Kết Hôn! Anh Dám Không?

Chương 73: Hạnh phúc cô có được là vì bị ép buộc




Hôm nay, sân ngoài "khách sạn Nocturne" đều được dọn sạch sẽ, ngoại trừ phần đất trước cửa nhà, thì khắp sân bày đầy rượu champagne, hoa hồng và ảnh cưới của Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy, "nhà hàng Long Phượng" bên kia cũng không ngừng chuyển đủ loại món ăn ngon sang bên này...

... Đây chính là cậu ba và mợ ba nhà họ Cảnh sao?

...Trời ạ, đây không phải là cô cả nhà họ Ân sao? Sao lại thành mợ ba nhà họ Cảnh rồi!

... Không phải nói là cô cả nhà họ Ân gả cho một bác sĩ sao? Tại sao giờ lại biến thành cậu ba nhà họ Cảnh?

Trong những người đến dự hôn lễ luôn luôn có một số người mà thế lực của họ không chạm được đến tầng lớp của nhà họ Cảnh, nhà họ Mộc, nhà họ Trình hay những gia tộc lớn khác. Cho nên khi bọn họ nhìn thấy đủ loại ảnh cưới xuất hiện ở đây thì đều giật mình, có lẽ chỉ có người trong mấy gia tộc lớn ở thành phố T mới không kinh ngạc.

Cát Thành Phong và Thừa Phổ Lợi khôn khéo xử lý mọi chuyện, trả lời tất cả câu hỏi của khách khứa. Họ là người phát ngôn bên ngoài của cậu ba nhà họ Cảnh nên rất nổi tiếng, Cát Thành Phong hiện tại đang làm việc ở "khách sạn Nocturne", còn Thừa Phổ Lợi thì nghe nói vẫn luôn đi theo cậu ba nhà họ Cảnh...

Bà cụ Cảnh mặc một bộ áo dài thời dân quốc màu đỏ sẫm, cười đến mức mắt cũng híp lại, đặc biệt khi nghe thấy những người khách kia khen ảnh cưới chụp thật đẹp thì bà cụ lại càng cười đắc ý đến mức sắp sái cả quai hàm. Vi Gia Huệ và Cảnh Nguyên Phước bận rộn đi qua đi lại giữa đám người, họ rất vui mừng vì con trai mình kết hôn, người nhà họ Cảnh cũng không nhịn được vui mừng, cả nhà lớn bé đều cố ý về nước để tham dự hôn lễ...

... Trời ạ, bây giờ tôi mới biết hóa ra cậu ba nhà họ Cảnh làm bác sĩ ở bệnh viện Nam Tự!

... Tôi còn kinh ngạc hơn ấy, hóa ra cô cả nhà họ Ân có chỗ dựa lớn như vậy!

... Đây có phải là cậu cả nhà họ Ân cố ý lót đường cho em gái mình không? Tôi nghe nói ở nhà họ Ân, anh ta thích nhất là cô em gái cùng cha khác mẹ này đó.

...

Lời bàn tán của tất cả mọi người đều truyền vào tai người nhà họ Ân và nhà họ Hướng, sắc mặt hai nhà bọn nhọ vô cùng khó coi, đặc biệt là người nhà họ Ân!

Sáng sớm hôm nay bọn họ vốn là đang ăn sáng thì Cát Thành Phong tự mình đến cửa đón, Ân Bách Phú và Hướng Quang Hùng là người lăn lội từng trải trong thương trường thành phố T đương nhiên là biết người phát ngôn này, làm sao họ nghĩ được nhiều như vậy, chưa kịp hỏi câu nào đã lên xe. Nhưng khi đến đây, nhìn thấy ảnh cưới khổ lớn trong sảnh lớn của "khách sạn Nocturne", lại nghe thấy những người khác nói như vậy, sao họ còn không biết là có chuyện gì được?

