Kết Hôn Chớp Nhoáng Ông Xã Cực Phẩm

Chương 387




Chương 387 Không phải là tôi quái gở

Nhưng trước đó bà ấy vẫn muốn gặp lại Đường Ninh lần cuối cùng.

Thời gian gần đây, Đường Ninh dự định dành toàn bộ thời gian cho việc tập thể dục và tìm hiểu các vai diễn. Để chân chính hiểu được nội tâm của tác giả, Mặc Đình đã sắp xếp để Đường Ninh vào nhóm trò chuyện của các nhà văn.

Lúc này, Đường Ninh mới ý thức được rằng thì ra việc viết lách, từ khi có ý tưởng đến khi hình thành tác phẩm, thực sự cần rất nhiều thời gian và tinh lực.

Để tạo được một khuôn khổ của một thế giới lớn thì những chỉ tiết nhỏ như sự xuất hiện của một vai phụ nào đó đòi hỏi phải suy đi tính lại rất nhiều lần.

Tất nhiên, không việc gì có thể hoàn thành trong một sớm một chiều, để thực sự nhập tâm vào kịch bản, Đường Ninh cũng đã tìm rất nhiều phim của nước ngoài liên quan đến đề tài thảm họa và nghiêm túc tưởng tượng mình chính là một nhân vật chính trong số đó.

Đôi khi cô cũng nghĩ qua khi mọi người nhìn thấy vai diễn này của mình trên màn ảnh, họ sẽ cảm thấy rung động hay không?

Cứ như vậy Đường Ninh đã xem cả một ngày. Khi Mặc Đình trở về nhà, phát hiện cô vẫn đang giữ nguyên tư thế nhìn thứ trong tay, anh lập tức bước lên trước, cầm lấy kịch bản trước mặt cô rồi tắt tivi trong phòng khách.

“Đến lúc nghỉ ngơi rồi.”

“Em xem một lúc nữa thôi…”

“Không được.” Mặc Đình trực tiếp tịch thu kịch bản đồng thời ra lệnh cho cô trở về phòng nghỉ ngơi.

Đường Ninh làm ra tư thế muốn đoạt lại nhưng Mặc Đình lại nhanh chóng giơ lên cao, Đường Ninh thuận thế ôm eo Mặc Đình rồi bỗng nhiên nở nụ cười: “Cảm giác có người quản thúc thật tốt.”

Mặc Đình hạ cánh tay xuống ôm lấy cô vào lòng: “Đi vận động một chút, thả lỏng gân cót.”

“Anh để em nấu cơm cho anh cũng là vận động thả lỏng gân cốt rồi. Bây giờ em cũng không đi diễn nên có thẻ vào bếp được rồi đúng không?”

“Không đi diễn cũng không phải lý do để có thể bị thương, trên thân thể có sẹo, quay phim sẽ không đẹp.”

“Làm gì có ai lại trăm phương ngàn kế ngăn vợ mình vào bếp như anh không?” Đường Ninh cong mắt chăm chú nhìn Mặc Đình cười cười: “Hơn nữa trong kịch bản tác giả cũng được coi như một nửa là bà nội trợ, khi quay phim cũng phải vào bếp.”

“Quay phim thì để khi quay phim hãy bàn.” Nói xong Mặc Đình buông Đường Ninh ra: “Sau khi gia nhập đoàn phim lần này, nhiệm vụ quay phim sẽ rất nặng nề. Đến lúc đó em sẽ biết bây giờ nhàn rỗi quý giá như thế nào.”

“Em không làm vậy anh cũng đừng làm. Để cho dì đến làm đi. Anh ngủ cùng em một lát đi.”

Mặc Đình nhìn đôi mắt đỏ hoe của Đường Ninh gật đầu: “Đi thôi, thay quần áo cho anh.”

Hai vợ chồng ôm nhau đi vào phòng thay quần áo rồi lại cùng nhau trở lại phòng ngủ. Chỉ có điều vừa nằm ở trên giường không bao lâu, Mặc Đình liền ghé vào bên tai Đường Ninh nói khẽ: “Mẹ em muốn gặp em, em muốn gặp không?”

Đôi mắt vốn dĩ đang nhắm nghiền của Đường Ninh đột nhiên mở ra, sững sờ vài giây cô mới trả lời: “Không muốn gặp.”

“Vậy anh sẽ từ chối giúp em.”

Đường Ninh bình tĩnh trở lại, lần nữa nhắm chặt hai mắt.

Thế nhưng máy phút sau cô lại đổi ý: “Khi nào? Hẹn ở đâu?”

“Ở Hải Thụy. Đến lúc đó sẽ để cho hai người một không gian riêng.”

“Được!”

Trả lời xong Đường Ninh hoàn toàn chui vào lòng của Mặc Đình, không lâu sau liền ngủ thiếp đi.

Trong căn phòng mờ mịt, Mặc Đình không hề cảm thấy buồn ngủ. Bởi vì anh biết được mẹ Đường đang liên hệ với giới truyền thông, nều như không phải có động thái lớn thì có cần phô trương như vậy không?

Nhưng có chuyện gì mà bà ấy phải liên lạc với giới truyền thông?

Ở một nơi khác, Bắc Thần Đông đã sống trong căn hộ ở Thịnh Kinh được vài ngày rồi. Tuy nhiên, Hàn Hinh Nhi lại kiếm cớ về nhà, mỗi buổi sáng sẽ đến đó và sau đó buỏi tối sẽ rời đi.

