Khả Tích Xuân Đương Mộ

Chương 5




“Công tử, tới giờ ăn cơm rồi.”

Như Ý mang theo cơm trưa tiến vào. Chàng đối với ẩm thực cũng không có yêu cầu cao, trên bàn cũng chỉ có mấy món ăn vô cùng đơn giản.

Một người ăn cơm, cũng thực an tĩnh.

Mỗi khi cùng người kia dùng bữa đều rất ồn ào. Nàng ta thường gắp rất nhiều thức ăn cho chàng, chẳng màng đến việc chàng không động đũa đến. Nàng ta còn gắp lấy một ít cơm trong bát của chàng, môi đỏ khẽ nhếch, cười nhìn chàng: “Cơm trắng của chàng có hương vị vô cùng đặc biệt.” Rồi còn đưa bát của nàng ta qua, “Chàng muốn nếm thử của ta không? Hương vị cũng không tồi.”

Đôi mắt như làn nước sáng lấp lánh nhìn chàng, dường như đang đợi chàng đáp lại, nhưng cho dù nàng ta đợi bao lâu, chàng cũng không muốn đáp lại.

Nàng ta cũng không giận, miệng vẫn liến thoắng không ngừng, từ đầu bữa cho đến cuối bữa chưa từng đứt đoạn. Chỉ là mặc kệ nàng ta nói cái gì, chàng cũng chỉ trầm mặc.

Ánh sáng trong mắt nàng ta trầm hơn một chút.

Sau khi ăn xong, chàng đi thăm Phù Ngọc vẫn đang hôn mê. Chàng chỉ ngồi ở trước giường trong chốc lát. Gương mặt của Phù Ngọc tái nhợt, đôi mắt vẫn nhắm chặt. Nhưng trước mắt chàng lại hiện lên một gương mặt khác.

Từ khi chàng bị bắt “Trụ hạ”, dễ dàng có thể nhận ra tính tình của nàng ta càng ngày càng tệ, uống rượu, rải điên, tạp đồ vật, đánh nhau với chàng, dần dần đã không còn tìm được bóng dáng của tiểu cô nương ngày xưa nữa.

Nàng ta không thích bị gọi là kẻ điên. Mỗi khi cơn tức giận của chàng lên đỉnh điểm, đều cố ý gọi nàng ta như vậy. Chàng… chàng muốn chọc tức nàng ta. Chàng muốn nàng ta phải hiểu được không phải thứ gì cứ muốn là cũng có thể chiếm được. Nhìn nàng ta tức giận đến giậm chân, chàng vô cùng vui vẻ, quả thực vô cùng vui vẻ. Tâm cảnh đã thay đổi, chàng không còn màng đến những quy củ của quân tử hàm dưỡng chốn nhà cao cửa rộng nữa. Chàng muốn phóng thích những áp lực như con dã thú mà chàng luôn dồn nén trong lòng bấy lâu nay, giương nanh múa vuốt, cố tình cắn xé nàng ta.

“Nước”

Ngươi nằm ở trên giường nhẹ giọng rên rỉ, đôi mắt vẫn nhắm. Chàng rót một ly nước ấm, cẩn thận đỡ Phù Ngọc lên.

Bỗng nhiên, chàng nhớ tới một ngày trời đầy mây sau giờ ngọ, nàng ta trở về từ bên ngoài. Sắc mặt vô cùng khó coi, huyết sắc trên mặt mất sạch, thay thế bằng một màu trắng bệch.

Nàng ta không còn nháo với chàng như ngày thường, chỉ uể oải nằm ở trên giường, dường như vô cùng mệt mỏi.

Chàng cơ hồ lại muốn mềm lòng. Chàng nắm chặt bàn tay, mắng chính bản thân chàng. Nàng ta đã đối xử với chàng như vậy, đáng giá để chàng mềm lòng sao?

Huống hồ, nói không chừng lại là nàng ta cố ý đùa cợt. Đợi khi chàng mềm lòng, nàng ta sẽ lại biến trở về ban đầu, ỷ ôi ở trong lòng chàng, cười hì hì trêu chọc: “Lý nhi, chàng vẫn có một chút thích ta, phải không? Chàng vẫn để ý đến ta.”

Không, chàng không có. Chàng không quan tâm. Mặc kệ nàng ta có như thế nào, cũng không có liên quan đến chàng.

