Khách Điếm Lão Bản

Chương 72: Tâm ma 5




Hai ma đầu đều xuất cốc, thể xác và *** thần của Mạc Ly được buông lỏng hiếm thấy. Đầu vừa đặt xuống gối không được bao lâu, liền mơ mơ hồ hồ thiếp đi.Trong cơn mơ, y mang máng ngửi thấy mùi khen khét. Mạc Ly “khụ” một tiếng, ý thức cũng dần từ mơ hồ chuyển sang thanh tỉnh.

Ngồi dậy, lại phát hiện tẩm cung nơi y ở đang bị biển lửa bao vây. Gió vừa mới thổi mạnh qua, thiên kiền vật táo, mà kiến trúc của Vô Xá cốc lại dùng gỗ là chính, lửa rất nhanh bùng lớn.Bốn phía khói đặc cuồn cuộn, Mạc Ly dù đã dùng tay áo bịt mũi miệng, cũng khó ngăn được lệ chảy ròng.

Mạc Ly thử gọi vài tiếng, không có người đáp lại, cũng không thấy ai đi vào tìm y. Lẽ nào, y đã bị vứt bỏ?

Nghĩ tới đây, Mạc Ly bỗng nhiên bật cười vui vẻ.

Y cũng không định chạy bừa xuyên qua ngọn lửa ra ngoài, ngược lại thân thể thả lỏng nằm lại lên giường, nhắm mắt, lẳng lặng chờ đợi khoảnh khắc ngọn lửa cắn nuốt mình.

Nhưng đúng lúc đó, giữa hỏa hải đột nhiên có người nhảy vào.Người nọ cuống cuồng kiểm tra xung quanh tẩm cung, đảo mắt chốc lát, phát hiện Mạc Ly vẫn nằm không nhúc nhích.

Đây không phải là phản ứng của một người bình thường khi có hỏa hoạn xảy ra.

Người nọ lủi đến bên giường, kéo dựng Mạc Ly dậy. Chỉ nghe thấy giọng quát lên:“Công tử!Sao công tử lại có thể ngồi yên chịu chết vậy! Không phải đã bảo công tử đừng từ bỏ hy vọng sao?”

Mạc Ly trợn mắt nhìn, thấy người đang nói chuyện với y chính là phân đường chủ cụt một tay Lâm Tín. Gã dùng chăn dày nhúng nước khoác lên người y.

Mạc Ly đẩy ra, nói: “Ngươi đừng cứu ta, để ta chết đi còn hơn…”

Lâm Tín nhìn y cam chịu như vậy, liền tát y một cái, “Nếu biết ngươi đã mất *** thần đến vậy, ta sẽ không vì ngươi mà gây ra vụ hỏa hoạn này!”

Mạc Ly bị Lâm Tín tặng một bạt tai thất điên bát đảo, lặng đi hồi lâu mới nuốt nổi thâm ý của Lâm Tín, “Cái gì?! Ngươi…”

Lâm Tín nói: “Không sai, nếu ta đã nói cứu công tử ra, nhất định giữ lời.”

Mạc Ly lắc đầu: “Không được! Nếu ta không chết, Văn Sát và Hàn Tử Tự sẽ nhanh chóng phát hiện, đến lúc đó, vô duyên vô cớ sẽ liên lụy đến các bằng hữu của ta…”

Lâm Tín chỉ vào một cái bao trên mặt đất: “Chuyện này công tử yên tâm, trước đó ta đã tìm một cái xác giông giống ngươi. Công tử mau cởi y phục và trang sức ra, ta thay cho thi thể.”

Mạc Ly bừng tỉnh, hóa ra Lâm Tín muốn dùng kế đổi trắng thay đen, dùng thi thể kia đánh tráo, giả tạo y đã chết trong vụ hỏa hoạn. Dù sao sau đại hỏa, tất cả sự vật đều thay đổi, Hàn Tử Tự và Văn Sát sẽ không ngờ y tứ cố vô thân trong Vô Xá cốc lại có khả năng dùng thi thể khác giả mạo bản thân để đào tẩu.

Mạc Ly run giọng, nói: “Đây… Thực sự có thể chứ?”

Lâm Tín chán ngán: “Việc này không thể chậm trễ, công tử nếu thiếu quyết đoán như vậy chỉ hại người hại mình mà thôi.”

Dứt lời quay đầu nhìn ngọn lửa càng lúc càng hung mãnh: “Người canh giữ ngoài cung đã bị ta hạ mê độc, Nhất Ngôn đường thường có cừu gia tới báo thù, chủ thượng sẽ không hoài nghi đến công tử đâu.”

