Kẹo Ngọt

Chương 32: “Đã đến lúc phấn đấu vì tương lai của bản thân.”




Ngoài ô cửa, mưa rơi tí tách.

Đèn trong phòng đã tắt, trong chăn chỉ còn lại tiếng động rất nhỏ.

Minh Hạnh vốn đang mơ ngủ thì cảm thấy hơi nặng, đốt sống lưng ngưa ngứa, đến nỗi ngón chân đều cuộn lại.

Cô rụt chân, một tiếng “ưm” bật ra từ cổ họng, mềm mại như tiếng mèo kêu.

Cô hơi tỉnh táo lại, trong đêm tối, khuôn mặt cô đỏ bừng đến tận mang tai, không thể tin được bản thân vừa phát ra âm thanh đó.

“Trình Phóng, anh dừng lại…” Minh Hạnh cảm nhận được váy ngủ của mình bị vén lên đến eo, xương quai xanh thì trũng xuống, bị răng môi ướt át chạm vào.

Trình Phóng thích ôm cô và hôn cô như vậy đấy, chỗ nào trên người cô, anh cũng thích hết.

Nhưng anh không dám làm chuyện gì khác, cùng lắm chỉ hôn mà thôi.

Trình Phóng không đáp, chỉ vùi đầu trong lòng cô, hô hấp hơi dồn dập, phải mất một lát sau mới bình tĩnh lại.

Minh Hạnh cũng không dám cử động.

Gần đây Trình Phóng càng lúc càng lấn lướt, biết cô sẽ không nói anh nên cứ mặc sức giở trò.

“Em có chuyện muốn nói.” Vốn dĩ Minh Hạnh muốn nói sớm cho anh biết, nhưng buổi sáng không có thời gian. Buổi tối thì vừa đặt đầu xuống gối đã ngủ mất rồi, bây giờ mới nhớ ra.

Dừng một lát, cô nói tiếp: “Em phải trở về rồi.”

Trước đây cô từng hỏi Trình Phóng rằng anh có muốn trở về với cô hay không? Mặc dù anh không từ chối, nhưng cũng không cho cô một câu trả lời chắc chắn.

Minh Hạnh biết đây là sự lựa chọn khó khăn.

Nếu Trình Phóng rời khỏi Đường Lí với cô thì trong nhà chỉ còn lại một mình bà nội.

Trước đây, sở dĩ Trình Phóng bỏ thi là vì không muốn để bà nội sống một mình ở chỗ này.

“Em suy nghĩ kỹ rồi,” Thấy anh không nói gì, Minh Hạnh lại bổ sung: “Em biết một trường nội trú, khá gần trường Đại học của em. Anh có thể đến học ở trường đó, năm sau thi lại.”

“Anh cũng không cần lo lắng vấn đề chỗ ở, bạn thân của em có rất nhiều căn hộ gần trường Đại học, chúng ta có thể thuê từ cậu ấy.”

Chắc chắn Kiều Kiều sẽ không thu tiền của cô, nhưng anh em ruột còn phải sòng phẳng, vả lại không phải Minh Hạnh thuê để ở nên ít nhiều gì, cô cũng phải trả tiền cho cô ấy.

Suy cho cùng đều vì một chuyện.

Miễn là anh học hành chăm chỉ là được.

Trình Phóng vẫn không lên tiếng.

Minh Hạnh hơi nóng lòng, cho rằng anh sẽ không đồng ý.

Không hiểu vì sao, vừa nghĩ đến khả năng này, cô liền cảm thấy khổ sở, lồng ngực như bị cái gì đè ép vậy, không sao thở nổi.

Mấy ngày nay, cô cũng từng lo lắng, hễ nghĩ đến những chuyện này, cô lại vô cùng hi vọng thời gian trôi chậm một chút.

Nếu không cần cân nhắc nhiều như vậy thì việc ở lại Đường Lí cả đời… thật ra cũng không có gì không tốt.

