Kết Hôn Sai Lầm

Chương 5: Họa vô đơn chí




Hạ Tiểu Tinh chạy ô tô hơn một giờ mới đến tiểu khu hoa viên ở ngoại ô thành phố, vội vội vàng vàng đỗ xe ven đường, vừa bước ra cô lập tức nhìn thấy mẹ.

Bà đang ngồi trên chiếc ghế bên sân cầu lông, đứng bên là hai người bảo vệ trị an của tiểu khu, cách đó mười mét, bên kia sân, một cô gái mang bầu cũng đang ngồi trên ghế.

Cô ta cùng mẹ cô mặt đối mặt, nhìn nhau chằm chặp.

Thấy cô chạy vào sân cầu lông, cô gái mang thai giương mắt nhìn về phía cô, Hạ Tiểu Tinh quay đầu trao đổi với cô gái xấp xỉ tuổi mình một cái liếc mắt, cảm thấy ánh mắt cô ta nhìn mình lạnh nhạt, lẻ loi, lộ ra sự buồn bã, lạnh lẽo, chỉ một cái liếc mắt đã mang đến cảm giác tang thương.

Lòng cô bỗng chốc vô cùng căng thẳng.

Cô lúc này chỉ có thể chạy ngay đến lo cho mẹ.

Từ Thục Vân tê liệt ngồi trên ghế, gương mặt đẫm lệ, tóc hỗn độn trên trán, há miệng thở to, dường như không lâu trước vừa trải qua tai nạn. Hạ Tiểu Tinh chạy tới trước mặt bà, gọi to: “Mẹ!” Từ Thục Vân đến lúc này mới thu hồi ánh mắt đang gắt gao trừng sang phía bên kia sân bóng để quay qua nhìn cô.

Lập tức bà cất tiếng mắng: “Lão già chết tiệt kia…” Nước mắt lại chảy xuống. Giờ đây Từ Thục Vân đã hoàn toàn không còn chút vết tích của phu nhân thị trường quyền quý, bộ dạng của bà chẳng khác nào hình ảnh người phụ nữ bị chồng lừa dối trong mấy bộ phim nhăng nhít trên tivi.

Hạ Tiểu Tinh biết điều cần thiết lúc này là khẩn trưởng đưa mẹ đi, cô đỡ lấy bà: “Mẹ, đi theo con.” Từ Thục Vân không phản kháng, định đứng lên, đột nhiên người lại mềm nhũn khụy xuống. Hạ Tiểu Tinh vội giữ chặt mẹ, gấp gáp hỏi: “Mẹ, mẹ làm sao vậy?”

Người bảo vệ trị an đứng cạnh mở miệng: “Lúc xuống lầu bà ấy bị trặc chân.” Nói xong, ánh mắt liền hướng về ngôi nhà phía bên kia sân cầu lông ý ám chỉ. Hạ Tiểu Tinh lập tức hiểu được, bản thân mình lúc gặp cô gái kia, trong lòng còn chấn động, bàng hoàng đến vậy, huống chi là mẹ, giây phút đó, bà chắn chắn đã phải chịu đả kích rất lớn.

Sau khóm cây bên sân bóng còn có mấy người đang vây quanh hóng chuyện. Với sự trợ giúp của bảo vệ trị an, Hạ Tiểu Tinh đưa mẹ vào trong xe. Từ Thục Vân không khóc không mắng nữa, cũng không nói gì, ngày mùa thu trời quang đãng, giữa trưa mặt trời chói chang, trong nháy mắt bà như già đi mười tuổi, trên mặt chỉ thấy sự ảm đạm trầm lặng, tựa hồ đã tới cực hạn.

Hạ Tiểu Tinh đỡ mẹ ngồi xong, tay vặn chìa khóa, ánh mắt không kìm được lại dõi tìm thân hình mập mạp kia nhưng không thấy đâu, cô gái đó đã đi từ lúc nào.

Lái xe trở về, cô không về nhà ngay mà đưa mẹ đến bệnh viện, thấy bộ dạng không bước nổi của mẹ, cô phỏng chừng mẹ bị trật thương không nhẹ.

Bệnh viện cách nhà không xa, vốn là một trong ba bệnh viện danh tiếng lân cận, chỉ cách khu nhà cho gia đình cán bộ thị ủy một con phố.

Mắt cá chân phải của Từ Thục Vân quả nhiên bị trật rất nghiêm trọng, trên bề mặt đều bầm tím, sưng, khó có thể đi lại, kết quả chụp phim không chỉ bị trật mà còn đứt dây chừng và gãy xương.