Sắc mặt của Hướng Thực và Ân Nhạc Vy tái nhợt đến mức dọa người, nhưng nguyên nhân thì không hoàn toàn giống nhau, Ân Nhạc Vy là vì cảm thấy phẫn hận Ân Thiên Thiên lấy được một người đàn ông còn tốt hơn chồng mình, còn Hướng Thực thì lại cảm thấy sau này có lẽ Ân Thiên Thiên sẽ không để ý hắn nữa, sắc mặt của Ân Bách Phú và Hướng Quang Hùng đều rất kém, nhưng Ân Bách Phú là tệ hơn cả!

Ông ta từng hoài nghi vô số lần, nhưng thật sự không thể ngờ rằng sự nghi ngờ của ông ta lại là sự thật!

Ông ta từng không chỉ một lần hỏi Cảnh Liêm Uy rốt cuộc là ai, nhưng mà cuối cùng người đàn ông kia đều không thành thật trả lời!

Trong nháy mắt, người nhà họ Ân đều có cảm giác bị người ta đùa giỡn!

"Các vị, cảm ơn mọi người đã đến tham dự hôn lễ ngày hôm nay." Cát Thành Phong bước lên hơi khom lưng tỏ vẻ cảm ơn người nhà họ Ân và họ Hướng, tư thế rõ ràng có vẻ rất cảm kích nhưng lại vẫn có một cảm giác khinh thường: "Cậu ba dặn dò nhất định phải tiếp đón các vị chu đáo."

Một câu này khiến người nhà họ Ân và họ Hướng vô cùng tức giận! Nhưng ngại vì thân phận mà họ không dám làm ầm ĩ, nỗi khổ của người câm này họ không muốn chịu cũng phải chịu!

Trước khi hôn lễ bắt đầu, Ân Nhạc Vy kiềm chế vô số bất mãn trong lòng, đi tìm Ân Thiên Tuấn, phẫn nộ hỏi: "Anh, em mới là em ruột của anh, vì sao trong mắt anh chỉ nhìn thấy một mình Ân Thiên Thiên? Còn trải sẵn cho cô ta một con đường tốt như vậy, chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ đến em hay sao?"

Cả ngày hôm nay Ân Thiên Tuấn đều có mặt ở đây nên đương nhiên biết rõ những người khác nói gì, nghe Ân Nhạc Vy nói xong anh chỉ trả lời một câu: "Nhạc Vy, em suy nghĩ lại cho kỹ, tất cả con đường mà anh trải ngày hôm nay đều là do em và mẹ ép Thiên Thiên bước lên."

Một câu nói hoàn toàn đánh sập sự phẫn nộ của Ân Nhạc Vy, đúng vậy, sao cô ta lại quên mất, ban đầu là họ muốn gả Ân Thiên Thiên cho giám đốc Trương để lấy thêm nhiều lợi ích hơn mới khiến cho Ân Thiên Thiên đi kết hôn, chỉ là không ngờ được Ân Thiên Thiên lại may mắn như vậy, cô gặp được Cảnh Liêm Uy!

Ân Nhạc Vy giận dữ nhìn Ân Thiên Tuấn, rõ ràng là không tin: "Anh, em thừa nhận việc em và mẹ ép Ân Thiên Thiên kết hôn, nhưng anh nói xem nếu không có sự giúp đỡ của anh, Ân Thiên Thiên có quen biết Cảnh Liêm Uy được không? Anh đừng nói với em là anh không biết Cảnh Liêm Uy là cậu ba nhà họ Cảnh! Em không tin đâu!"

