Khách Sạn Hoàng Tuyền

Quyển 3 - Chương 14: Sống như mùa hạ




(*) “Sống như mùa hạ” là bài thơ số 82 trong tập thơ “Những chú chim bay lạc” của Tagore.

Ta nghe đâu đây tiếng vang từ thâm tâm và cùng cốc

Bằng lưỡi hái quạnh hiu ta gặt hái linh hồn trống trải

Sự dứt khoát không thể đứt đoạn, niềm hạnh phúc tưởng chừng không ngơi

Và ta thả mình đong đưa nơi ốc đảo sa mạc.

Ta tin

Sinh ra dưới hình hài bông hoa mùa hạ rực rỡ

Không tàn không bại, yêu dã như lửa

Nghiêng vai gánh vác sức nặng của nhịp tim và trói buộc của hơi thở

Vẫn hăng say chẳng hề biết mỏi mệt



Không biết tại sao trong đầu Hàn Băng xuất hiện câu thơ đẹp như thần tiên này. Nhưng bên tai vang lên tiếng hòa thượng Đàm: “Trong cái hố kia chôn gì vậy?”

“Đi xuống xem thử”. – Xuân Thất thiếu cắn răng nói.

Ba người đi xuống lầu một, dè dặt đến gần. Kỳ lạ thay, giờ đây mưa gió kéo đến bất chợt bỗng ngừng. Chỉ có nước đọng trên mái nhà như mang hơi thở người chết, đứt quãng rơi xuống, mang theo không khí nặng nề.

Họ cẩn thận vòng qua đá vụn và nơi cát đá xuống, đứng bên mép hồ, đồng loạt nhìn xuống.

Hài cốt, đó là một bộ hài cốt trắng hều của con người.

Hàn Băng hít vào một hơi khí lạnh, chân lảo đảo, suýt nữa rơi xuống dưới. May là Xuân Thất thiếu vẫn nắm lấy tay cô, cố giúp cô ổn định cơ thể. Nhưng anh nhất thời cũng không thốt ra được lời trấn an gì, hoàn toàn kinh ngạc bởi cảnh tượng trước mắt.

Ai có thể đoán được bên dưới khách sạn Hoàng Tuyền, bên dưới cột núi chọc trời lại an táng một người chứ! Càng không ngờ được một tia sét đánh thủng mái vòm lại có thể nổ thành một hố sâu, khiến cho hài cốt này lại xuất hiện trên đời, ở trước mặt họ.

Tại sao? Là trùng hợp hay là ý trời? Là bất ngờ hay là bàn tay vận mệnh?

Nhìn kỹ bộ hài cốt kia không biết là nam hay nữ, nhưng nhìn ra được là người trưởng thành. Quái lạ là “nó” đang co ro, tựa như trạng thái trẻ con nằm trong bụng mẹ, nhưng đầu nghiêng về một bên, giống như nhìn lén ra ngoài. Hố mắt đen thăm thẳm và hàm răng không có da thịt xung quanh, tựa như nở nụ cười hiểm ác.

Không có quan tài, không có mộ bia, không có đồ cúng, chỉ có một bộ xương khô trắng hều. Góc độ và tư thế kỳ lạ, lạnh lùng nhìn trời và người ta phát hiện ra “nó”.

“Bà cô tổ Đàm gia!” – Hàn Băng đột nhiên nghĩ đến khả năng này – “Bà ấy chôn ở đây”.

Bởi vì thi thể đã rữa nát chỉ còn lại bộ xương, nhưng trong bùn đất bên cạnh lộ ra một góc vải rách. Hàn Băng tinh mắt nhìn thấy, tuy trời rất tối, cô vẫn kết luận đó là màu đỏ. Giống như áo khoác kiểu Tây của bà cô tổ.

“Không thể nào chứ?” – hòa thượng Đàm thốt lên tiếng rên sợ hãi.

Lẽ nào ba người họ cùng xuất hiện ảo giác? Khách sạn Hoàng Tuyền, cột đá chọc trời, bí mật không thể hiểu rõ, những thứ này đều có thể đánh lạc hướng lý trí con người. Đứng trước lực lượng thần bí và bí ẩn chưa giải, loài người ngu dốt biết bao.

