Kết Hôn Giả: Cô Vợ Tinh Nghịch Yêu Em Mất Rồi!

Chương 27




Xe dừng lại ở bên lề đường, nó xuống xe, lấy đồ từ cốp ra, quay ra nói với hắn "anh cầm giúp tôi một ít đi"

Hắn không phản đối, cầm những túi còn lại.

Nó đặt đồ xuống sân rất tự nhiên " Dì Năm con hoàn thành nhiệm vụ rồi có được lĩnh thưởng không?"

đám trẻ ồ ạt chạy ra,nó cũng chạy lên gập người ôm đám trẻ vào lòng.

"Dì đi chợ rồi ạ" một đứa lớn trả lời

Bọn trẻ rối rít "chị GIản Hi chị đến rồi! chúng em đều rất nhớ chị nhé chị có mang quà cho bọn em không?" Cả đám đều nhìn nó chờ mong

"Hừ, mấy đứa chỉ nghĩ đến quà thôi chứ gì?" nó bĩu môi, vờ giận dỗi

Lũ trẻ nhanh nhảu, đưa mắt ra hiệu với nhau rồi từng đứa một lên hôn nó.

Nó gật đầu hài lòng "coi như mấy đứa thông minh!"

Sau đó liền dời sự chú ý ra phía sau thì nhìn thấy hắn một bóng cao lớn, thân đen cùng khí thế bức người dọa không khỏi cuống cuồng ôm chặt lấy nó, run sợ kêu " chị GIẢN HI ai kia sao trông đáng sợ quá vậy? CHị, chúng em sợ!"

Nó quay lại, cười cười với lũ trẻ, thì thầm "chị còn thấy sợ thì mấy đứa phải rất sợ là đúng rồi!" mà chẳng hề biết hắn đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào.

Lũ trẻ càng gắt gao ôm nó chặt hơn, vừa khẽ liếc người đàn ông bên cạnh.

Nó cười xòa, ân cần giải thích và trấn an " anh ấy không phải người xấu đâu anh ấy chỉ lạnh lùng vậy thôi anh ấy rất hiền" Nó đặc biệt nhấn mạnh chữ "hiền", đuôi mắt khẽ nhếch lên về phía hắn

"thật ư?" Tất cả nhìn hắn rồi lại nhìn nó hỏi lại, vẻ mặt đứa nào đứa ấy đăm chiêu

nó gật gật, nói thêm "chị lừa mấy đứa bao giờ chưa?"

" chẳng phải có lần chị bảo đến thăm tụi em nhưng lại thất hứa đấy thây" Một đứa trẻ tố giác nó

"ầy, cái đấy không tính về sau chị cũng đền bù rồi còn gì" nó thẳng thừng phủ định "ngoan mau chào anh ấy đi "

Cả đám nghe lời nó, lễ phép khoanh tay chào "chúng em chào anh" nhưng vẫn sợ sệt hắn

Nó cười cười. Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy!

"anh ơi anh đẹp trai thật đó" Một đứa bé gái ngây thơ nhìn hắn, quay sang hỏi nó " chị GIẢN HI em ôm anh ấy được không?"

Nó liếc hắn "được chứ". cả đám đều chạy đến ôm hắn,mặt hắn hơi nhăn lại, hàn khí trầm xuống, sự lạnh lùng càng đậm thêm hắn có chút hối hận khi quyết định đến đây.

Lũ trẻ hết nhéo áo hắn lại, vươn tay muốn hắn bế thật là phiền phức. Hắn định đẩy lũ trẻ ra nhưng lại bắt gặp ánh mắt vô tội trong sáng đành kiềm chế.

Nó bắn cho hắn ánh mắt "anh có thể bỏ vợi băng xuống không? Chúng chỉ là thích anh thôi mà"

Hắn hơi mất kiên nhẫn, có chút khó chịu.