Ân Thiên Tuấn hơi xa lạ nhìn cô em gái trước mặt mình, khi còn nhỏ anh luôn rất thích cô, chỉ là sau này tầm mắt của cô càng ngày càng hạn hẹp, luôn muốn tranh giành hơn thua mọi thứ với Ân Thiên Thiên nên tình cảm mới từ từ phai nhạt đi, đột nhiên Ân Thiên Tuấn cảm thấy hơi mệt, anh nhẹ giọng đáp: "Anh chỉ nói một lần, anh không lót đường cho Ân Thiên Thiên, trước đó anh cũng không biết chồng cô ấy là Cảnh Liêm Uy, anh về nước khi nào em cũng biết, khi đó Thiên Thiên đã kết hôn rồi."

Giải thích xong, Ân Thiên Tuấn vốn cũng không muốn để ý đến Ân Nhạc Vy nữa, anh xoay lưng lại với Ân Nhạc Vy và Ân Bách Phú, rời đi.

Họ luôn cho rằng người khác làm bất kỳ chuyện gì cũng là sai, chuyện gì cũng nhất định phải là vì họ mới là đúng, người như vậy, cho dù là người nhà, một ngày nào đó cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi...

Cảnh Liêm Uy làm chú rể nên không cần phải ở trong phòng như Ân Thiên Thiên, anh mặc bộ tuxedo đuôi tôm đen thuần trông giống như chàng hoàng tử châu Âu bước ra từ thời trung cổ vậy, dáng vẻ tao nhã, cử chỉ nhanh nhẹn lịch sự, hấp dẫn vô số ánh nhìn.

Cậu ba nhà họ Cảnh là một bí ẩn không lời giải đáp của thành phố T, cuối cùng hôm nay cũng có cơ hội nhìn thấy gương mặt thật nên không ai muốn bỏ qua cơ hội này, khi nhìn thấy người thật họ lại không nhịn được cơn sóng trào dâng trong lòng, vì sao họ chưa từng gặp được người đàn ông như vậy?

Ân Thiên Thiên phải may mắn đến mức nào mới có thể gặp được một người đàn ông như thế...

Cảnh Liêm Uy cầm một lý champagne trong tay, thỉnh thoảng mỉm cười gật đầu với người qua lại, thỉnh thoảng gặp người quen của gia tộc khác cũng sẽ dừng lại trò chuyện đôi câu, mãi đến tận khi Thừa Phổ Lợi đến bên cạnh nói với anh hôn lễ sắp bắt đầu anh mới đến đứng ở vị trí đã được chuẩn bị sẵn sàng, Cảnh Liêm Uy đặt ly champagne trong tay xuống và đi lên...

Hôn lễ này được bảo vệ chặt chẽ, không có phóng viên, cũng không có bất kỳ phương tiện chụp ảnh hay ghi hình nào, nhiếp ảnh gia duy nhất là nhà quay phim chuyên dụng của tập đoàn nhà họ Cảnh, hôm nay tất cả đều được tiến hành dưới sự giám sát chặt chẽ, dường như cậu ba nhà họ Cảnh trong truyền thuyết, rõ ràng rất kiêu ngạo nhưng lại vẫn muốn duy trì sự khiêm tốn.

Ân Thiên Thiên được Đào Ninh dẫn đến đứng trước cổng vòm hình tròn khổng lồ, cô không nhịn được hít sâu một hơi, trên cổng vòm quấn lụa trắng tinh và hoa tường vi trắng mịn, từng chi tiết nhỏ đều thể hiện buổi hôn lễ này được chuẩn bị rất tỉ mỉ.

Khi bóng dáng Ân Thiên Thiên mờ ảo xuất hiện sau cổng vòm, Cảnh Liêm Uy đứng ở cuối tấm thảm đỏ, lần đầu tiên anh cảm thấy hơi căng thẳng, giống như lần đầu tiên anh bước vào phòng phẫu thuật vậy, anh chỉ biết nhìn chằm chằm Ân Thiên Thiên sau màn lụa trắng phất phơ.

... Cậu ba nhà họ Cảnh thật sự là không dứt được, cứ nhìn chằm chằm.

... Đúng vậy, trước đó tôi còn cho là bị ép buộc, bây giờ xem ra là yêu nhau thật rồi.