Hàn Băng nhắm chặt mắt lại, dùng móng tay cấu cánh tay mình một cái, cảm giác đau nhói khi da bị đâm rách, còn có chất lỏng ấm áp. Cô biết mình chảy máu rồi. Nhưng không sao, đau đớn khiến người ta tỉnh táo. Khi cô mở mắt ra lần nữa, ảo ảnh sẽ kết thúc.

Nhất định sẽ kết thúc!

Cho nên cô hít thở thật sâu, mở mắt ra.

Sau cảnh mơ hồ trong nháy mắt, cô cảm nhận được niềm tuyệt vọng mãnh liệt và nỗi sợ hãi khôn tả xiết.

Cảnh vật hoàn toàn biến ảo, đêm đen trở thành ban ngày, bản thân cô không còn ở khách sạn Hoàng Tuyền nữa mà ở một rừng cây xa lạ. Giống như ở trên sườn dốc lưng chừng một ngọn núi nhỏ. Xung quanh là cây cối xanh tươi, nhưng yên ả tĩnh lặng. Trong thời tiết nóng bức mang theo làn gió mát hây hây, nói rõ đây là buổi chiều hè.

Ảo giác! Mức độ ảo giác thâm sâu hơn trước! Khách sạn Hoàng Tuyền có năng lực khiến người ta nhìn ảo ảnh thành thực tế, cô phải mau sớm thoát ra, nếu không sẽ bị lạc.

Cô giơ cánh tay lên, định thương tổn vật lý bản thân lần nữa. Đau đớn trên người có thể khiến tinh thần thanh tỉnh, đây là chân lí tuyệt đối. Song, khi cô nhìn thấy tay mình, cô không khỏi hoảng hốt hơn.

Lẽ ra cô nắm chặt tay Xuân Thất thiếu, chỉ vì cấu mình một cái nên mới nhất thời buông ra, kết quả lại khiến cho cô lẻ loi một mình, bên cạnh không còn bóng dáng Xuân Thất thiếu và hòa thượng Đàm nữa. Vừa cúi đầu, cô phát hiện cánh tay mình không hề có vết thương, nhưng trang phục thay đổi… Sườn xám nền trắng hoa xanh, áo khoác kiểu Tây đỏ như máu, giầy thêu rực rỡ… Cô đưa tay sờ tóc, mái tóc dài uốn xoăn lượn sóng choàng qua đầu vai.

Tại sao? Tại sao cô lại mặc như bà cô tổ Đàm gia vậy? Nếu như soi gương, có thể nào cũng phát hiện ra gương mặt đã thay đổi, mái tóc dài kia có phải hơi có vẻ cứng ngoắc hay không?

Chuyện gì xảy ra? Cô xuyên không? Ma nhập? Hay là…

“Này”. – đột nhiên có giọng nam vang lên sau lưng.

Quay đầu lại, cô thấy một chàng trai hơn đôi mươi chậm rãi đi đến từ khung cảnh xanh biếc mát mắt. Vóc dáng anh rất cao, mặc đồ tây màu trắng, mái tóc dài hất ra phía sau rất chỉnh tề, vầng trán đầy vun, đôi mắt thâm thúy mang theo ấm áp, lông mày rất dài, xếch lên chạm vào tóc mai.

Tiếng nói của anh dù lúc nghiêm túc cũng tựa như mang theo ý cười, khiến người ta vô cớ thích anh.

Xuân Thất thiếu, dáng vẻ Xuân Thất thiếu đầu thế kỷ này. Lẽ nào anh cũng bị lạc vào dòng xoáy thời gian hay không gian sao?

“Cô là ai?” – Xuân Thất thiếu lại hỏi.

Anh quên cô rồi sao? Hàn Băng đau khổ nghĩ, chưa bao giờ cô nghĩ rằng mất đi tình cảm của anh, lại khiến cô cô đơn và đau khổ đến thế, giống như cõi đất trời không có âm thanh và màu sắc. Anh vẫn là Xuân Thất thiếu sao? Anh hỏi cô là ai, như vậy rốt cuộc cô là ai?

Trong đầu cô vang ầm lên một tiếng, Hàn Băng đứng sững ra. Trong tích tắc, linh hồn và ý thức cô mê man vô cùng, muốn nắm chặt thứ gì đó, nhưng dường như chìm ngập trong cơn sóng cả màu đen, không ngoi lên được. Khi ngoi lên mặt nước trở lại, cô trả lời trong mù mờ: “Tôi tên Sách Mã.”

Lời vừa thốt lên, cô bỗng bừng tỉnh ngộ, thậm chí có cảm giác nhẹ nhõm.