Bác sĩ đề nghị nằm viện vài ngày.

Từ Thục Vân đờ đẫn nghe bác sĩ thông báo kết quả kiểm tra của mình, vẫn giữ nguyên vẻ mặt u tối. Bà vốn chỉ là một công nhân nhà máy chế biến bông vải sợi bình thường, sau khi lấy Hạ Văn Cường, cả đời đều nương nhờ vào ông, Hạ Văn Cường ngã ngựa, bà tựa như dây leo không còn nơi bám víu, như không còn thấy đường đi, cuối cùng, Hạ Văn Cường vào ngục giam còn trả lại cho bà một cú đả kích như vậy.

Bà mặc cho con gái dàn xếp mọi việc.

Hạ Tiểu Tinh thu xếp ổn thỏa cho mẹ rồi cầm tờ chẩn đoán của bác sĩ đi làm thủ tục nhập viện. Ra khỏi thang máy, trước mặt liền hiện lên một hình ảnh cô không muốn thấy.

Hai cô gái trẻ một trái một phải đi bên cạnh mẹ của Âu Vũ Thanh, khuôn mặt tươi cười đang định bước vào thang máy.

Ba người đối diện với cô, đồng thời sửng sốt, mẹ của Âu Vũ Thanh vội gọi cô: “Tiểu Tinh, con bị bệnh à?”

Cô đang kinh ngạc, nghe vậy tỉnh táo lại, nhanh chóng mỉm cười trả lời: “Không không đâu mẹ ạ, con không bệnh, chỉ đến lấy thuốc giúp mẹ con, bà bị trật chân,”. Cô theo bản năng che giấu việc mẹ phải nằm viện, tình trạng hiện giờ của bà không thích hợp gặp người khác.

“Ừm” Mẹ của Âu Vũ Thanh có vẻ đã yên tâm, rồi ý thức được điều gì đó, chỉ vào người đang đứng bên cạnh, nói: “Lam Lam đi theo giúp mẹ kiểm tra sức khỏe, trên đường tình cờ gặp Quyên Tử nên cùng đi. Rõ ràng là bà sợ cô hiểu lầm.

Hạ Tiểu Tinh làm như không để ý cười cười: “Mẹ, lần sau đến kiểm tra thì nói cho con biết, con đưa mẹ đi.” Mẹ của Âu Vũ Thanh cười, nói :”Được”.

Hạ Tiểu Tinh cười với mẹ chồng, sau đó đưa mắt nhìn về hai người bên cạnh.

Hai người này một người là em họ Âu Vũ Thanh, con gái chú của anh, một người là bạn gái trước của anh, thanh mai trúc mã với Âu Vũ Thanh.

Mẹ Âu Vũ Thanh sở dĩ phải đến kiểm tra sức khỏe, là do một năm trước bà vừa làm phẫu thuật ung thu thực tràng.

Phẫu thuật chính là tại bênh viện này, Hạ Tiểu Tinh lúc ấy nửa tháng liền không về nhà ngủ, mỗi ngày ăn ở đều tại bệnh viện, bốn năm ngày sau khi phẫu thuật, mẹ chồng ruột đã thông khí, nhưng ngày nào cũng tiêu chảy không kiểm soát được, Âu Vũ Thanh lại là con trai, không tiện chăm sóc mẹ. Khi đó Hạ Tiểu Tinh một mình gánh vác, mỗi ngày giúp mẹ chồng tắm rồi lau chùi cho đến khi bà ra viện, còn kiên trì mỗi ngày sớm tối giúp bà lau người hai lần, mẹ Âu Vũ Thanh vì thế mới bắt đầu thay đổi thái độ với cô.

Trước kia trong mắt họ, nhận định cô là loại đại tiểu thu cơm bưng nước rót tận miệng.

Sau khi phẫu thuật ung thư thực tràng, trong vòng hai năm cứ ba tháng phải đến bệnh viện kiểm tra một lần, trước kia đều là Hạ Tiểu Tinh đưa bà đi, nhưng gần đây vì chuyện của cha, cô đã lâu không đến nhà chồng, thật khéo hôm nay cô lại tình cờ chạm mặt.

Hạ Tiểu Tinh đến nay vẫn không rõ Âu Vũ Thanh cùng Ngô Quyên khi trước yêu nhau đến mức nào, chỉ biết bọn họ từ nhỏ đã quen biết, cha mẹ Âu Vũ Thanh và cha mẹ Ngô Quyên đều rất quen thuộc với nhau.

