Kết Hôn Bừa

Chương 18: C18: Hoa mẫu đơn 1




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương có nội dung bằng hình ảnh



*Hoa mẫu đơn hay ở Việt Nam còn gọi là hoa trang có dạng hình cầu bao gồm rất nhiều nụ hoa nhỏ bên trong. Loài hoa này còn tượng trưng cho lòng chung thủy sắt son và một cuộc sống với hạnh phúc trọn vẹn. Thậm chí, truyền thuyết còn nói rằng nếu người con trai tặng hoa mẫu đơn đỏ cho cô gái mình yêu 999 ngày liên tiếp thì tình yêu sẽ đơm hoa và họ sẽ ở bên nhau hạnh phúc suốt đời.

Sau khi cảm xúc kích động qua đi thì Dư Đàn khó mà tránh khỏi muốn cứu vãn một chút danh dự cho mình.

Chỉ vừa nghĩ đến hình ảnh Tạ Chi Dực kiêu ngạo lạnh lùng lúc này lại đang bày ra vẻ mặt khinh thường thì Dư Đàn đã cảm thấy mình giống như đang nói chuyện hoang đường.

Dư Đàn nằm sấp trên ghế sofa, trả lời tin nhắn của Tạ Chi Dục: [Không không không, cậu chủ lớn có biệt thự có xe sang, sao có thể coi đó là chịu đựng được chứ! Quả thực là tớ không với cao nổi mà thôi!]

Tin nhắn vừa được gửi đi, Dư Đàn lẳng lặng chờ những lời “châm chọc khiêu khích” đến từ cậu chủ Tạ.

Một giây sau.

Tạ Chi Dục: [Cậu cầm theo sổ hộ khẩu, đi xuống lầu, chúng ta đăng ký kết hôn thôi.]

Dư Đàn đang nằm sấp trên sofa nhảy dựng lên như một con cá chép nhảy ra khỏi mặt nước: [???]

Đang nói đùa cái gì vậy?

Tạ Chi Dục như thế này là đang bị trúng gió à!

Trong lúc Dư Đàn còn đang cầm điện thoại do dự không biết nên nhắn lại như thế nào thì anh đã gửi luôn tin nhắn bằng giọng nói sang cho cô: “Tớ đang ở ngay dưới lầu nhà cậu đây này.”

“Cậu nói thật hay giả đấy?” Dư Đàn đi chân trần chạy ra ban công, nhìn xuống dưới lầu qua cửa sổ thủy tinh, quả thật đúng là dưới lầu có một chiếc xe đang đỗ ở đấy: “Tạ Chi Dục, sao cậu lại ở dưới lầu nhà tớ vậy?”

“Là do trùng hợp đi ngang qua thôi.” Tạ Chi Dục có vẻ đã hết kiên nhẫn: “Nếu như cậu còn muốn kết hôn thì bây giờ chúng ta đi đến cục dân chính luôn.”

“Cậu thật sự nghiêm túc đấy à?”

“Chút chuyện cỏn con như này to tát gì chứ, hay là cậu cảm thấy tớ không làm được?”

“Nhưng mà…” Cũng không phải là Dư Đàn cho rằng Tạ Chi Dục không làm được, cô vừa định nói thêm điều gì đó thì đã bị Tạ Chi Dục ngắt lời.

Tạ Chi Dục nói: “Đêm nay tớ còn phải bay một chuyến đến Hồng Kông nữa.”


“Hả? Bây giờ cậu đi về Hồng Kông làm gì? Cậu đi rồi thì vẫn sẽ trở về đây đúng chứ?”

“Lần này tớ bay thẳng về đây nên vẫn chưa kịp qua chào hỏi thăm nom bà nội. Dạo gần đây cơ thể bà cụ bị cảm lạnh cho nên bà nói muốn gặp tớ.”

Dư Đàn “à” một tiếng.

Tạ Chi Dục hỏi cô: “Cậu sống ở lầu mười một có đúng hay không?”

“Ừ.”

“Mở cửa ra đi.”

Được lắm!

Chẳng lẽ người này định đi thẳng đến tận cửa nhà cô à?