Đúng vậy, cô là Sách Mã. Hóa ra cô tên là Sách Mã. Mới vừa rồi tại sao phải sửng sốt, giống như đã quên mất mình là ai vậy? Bây giờ có thể nhớ ra thật là vui mừng mà. Có điều cùng lúc đó, dường như cô đã quên mất việc quan trọng gì đó. Nhưng ai để ý chứ?

“Còn anh? Anh là ai?” – cô hỏi ngược lại.

Nhìn khuôn mặt tươi cười dưới ánh mặt trời rực rỡ của cô gái ấy, chàng trai chỉ cảm thấy như có một bầy chim nhỏ đáng yêu vỗ cánh bay qua, tâm trạng phấn chấn, cũng tự giới thiệu: “Tôi tên Xuân Bán Vũ, ở thị trấn dưới chân núi.”

“Ồ, là đại thiếu gia Xuân gia à”. - Sách Mã biết – “Tôi biết, anh vừa mới đi du học về, cả huyện lị đều chấn động đó”.

Nhưng Xuân Bán Vũ cười không nói, hỏi ngược lại: “Sao một mình cô chạy chơi trong núi? Không sợ sao?”

Sách Mã nói lại tên của mình lần nữa, để nhắc nhở đại thiếu gia Xuân gia, cô là người miền núi, dân tộc thiểu số. Dân tộc họ hiểu rõ ngọn núi nhỏ này như là vườn sau nhà mình. Tuy dân tộc của cô đã Hán hóa, nhưng vẫn ở trên núi, cô thường xuyên đi lại trên con đường núi này.

Sau đó không biết tại sao cô lại nói: “Sách Mã có nghĩa là hoa đỗ quyên. Anh biết không, ở tộc tôi, hoa đỗ quyên gần như nở quanh năm, chỉ có tháng Bảy là không có. Hiện tại là tháng Bảy, nhưng anh lại quen tôi vào lúc này.”

“Tôi vẫn cho rằng đỗ quyên nở vào mùa hạ, là hoa mùa hạ”. – Xuân Bán Vũ cười, thật không phụ họ của anh, khiến người ta như tắm gió xuân – “Nhưng không sao, tạm thời tôi sẽ không đi, chắc chắn được thấy hoa đỗ quyên nở khắp núi đồi. Tôi chưa quen thuộc ngọn núi này, đến lúc đó nói không chừng phải phiền cô làm hướng dẫn đó”.

Nói xong, anh tò mò nhìn trang phục của Sách Mã. Lúc này cô mới ý thức được tại sao Xuân Bán Vũ lại cho rằng cô là con gái người Hán. Cô vốn có huyết thống người Hán, tướng mạo nhỏ nhắn thanh tú, huống chi hiện tại mặc trên người…

“Trang phục là đại tiểu thư Đàm gia cho tôi, bởi vì tôi giúp cô ấy một chuyện nhỏ. Tóc cũng là cô ấy làm cho tôi, nghe nói con gái ở thành phố lớn đều như vậy, chỉ có đôi giày thêu này là của tôi thôi. Đàm lão gia còn cho tôi soi kính Tây Dương(*)… Ồ, nghe nói kêu là chụp hình đó. Đẹp không?”

(*) Kính Tây Dương hay còn gọi là kính chiếu ảnh là một món đồ chơi dân gian. Đặt một bức tranh phong cảnh dưới thấu kính, người xem sẽ thấy hình ảnh phóng đại qua kính.

“Đẹp, nhất là giày”.

Hai người nhìn nhau, đồng thời nở nụ cười.

Sách Mã cảm thấy hơi kỳ quặc, tuy cô là con gái vùng núi, tính cách thẳng thắn nhưng cũng sẽ không thoải mái tùy ý như vậy đối với một chàng trai xa lạ lần đầu gặp gỡ. Nhưng Xuân Bán Vũ trời sinh dễ dàng khiến người ta nảy sinh thiện cảm, hoặc là, trong lòng hai người đều không hiểu vì sao có một cảm giác thân quen đối phương. Cho nên giữa họ hoàn toàn không có sự phòng bị.

“Cô giúp đại tiểu thư Đàm gia làm việc gì vậy?” – Xuân Bán Vũ tò mò hỏi.

“Đây là bí mật”. – Sách Mã trả lời úp mở.