Dường như bọn trẻ cảm nhận được hắn không thích liền tách ra, nhận xét

" anh ấy chẳng ấm áp như anh Phan Anh gì cả "

Nghe đến tên đó, sắc mặt hắn có hơi trùng xuống, lanh toát, tròng mắt thâm sâu khó dò

"ừm...ờ.. thì...mỗi người một vẻ "

"anh này người cứ lạnh lạnh ấy có phải anh ở trong nhà đá không ạ?"

"...." Lũ trẻ này thật biết cách khiến người ta phải câm nín nha!

"Hình như anh ấy không thích chúng em" Bọn trẻ buồn buồn nói với nó

" không phải đâu chỉ là anh ấy ít khi gần trẻ con nên có chút không quen thôi"nó đáp, lén quan sát hắn.

"trông anh ấy thật hung dữ liệu anh ấy có bắt nạt chị không?" Lũ trẻ vô tội nói. trẻ nhỏ luôn nói sự thật mà! Nhưng mà quan tâm kiểu này thật khiến người ta ấm lòng nha!

"anh ấy không bắt nạt chị đâu." Nó nhỏ nhẹ pha chút cưng chiều, dáng vẻ càng đáng yêu.

Hắn thừa nhận mình bị thu hút bởi dáng vẻ đó.

Bọn trẻ nghe xong, thở phào yên tâm.

Nó xoa xoa đầu đứa bé trước mặt và vài đứa bên cạnh, hô lên "nào, đến đây chị phát quà cho" Hiển nhiên lũ trẻ chỉ chờ có thế liền buông hắn ra, đứng xếp hàng ngay ngắn dường như rất quen thuộc

Phát quà xong, Dì Năm đi từ cổng chính vào, dịu dàng nói "hai đứa đến rồi ư? Mau vào trong nhà"

"vâng "

Hắn gật đầu coi như lời chào.

Nó rót nước cho hắn đặt ở trên bàn "anh uống nước đi".

Dì Năm quan sát hắn, chắc chắc không phải là người bình thường hẳn là rất có địa vị đi.

"cháu cứ tự nhiên nhé lũ trẻ có hơi nghịch đừng chấp" Dì Tâm hồ hởi với hắn vài đứa trẻ cũng theo vào, ngồi bên cạnh hắn rất nhanh hòa nhập.

Dì Tâm nháy mắt với nó, cả hai cùng nhau vào bếp.

Hắn tùy ý để mấy đứa trẻ nô nghịch trên người mình, tầm mắt lại luôn hướng về phía nhà bếp.

Dì Tâm khẽ liếc hắn ở bên ngoài rồi lại nhìn nó, thấp giọng " cậu ấy có địa vị lắm sao?"

"dạ có thể coi là thế" Nó vẫn chưa hiểu

"vậy thì gay rồi dì nghĩ cậu ấy cũng giống như người bạn kia của con nên chỉ mua ít đồ đơn giản giờ phải làm sao? Cậu ấy thân phận cao quý lại hạ mình đến đây tuy chỉ là cảm ơn cũng không thể qua loa đại khái hay con ở đây dì đi mua thêm ít đồ"

"không cần đâu dì anh ấy không kén chọn đâu" nó ngăn cản

"nhưng..."

"con nói thật mà thế này là đủ rồi dì đừng lo quá"

Phòng khách, ba đứa trẻ đứa thì ôm tay hắn, đứa thì ngồi trên đùi hắn, đứa thì ôm tay còn lại, thích thú chơi đùa.

"Cô ấy hay đến đây?" Tuy đã cố hạ giọng nhưng vẫn không thể tránh được sự lạnh lùng

"vâng ạ chị ấy đến đây đã được mấy năm rồi lần nào đến cũng mua đồ cho tụi em nhé" một đứa bé hồn nhiên nói

"đúng thế ạ em còn nghe dì Năm nói với ai đó rằng chị ấy vẫn thường quyên góp tiền nữa cơ"

"chị ấy thật sự rất rất lương thiện luôn đó ai lấy được chị ấy là phúc của người đó" Đứa trẻ còn lại tiếp lời, như là một bà cụ non

Hắn hơi nhếch môi, cười như không cười trước lời nói của lũ trẻ, sắc mặt đã giãn ra rất nhiều.

