về ngõ nhỏ, quan sát hai ngày nay cậu ta cũng cảm thấy có chút không ổn, cẩn thận hỏi: "Anh Nghiêu, không có chuyện gì chứ?"
Khách hàng kia cũng không cần xe gấp, vốn không cần tăng ca.
Mặt Chu Khâm Nghiêu không chút biểu cảm, lạnh lùng thốt ra hai chữ: "Không có."
Anh tập trung làm việc, Vệ Khải cũng không moi được thông tin gì, lặng lẽ đi ra ngoài gọi điện thoại cho Trình Huyền, hai người nói chuyện mãi cũng không đưa ra được kết luận.
Vệ Khải lo lắng nên cũng không đi về, ở trong tiệm làm việc cùng Chu Khâm Nghiêu.
Hai người cứ làm việc như vậy cho đến 11h30 tối, Vệ Khải ở bên cạnh ngáp liên tục, Chu Khâm Nghiêu cũng biết do cậu ta lo lắng cho mình nên mới không về, vừa buồn chán lại vừa hao phí sức lực.
Vì thế rút một điếu thuốc sau đó đá tên đang buồn ngủ bên cạnh một cú:
"Đi thôi."
Chu Khâm Nghiêu không đi xe, hai người liền đi bộ về ngõ Cây Hòe, trên đường không ai nói điều gì.
Vệ Khải trộm nhìn anh: "Anh Nghiêu, có phải anh có tâm sự gì đúng không?"
Đêm khuya, con đường yên tĩnh, Chu Khâm Nghiêu thản nhiên trả lời: "Không có."
Nhưng chỉ có mình anh biết.
Nếu không có, vì sao hai ngày nay anh làm việc điên cuồng.
Mỗi khi rảnh rỗi sẽ nhớ đến Đường Du, nghĩ đến bóng dáng hôm đó của cô.
Chính Chu Khâm Nghiêu cũng không thể không thừa nhận -----
Anh thật sư quan tâm đến cô gái nhỏ kia.
Loại tình cảm này không biết đã nảy mầm từ khi nào, vừa mâu thuẫn vừa hèn mọn, anh đã từng nghĩ đây chỉ là xúc động nhất thời, cũng từng nghĩ đến mình có thể khống chế, cứ như vậy giằng co hai ngày.
Gần hai ngày.
Anh không thể chịu nổi.
Tới đầu ngõ, Chu Khâm Nghiêu dừng lại không đi vào, bảo Vệ Khải đi về trước.
Vệ Khải hỏi: "Đã muộn thế này rồi anh còn muốn đi đâu?"
Anh trả lời: "Đi loanh quanh thôi."
........
Từ trong ngõ đi ra chính là phố Cây Hòe.
Hai ngày nay mỗi đêm Chu Khâm Nghiêu đều tới đây, không biết do thời gian không khéo hay do Đường Du đã ngủ, anh đều không nghe thấy tiếng đàn.
Biệt thự vẫn vậy, chỉ có tầng 1 còn sáng đèn, Chu Khâm Nghiêu chậm rãi đi đến, thử đứng trước cổng sắt để tìm góc độ có thể nhìn vào trong phòng.
Nhưng thật đáng tiếc, cửa lớn đóng chặt, không thể nhìn thấy tình hình bên trong.
Chu Khâm Nghiêu từng có xúc động muốn nhấn chuông cửa, nhưng anh không chỉ một lần nghe qua Trình Huyền nói về bối cảnh gia đình Đường Du, biết cô có một người mẹ vô cùng mạnh mẽ, cho dù bà ấy không ở đây, vẫn để lại người có thể theo dõi cô 24 giờ.
Cho nên nếu anh ấn chuông cửa, có lẽ chỉ mang đến cho Đường Du thêm nhiều phiền phức hơn.
Càng đừng nói cô không thể nghe điện thoại, không thể trả lời tin nhắn, có khi đến gặp anh thôi cũng là vấn đề lớn.
Bóng cây lay động, côn trùng bay lượn dưới ánh đèn đường.
Chu Khâm Nghiêu đứng đợi theo thói quen.
Ừ, có lẽ hôm nay cũng không đợi được cô.
Cuối cùng đành phải về nhà, trong nháy mắt xoay người này, anh nhìn thấy cuối đường có ánh đèn xe chiếu đến, liếc mắt một lần nữa, chiếc xe bảo mẫu màu trắng quen thuộc tiến vào tầm nhìn.