Rốt cuộc Dư Đàn vẫn rất vui vẻ chạy đến mở cửa, lúc đó đầu óc cô nóng lên hoàn toàn không suy nghĩ thêm được điều thừa thãi gì nữa, giống như bị Tạ Chi Dục nắm mũi dẫn đi. Hôm nay cô định ở nhà cả ngày nên cả người trong cực kì lôi thôi, lếch thếch, đầu bù tóc rối, vẫn còn đang mặc bộ đồ ngủ bị dính một ít dầu từ bát bún ốc khi nãy bắn lên.

Nhưng cũng chính vì gặp Tạ Chi Dục cho nên cô không hề có chút gánh nặng hình tượng nào trong lòng, không thèm để ý gì đến hình tượng của mình.

Điện thoại vẫn chưa hề cúp mày, Dư Đàn đang chuẩn bị nói gì đó: “Việc ấy…”

Cô vừa nói đến đây đã thấy cửa thang máy ở hướng đối diện mở ra, Tạ Chi Dục ngẩng đầu lên.

Hôm nay anh mặc một bộ quần áo bình thường, thoải mái, thân trên mặc áo sơ mi trắng kiểu dáng rộng rãi thẳng thớm, làm tôn lên thân hình có vóc dáng cực kì chuẩn của anh.

Sắc mặt ương bướng của anh lộ ra vẻ uể oải. Vẻ mặt này rất giống với dáng vẻ kiêu căng, bướng bỉnh của anh lúc đi từ chỗ ngoặt cầu thang lên thời còn đi học. Dáng vẻ đó của anh luôn luôn có thể khiến những cô gái đang xuống lầu chạm mặt anh phải hoảng hốt, lúng túng, lộ ra vẻ mặt đầy ngượng ngùng, khó xử.

Tâm trạng Dư Đàn lên xuống thất thường không thể nói thành lời được, cảm xúc này ngay lập tức giống như một phản ứng k1ch thích, khiến cho cả người cô còn chưa kịp phản ứng lại. Dư Đàn cứ đứng ngây ra trước cửa nhà, nhìn thân hình cao lớn thẳng tắp của Tạ Chi Dục đi thẳng về phía mình, điện thoại vẫn còn đang đặt ở bên tai: “Tại sao cậu lại đồng ý đi đăng ký kết hôn cùng tớ?”

Tạ Chi Dục cũng phối hợp với cô, rõ ràng là hai người đứng cách nhau cũng chỉ có vài bước chân nhưng anh cũng cầm điện thoại lên, nói chuyện qua điện thoại với cô: “Cậu quên hôm qua tớ đã nói gì với cậu rồi à? Dư Đàn, tớ đã từ chối cậu lúc nào chưa hả?”

Vừa nói xong câu này, Tạ Chi Dục thẳng tay cúp điện thoại. Khi cách Dư Đàn chỉ còn một bước chân, anh cúi đầu xuống nhìn cô: “Còn đứng ngây ở đây làm gì thế?”

Giọng nói anh vốn dĩ đã trầm thấp, bây giờ khi đứng gần cô như vậy, lại còn cố ý đè giọng xuống một chút cho nên nghe cực kì giống như tiếng của đàn Cello.

Dư Đàn ngước đôi mắt to tròn ngửa đầu nhìn Tạ Chi Dục. Bỗng nhiên, không hiểu sao cô lại không đầu không đuôi mà thốt ra một câu: “Sao trước đây tớ không phát hiện ra cậu rất đẹp trai nhỉ.”


Tạ Chi Dục nghe thấy cô nói vậy thì giật mình, sau đó anh đứng thẳng người lên không nhìn vào thẳng vào mắt cô nữa, tự mình đi vào nhà Dư Đàn.

Anh chỉ nói là do trước đây mắt cô bị mù.

Dư Đàn không hề phát hiện ra vành tai của người nào đó đang đỏ lên, cô đi theo sau lưng anh, líu lo không ngừng nói: “Tớ nói thật mà, nếu tớ lừa cậu thì tớ là con chó con.”