Mạc Ly được Lâm Tín thuyết phục, bắt đầu cởi y vật trên người xuống.Lâm Tín cởi cái bao kia ra, mặc quần áo của Mạc Ly lên cỗ thi thể, lại bê thi thể lên giường.Phủ thêm y bào cho Mạc Ly, Lâm Tín cầm lấy giá nên trên bàn, ném xuống giường.

Sa liêm tuyết bạch dính lửa, lập tức chiếc giường gỗlim *** mỹ to lớn bị ngọn lửa nuốt hết.

Lâm Tín dùng chăn bao lấy Mạc Ly, sau khi nói một câu “Công tử, đắc tội” liền ôm y chạy đi.

Hai người xông ra khỏi hỏa hải, Lâm Tín đã ở lâu trong Vô Xá cốc, biết rõ tất cả các cơ quan then chốt, rất nhanh tránh hết các bẫy rập trùng điệp, đem Mạc Ly ra đến ngoại vi Vô Xá cốc.

Ở đó, đã chuẩn bị một chiếc xe ngựa.

Đưa Mạc Ly vào xe, Lâm Tín vào vị trí đánh xe, vung roi thúc ngựa, hai con ngựa lập tức tung vó phi nước đại.Bánh xe gỗ lăn nhanh trên đường cỏ hoang gập ghềnh, trong xe xóc nảy vô cùng.

Mạc Ly hơi vén màn xe nhìn về phía sau, y đang dần dần xa khỏi Vô Xá cốc khói tỏa cuồn cuộn, ánh lửa ngút trời; nhìn về phía trước, Lâm Tín đánh xe sắc mặt ngưng trọng, tiếng roi quất ngựa càng lúc càng vang.

Lâm Tín cũng biết tâm tình thấp thỏm của Mạc Ly lúc này — Dù sao Mạc Ly vốn không biết trước chuyến bỏ trốn, hôm nay hoảng loạn, thiếu sự chuẩn bị tâm lý là một chuyện, huống hồ hiện tại hai người vẫn đang ở trong phạm vi thực lực của Nhất Ngôn đường, mà trong cơ thể Mạc Ly vẫn còn cả Hợp Hoan cổ chưa được giải độc.

Cảm thấy ánh mắt của Mạc Ly, Lâm Tín xoa dịu: “Công tử đừng sợ, đợi chúng ta thoát ra ngoài, ta lập tức đưa công tử tìm đệ tử của Miêu Cương cổ vương, hắn ẩn cư ở một hiệu thuốc tại thôn trấn lân cận. Đó là tri kỷ hảo hữu của ta, giao tình quá mệnh, hắn nhất định giúp ngươi lấy tà độc kia ra.”

Mạc Ly lắc đầu: “Ta không phải lo chuyện này…”Do dự một lát, Mạc Ly hỏi: “Lâm Tín, tối nay pháo tín hiệu phóng lên phía tây, là ngươi làm?”

Lâm Tín cứng đờ, không đáp.

Mạc Ly nói: “Nếu cả ta cũng đoán được, thì làm sao giấu nổi Văn Sát và Hàn Tử Tự?Nếu bọn họ trở về cốc, không thấy ngươi, cũng không thấy xác ngươi, có phải…”

Lâm Tín cười: “Công tử thật thiện lương, lúc này vẫn còn nghĩ cho người khác. Công tử không thể ích kỷ một chút sao, lo cho chính mìnhấy?”

Mạc Ly cười nhạt, cũng trầm mặc.Trên con đường trống trải, chỉ có tiếng móng ngựa và bánh xe. Y thực sự sẽ thoát khỏi cái ***g giam này ư?Hai tay Mạc Ly chắp lại trước ngực, trước giờ y không phải là người theo thuyết hữu thần, vào lúc này chỉ có thể im lặng cầu nguyện. Nếu ông trời có mắt, hẳn là sẽ cho y một con đường sống chứ?

Nhưng mà, chẳng bao giờ như nguyện.

Có lẽ ông trời quá bận bịu, không nghe thấy lời khẩn cầu nhỏ bé này.

Thần sắc Lâm Tín căng thẳng, lúc siết chặt lấy dây cương buộc ngựa dừng lại, Mạc Ly cũng ngửi thấy trong không khí nồng một mùi kỳ dị.

“Làm sao vậy?”

Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán Lâm Tín, gã trầm mặc hồi lâu, rồi đột ngột quay lại nói với Mạc Ly: “Công tử, Lâm Tín ta, chưa bao giờ là người tốt.Trước khi ta gặp ngươi, ta đã từng mang theo huynh đệ phân đường tùy tiện giết chóc, xem đó là thú vui, người mất mạng qua tay ta là vô số. Quang thời gian hoang đàng, ta *** nhân thê nữ, không chỉ như vậy, còn ngoạn tử rất nhiều tiểu quan non trẻ, quả thực có thể nói không chuyện ác nào là chưa làm…”

Mạc Ly ngờ ngợ hỏi: “Ngươi kể cho ta chuyện này làm chi?”