Hóa ra muốn gần gũi với một người lại khó như vậy, chẳng lẽ anh ta không có chút sức hút nào, chỉ khiến cô ấy cảm thấy sợ hãi mà thôi?

Tối hôm đó, sau khi thay thuốc cho Bắc Thần Đông, Hàn Hinh Nhi đang định thu dọn đồ đạc và rời đi, nhưng…

Bắc Thần Đông lại đột nhiên nắm lấy góc áo của cô ấy, nói với cô ấy: “Tối nay ở lại diễn tập với tôi…”

“Không được, hơn nữa tôi cũng sẽ không!” Hàn Hinh Nhi lập tức từ chối, đùa à, cô ấy đã có gắng hết sức để tránh cơ hội ở một mình với Bắc Thần Đông, còn ở lại diễn tập với anh ta?… Đó không phải là cô ấy đang tự tìm đường chết à?

“Em không cần phải biết diễn, em cứ giả vờ đóng vai nhân vật của Đường Ninh đi, tôi sẽ dẫn dắt em.” Bắc Thần Đông đặt kịch bản lên bàn, cũng không nhìn Hàn Hinh Nhi, giọng điệu thậm chí có chút lãnh đạm: “Tôi phải vào đoàn phim vào cuối tháng, thế nhưng tôi chưa chuẩn bị gì cả, lẽ nào em muốn khiến bộ phim đầu tiên Đường Ninh đóng chính trực tiếp bán ngoài chợ à? “

Hàn Hinh Nhi trong lòng đang đánh trống, cuối cùng cô ấy.

trong lòng cũng bị lay động: “Được thôi.”

Mặc dù Bắc Thần Đông giữ được người, thế nhưng anh ta ở trong lòng Hàn Hinh Nhi lại không bằng một phần mười của Đường Ninh, điều này khiến anh ta có chút buồn bực.

Thật muốn dạy cho cô gái nhỏ này một bài học.

Bắc Thần Đông lười biếng từ trong xương cót, lần đầu tiên trong đời theo đuổi một người phụ nữ, lần đầu tiên đi đường vòng như vậy, có trời mới biết anh ta đã phải nhẫn nại vất vả như thế nào.

Anh ta không thích những nơi đông đúc, anh ta không thích sống ở Thịnh Kinh nghe tiếng xe cộ qua lại, anh ta không thích nói chuyện quanh co như thế này, thế nhưng…

Vì cô gái nhỏ này, anh ta đều nhịn rồi, cô ấy còn muốn gì nữa!

“Vậy bắt đầu thôi …” Hàn Hinh Nhi đặt ví xuống và ngồi trước mặt Bắc Thần Đông: “Tôi cần phải làm gì2”

Bắc Thần Đông nhìn dáng vẻ bi thương của cô ấy, nhìn dáng vẻ lo lắng của cô ấy, rốt cuộc nhẫn nhịn không nồi nữa, cầm kịch bản chống tay dò hỏi Hàn Hinh Nhi: “Nếu tôi theo đuổi em, em cảm thấy thế nào?”

Đôi mắt Hàn Hinh Nhi đột nhiên mở to, rõ ràng là quá đỗi kinh sợ: “Anh… anh đang đùa hả?”

“Ừm! Tôi chỉ đùa thôi.” Bắc Thần Đông bực bội nói tiếp: “Đây là lời thoại trong kịch bản…”

“Còn may còn may.” Hàn Hinh Nhi trong lòng vang lên một hồi trống, tim gan cô ấy suýt chút nữa nhảy ra ngoài.

Nhưng sau một hôi phản ứng lại Hàn Hinh Nhi bât ngờ đánh Bắc Thần Đông một quyền: “Anh bắt nạt người ta.”

Bắc Thần Đông nhìn Hàn Hinh Nhi với ánh mắt như đang nhìn kẻ thiểu năng, sau đó giơ kịch bản lên và nói: “Bắt đầu nào, diễn thôi.”

“Được.”

“Đúng rồi, khi nào thì cánh tay của tôi mới có thể cởi bỏ cái đồng phiền phức này?”

“Dù sao thì cũng sẽ tháo ra trước khi anh tham gia đoàn phim.” Thực ra, Hàn Hinh Nhi đã lật qua vài trang kịch bản, biết đại khái nội dung câu chuyện này, thật sự thì cô ấy cũng rất thích đề tài này. Nếu như… Đường Ninh và Bắc Thần Đông quay xong, nhất định sẽ vô cùng chắn động và tuyệt vời.

Hơn nữa, nếu cô ấy giúp Bắc Thần Đông diễn tập cũng xem như cô ấy cũng có đóng góp phải không?

Chỉ là bác sĩ nhân vật chính bên trong…vẫn thật sự là…

Khiến người ta cảm thấy da đầu tê dại, giống như Bắc Thần Đông.

“Thật ra tôi ít giao du với bên ngoài, chỉ là bởi vì tôi lười, không muốn giao du, chứ không phải là tôi quái gở.” Thật lâu sau Bắc Thần Đông mới biện minh cho mình, mà sau đó lại cười xấu xa nói: “Không ngờ bên ngoài lại truyền nhau nói tôi thần thần bí bí… còn khiến cô sợ hãi như vậy.

Lần này, Hàn Hinh Nhi thực sự ngại ngùng xấu hỗổ đến vò đầu bứt tóc.

Song trong khi không ai ngờ tới, trong hàng tin tức giải trí còn chưa tiêu tan chuyện kia thì gia tộc trăm năm Đường gia cư nhiên lại có tin tức cực đại bùng nổ…