Tạ Chi Dục đứng trong phòng khách chật hẹp của cô liếc mắt nhìn một vòng xung quanh phòng. Lúc này, trông anh giống như một vị hoàng đế đang thị sát hoàn cảnh sống của nhân dân. Phong thái của anh giống y hệt như người ngồi ở trên cao, ở vị trí mà không ai với tới được. Tạ Chi Dục cũng không tự tiện lật qua lật lại đồ đạc của cô, anh chỉ hơi nhíu mày lại tựa như đang xem thường vậy.

Dư Đàn cũng tự hiểu thầm trong lòng rằng căn phòng này của cô so với chỗ anh sống thì quả thực giống như khu ổ chuột vậy.

Tạ Chi Dục đột nhiên hỏi: “Bồn cầu nhà cậu bị nổ à?”

Bồn cầu nhà Dư Đàn không bị nổ gì hết nên cô lại xù lông dựng ngược lên nói: “Sao cậu lại nói chuyện kiểu như vậy chứ!”

“Thế tự cậu ngửi thử xem trong phòng này có mùi gì đi?”

“Có thể có mùi gì được chứ?”

Dư Đàn chợt nhớ ra buổi trưa mình đã ăn món bún ốc hơn nữa cô vẫn luôn ở trong phòng nên cũng không ngửi thấy mùi gì. Nhưng ai mà chả biết mùi của bún ốc quả thật có phần hơi khó ngửi, cô vội vội vàng vàng đi ra mở cửa sổ để thoáng khí cho bớt mùi.

Vừa mở cửa sổ ra thì bầu không khí nóng bỏng đã lập tức tràn vào phòng.

Còn về phía Tạ Chi Dục thì anh đã tự mình đi đến phòng bếp nhà Dư Đàn, mở tủ lạnh ra xem. Ngay khi vừa mở ra, sắc mặt anh dường như đông cứng lại.

“Có gì để ăn hay không?” Anh hỏi.

Dư Đàn đi tới chỗ anh: “Bây giờ đã mấy giờ rồi mà cậu còn hỏi như vậy, thế buổi trưa cậu vẫn chưa ăn cơm à?”

“Ừ.”

Trong nhà Dư Đàn chỉ còn lại bún ốc, cô hết mình chào hàng: “Đây là một trong những món ăn nhanh phổ biến trên mạng ở trong nước hiện nay đó. Trong mấy năm sống ở nước ngoài, cậu đã từng nếm thử lần nào chưa?”

“Tớ chưa từng ăn.”

“Thế cậu có muốn ăn thử xem nó như nào hay không? Món này ăn rất ngon đấy.”


Tạ Chi Dục hỏi ngược lại: “Vậy nên lúc trưa cậu đã ăn cái thứ vớ vẩn này đấy à?”

“Nói cái gì mà cái thứ vớ vẩn này chứ! Đợi đến lúc cậu nếm thử một lần xong thì thể nào cũng sẽ nghiện cho mà xem, đến lúc đó thì ba ngày hai bữa đều muốn ăn.”

“Cảm ơn, không cần.” Tạ Chi Dục nghiêng đầu, quan sát khắp người Dư Đàn một lượt: “Sao cậu còn chưa đi thay quần áo đi?”

“Thay làm gì?”

“Không phải đã nói là đi đăng ký kết hôn rồi à?”

“Cậu chắc chắn muốn đi đấy chứ?”

Tạ Chi Dục không muốn nói mấy lời vô ích với cô nữa: “Sổ hộ khẩu để ở chỗ của cậu sao?”

“Để ở đây.”

“Thế thì được rồi.” Tạ Chi Dục nhìn về phía Dư Đàn đang bĩu môi, giọng điệu hiếm khi dịu dàng như lúc này: “Đi thay sang một cái áo sơ mi trắng đi, tớ đứng đây chờ cậu.”

“Ờ.” Dư Đàn giống như bị rót bùa mê thuốc lú, nghe thấy Tạ Chi Dục nói gì thì cô làm cái đó.

Sau khi thay quần áo xong rồi đi ra, Dư Đàn mới phát hiện bộ quần áo mình đang mặc trên người này rất “tông xoẹt tông” với Tạ Chi Dục khi hai người đứng cạnh nhau.

Quần áo hai người họ mặc đều là áo trắng quần đen giống như đồ đôi giữa hai người yêu với nhau vậy.