“Minh Hạnh, chỉ một năm thôi,” Trình Phóng chợt ôm cô vào lòng, miệng kề sát bên tai cô, trầm giọng nói: “Duy nhất năm này, khiến em nhọc lòng vì anh rồi.”

“Sau này anh sẽ chăm sóc cho em.”

Đa số thời điểm, con người hễ muốn làm cái gì đều có thể làm cái đó. Nhưng thời điểm này, Trình Phóng chỉ cảm thấy bất lực nặng nề.

Nếu có thể quay về quá khứ, không cần học lại một năm này thì một thằng con trai như anh cũng không vô dụng đến mức khiến người khác nhọc lòng như vậy.

“Chuyện ông đây muốn làm, chỉ cần muốn thì nhất định sẽ làm được.”

Trình Phóng kiên định nói: “Anh sẽ tặng em một tương lai vinh quang xán lạn.”

Trong đêm tối, đôi mắt đen nhánh của Trình Phóng sâu thẳm hơn cả bóng đêm, sâu không thấy đáy.

Nói xong vài câu ngắn ngủi này, anh lại không nói gì nữa.

Thật lâu sau, Minh Hạnh khẽ lên tiếng:

“Được.”

Cô chầm chậm vươn tay, vòng qua eo của Trình Phóng.

Khuôn mặt vùi trong lòng anh.

Khoảnh khắc ấy, trong lòng có chút ngọt ngào.

Cô không cảm thấy hiện tại có gì xấu, nhưng thế này cũng rất tốt rồi.

Tiệc mừng Giang An Ngữ lên Đại học gần như mời nửa số người trong trấn.

Đây là học sinh đầu tiên của thị trấn đạt được số điểm cao thế này, chuyện đó khiến cả Đường Lí nở mày nở mặt. Đương nhiên gia đình của Giang An Ngữ cũng kiêu hãnh, trực tiếp mở tiệc ăn mừng.

Ban ngày ban mặt mà đốt pháo hoa hẳn nửa tiếng đồng hồ.

Đã lâu rồi thị trấn Đường Lí chưa nhộn nhịp như vậy, người người ra vào đều không khỏi bàn tán, nhà họ Giang nuôi được cô con gái tài giỏi thật đấy.

Doãn Hạo nhìn pháo hoa bên đó, ước tính thời gian, cuối cùng cũng xong.

Trong tay cậu là hai quả táo vừa lấy được ở bữa tiệc.

Doãn Hạo cúi đầu cắn một miếng lớn, nhồm nhoàm nói không rõ, “Anh Phóng, sao tự dưng anh muốn ra ngoài học lại thế ạ?”

Hôm nay Trình Phóng gọi cậu đến, bảo là có chuyện cần nói. Cậu chưa ăn được miếng nào ở buổi tiệc, chỉ hốt được hai quả táo đã vội chạy đến đây.

Kết quả là nghe thấy Trình Phóng nói, anh sắp rời khỏi Đường Lí rồi.

Anh muốn đi học lại.

Lúc nghe được câu này, Doãn Hạo kinh ngạc đến mức suýt chút nữa là rớt cằm.

Trình Phóng từng thôi học và bỏ thi Đại học, không ngờ hiện tại anh lại muốn bắt đầu học hành nghiêm túc, còn ra ngoài học, chuyện này…

“Không có gì.” Trình Phóng dựa lên tường, dáng vẻ lười biếng.

Cách đó không xa, âm thanh náo nhiệt từ buổi tiệc truyền đến, những âm thanh ấy tưởng đâu rất xa, nhưng cũng rất gần, liên tục văng vẳng bên tai.

“Chỉ là tao đột nhiên cảm thấy đã đến lúc phấn đấu vì tương lai của bản thân, để người bên cạnh có cuộc sống tốt hơn thôi.”

Trước đây, anh chừng từng nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn ở cạnh bà nội mà thôi.