Nàng ta nằm ở trên giường một lát, không đợi được chàng rót nước, đành phải tự bò dậy đi lấy. Nàng ta cũng không có sinh khí, không có oán giận, cứ như thể từ trước đến nay nàng ta vẫn ngoan ngoãn như vậy. Bước chân của nàng ta có chút loạng choạng, nhưng chàng chưa từng hỏi nàng ta bị làm sao.

Cũng như từ trước đến này nàng ta cũng chưa bao giờ nói.

Tuy chàng biết, phải nói là chàng đã nhận ra, nàng ta sống cũng không được tốt.

Sau khi bị hạ dược, chàng không đủ sức bước ra khỏi cửa khuê phòng của nàng ta, nên cũng không biết nơi này có còn những người nào khác không. Có lẽ … nàng ta cũng đang phải gánh chịu cơn tra tấn của người nào khác. Chính là nàng ta không nói, chàng không hỏi, giống như hai người đang giận dỗi, nếu ai mở miệng trước, người đó sẽ thua.



Ngày thứ mười chín.

Rốt cuộc Phù Ngọc cũng tỉnh lại.

Lúc chàng đến thăm, muội ấy vẫn ngồi ở trên giường nhìn chàng, thật lâu sau, giơ tay lau lau khoé mắt: “Công tử, cuối cùng ngài cũng được giải thoát rồi, không đúng, là rốt cuộc chúng ta cũng được giải thoát, tiểu thư…”, đột nhiên, muội ấy nhớ tới cái gì, dừng lại lời đang nói.

Chàng giả bộ không nghe thấy, nở một nụ cười nhạt nhoà: “Muội còn chỗ nào không thoải mái không?”

Đối phương ngoan ngoãn mà lắc đầu: “Đa tạ công tử quan tâm.”

Có những việc, có những người, bọn họ đều ăn ý không nhắc tới.

Ngày thường chiếu cố Phù Ngọc là một lão ma ma. Lão ma ma này là người đã chiếu cố huynh đệ chàng khi họ còn nhỏ, bởi vậy bà ấy cực kỳ thân thận với chàng.

Có một ngày, lão ma ma kín đáo nói riêng với chàng. Bà nở nụ cười đầy ẩn ý, triều đầu nói: “Tam ca nhi, ngài cùng vị cô nương này, hai người có phải…”

Hiểu ý tứ của lão nhân gia, chàng có chút dở khóc dở cười: “Ma ma nên ăn nói cẩn thận một chút, thanh danh của cô nương gia không thể lấy ra làm trò đùa được đâu.”

Lão ma ma lắc đầu, trong ánh mắt có ý không tán đồng: “Ngài còn muốn gạt ma ma, ngày đó trở về, vừa nhìn thấy biểu tình của ngài, ma ma đã biết, rốt cuộc tam ca nhi cũng đã trưởng thành, hiểu được chỗ tốt của cô nương nhà người ta… Việc này quả thực rất tốt, ma ma thực sự mừng cho tam ca nhi. Không biết vị cô nương đó có phải là vị cô nương ở bên trong hay không, nếu phải, cả hai không cần phải ngượng ngùng, ma ma sẽ đi nói giúp với đại ca nhi, để ngài ấy làm chủ tác thành lương duyên cho hai người.”

Những lời nói thẳng thắn này khiến mặt chàng đỏ lựng. Những hình ảnh kiều diễm như phù quang lược ảnh lướt qua tâm trí của chàng. Dù sao cũng là nam nữ hoan ái, ân ái bên nhau, nếu nó là thứ dơ bẩn, không đáng nhắc tới, thì tại sao lại không thể lãng quên toàn bộ.

“Tam ca nhi?”

Đối mặt với ánh mặt nghi hoặc của lão nhân, chàng chỉ có thể lắc đầu: “Ma ma hiểu lầm, ta và muội ấy không phải có mối quan hệ đó.”

“Không phải nàng ta?” Lão ma ma ngạc nhiên nói: “Vậy đó là cô nương nhà ai?”

“…”

Rốt cuộc cũng là người từng trải, chỉ cần nhìn biểu tình của chàng, lão nhân gia cũng đã hiểu được ít nhiều, thở dài một tiếng: “Ái hận quấn quýt si mê, cũng không thể nói hết với người ngoài cuộc.”

