Khai Quốc Công Tặc

Quyển 4 - Chương 15: Ván bài (15)




Lúc Trình Danh Chấn cùng thị vệ đi vào doanh trại đã bị đốt cháy thì trận chiến đấu đã kết thúc. Đại đương gia Lư Phương Nguyên của đầm Cự Lộc chỉ dẫn theo gần hai trăm người chạy trốn, thân tín còn lại của ông ta hoặc là chết trận, hoặc là một phần đã chết dưới đao của bộ hạ thuộc cấp dưới Trương Kim Xưng làTiết Tụng hoặc là Hách Lão Đao. Vì để chứng minh bản thân mình phụ thuộc vào Lư Phương Nguyên thật sự là bất đắc dĩ, đám lâu la “phản chính” của Lư Phương Nguyên cũng ra tay vô cùng tàn nhẫn. Thậm chí ngay cả những tù binh đã buông binh khí cũng bị chúng tóm đi. Trong nháy mắt biểu hiện “trung dũng” là như vậy, thậm chí ngay cả mệnh lệnh ngăn lại của đám người Đoàn Thanh, Trương Cẩn, Hàn Cát Sinh cũng không kịp truyền đi. Hoặc cũng có thể nói, Đoàn Thanh, Trương Cẩn, cố ý khiến cho trận chiến này chết chóc, kẻ mới nhập bọn thường như vậy. Quy tắc của giang hồ, đối đầu với kẻ mạnh không còn cách nào khác là phải quy thuận trung thành khiến cho bọn chúng hiểu được qua chém giết để chứng minh đó là đường tắt.

Tuy là như vậy, nhưng số tù linh còn lại vẫn còn rất lớn, vượt xa quân của Minh Châu Quân. Có kết quả này nguyên nhân trực tiếp là do đám lâu la không có sự tín nhiệm của Lư Phương Nguyên. Nhân lúc Trương Kim Xưng xuất chiến chiếm được đầm Cự Lộc sau này làm Đại đương gia, Lư Phương Nguyên e rằng người khác sẽ dùng âm mưu đoạt lấy cơ nghiệp của mình, cho nên khi xuất chinh luôn mang theo tất cả những thân tín của mình. Y cứ làm như vậy, không chỉ hao tốn lương thảo mà chưa chắc đã tăng được đội ngũ chiến đấu, nhưng an toàn có thể trở thành lý do để lựa chọn.

Lúc Vương Nhị Mao cướp được doanh trại, tuyên bố Trình Danh Chấn đến báo thù cho Trương Kim Xưng, những người bị Lư Nguyên Phương ức hiếp sẽ được bỏ qua chuyện cũ, phần lớn lâu la không phải dòng chính Lư thị đều chọn lâm trận phản chiến hoặc là cầm vũ khí quan sát. Đối với bọn họ mà nói, Cửu đương gia Trình Danh Chấn này mạnh hơn Bát đương gia Lư Phương Nguyên nhiều lắm. Đương nhiên, cơ hội chiến thắng và võ công của người trước cũng không kém so với người sau.

Thái độ của Minh Châu Quân đối với bọn này cũng không thân thiện. Các tướng sĩ thủ lĩnh nhìn họ với ánh mắt coi thường, lúc ra lệnh cũng cao giọng, dường như là đối phương còn nợ mình mấy trăm văn tiền Nhục Hảo vậy. Bởi vì cùng xuất phát là nhất mạch đầm Cự Lộc, quan quân tầng thấp nhất trong số tù binh thường thường có nhìn thấy một vài người quen cũ. Lúc đến chào hỏi những lão bằng hữu đó, có người gần như theo bản năng quay đầu lại.

- Quen biết ngươi, ta thật mất mặt.

- Đừng có nói với người khác, ta và ngươi là huynh đệ đấy!

Nói không nói rõ, ánh mắt biểu đạt suy nghĩ thật lòng. Rất nhanh bọn tù binh hiểu được hoàn cảnh và vị trí của mình lúc này, xấu hổ và nhục nhã vô cùng, trong lòng sinh ra những oán hận:

- Đức hạnh! Không phải là đi theo cấp trên tốt sao? Nếu lúc đó chúng ta được phân công đến dưới trướng của Cửu đương gia, thì y quan kia còn đến lượt ngươi mặc sao?

Tức giận vẫn là tức giận, sự thật khiến người ta phải đỏ mặt tía tai. Thấy Trình Danh Chấn vỗ vỗ bả vai người này, sửa sạch vết thương cho người kia, ân cần hỏi han những huynh đệ Minh Châu Quân, kẻ bị bắt chỉ có thể than vãn số mệnh của mình không được may mắn. Một năm trước lúc mà Cửu đương gia và Trương đại đương gia mỗi người một ngả, mọi người chẳng ai ngờ là sẽ có ngày hôm nay. Lúc đó sức mạnh của Minh Châu Quân không bằng đầm Cự Lộc, mặc dù ngoài thành Bình Ân khiến cho Đại đương gia không thể lui binh, sau đó Trình Tiểu Cửu còn phải tự xưng là thuộc hạ của Trương đại đương gia, nên cả bốn mùa phải hiếu kính với đầm Cự Lộc.