Trong huyện lị dưới chân núi, Xuân Thị và Đàm Thị là hai đại phú hộ, lại là thế giao. Có điều, chàng trai trước mặt này đi du học mấy năm mới vừa trở về, đương nhiên không biết đại tiểu thư Đàm gia mắc chứng bệnh lạ, sau mùa xuân năm nay càng ngày càng kém. Cô là người thừa kế sức mạnh vu nữ(*) trong tộc, bình thường đảm đương nhiệm vụ trấn an vong linh và trị bệnh cho tộc mình, lần này mang theo thảo dược đi làm phép. Nhưng cô biết, cô không trị được căn bệnh lạ kia, chỉ có thể khiến đại tiểu thư Đàm Dung bớt khó chịu thôi.

(*) Vu nữ: bà mo, phù thủy.

Sự việc liên quan đến đại tiểu thư nhà người ta, cô không thể tùy ý tiết lộ. Nghĩ đến hai nhà là thế giao, chắc chắn là không lâu sẽ rõ ràng thôi mà.

Lần đầu gặp gỡ chính là ngoài ý muốn, nhưng hết sức vui vẻ.

Thời gian bị lực lượng thầnh bí thúc đẩy, tái diễn lại cảnh trăm năm trước.

Đối với lần này, người trong cuộc không hề biết rõ, chỉ như giọt nước, thân bất do kỷ chảy xuôi theo dòng ký ức. Dù sao mỗi người chỉ có một trái tim, đầu óc cũng chỉ có một. Khi họ có được một kiếp, thì sẽ mất đi một kiếp khác, đến tận khi sự thật rõ ràng, tự nhiên sẽ trở về.

Kể từ ngày hôm đó, Xuân Bán Vũ liền hẹn Sách Mã, về sau ngày nào cũng theo cô đi dạo chơi cảnh non xanh nước biếc, liên tiếp hơn nửa tháng, hai người đi chung với nhau cực kỳ hòa hợp. Sách Mã không hề giống con gái trong núi, có kiến thức rộng rãi với thế giới bên ngoài. Cha cô là người Hán, có học vấn và tư tưởng cởi mở, dạy dỗ con gái vẫn giữ được bản tính chất phác của người miền núi, lại có sự thông minh dịu dàng của con gái thế gia. Hai tính cách đặc biệt kỳ lạ này dung hợp vào nhau, cuốn hút trái tim Xuân Bán Vũ chìm đắm. Mà Xuân Bán Vũ lịch sự nho nhã, học thức sâu rộng, cũng khiến Sách Mã thầm nảy sinh tình cảm.

Nhưng Sách Mã có điều lo ngại, bởi vì thân phận và năng lực kỳ lạ của cô, cô rất sợ Xuân Bán Vũ sẽ để ý. Con cháu vong tộc, công tử thế gia có thể kết bạn thẳng thắn với con gái vùng núi đã tốt rồi, không thể nào tiến thêm một bước quan hệ nữa. Cha của cô năm đó xông vào đại họa, không thể sinh tồn ngoài núi nên mới ở lại tại một tộc trên núi.

Mà cô thuộc về một nhánh trong tộc này, kế thừa pháp thuật. Vu nữ đời trước qua đời, pháp thuật sẽ thần truyền lại cho một đứa trẻ trong một chi khác của bộ tộc, không phân biệt là nam hay nữ. Chỉ một đêm, một giấc mơ, sau khi tỉnh lại tự nhiên biết rõ rất nhiều câu thần chú, cũng có rất nhiều năng lực điều khiển bóng tối và lực lượng thần bí.

Cô không biết tại sao cô lại được chọn, nói cho cùng cô chỉ có một nửa dòng máu của tộc mình. Nhưng kể từ khi cô được trao mộng, việc cúng tế, chủ trì tang ma, giao tiếp với thần linh tổ tiên và việc chữa bệnh thích đáng trong tộc đều do cô phụ trách.

Cô thật sự có thể “nghe” rất nhiều âm thanh không nên xuất hiện, “thấy” những hình ảnh không phải là của thế giới này. Cô có thể trấn an vong linh, nói chuyện với người chết, Dĩ nhiên không phải là nói bằng miệng, mà là những thứ âm thanh và hình ảnh vốn nên biến mất kia sẽ phản ánh rõ ràng trong đầu cô. Thậm chí cô có thể điều khiển thi thể, tựa như người dẫn xác Tương Tây, có điều là phương pháp khác nhau.