“Chính là tam ca nhi, ma ma vẫn muốn nói với ngài một câu. Tính tình của ngài, gặp chuyện gì cũng chịu đựng một mình không chia sẻ với ai, thoạt nhìn thì ôn hoà, nhưng kỳ thực lại là một người có tính ngoan cố. Một khi bộc phát, rất dễ hành động theo cảm tính, chỉ sợ một khi ngài không nhìn thấu đáo được mọi chuyện, không chỉ làm khổ mình, mà cũng liên luỵ làm khổ vị cô nương kia.”

“…” Đúng như thế sao?

Hoá ra tính tình của chàng lại là như thế.

Chàng nhớ tới có một ngày, chàng bất chợt tỉnh lại giữa đêm, lại thấy nàng ta đang ôm chặt lấy chàng, dương như gặp phải cơn ác mộng, nàng ta mồ hôi đầm đìa, mặt mày tái nhợt.

Chàng có chút do dự, duỗi tay muốn đẩy nàng ta ra.

Nàng ta đang khóc…

Trong ấn tượng, trước mặt chàng nàng ta luôn nở nụ cười. Nhưng nụ cười ấy không hiểu sao lại khiến chàng đau lòng, hiện giờ nàng ta lại khóc, thấp giọng nức nở, đột nhiên lại làm chàng cảm thấy một tư vị khác lạ. Một thứ cảm giác khổ sở mà mỗi lần vừa chớm xuất hiện, chàng đều đè ép xuống.

Hỗn trướng!

Chàng không thể kìm được hung hăng mắng bản thân. Nàng… nàng khóc cái gì? Nàng còn mặt mũi mà khóc. Người nên khóc phải là chàng mới đúng.

Trừ bỏ lần ấy, nàng không còn khóc trước mặt chàng lần nào nữa.

Cho dù chàng hận nàng, nhưng lại không thể quên được cái ngày đó. Nàng khóc vô cùng thương tâm, như muốn rơi những giọt nước mắt cuối cùng của đời này. Những dòng huyết lệ đan chéo, khiến nàng chật vật vô cùng.

Lần đầu tiên chàng không khống chế được bản thân, giúp nàng lau nước mắt. Một khắc đó, trong lòng chàng có chút mơ hồ mà minh bạch, hoá ra… chàng cũng không phải hoàn toàn hận nàng.

Ái và hận, vốn đều là tình. Chàng bởi vì nàng bá đạo vô lý cưỡng bách mà lòng sinh ra hận, những cũng bởi vì người đó là nàng mà không thể nhẫn tâm hận nàng.

Hoá ra là như vậy. Nhưng biết là thế cũng đâu có thể làm gì khác được.

Chung quy là hận trộn lẫn tình, hận càng sâu, thì tình cũng theo đó lớn dần, phảng phất như rễ cây đan chéo, khó phân thắng bại.

Ngày thứ hai mươi.

Cuối cùng, Phù Ngọc cũng có thể xuống giường. Muội ấy chủ động xin được hầu hạ sinh hoạt hàng ngày của chàng. Lúc Phù Ngọc dâng trà lên, chàng đang ngồi trước án thư nghỉ ngơi, trong tay nắm chặt khối ngọc bội gia truyền.

Khối ngọc này vẫn còn ở trên người chàng.

Nàng từng nói: “Khối ngọc bên người chàng, ta vô cùng yêu thích.”

“Chàng tặng khối ngọc cho ta, ta sẽ đổi lại thứ tốt nhất cho chàng.”

“Ta muốn ngày nào chàng cũng phải ngắm, phải nghĩ về nó.”

Chàng ném thứ đồ tốt nhất đó của nàng xuống đất.

Chàng còn muốn nàng trả lại khối ngọc cho chàng.

Nàng không chịu.

Rõ ràng là nàng không chịu.

“Công tử, công tử…”

Chàng thấp giọng lên tiếng, nắm chặt đồ vật trong tay, lễ nghĩa mà mỉm cười.

Không hiểu sao gương mặt của Phù Ngọc hơi ửng đỏ.

“Nô tỳ, nô tỳ vô cùng biết ơn những việc công tử đã làm để cứu nô tỳ. Nô tỳ biết bản thân cũng không có thứ gì để báo đáp, nếu… nếu công tử không chê, nô tỳ nguyện ý…”

Lời còn chưa dứt, chàng đã đánh gãy lời của Phù Ngọc: “Muội và phụ thân có đại ân với ta, chịu ân nghĩa của người, không thể không báo đáp, hiện tại ta bất quá chỉ là hoàn lại, muội không cần để ở trong lòng.”