Nhưng hôm nay, không ngờ cả một cơ nghiệp đầm Cự Lộc to như vậy đã bị đánh bại. Lúc đầu ba huyện đầy khó khăn đã Minh Châu Quân nắm giữ phát triển nhanh chóng, hiện tại đánh bại Lư Phương Nguyên, nói như vậy không lâu nữa, toàn bộ đầm Cự lộc sẽ nhập vào nằm dưới sự cai quản của Minh Châu Quân rồi. Bản thân cực khổ, tích góp từng tí một, trong đầm còn có người già, trẻ nhỏ, sau này đều phải nhìn sắc mặt của người ta mới bảo toàn được tính mạng. Nghĩ như vậy, bọn tù binh không thể kiềm chế nổi đều hướng vể phía Trình Danh Chấn mà kêu lên:

- Cửu đương gia, Cửu đương gia, chúng ta vẫn luôn trông mong vào ngài!

- Cửu đương gia, mọi người đều mong ngài trở về!

- Ô ô, tiểu tử Lư Phương Nguyên kia lừa chúng ta.

Thật thật giả giả từng câu một vào tai Trình Danh Chấn, không phải là hắn lỡ nhìn tù binh như vậy. Trên thực tế, lúc này đây hắn cũng đang rốt ruột không biết sắp xếp cho đám tù bình thế nào. Một khi đám người này không còn nhiệt huyết chiến đấu, có thể sẽ xử trí không kịp, chẳng khác nào tự mình làm thành một đống củi lớn. Mà giết hết bọn họ cũng không thực tế, đầu tiên, các huynh đệ sẽ không đành lòng, tiếp theo đó, sẽ tổn hại đến thanh danh mà Minh Châu Quân khó khăn lắm mới gây dựng được lên.

- Mọi người yên lặng một chút, chớ làm ồn! Một lát nữa ta sẽ sai người mang đồ ăn đến cho các ngươi. Các huynh đệ đều đói bụng hết cả rồi!

May mà Trình Danh Chấn nhanh trí, đối mặt với đám tù binh, hắn tạm thời nói mấy câu như vậy để trấn an họ.

Hắn nói xong cảm thấy không được tự nhiên, còn bọn tù binh nghe xong thì như hạn hán lâu ngày gặp được mưa rào vậy. Cửu đương gia còn cho mọi người cái ăn, Cửu đương gia không giết chúng ta. Từ trước đến nay Cửu đương gia vẫn luôn giữ lời:

- Cửu đương gia...

Có người nói nghẹn ngào, từ đáy lòng muốn cảm tạ nhưng không biết nói thế nào cho phải.

- Cửu, Cửu đương gia, ngài còn nhận ra ta không? Ta là Hàn, Hàn Thế Vượng đây!

Một tiếng gọi mơ hồ nào đó vang lên, có phần nịnh bợ, rơi vào lỗ tai hết nghe như là thân thiết lắm.

- Mẹ nó, ngươi còn chưa chết sao?

Trình Danh Chấn dẫn tâm phúc đi tới, không kìm nổi hắng họng văng ra câu thô tục.

Hàn Thế Vượng, người này sao hắn lại không nhớ? Lúc trước khi đầm Cự Lộc bị hỏa hoạn, y đã theo Lưu Triệu An và Hàn Kiến Hoành, hai bọn chúng thà chịu chết chứ không đầu phục Trình Danh Chấn và Đỗ Quyên, bình an vượt qua kiếp nạn. Sau đó Minh Châu Quân và đầm Cự Lộc tách riêng ra, người này thấy Minh Châu Quân không có tiền đồ bèn kiếm cớ ở lại đầm Cự lộc. Mãi về sau này, Trương Kim Xưng chặn lấy đường lùi của Minh Châu Quân với ý đồ giết Trình Danh Chấn và để cho người còn sống chết đói trong núi Thái Hành. Tên này cũng bằng mặt mà không bằng lòng, cố tình làm bại lộ mục tiêu, báo cho Trình Danh Chấn phải cảnh giác khiến cho kế hoạch đánh chiếm Bình Ân của Trương Kim Xưng bất ngờ thất bại.

Sau đó thì người này mất tin tức, Trình Danh Chấn vẫn cho rằng người này đã bị Trương Kim Xưng giết hoặc đã chết trận ở ngoài thành Nam Cung rồi. Hắn không thể ngờ rằng cái tên Hàn Thế Vượng này làm việc không ra gì này lại vẫn giữ được tính mạng, hắn cũng không ngờ y còn sống đến tận bây giờ chức quan lại càng ngày càng lớn, xem phục sức ít nhất cũng đã là trại chủ rồi.

- Chưa chết, chưa chết, nhờ hồng phúc của Cửu đương gia, ta vẫn luôn khỏe mạnh, chẳng lẽ không tốt sao?

Hàn Thế Vượng là kẻ thông minh cỡ nào chứ? Y nghe thấy Trình Danh Chấn đột nhiên nói ra câu thô tục liền biết sự may mắn của mình. Y tách mình khỏi đám tù binh đi ra ngoài và cười ha hả.