Người đàn ông giật mình, nhanh chóng lùi về sau giấu mình trong bóng tối.
Xe bảo mẫu dần tới gần, dừng lại trước cửa biệt thự.
Cửa xe mở ra, một nam một nữ từ trên xe bước xuống.
Trên người Đường Du vẫn mặc bộ lễ phục màu bạc khi tham gia dạ tiệc, Tưởng Định theo sau bước xuống.
"Em gái Hữu." Hắn trêu chọc theo thói quen: "Anh trai có thể ở đây một đêm không?"
"Nhà tôi không còn phòng trống."
Tưởng Định cũng lười chọc thủng lý do sứt sẹo này, hắn híp mắt cười: "Mai anh đến trường học tuyên truyền phim điện ảnh, có phải em cũng nên tặng anh một bó hoa hay biểu ngữ gì đó không?"
Đường Du: "Tôi không hâm mộ thần tượng."
"Tặng anh Định của em cũng không được sao?"
"Không rảnh."
"Tiểu nha đầu em sao lại thế chứ?"
.....
Tính cách Tưởng Định hào phóng, thích nói đùa, ngã tư đường im ắng loáng thoáng truyền đến tiếng cười của hắn.
Tiến vào tai người đàn ông đứng cạnh tường lại khiến anh ngứa tay, muốn đánh người.
Trêu chọc Đường Du đủ rồi Tưởng Định mới lên xe, chú Dương đưa hắn đến khách sạn mà đoàn phim đang ở.
"Mau về đi, ngày mai gặp."
Đường Du đứng trước cửa vẫy tay tay tượng trưng hai cái với hắn, chơ xe đi xa, mới hít một hơi thật sâu.
Bị quản lý hai ngày, cuối cùng cũng được bình yên.
Cô không đi vào ngay mà nhìn về phía ngõ nhỏ bên đường cái đối diện, bên kia đã tối đen.
11h30, mọi người trong ngõ nhỏ đã sớm đi ngủ.
Lông mi cô gái nhỏ khẽ rung, toàn bộ tâm sự đều viết trên mặt.
Hai ngày không gặp, không biết Chu Khâm Nghiêu có tìm cô không....
Đêm dài đường vắng, một trận gió thổi qua, Đường Du cảm nhận được sự lạnh lẽo, không khỏi tự giơ tay ôm lấy mình, xoay người chuẩn bị vào nhà.
Vừa chạm vào chuông cửa vẫn chưa kịp ấm xuống, một bóng dáng đột nhiên xuất hiện từ chỗ tối, Đường Du vẫn chưa nhìn rõ đã bị một đôi tay ôm chặt.
Cô hoảng sợ nghĩ mình gặp phải người xấu, theo bản năng muốn kêu lên, nhưng sau khi độ ấm từ cánh tay kia truyền đến, giọng nói liền dừng trong cổ họng.
Độ ấm này cô vô cùng quen thuộc.
Chẳng qua mới chỉ hai giây sau cô đã bị kéo tới chõ tối cạnh biệt thự. Chỉ có một tia sáng mỏng manh chiếu tới nơi đây, Đường Du lại nhìn thấy vô cùng rõ ràng.
Cô mở to mắt, ngạc nhìn người đàn ông quen thuộc trước mặt:
"Anh__"
"Em đi đâu vậy?" Giọng nói Chu Khâm Nghiêu nặng nề hạ xuống.
"......"
Thật ra mới chỉ có vài giây nhưng đại não Đường Du đã trống rỗng.
Người mình đang nghĩ đến đột nhiên xuất hiện trước mặt, cô vẫn chưa xác định được đây là sự thật hay ảo giác, mãi đến khi hô hấp ấm nóng của người đàn ông quanh quẩn bên cổ cô mới xác định ___
Đây là sự thật.
Đôi mắt người đàn ông u ám, đáy mắt đầy vẻ kiềm chế: "Vì sao không trả lời tin nhắn?"
Đường Du có chút bối rối: "Anh buông ra trước___"
"Vì sao lại tắt máy?"
Giọng nói Chu Khâm Nghiêu cao lên môt chút, cổ tay Đường Du bị anh nắm chặt, không hề có ý định buông ra.
Bị ép hỏi liên tục, Đường Du hoang mang nhìn Chu Khâm Nghiêu.
Cô chưa bao giờ nhìn thấy anh như vậy, hoàn toàn không còn sự bình tĩnh, lý trí thường ngày, không hề cố kỵ điều gì mà ôm cô.