“…”

Phù Ngọc hạ mi, cắn cắn môi: “Công tử không coi trọng nô tỳ, trong lòng nô tỳ hiểu rõ, chỉ là, vì điều gì lại khiến cho công tử luôn buồn bực không vui?

Buồn bực không vui, chàng có sao?

Đột nhiên, chàng cảm thấy vô cùng buồn bực, mà cũng không thể hiểu được cơn buồn bực này từ đâu mà đến, chàng chỉ có thể phất tay cho người lui xuống: “Muội lui xuống đi, không có việc gì cần thiết không cần bước vào thư phòng.”

Phù Ngọc vẫn đứng im không nhúc nhích.

“Nô tỳ đã dạo qua quỷ môn quan một chuyến, nên lá gan cũng lớn hơn một chút.” Phù Ngọc nhìn chằm chằm chàng: “Công tử, ngài, trong lòng ngài… có phải đang có một người?”

“…Mà người đó, có phải là tiểu thư hay không?”

Chàng trầm mặc không đáp lại. Trên gương mặt của người nha hoàn hiện lên sự mất mát, cũng trầm mặc trong chốc lát, rồi mới nói thêm: “Nô tỳ… đã hiểu rõ. Nếu có một ngày, công tử muốn nghe toàn bộ việc liên quan đến tiểu thư, thì hãy cho gọi nô tỳ. Nô tỳ sẽ nói tất cả những điều mình biết cho công tử nghe.”

Nói xong, Phù Ngọc ôm mặt, nhanh chóng lui xuống.

Chàng cũng không ngăn cản, chỉ rũ mắt, nhìn đồ vật ở trong tay.

Chàng nhớ đến một ngày, sau một trận cãi vã, rốt cuộc chàng cũng gặp được một người khác ngoài nàng ra.

Đó là một nam nhân trung niên có gương mặt dữ tợn với vẻ mặt u ám, ngũ quan có vài phần tương tự với nàng.

Nhìn thấy chàng, nam nhân trung niên phát ra tiếng cười ghê rợn. Khi ông ta đưa ánh mắt qua nhìn, chàng cảm giác như ông ta chỉ đang nhìn một con kiến nhỏ bé không đáng kể.

Hoá ra, ông ta là phụ thân của nàng.

Nàng cũng chưa từng nhắc đến ông ta với chàng.

Vị phụ thân này mang theo biểu tình thương hại cổ quái, nói cho chàng, Phù Ngọc đã chết, hơn nữa do chính tay nàng động thủ.

“Tính tình của cô nương nhà ta, ngươi đại khái cũng đã biết. Nó vốn là một kẻ điên giết người không chớp mắt, tính tình hung bạo trời sinh, ngay cả người phụ thân như ta cũng không làm gì được.”

Ông ta nhìn sắc mặt của chàng rồi lại nói: “Nếu ngươi không tin người đã chết, vậy ta dẫn người đi nhìn thi thể, ngươi chắc sẽ tin.”

Sau đó chàng mê man không còn biết cái gì nữa, chỉ còn mơ hồ ngửi thấy mùi máu tươi như có như không, cùng thứ gì đó ấm áp, áp lên ngực chàng.

Sau khi tỉnh lại, chàng lại cùng nàng cãi nhau một trận.

Nàng như vậy mà vẫn còn tâm trạng cười đùa với chàng. Nàng đúng là một kẻ máu lạnh coi mạng người như cỏ rác.

Chàng giận nàng, hận nàng lạm sát người vô tội. Nàng nói cái gì mà muốn tất cả mọi người sống không tốt. Mọi người đều phải chịu đày đoạ dưới địa ngục, nàng vô cùng vui vẻ. Nàng thế mà lại có thể vui vẻ như vậy.

Lửa giận bùng phát, rốt cuộc chàng cũng không nhẫn nhịn được nữa, xuống tay tát nàng một cái.

Ánh mắt của nàng nhanh chóng tối sầm. Hai người như hai con dã thú xông vào cắn xé nhau, hận không thể xé đối phương thành hai nửa.

Cuối cùng, đều lưỡng bại câu thương.

Lúc ấy, trong lòng cùa chàng thống hận đến cực điểm, cảm thấy làm cái gì cũng chỉ phí công, nên đã dứt khoát nói với nàng: “Người giết ta đi.”