“Tớ mặc như thế này trông có được không?” Dư Đàn vô thức trưng cầu ý kiến của Tạ Chi Dục.

Chỗ sảnh ngay gần cửa ra vào có một cái gương toàn thân, Tạ Chi Dục đứng ở ngay phía sau lưng của Dư Đàn. Anh chăm chú ngắm nhìn cô, khuôn mặt nghiêm túc như đang giải quyết việc công: “Trông cũng được đấy.”

Dư Đàn chưa từng đăng ký kết hôn nhưng trước đó về để chuẩn bị kết hôn với Lục Ngạn nên cô mới hiểu rõ. Cô cũng chỉ biết là khi đi đăng ký chỉ cần phải cầm theo sổ hộ khẩu và thẻ căn cước. Vốn ban đầu cô nghĩ trong khoảng thời gian này sẽ tranh thủ đi lấy giấy đăng ký kết hôn với Lục Ngạn trước, sau đó còn chuyện sắp xếp tiệc cưới thì thư thả hoặc bỏ qua luôn cũng không sao cả. Nhưng Lục Ngạn lại cứ bề bộn nhiều việc, bận đến nỗi không có thời gian để đi.

Nhớ lại chuyện này, cô cũng có đôi phần thổn thức.

“Tớ có phải trang điểm nữa không?” Dư Đàn ngơ ngác hỏi Tạ Chi Dục, trên khuôn mặt cô có vẻ rụt rè.

Tạ Chi Dục lắc đầu: “Không cần, cậu mặc như này thôi trông đã rất đẹp rồi.”

Dẫu cho cô không trang điểm đi chăng nữa thì cô vẫn rất xinh đẹp rồi.

Dư Đàn vẫn cảm thấy những lời này của Tạ Chi Dục là đang ngấm ngầm nói cô xấu. Trong nhóm cậu ấm nhà giàu của Tạ Chi Dục thì người đẹp có muôn hình vạn trạng, ngay cả center nổi tiếng của show tuyển chọn tài năng đang hot hiện tại cũng là bạn chơi với bọn họ.

Về mặt tình cảm thì con người Dư Đàn là một người chậm hiểu, thiếu nhạy bén nhưng những chuyện khác thì cô vẫn rất nhanh nhạy. Trước đây, khi Tạ Chi Dục đi ra ngoài chơi đều sẽ dẫn cô theo. Anh đi cưỡi ngựa, chơi khúc côn cầu, leo núi, trượt tuyết thì Dư Đàn sẽ rất vui vẻ đi theo anh.

Thông thường thì bên cạnh Tạ Chi Dục còn có một số con cái nhà giàu khác nữa, mấy người này đều do Nguyên Nghi giới thiệu để họ làm quen với nhau. Bởi vì mối quan hệ với Tạ Chi Dục nên những người đó cũng cố gắng hết sức để chăm sóc, quan tâm Dư Đàn nhiều hơn.


Tạ Chi Dục đã lâu không ở trong nước nhưng đám bạn tốt con ông cháu cha của anh trước đây lại vẫn thường xuyên có mặt trên trang giải trí. Khi tuổi tác tăng lên thì dường như những chàng trai này bây giờ lại càng thích tán tỉnh con gái, phụ nữ hơn.

Đã lâu Dư Đàn chưa gặp gỡ những người trong đám đó nữa. Từ khi lên đại học rồi sau đó lại kẻ trời nam người đất bắc với Tạ Chi Dục thì cô càng ngày càng cách xa cuộc sống của anh, càng đừng nói đến chuyện sau này anh ra nước ngoài.

Vì Tạ Chi Dục nên Dư Đàn đã cố ý tìm hiểu cuộc sống thường ngày của sinh viên nước ngoài, nghe nói ở bên đó cởi mở hơn ở trong nước rất nhiều, cũng ăn chơi hơn nhiều. Bên nước ngoài giáo dục giới tính đã được phổ cập rộng rãi, nam nữ trẻ tuổi cũng có thái độ tự nhiên về vấn đề này, tình cảm đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.