Con đường phía trước của mình là gì cũng chẳng quan trọng cho lắm.

Bởi vì anh không nghĩ rằng bản thân có thể làm ra được chuyện gì lớn lao.

Nhưng Minh Hạnh lại rất chân thành và tha thiết mong anh học hành chăm chỉ để thi Đại học. Lúc cô nói rằng anh có thể làm được, anh đã suy nghĩ rất nhiều —

Phải bảo vệ người bên cạnh thật tốt, phải khiến bản thân trở mạnh mẽ hơn.

Cho dù là ở cùng với bà nội, cũng không phải trong dáng vẻ tầm thường, không chí tiến thủ thế này.

Giống như cảnh tượng hôm nay,

Nếu bà có thể tổ chức tiệc mừng anh lên Đại học, nhất định bà sẽ rất vui vẻ. Ít nhất thì khi anh có tiền đồ, những lời khó nghe trong trấn sẽ càng ít đi một chút.

Đây không phải là cách tốt hơn sao?

Tầm nhìn trước đây của anh quá hạn hẹp, có quá nhiều thứ không nhìn thấy được.

Đến tận bây giờ, anh mới dần phát hiện ra, có những thứ, chỉ cần muốn đều có rất nhiều cách để đạt được.

Nhất thời, hai người trở nên trầm mặc.

Doãn Hạo chợt cười, quay đầu nhìn Trình Phóng, vỗ vỗ ngực mình, thề thốt: “Anh Phóng, anh yên tâm, lúc anh không có trong trấn, em sẽ thay anh chăm sóc bà nội.”

Mặc dù cậu không thể làm gì khác, nhưng chút chuyện nhỏ này vẫn làm được.

Nếu bà nội có chuyện gì, cậu có thể kịp thời nói cho Trình Phóng thì anh sẽ không cần lo lắng như vậy.

“Có em ở đây, anh cứ yên tâm.”

Thoạt nhìn Doãn Hạo thật ngốc nghếch.

Trình Phóng không khỏi buồn cười, cúi đầu cười một tiếng rồi quay đầu nhìn cậu, nói: “Mày cũng suy nghĩ cho bản thân nhiều hơn đi.”

“Em không có tài cán, cũng chẳng thông minh,” Doãn Hạo gãi đầu, hơi xấu hổ nói: “Em sống thế này là tốt lắm rồi, không trở thành gánh nặng trong nhà là được.”

“Anh Phóng, nếu sau này anh thành đạt nhớ dẫn theo người anh em là em đấy nhé. Như vậy em cũng ké được một chút hào quang.”

“Mày nằm mơ đi.” Trình Phóng buông câu bông đùa.

“Thôi, tao về nhà thu dọn đồ đạc đây.”

Trình Phóng ngồi dậy, chuẩn bị trở về.

Doãn Hạo đi theo một bước, cao giọng nói: “Anh Phóng, sau này gặp lại.”

Trình Phóng vẫy tay.

Sau này.

“Ở ngoài không tốt bằng ở nhà, cái gì nên mang theo phải mang đầy đủ.” Sáng sớm, bà nội đích thân chuẩn bị hành lý cho Trình Phóng.

Bà tìm vài túi giấy hình vuông, chuẩn bị cho anh từng món một.

“Bà mới may xong dép bông, cháu kéo căng ra rồi mặc. Cháu mang theo hai đôi trước đi, khi nào trời lạnh thì lấy ra.”

Từng đường chỉ mũi kim trên dép lê đều do bà nội gấp rút may suốt hai ngày hai đêm.

Tư tưởng của thế hệ trước ấy mà, luôn cho rằng đồ mình làm ra là tốt nhất, cho nên bà đã suy nghĩ, không thể bỏ sót thứ gì.

“Còn hai hũ mật ong này là của dì Trương tặng cho, ong nhà nuôi đấy, ngon lắm!”