Lâm Tín cười khổ: “Ta chỉ muốn nói, nếu Lâm Tín ta nhất định phải chết đêm nay, công tử vạn lần đừng buồn khổ vì ta.”

Nghe vậy, Mạc Ly mở lớn hai mắt, “Chẳng lẽ… Bọn hắn đã đuổi đến nơi?”Giọng nói đầy sự sợ hãi và run rẩy.

Lâm Tín đáp: “Ta cũng chưa xác định, nhưng công tử cũng biết, trực giác của hắc đạo chúng ta, đặc biệt với những chuyện bất hảo, thường rất chuẩn…”

Nghe xong, Mạc Ly như bị rút hết khí lực, suy sụp tựa vào bên xe: “Trời muốn ta chết…”

Lâm Tín thấy bộ dạng không thiết sống của Mạc Ly, tay nắm chặt thành đấm, lòng vừa hổ thẹn lại căm phẫn.

Mạc Ly không tức giận, nhìn Lâm Tín:“Ngươi đừng quan tâm đến ta nữa, nhanh đi đi, với võ công của ngươi, không có ta làm gánh nặng, còn có thể thoát.”

Lâm Tín vội la lên: “Đừng nói bậy, không phải ta đã nói với công tử, đừng dễ dàng vứt bỏ hy vọng sao?Lâm Tín ta vốn là người đại ác, sớm đáng chết. Nếu không phải công tử ra tay tương trợ, ta nhất định không sống đến hôm nay. Nào ngờ bình sinh giờ mới làm một chuyện tốt, cũng không toàn vẹn được…”

Lâm Tín vừa nói vừa tháo dây cương của một con ngựa xuống. Gã nhảy lên ngựa, nói với Mạc Ly trong xe: “Công tử, bây giờ ta cưỡi ngựa chạy ngược lại, hy vọng có thểđánh lạc hướng, dẫn truy binh đi, tranh thủ cho công tử chút thời gian.”

“Không…”

Mạc Ly vừa định cự tuyệt, đã bị Lâm Tín ngắt lời, “Lần này nếu thua, Lâm Tín ta thật xin lỗi công tử. Mong công tử bảo trọng, chớ… chớ có ý nghĩ coi thường bản thân nữa…”

Mạc Ly nhìn nam tử cụt tay oai hùng kiên cường trên lưng ngựa, lệ nhất thời dâng đầy, “Lâm Tín, ngươi quả thật không cần vì loại người vô vị như ta…”

Lâm Tín thúc ngựa đến gần, cúi người, ngón tay đặt lên môi Mạc Ly, “Công tử chỉ cần đáp ứng ta là được rồi, cái khác đừng nhiều lời.”

Mạc Ly khẽ cắn môi, gật đầu.Nước mắt trào mi, chảy dọc xuống hai gò má Mạc Ly, càng thêm bi thương vô hạn.

Lâm Tín thấy vẻ thảm thương của Mạc Ly, trong lòng cũng đau như bị đao chém. Gã chỉ hận mình không bằng người, không thể mang nam tử thiện lương này cao chạy xa bay.Bất giác, Lâm Tín ghé mặt xuống gương mặt nhòa lệ kia, nhưng thoáng thấy vẻ kinh hoàng của Mạc Ly, lại thở dài, chuyển nụ hôn lên trán y.

Mạc Ly nhận nụ hôn từ Lâm Tín, ngây ngốc ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn gã.Lâm Tín lấy một viên đá đỏ, nhét vào tay Mạc Ly, “Đi về phía tây, đến một trấn tên là Thổ Thành, tìm hiệu thuốc Khổng Lễ, nhớ chưa?”

Dứt lời, cây roi trong tay Lâm Tín vung lên, quất lên mông ngựa kéo xe Mạc Ly. Con ngựa hí lên một tiếng, điên cuồng lao về phía trước.

Lâm Tín nhìn xe ngựa chở Mạc Ly chạy xa rồi, liền kéo dây cương, quay đầu ngựa chạy ngược lại.

“Lâm Tín!”Mạc Ly không kịp ngăn cản, đành phải xốc màn che lên nhìn theo bóng lưng Lâm Tín gọi to. Trên con ngựa cao lớn phi nước đại trong bóng đêm, sau một màn cát bụi, thân ảnh gã đã mờ nhạt.

Dù nghe thấy Mạc Ly gọi, Lâm Tín cũng không quay lại, vẫn tiêu sái vung roi quất ngựa dần xa mất.