Sau khi kết hôn, cô tự động đem chuyện trước kia của Âu Vũ Thanh gạt bỏ, chỉ nhìn vào tương lai trước mắt, không bới móc chuyện đã qua. Cô của ba năm trước, tự tin như vậy, lạc quan như vậy. cứ nghĩ đến chuyện sắp có được người đàn ông ấy, nghĩ đến thời gian năm năm dư dả, tâm trí của cô đã sớm bay lên mây, xem nhẹ hết thảy, Ngô Quyên, hợp đồng trước hôn nhân kỳ hạn năm năm, cô cảm thấy mình đều có thể chiến thắng.

Nhưng Âu Vũ Thanh đã làm cho cô dần dần tỉnh mộng…

Từng chút từng chút, anh khiến cô hiểu được, cô chỉ biết nghĩ đến lợi ích của bản thân mình, mà không biết rằng sự tình nguyện từ một phía chỉ tổ làm lãng phí thời gian. Cô có thể buộc anh cưới cô, nhưng không thể bắt ép anh yêu cô. Dần dần, cô không để ý, cũng không dám nhắc đến quá khứ của anh. Càng về sau, dù cô không muốn thừa nhận, nhưng đáp án kia vẫn càng ngày càng rõ ràng.

Vì sao Âu Vũ Thanh phải quy định với cô hợp đồng hôn nhân kỳ hạn năm năm, là bởi vì có một người con gái đang đợi anh.

Âu Lam Lam luôn không thích cô, nguyên nhân chính là vì Ngô Quyên, vì hai người họ là bạn thân.

Trong suy nghĩ của Âu Lam Lam, chính Hạ Tiểu Tinh đã cướp đoạt bạn trai của bạn thân cô ta, cho nên dù có cùng cô trở thành người một nhà, dù cha của Âu Lam Lam dựa vào cái cây đại thụ là ngài thị trưởng mà lần lượt giành được các công trình, cô ta trước sau vẫn lấy cớ không gặp cô.

Vì thế, ánh mắt Âu Lam Lam nhìn cô luôn không có cảm tình, còn ánh mắt của Ngô Quyên, là xen lẫn oán hận.

Hạ Tiểu Tinh bình thản thu hồi tầm mắt của mình, mẹ chồng sợ cô hiểu lầm, cô cũng muốn làm ra vẻ an lòng. Mẹ Âu Vũ Thanh luôn đối đãi tử tế với cô.

Cô cười cười với mẹ chồng: “Mẹ, mẹ đi kiểm tra trước đi, con lấy thuốc xong sẽ tới tìm mẹ.”

Mẹ Âu Vũ Thanh gật đầu: “Được, con cứ đến thẳng phòng khám B, khỏi cần tìm khắp nơi cho mệt.”

Hạ Tiểu Tinh đồng ý, tiễn mẹ chồng vào thang máy.

Vội vàng lo liệu thủ tục nhập viện cho mẹ, cô trở lại phòng bệnh của bà, Từ Thục Vân trên chân đã băng bó thạch cao, đang ngồi ngây người trên giường bệnh.

Cô gọi khẽ: “Mẹ.”

Từ Thục Vân chầm chậm ngẩng đầu nhìn về phía cô: “Tiểu Tinh, không cần lo cho cha con nữa, cần phán bao nhiêu năm cứ phán, để cho ông ta ăn cơm tù cả đời đi.”

Hạ Tiểu Tinh hốc mắt đỏ lên: “Mẹ, mẹ nhẫn tâm để cha như thế sao?” Nước mắt Từ Thục Vân rốt cuộc lại chảy dài.

Để làm yên lòng mẹ, cô nói cho bà biết mẹ chồng đến làm kiểm tra, cô muốn đi thăm hỏi một chút, Từ Thục Vân gật đầu, cô liền rời khỏi phòng bệnh.

Tại phòng khám B cô nhìn thấy Âu Lam Lam, nhưng không thấy Ngô Quyên đâu.

Cô chủ động chào hỏi trước: “Mẹ chồng chị vào rồi à?”

Âu Lam Lam gật đầu, giương mắt nhìn cô, vẫn không hề che giấu sự thiếu thiện cảm với cô: “Không ngờ rằng bác tôi còn rất che chở cho chị, vừa rồi sau khi từ biệt chị, bác liền đuổi khéo Ngô Quyên đi, hiện giờ trong Âu gia chúng tôi, có lẽ chỉ có bác còn thích chị.”