Chàng cũng không biết, đêm đó là đêm cuối cùng họ ở bên nhau. Khi đó, trong lòng chàng tràn đầy oán hận, phẫn nộ. Nàng đã nói rất nhiều chuyện, nhưng một câu chàng cũng không nghe lọt tai.

Chàng có hối hận sao?

Trong mộng, chàng tự hỏi chính mình, người có hối hận không?

Đúng vậy, chàng đang vô cùng hối hận.

Bởi vì, Phù Ngọc không chết, giống như chàng, bình yên vô sự được đưa trở về.

Lúc này, chàng mới nhớ tới người phụ thân của nàng, những vết thương trên người nàng, lúc nàng suy yếu, cùng những giọt lệ vương trên mắt nàng.

Tại sao chàng có thể ngu ngốc như vậy? Tại sao chàng có thể tin tưởng vào một người phụ thân như ông ta?

Chỉ vì nàng không nói, không giải thích, cho nên theo lẽ thường chàng đã đổ hết tội lỗi lên đầu nàng.

Bọn họ có mối quan hệ nam nữ thân mật nhất, nhưng lại không tin tưởng nhau.

Nửa đêm chàng bừng tỉnh, chăn bông rời khỏi người, nhưng không còn ai lén đắp lên người chàng nữa.

Ngoài cửa sồ, ánh trăng bị mây chê khuất, khiến mọi thứ chìm vào bóng tối.

Suốt một năm qua, mỗi đêm có trăng, nàng đều tựa vào người chàng, muốn cùng chàng thưởng thức, cái đầu nhỏ cọ cọ vào đầu vai chàng, nũng nịu.

“Ta nghe nói ở trên cung trăng có một vị tiên tử, không biết nàng có đẹp như ta không?”

“Ta thật muốn cùng chàng trông thấy vị tiên tử đó.”

“Hừ, không được! Nếu chàng thấy nàng ta, yêu thích nàng ta, không phải người thê thảm sẽ là ta sao.”

Nhưng lời nói ngả ngớn tựa như vô tâm nói, giọng nói của vị cô nương mềm như bông, không biết từ lúc nào, giống như ánh trăng trên bầu trời, tiến vào trong lòng chàng.

Hóa ra từng chuyện trong quá khứ chàng lại có thể nhớ rõ như vậy.

Tưởng muốn quên, nhưng không cách nào lãng quên được.

Ngày thứ bốn mươi chín.

Hai vị ca ca cũng nhìn ra chàng có điểm không thích hợp. Chàng thường xuyên nhốt mình trong thư phòng, có một lần, thậm chí còn uống rất nhiều rượu. Tửu lượng của chàng từ trước đến nay đều rất tốt, nên rất khó say, nhưng ngày đó lại say bất tỉnh nhân sự.

“Lý nhi, Lý nhi, chàng tình lại đi, mau tỉnh lại nhìn ta một cái.”

Là… là nàng?

Thế gian này chỉ có một người sẽ gọi chàng, nói chuyện với chàng như vậy.

Chàng cố gắng mở mắt, cảm nhận một trận nóng rực, viện tử quen thuộc hóa thành một biển lửa lớn.

Từng cơn nhiệt, cùng mùi đồ vật bị đốt cháy, xông vào mũi chàng. Khi chàng còn nhỏ, nương đã phóng hỏa đốt nhà. Những ký ức đáng sợ đó như sợi tơ mỏng kéo đến từ khắp nơi bó chặt lấy chàng.

Chính là… chính là nàng còn ở bên trong! Nàng còn ở bên trong.

Một khắc đó, chàng mặc kệ tất cả, cái gì cũng không màng đến, chỉ biết xông vào trong, đẩy ra cánh cửa sắp bị lửa liếm tới. Xà nhà cháy đen rơi xuống, còn nàng đang nằm ở bên dưới.

Đôi mắt sáng, chiếc mũi tinh xảo, đôi môi căng mọng,..

Chàng điên cuồng lao tới, bế nàng lên. Nhưng lúc này chàng mới phát hiện, toàn bộ xương cốt trên người nàng đều, đều bị bẻ gãy.

Những giọt máu bắn vào trong mắt của nàng, nhuộm thành màu đỏ. Hàng lông mày của nàng hơi nhăn lại. Chàng cẩn thận nhẹ nhàng bế nàng lên, nhưng nàng vẫn đau đến mức hút khí.