Vì đường xá không đẹp mà xe chạy rất xóc, Mạc Ly dù bám lấy phần cố định trên xe cũng không kiểm soát được bản thân, mấy lần suýt ngã đổ.

Lâm Tín đã đi xa rồi, vì bị lấy đi một con ngựa, tốc độ giảm đi rất nhiều, nhưng xe vẫn xóc nảy vô cùng, khiến Mạc Ly thật buồn nôn.Kỳ thật y cũng không rõ, rốt cuộc là bởi đường xá mà buồn nôn, hay là vì nỗi sợ lần nữa rơi vào tay hai ma đầu kia.

Ở Chính Hành đường của Thiên Đạo môn, ký ức bị hai nam nhân thô bạo… đã khắc quá sâu trong y, y không thể tưởng tượng được nếu lại bị bắt, mình sẽ bị nghiêm phạt thế nào.

Giờ đây trong đầu Mạc Ly, ngoài trừ bỏ trốn, chỉ còn bỏ trốn.

Dù chỉ là một hy vọng mong manh, dù nhỏ bé hơn cả muối biển, y cũng không thể buông thả.

Nghĩ đến Lâm Tín vì dụ địch mà…Mạc Ly gạt lệ, hai tay nắm chặt lấy thùng xe.

Bánh xe không ngừng chuyển động, phía chân trời thật quá hắc ám, ngay cả mặt trăng cũng đã trốn sau tầng mây.

Tầm nhìn của Mạc Ly tức khắc tối đi, con ngựa vì không thấy rõ đường trước mắt cũng bắt đầu hoảng loạn chạy lung tung.Mạc Ly không thể khống chế xe ngựa, hơn nữa dọc đường xóc nảy, càng thêm mất bình tĩnh.

Thình lình chiếc xe đổ mạnh, thân thể Mạc Ly đột ngột lao về phía trước, trán đụng vào thành xe, lập tức đổ máu.

Xe ngựa dừng lại, Mạc Ly bưng trán, chờ một lúc, mới có sức bò ra ngoài.Định thần nhìn lại, một bánh xe lọt vào một hố bùn lớn, mà con ngựa vì chạy quá sức, đã mệt đến nỗi ngã xuống sùi bọt mép co quắp không ngừng.

Bưng cái trán choáng váng, Mạc Ly rúm lại trước gió lạnh.

Xoay người, lại phát hiện chân trời xa xa, tựa hồ có ánh sáng lưu động, dưới bóng tối xâm xẩm càng rõ rệt. Trong lòng Mạc Ly có một dự cảm không rõ.

Những ánh sáng nhạt kia, rất có khả năng là ánh đuốc của những kẻ đi tìm người.Nghĩ vậy, đầu gối Mạc Ly đã mềm oặt xuống. Móng tay găm vào lòng bàn tay, y cần cơn đau để kích thích ý chí. Bước chân như nước đổ chì, Mạc Ly bắt đầu hòa vào những cây cỏ dại cao ngang người gần đó.

Những cây cỏ mềm dẻo, không ngờ lại thật sắc, thế mà đã vẽ lên những chỗ da trần những đường máu.Dưới tình huống đòi hỏi thần kinh cao độ khẩn trương, Mạc Ly căn bản không quan tâm đến những vết thương đó.

Nỗi khủng hoảng như tảng đáto lớn đặt trong ngực, khiến y cơ hồ không thở nổi.

Y vốn đã kém về chuyện nhận biết phương hướng, sớm đã không biết cái hướng mình chạy là đúng hay sai, y đã không thể cố hơn nữa rồi.

Chỉ có thể trốn, chỉ có thể trốn.

Gần như không bước nổi nữa rồi, giầy mấy lần đã giẫm phải ổ bùn trên đất, sau đó lại té ngã mấy lần nữa.

Mạc Ly không nhớ nổi mình rốt cuộc chân nam đá chân chiêu bao nhiêu lần, mãi đến khi y phục bị đá sắc cắt rách, đầu gối tràn máu đầm đìa. Mạc Ly thở hổn hển, mỗi lần hô hấp, y đều cảm thấy phổi sẽ vỡ tung.

Không khí vốn vô hình vô sắc, lúc này chẳng khác dao nhọn, nhằm thẳng yết hầu y mà xuyên qua, Mạc Ly đau đến bốc hỏa.

Vất vả mãi mới thấy một vũng nước nhỏ không xa, cũng không màng có sạch hay không, y quỳ rạp xuống vốc nước uống.

Nhưng ngay khi y kề môi, liền nghe thấy tiếng mãnh thú thở thấptừ phía sau. Lúc y quay đầu lại, cũng đã bị một con chó dữ tợn vồ nhào xuống đất.