"người tên Phan Anh có hay đến đây không?" hắn dò hỏi

"anh ấy á mới năm nay thôi ạ. Nhưng lần trước anh chị ấy đến, trông thật sự rất thân thiết giống bạn trai bạn gái ấy" Bà cụ non phát biểu ý kiến

Sắc mặt hắn bỗng chốc trở lạnh khiến lũ trẻ cũng cảm nhận được hàn khí tuy nhiên chúng còn nhỏ sao biết được điều đó vẫn vô tư nói

"em thấy anh Phan Anh đối xử với chị ấy cực tốt luôn, trong mắt lúc nào cũng chỉ có hình của chị GIẢN HI thôi"

Cả ba cùng không hẹn mà gặp gật đầu khẳng định khiến núi băng càng thêm băng giá, chúng bất giác rùng mình một cái.

Tại sao khi nghe đến tên đó hắn lại rất khó chịu và bức bách vô cớ!

Một đứa dáng vẻ suy xét phân tích "hình như chị ấy không thích anh Phan Anh đâu"

Thấy nó đi ra cả ba cùng chạy đến bên nó "chị GIẢN HI"

Lần đầu tiên thấy hắn để yên cho mấy đứa trẻ quậy phá đấy. Bất ngờ thật!

"mấy đứa có nói xấu chị không đấy?"

"tuyệt đối không ạ bọn em vẫn chưa nói chuyện chị ham ăn đâu ạ"

"....!!!" Nói rồi còn gì!

"Vâng ạ bọn em cũng chưa nói chuyện chị nấu ăn dở tệ khiến bọn em phải ăn mì tôm "

"....!!!" vậy mà kêu không nói hả!Nó đen mặt. Sa mạc khô khốc lời gió thổi ạt ào!!!!!!!!

Đứa trẻ thứ ba chuẩn bị tiếp thì nó giơ tay ra hiệu im lặng, cả ba đứa đều ngơ ngác nhìn nó

"mấy đứa vừa mới nói xấu chị xong đấy " Nó cười cười với hắn " anh đừng để ý nhé"

"chị bọn em chỉ nói sự thật thôi"

"...!!!!!!!!!" Mây đen ùn ùn kéo đến

Cả ba lại nhìn nhau rồi nhìn hắn sau đó nhìn nó vẫn chưa biết mình sai ở đâu.

Nó vỗ trán, thấp giọng cố gắng nhỏ nhẹ "chị biết mấy đứa tôn trọng sự thật nhưng mấy đứa cũng nên để lại cho chị tí mặt mũi chứ. người ta biết hết tật xấu của chị rồi kia kìa"

Nó thật không biết làm sao với mấy đứa nhỏ này.

"vậy chuyện chị thích ngủ nướng thì có nói không ạ"

Ôi! Nó tan nát trái tim! Đúng là cạn lời với mấy đứa này!Mặt mũi của nó trời ơi mất hết rồi!

"mấy đứa thật là.... "nó cười mà như mếu, khẽ vỗ vỗ vai bọn trẻ, thấp giọng cúi sát người thần bí "lần sau đừng kể mấy chuyện đó ra nhé kể ưu điểm ấy!!!"

"dạ vâng ạ lần sau bọn em chỉ kể ưu điểm của chị thôi" Lũ trẻ đồng thanh trả lời, dáng vẻ thật thà và kiên định "chúng em nhất định không nói ra đâu" nhìn nó

Xong! Thế là xong thật rồi! Mấy đứa cho chị một đao đi!