Ông cha ta đã có câu gần mực thì đen gần đèn thì rạng nên như một lẽ tất nhiên Dư Đàn cho rằng mấy năm nay chắc hẳn Tạ Chi Dục đã chơi bời không ít. Nhưng đó là việc riêng của Tạ Chi Dục nên cô cũng không có tư cách để cho ý kiến.

Dư Đàn chỉ biết là với điều kiện của cô thì nếu không phải do có mối quan hệ cùng nhau lớn lên từ thuở nhỏ với Tạ Chi Dục, cô chắc chắn không thể nào gia nhập vào vòng bạn bè của bọn họ, cũng sẽ không có ai thèm liếc mắt nhìn cô nhiều thêm một cái.

Nếu thật sự muốn trang điểm nghiêm túc tỉ mỉ thì đó cũng là một bộ môn kỹ năng sống.

Khi trang điểm, Dư Đàn cũng sẽ tự tin hơn rất nhiều.

Ngũ quan khuôn mặt Dư Đàn vốn đã rất xinh đẹp, lúc không trang điểm thì trông có vẻ thanh thuần vô hại, khi trang điểm nhẹ nhàng thì trông có sức sống hơn.

Lúc học cấp ba, có rất nhiều nữ sinh đã bắt đầu học trang điểm, học cách ăn mặc. Mặc dù ai cũng mặc đồng phục như ai nhưng vẫn có một số người luôn có thể mặc đồng phục theo nhiều cách khác nhau. Dư Đàn cũng bị ảnh hưởng bởi những nữ sinh đó, cô cũng bắt đầu lén lút mua đồ trang điểm.

Khoảng thời gian mới học trang điểm, cô thường trang điểm biến mình thành người hát hí khúc. Dư Đàn chán nản nói tay mình vô dụng nhưng Tạ Chi Dục lại chưa từng cười nhạo câu lấy một câu. Nghe nói đồ trang điểm của Nguyên Nghi đều là hàng đặt làm riêng, không thể mua được trên thị trường. Sau này Tạ Chi Dục được nghỉ phép bay từ Hồng Kông trở về đã đặc biệt mang đến cho cô không ít đồ trang điểm và phấn lót của các thương hiệu nổi tiếng từ quầy chuyên doanh*.

*Quầy chuyên doanh: trong cửa hàng quầy chuyên bán một loại hàng hoá.

Kỹ thuật trang điểm của Dư Đàn đột nhiên nâng cao từ sau năm nhất đại học, nghe đồn rằng đó là do cô đã học kỹ thuật trang điểm từ một đàn chị.

Vào học kỳ sau năm nhất đại học, có một lần Tạ Chi Dục đến tìm cô, lúc đó anh sững sờ nhìn cô chằm chằm một lúc lâu.

Hiếm khi nào Dư Đàn thấy mất tự nhiên như lúc đó, cô sờ lên mặt mình hỏi: “Sao thế?”

Không ngờ lại nghe thấy Tạ Chi Dục nói: “Cậu trang điểm như thế này rất xinh đẹp.”

Dư Đàn nghe thấy vậy thì khuôn mặt cô lập tức đỏ bừng lên.

Đó là lần đầu tiên cô thấy ngượng ngùng khi đứng trước mặt Tạ Chi Dục, cô nhăn nhó nói: “Tớ đã tự biết tớ rất xinh rồi.”

Nhưng Dư Đàn của hiện tại đã mất đi sự tự tin lúc học đại học từ lâu.

Mấy năm qua, trong khoảng thời gian yêu đương với Lục Ngạn thì câu nói cô nghe được nhiều nhất chính là câu:

“Dư Đàn, anh không quan tâm tới ngoại hình em ra sao nhưng khi ra ngoài thì em cũng phải trang điểm đi chứ, không ai là không thích những cô gái xinh đẹp cả.”

“Dư Đàn, hôm nay công ty có tiệc liên hoan, em nhớ phải trang điểm rồi mới đến đấy. Em càng xinh đẹp thì anh cũng càng có mặt mũi.”

“Dư Đàn, anh đã từng gặp rất nhiều cô gái xinh đẹp, em không phải cô gái xinh đẹp nhất trong số đó nhưng anh vẫn chọn ở bên em.”