... Cô cả nhà họ Ân này cũng coi như qua quãng thời gian cực khổ, cuộc sống an nhàn đến rồi.

...

Mọi người ngồi cạnh nhau trên nền cỏ xanh, thỉnh thoảng cúi đầu bàn tán mấy câu, nhưng bây giờ đều là lời chúc mừng hạnh phúc của Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên, tất cả suy đoán đều vì hành động của Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên mà tan đi nhanh chóng.

Ân Nhạc Vy ngồi dưới sân khấu nhéo chặt lấy tay mình, cánh môi bị cắn đến mức trắng bệch.

Hướng Thực nhìn thẳng về phía bóng dáng yểu điệu sau màn lụa trắng kia, chỉ hận vì sao chú rể không phải là mình!

Ân Nhạc Vy liếc mắt nhìn Hướng Thực ở bên cạnh một cái, cô ta lạnh lùng nhếch môi, oán hận trong lòng đối với Ân Thiên Thiên càng ngày càng sâu!

Ân Thiên Thiên, Ân Nhạc Vy cô ta nhất định sẽ nhìn cho thật kỹ, nhìn cô từ đám mây ngã xuống vũng bùn như thế nào!

Khi âm nhạc du dương nhẹ nhàng vang lên, Ân Thiên Tuấn cuối cùng cũng dẫn Ân Thiên Thiên bước lên thảm đỏ lộng lẫy, Đào Ninh ngồi bên dưới nhìn dáng vẻ xinh đẹp của Ân Thiên Thiên lại không nhịn được vành mắt ửng đỏ.

Ân Bách Phú ngay từ đầu đã không muốn làm người dẫn đường rồi, nên bất đắc dĩ chỉ có thể để Ân Thiên Tuấn lên thay, chỉ là bây giờ người khác nhìn vào sẽ cảm thấy hóa ra cô cả nhà họ Ân đã đến tuổi lấy chồng rồi, vậy mà cậu cả nhà họ Ân vẫn còn độc thân, giữ mình...

Cảnh Liêm Uy đứng ở phía bên kia nhìn Ân Thiên Thiên chậm rãi bước tới phía mình, anh cảm thấy toàn thân dâng lên một luồng sức mạnh vô hình, áo cưới của Ân Thiên Thiên do nhà thiết kế áo cưới của nhà họ Cảnh, Cảnh Thiên Ngọc thiết kế, hôm qua mới được chuyển đến thành phố T, phần ngực áo được thiết kế lộ ra xương quai xanh tinh xảo của Ân Thiên Thiên, áo cưới màu trắng làm nổi bật sắc hồng nhẹ nhàng, cánh hoa phớt hồng nho nhỏ điểm xuyết ở viền áo, bao lấy ngực cô, mắt cá chân của cô, rõ ràng trong sáng như vậy nhưng lại mơ hồ toát ra sự gợi cảm...

Đoạn đường này không dài, thậm chí còn rất ngắn, Ân Thiên Tuấn đành đưa tay Ân Thiên Thiên cho Cảnh Liêm Uy nắm, anh ngây ngốc nhìn em gái trước mặt nhưng không nói nên lời, cuối cùng chỉ có thế nặn ra một câu: "Nhớ kỹ, anh mãi mãi đứng phía sau em."

Một câu nói này đã khiến Ân Thiên Thiên suýt nữa rơi lệ, đến lúc này, sự bất an lo lắng không yên của cô bỗng nhiên được trấn tĩnh lại rất nhiều, có lẽ thật sự là cô suy nghĩ quá nhiều rồi, có lẽ lần này giác quan thứ sáu của cô đã sai, nhưng sau này cô mới biết, có rất nhiều chuyện nếu chưa đến giây phút cuối cùng, bạn sẽ mãi mãi không biết một giây sau sẽ xảy ra chuyện gì...