" haiz,chị chết trong tay mấy đứa rồi!Lần sau đừng làm lộ cơ mật thế nhé? "Nó cười giả lả, kiên nhẫn chỉ bảo

"là sao hả chị?" Cả ba quay ra hướng ánh mắt ngây thơ cần được bảo vệ về phía nó

"tức là mấy đứa phải giữ bí mật chuyện này. Ok?" nó giơ tay làm động tác ra hiệu

cả ba cùng nhìn nhau, gật gật "bọn em tuyệt đối không nói ra đâu"rồi lại quay ra nhìn hắn, ngón trỏ đặt lên miệng, suỵt một tiếng, bí mật nói "anh cũng phải giữ bí mật nhé"

"..."

"..."

" mau ra ngoài chơi đi "

"chiều chị nhớ kể chuyện cho bọn em nhé"

"ừ"

"bọn trẻ thế đấy anh đừng để ý nha" nó nói với hắn, cười gượng

Hắn gật gật, không rõ biểu cảm.

Nó phụ dì Tâm bê đồ ra, trong khi lũ trẻ cũng bắt đầu ngồi vào vị trí.

Hắn ngồi bên cạnh nó, nhìn qua một lượt lòng có cảm giác ấm áp chưa bao giờ có. thấy hắn mất tập trung nó tưởng hắn không thích liền nói nhỏ vào tai "anh sao vậy? Không thích ư?"

Hắn thu hồi lại cảm xúc, buông một chữ "không". Nó bĩu môi quan tâm thôi mà cứ làm như là...

Dì Tâm ân cần " hai đứa ăn tự nhiên nhé đặc biệt là cháu "Dì Tâm cười hiền hậu, gắp cho hắn.

"cháu tên gì?Có người yêu chưa? Làm nghề gì?" Dì Tâm hỏi han

"dì, đang là bữa ăn đó" nó nhắc nhở sau đó thì thầm bên tai " anh ấy rất ít nói cũng không thích hỏi mấy câu đời tư đâu dì"

Dì Tâm nghĩ ngợi thấy cũng có lí liền nói "biết tên thôi có được không?"

"Gia Thành "

"Gia Thành à" Dì Năm khẽ nhẩm lại, nhìn hắn rồi nhìn nó cười cười thâm tình " hai đứa rất hợp đôi có phải đang yêu nhau không?"

"không phải" cả hắn và nó đều đồng thanh

"xem kìa đến cả phản ứng cũng giống nhau" dì Tâm cười đậm

"đang ăn mà dì chúng ta gác lại chuyện này ở đây lũ trẻ đang nhìn đó"

CHiều, cả đám quây hết thành một chòm để nghe nó đọc truyện, đứa nào đứa ấy đều chăm chú và háo hức. Nó ngồi trên ghế gỗ, bên cạnh là hắn đang trong bộ đồ thú hình sói sám có chút bất mãn trông đáng yêu cực kì.

Nguyên nhân rất đơn giản là lũ trẻ đòi hắn mặc đồ thú nhưng bị hắn cự tuyệt nhưng trẻ con có rất lắm chiêu trò vì thế chúng đưa mắt cho nhau rồi cùng bám riết lấy hắn hô hào cuối cùng hắn phải nhường một bước chấp nhận làm theo lời lũ trẻ.

Nó kể chuyện đến đâu, hắn phụ họa đến đó nhưng nó nghĩ rằng hắn dọa trẻ nhiều hơn là phụ họa!

Xong hai câu chuyện cũng xế chiều, những tia nắng cuối ngày trở nên mờ nhạt và yếu ớt hơn.

nó và hắn đứng trước cửa xe,Lũ trẻ rối rít

"lần sau chị đến có đem theo anh ấy không ạ?" Làm như hắn là thú cưng không bằng ấy!

"chị chưa biết" Lũ trẻ lại quay sang hỏi hắn, giọng như thủ thỉ, mong chờ pha chút trông ngóng "anh ơi lần sau anh lại đến nhé chúng em muốn chơi với anh"

"được" Cả đám vui mừng cười khúc khích

"tạm biệt. Anh chị đi cẩn thận"

"Tạm biệt" nó ngồi vào xe, tạm biệt bọn trẻ và Dì Tâm qua tấm kính đã được hạ phân nửa.