Bối rối vài phút, Đường Du bỗng nhiên phản ứng, bây giờ đã sắp 12h.
Cho nên vì sao anh ấy lại xuất hiện trước cửa nhà mình?
Có phải anh ấy đang đợi mình không....?
Bỗng nhiên trong lòng xuất hiện một ý nghĩ, Đường Du cảm nhận được khả năng nào đó, nhưng không dám khẳng định.
Vì thế cô lúng túng giật môi, đem lời nói ban đầu cố ý biến thành:
"Tôi......đi ra ngoài chơi."
Quả nhiên, ánh mắt Chu Khâm Nghiêu càng trầm xuống: "Cùng với người đàn ông vừa nãy?"
Đường Du đè nén sự sợ hãi trong lòng, cố ý muốn vùng ra khỏi tay anh, lại khiến người đàn ông tăng thêm sức lực, càng ôm càng chặt.
"Chu Khâm Nghiêu." Cô nhíu mày, lần đầu tiên gọi đầy đủ tên anh: "Anh buông ra trước đã."
Lại hỏi lại: "Tôi không thể đi chơi cùng người đàn ông khác sao?"
Nghe vậy, thân thể Chu Khâm Nghiêu cứng đờ trong giây lát, nhìn xuống cô gái dưới ánh đèn, bình tĩnh lại, buông đôi tay đang ôm chặt cô ra.
Đúng vậy, anh đang ở đây phát tiết dục vọng chiếm hữu cái quái gì chứ.
Bọn họ cũng không phải là gì của nhau.
Tất cả áp lực của hai ngày nay sau khi nhìn thấy cô xuất hiện cùng một người đàn ông khác đột nhiên bùng nổ.
Chu Khâm Nghiêu phát hiện mình đang ghen tị.
Ghen tị điên cuồng.
Trầm mặc thật lâu, anh đè nén bực bội trong lòng, bình ổn lại cảm xúc, sau đó nói: "Thật xin lỗi."
Trong ánh sáng mờ nhạt, nhìn thấy chiếc váy mỏng manh trên người cô gái lại không nhịn được mà đau lòng.
Anh cởi áo khóa của mình choàng lên người cô, khép kín cổ áo, buồn bã cúi xuống, một hồi lâu sau mới hỏi:
"Đi chơi vui không?"
Trên người truyền đến độ ấm từ áo khoác của người đàn ông, suy đoán trong lòng Đường Du càng được khẳng định, cô mím môi, ngẩng đầu nhìn Chu Khâm Nghiêu, cười rạng rỡ: "Rất vui."
Chu Khâm Nghiêu: "...."
Buồn bã hai ngày, thì ra là do mình đơn phương tình nguyện.
Trong lòng đột nhiên lạnh lẽo, nhưng trên mặt lại nóng bừng, miễn cưỡng ra vẻ bình tĩnh: "Ừ, vui vẻ là tốt rồi."
Dừng một chút, tâm tình phức tạp mở miệng: "Không còn sớm nữa, vào đi thôi."
Đường Du lại không nhúc nhích.
Trong mắt cô có một tia sáng, trong suốt sáng ngời nhìn anh: "Vậy còn anh?"
Chu Khâm Nghiêu sửng sốt: "Cái gì?"
Cô gái nhỏ chậm rãi bước đến, ngón trỏ chạm vào ngực trái, giọng nói dịu dàng vang lên trong bóng đêm:
"Chỗ này của anh, sao lại không vui?"
Dưới ánh trăng, ánh sáng trong mắt cô gái nhỏ và tia sáng trong đêm hòa quyện vào nhau, như chứa đựng cả trời sao, so với tất cả số kim cương mà anh từng nhìn thấy còn động lòng người hơn.
Tiếng thông báo di động giống như vô tình hay cố ý nhắc nhở.
Chu Khâm Nghiêu chỉ bối rối trong hai giây liền hiểu được dụng ý và sự gian xảo của cô.
Giống như đang ở dưới vực sâu lại được ánh mặt trời chiếu sáng, cảm xúc thay đổi quá nhanh, máu người lưu thông cấp tốc, anh nhất thời không kiềm chế được cảm xúc, lập tức nắm chặt bàn tay đang để trên ngực kia, mạnh mẽ áp cô lên tường.
Hơi thở của người đàn ông phả vào bên tai cô, giọng nói trầm thấp, kiềm chế:
"Vậy em nói đi."
"Bây giờ tôi không vui, phải làm sao đây?"