Bà dùng bịch nilon trùm hũ mật kín mít, sau đó bỏ vào giỏ.

“Còn cả cái này nữa, mang theo để ăn dọc đường.”

Mới đó thôi mà bà đã dồn đầy ắp mấy cái giỏ, đồ ăn đồ và dùng đều được suy nghĩ thấu đáo.

Vì chuẩn bị cho việc này, bà đã nhiều đêm không ngủ.

“Tiểu Phóng à, phải học hành chăm chỉ nhé, cũng phải chăm sóc bản thân cho tốt.”

Lòng bà cảm thấy rất vui, nhưng cũng lo lắng, tóm lại là xúc cảm phức tạp, không nói nên lời.

“Sức khoẻ là quan trọng nhất, có sức khoẻ tốt hơn tất cả mọi thứ.”

“Còn nữa, cháu phải nghe lời Minh Hạnh đấy, con bé tình nguyện dạy cho cháu, tình nguyện tìm trường cho cháu, có thể xem như con bé một nửa là chị của cháu. Cháu nhất định phải nghe lời đấy.”

Bà vừa nói xong, Minh Hạnh kế bên luống cuống không thôi. Cô khiếp sợ ngẩng đầu, sắc mặt hơi mất tự nhiên, “Không phải, bà nội, cháu…”

Minh Hạnh lắp bắp, muốn nói rằng mình không phải chị của anh, nhưng lời đến bên miệng lại trở thành —

“Bà cho cháu ở nhờ lâu như vậy, cháu cũng làm phiền bà nhiều nên tất nhiên cháu phải đền đáp bà chứ ạ.”

“Nói cái gì mà đền với đáp, nghe không quen.” Bà nội xua tay, bảo cô đừng nói thế nữa.

Minh Hạnh lại cười, “Ở đây cũng không xa lắm, bọn cháu có thể về thăm bà hai tháng một lần, bà đừng quá lo lắng.”

“Bà nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, chú ý sức khoẻ nha.”

“Rồi rồi.” Bà nội gật đầu, liên tục đáp.

Sau đó, bà lại kéo Trình Phóng sang một bên, lén lút nhét một thứ vào tay anh.

Trình Phóng cúi đầu, mở lòng bàn tay ra, thấy vài tờ tiền giấy.

Mười tệ, hai mươi tệ, còn có vài tờ một trăm tệ.

“Ra ngoài rồi, trong người phải mang theo một ít tiền.” Đây là số tiền bà nội kiếm được trong khoảng thời gian bán rau, bà còn đến cửa hàng đổi tiền lẻ thành tiền mệnh giá lớn.

Bà biết giới trẻ hiện nay không thích mấy đồng lẻ.

Chỉ là bà vẫn chưa đổi được vài tờ tiền lẻ.

Tiếc thật, đó cũng là tiền mà.

“Nếu không đủ tiền thì nhớ nói cho bà biết, bà sẽ gửi tiền cho cháu.”

“Bà cầm đi.” Cổ họng của Trình Phóng hơi xót, anh trả lại tiền vào tay bà nội, còn ấn tay bà, không cho bà đưa nữa.

“Cháu có tiền, bà mua thêm đồ ăn ngon hay sử dụng cho mình đi.”

Nhưng người cao tuổi lại không cần, họ không sẵn sàng tiêu tiền vì bản thân.

Có một số thứ, trước khi nó thành hiện thực, Trình Phóng không dám nói ra. Anh không có sự tự tin đó, sợ nói ra chỉ là nói suông, hoặc chăng cũng chỉ là sáo rỗng.

Nhưng sau này, nhất định anh sẽ để bà sống những ngày tháng tốt đẹp hơn.

Bà nội hiểu tính cách của Trình Phóng, anh không nói thì sẽ không nói, bởi vì nói gì cũng vô nghĩa.

Thế là bà cúi đầu, vỗ vỗ tay anh, không nói gì.