Hạ Tiểu Tinh mẫn cảm nghe được trong lời cô ta có điều bất thường: “Rốt cuộc em muốn nói cái gì?”

Âu Lam Lam hừ mũi một tiếng: “Chẳng lẽ chị không biết gì? Bác trai tôi tạm thời bị cách chức, tuy nói chỉ mang tính tạm thời, nhưng ai cũng biết bác làm sao được đảm đương chức vụ cũ nữa. Công ty của cha tôi cũng bị viện kiểm sát cùng cục thuế theo dõi, có thể vượt qua cửa ải khó khăn này hay không chỉ đành phó mặc vào số trời. Đây đều là phúc của Hạ thị trưởng. Chỉ có anh tôi không bị liên lụy. Từ khi anh ấy kết hôn với chị đến nay, một phân tiền trong nhà cũng không cần, ngay cả vốn cha tôi cho để gây dựng sự nghiệp, anh ấy cũng từ chối.”

Âu Lam Lam nhếch mắt nhìn cô: “Đáng tiếc anh ấy phải hy sinh vô ích, kết quả chẳng những không giúp được cha và chú mình, còn rơi vào tay người đàn bà anh ấy không hề thích. Chị nói xem, Âu gia còn có người thích nổi chị sao?”

Sắc mặt Hạ Tiểu Tinh trở nên trắng bệch, cắn môi, cô cố không để mình lộ ra sự thảm đạm.

Cô không biết sau đó mình tiễn mẹ Âu Vũ Thanh thế nào, chỉ nhớ được hành lang bệnh viện vừa dài vừa hẹp khiến người ta không thở nổi, thang máy như cái hộp diêm, bóng dáng người đến người đi trong đại sảnh, ánh nắng tựa như những đường gươm sáng lóa chiếu lên cánh cửa, cô đứng dưới ánh mặt trởi mà chỉ cảm thấy lạnh người.

Sau đó cô trở lại phòng bệnh của mẹ, đi tới cửa thì nhận được điện thoại của hiệu trưởng: “Tiểu Tinh, cả chiều cô không đến cũng chẳng báo một tiếng, một lớp học viên chờ cô đến phát tài liệu, chìa khóa lại ở trong tay cô, tài liệu không lấy được, ngày mai nhớ đến sớm một chút!”

Cô máy móc đáp ứng, nghe thấy hiệu trưởng còn nói: “Lớp văn học sử kia tôi đã bàn bạc cùng vài người, quyết định để giáo viên Mã dạy, không phải tôi không giúp cô Tiểu Tinh à, mà do cô không có chứng chỉ tư cách giáo viên, sang năm cô mang giấy chứng nhận đến tay tôi, tôi tự mình sắp xếp lớp cho cô.”

Cô cúp điện thoại, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, Hạ Tiểu Tinh, đáng đời ngươi! Chứng chỉ tư cách giáo viên không hề khó thi, nhưng trước kia ngươi đã làm gì?

Đi vào phòng bệnh thăm mẹ, bà đang ngủ, cô bước ra ngoài rồi ngồi xuống dãy ghế trên hành lang.

Trời dần tối, cô không biết mình đang nghĩ gì, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu.

Chỉ thấy bệnh viện đưa xe đẩy cơm đi qua đi lại trên hành lang, có người ra mua cơm, đèn huỳnh quang hàng lang đều bật sáng lên, lúc lâu sau lại có nhân viên vệ sinh đến lau dọn, trong không khí tràn ngập mùi nước, cô đột nhiên nghe thấy có người gọi mình: “Này, có phải điện thoại của cô đang kêu không?” Thì ra là người dọn vệ sinh, bà đang cầm cây lâu nhà đứng cách đó không xa nhìn cô.

Lúc này cô mới nghe thấy tiếng chuông đang vang lên không ngừng trong túi áo, lấy điện thoại ra, trên màn hình không ngừng lóe lên một chữ:

“Vũ”

Cô nhìn hồi lâu rồi ngắt điện thoại.

Một lát sau, điện thoại lại vang, vẫn là cái tên kia, cô lại ngắt, điện thoại tiếp đó lại vang, vẫn là “Vũ”.

Cô bỗng nhiên cười lạnh, từ lúc nào anh bắt đầu cố chấp gọi điện cho cô như vậy?

Bắt máy, cô không lên tiếng, nghe thấy giọng nói của Âu vũ Thanh từ đầu dây bên kia: “Hôm nay em vẫn chưa chuyển nhà phải không? Anh không có chìa khóa, không vào được, em đang ở đâu?”