Cho dù vậy, nàng vẫn muốn nói với chàng mấy câu, bên môi tràn ra một ý cười vô cùng đạm nhiên: “Chàng, sao chàng lại tới đây? Ta không phải đã trả lại khối ngọc cho chàng rồi sao?”

Chàng cố gắng dằn xuống nỗi chua xót trong lòng, chỉ biết che lại miệng vết thương đang đổ máu của nàng, cười khổ: “Tại sao nàng luôn dùng lời nói đả thương người khác như vậy?”

Ánh mắt nàng lấp lánh, dường như muốn nói không phải là ta học theo chàng sao.

Chàng không thèm để ý, chỉ nhẹ nhàng tựa lên trán của nàng: “Đi thôi, ta đưa nàng rời khỏi đây, nàng sẽ không có việc gì.”

Không biết là chàng đang an ủi nàng, hay đang an ủi bản thân.

Nàng không nói, nhưng đôi mắt sáng kia lại chậm rãi ngân ngấn ánh lệ.

“Lý nhi… ta đau quá…”

Chàng run rẩy, cố gắng vỗ về nàng: “Ta biết, nàng nhẫn nhịn một chút, không phải sợ, chúng ta rời khỏi đây, ta sẽ nhanh chóng mang nàng rời khỏi đây.”

Nàng cười lắc đầu: “Nhẫn nhịn… Ta sẽ nhẫn nhịn, ta,… quả thực ta vẫn luôn nhẫn nhịn…”

Nỗi đau đớn lấp đầy lòng chàng: “Ta biết…”

Nàng nhắm mắt lại, như chút được gánh nặng than nhẹ một tiếng: “Rốt cuộc chàng cũng biết…” Giọng nói của nàng hiếm khi mang theo niềm vui thực lòng.

….

Ngày thứ năm mươi.

Cuối cùng, chàng cũng tới tìm Phù Ngọc.

Từ câu chuyện kể của Phù Ngọc, chàng biết được tất cả mọi thứ về nàng.

Chàng vẫn luôn trầm mặc, cả người như một đầm nước lặng.

Phù Ngọc thở dài: “Có lẽ nô tỳ nên sớm nói với ngài, chính là nô tỳ… cũng có tư tâm. Nô tỳ không nghĩ công tử sẽ tiếp cận tiểu thư. Ngài là tuyết trắng trên núi cao, còn tiểu thư nàng, nàng ấy là…”

Bọn họ không xứng đôi, tất cả mọi người đều cho là như vậy.

Có lẽ… chính nàng cũng cho rằng như vậy.

Chàng đứng bật dậy. Chàng, chàng muốn gặp nàng. Muốn gặp nàng ngay lập tức.

Chiếc xe ngựa vội vã, dọc theo đường cũ, từ nhân gian quay về cái chốn gọi là địa ngục kia.

Nhưng tất cả đã quá muộn.

Ngênh đón bọn họ, chính là một mảnh phế tích cháy đen lạnh lẽo như băng.

Trên bước tường bị thiêu rụi đã mọc ra cỏ xanh. Tất cả mọi người đều bị kinh sợ trước cảnh tượng trước mặt.

Một ông lão chống gậy bước qua, nói cho bọn họ, khoảng hơn một tháng trước, nơi này bốc cháy, khói đen che lấp cả mặt trời, mọi thứ đều cháy rụi. Người của nha môn đến đây còn lắp bắp kinh hãi vì không biết còn có một nơi như vậy.

Chàng nhớ tới giấc mộng kia, nhìn phế tích trước mặt, ánh mắt đột nhiên mơ hồ.

“Người ở bên trong…”

“Đều bị thiêu chết hết, đến xương cốt cũng không còn.”

Ông lão nghĩ nghĩ nói: “Rất nhiều năm trước ta đã từng gặp những người trong nhà này một lần, là một người phụ thân dẫn theo khuê nữ đến ở. Dung mạo của người khuê nữ kia cũng không tồi, chính là người phụ thân có chút… Thật đáng thương, hai người đều đã chết trong trận lửa. Đang êm đẹp, không hiểu tại sao lại nổi lên trận lửa.” Nói xong, ông lão lắc đầu thở dài, rồi rời đi.

Phù Ngọc run rẩy nói: “Là… là tiểu thư, nhất định là tiểu thư.”

Chàng biết… chàng biết là do nàng làm.

Chính tay nàng tự chấm dứt hết thảy.

Bởi vì nàng cho rằng…

Chàng cũng không cần nàng.