Khang Kiều

Chương 49: Năm 2002 - 2003 (17)




Ánh đèn xung quanh rất dịu mát, chính là kiểu ánh sáng Khang Kiều muốn, dịu dàng, mơ hồ, làm chuyện gì trong bầu không khí này cũng sẽ tự tại hơn một chút, ít nhất sẽ thoải mái hơn một chút.

Cô đứng đó yên lặng nhìn anh. Trước khi tới cô đã tắm rửa và gội đầu, bây giờ người cô thoang thoảng hương thơm của sữa tóc và dầu gội tóc. Cô không chọn cách buộc tóc lên như mọi khi mà để tóc xõa xuống vai một cách tự nhiên.

Nghê Hải Đường từng không chỉ một lần oán trách Khang Kiều sao cứ thích buộc tóc lên, bà hay cằn nhằn: “Khang Kiều, ngoan, bỏ tóc xuống, như vậy sẽ đẹp hơn”.

“Muộn vậy rồi, cô tới phòng tôi làm gì?” Hoắc Liên Ngao chau mày: “Sao không buộc tóc lên, mặt cô đã trắng như ma rồi lại còn thả tóc, đi lại còn không phát ra tiếng động, rất dễ khiến người khác hết hồn đấy”.

Khang Kiều nhớ tới chuyện cậu chủ Liên Ngao sợ ma. Nhưng anh nói như vậy thật sự khiến người đã chuẩn bị sẵn mới tới thêm phần ngượng ngập.

Anh nhíu mày càng lúc càng chặt, bởi vì…

“Cô giẫm lên thảm của tôi rồi.” Chủ nhân căn phòng rất không vui.

Đây đã là lần thứ hai Khang Kiều nghe được câu nói này từ miệng Hoắc Liên Ngao. Lần trước khi nghe xong cô đã nhanh chóng tránh ra, nhưng lần này thì không, ngược lại cô tiến thêm nửa bước, đầu gối chỉ còn cách thành giường vài phân.

“Khang Kiều!” Hoắc Liên Ngao cao giọng.

Khang Kiều đứng im, cuốn sách trong tay Hoắc Liên Ngao bị quăng về phía cô. Khang Kiều vẫn không dịch chuyển, cuốn sách cứ thế bị ném trúng đầu cô, nơi ấy rất đau, có thể thấy Hoắc Liên Ngao không có chút thương hoa tiếc ngọc nào.

Xoa xoa sống mũi, Hoắc Liên Ngao tỏ ra khó xử: “Thật hết cách với cô. Thật ra tôi cũng đoán được cô tới phòng tôi vì chuyện gì. Lần này nhất định cũng là vì mẹ cô. Về đi, nếu chuyện phá tranh lần trước được hình dung như một tai nạn giao thông thì hành vi của mẹ cô lần này đã gây ra một vụ tai nạn với xe tải rồi đấy. Lát nữa quản gia Diêu sẽ mang thuốc tới, tốt nhất cô nên về ngay bây giờ đi, để ông ấy nhìn thấy cô xuất hiện trong phòng tôi tối muộn thế này sẽ nghĩ linh tinh đấy”.

Tại ánh sáng trong phòng ơ? Nếu không tại sao cô lại chần chừ mãi không dám bò lên giường anh. Nhất định là vậy, ánh đèn hai bên đầu giường vẫn còn sáng, hay là tắt bớt một bên nhỉ? Nên tắt bên trái hay bên phải đây? Chắc là tắt bên phải thì thích hợp hơn? Bây giờ Hoắc Liên Ngao ngồi khá gần bên phải.

Tiến thêm bước nữa, Khang Kiều chạm tới nút công tắc phía bên phải giường, hơn nữa còn thành công tắt nó đi. Quả nhiên vì ánh đèn, bây giờ cô vắt ngang chân một cái, trong chớp mắt đã ngồi lên giường Hoắc Liên Ngao.

Cậu chủ Liên Ngao thường ngày phản ứng rất nhanh lúc này lại hơi chậm. Động tác của cô khiến anh sững sờ, sau đó anh nói: “Sao lại tắt đèn đi, lại còn ngồi lên giường của tôi nữa? Cô có biết tôi ghét nhất là bị người khác sờ vào đồ đạc của mình không? Đầu gỗ, cô muốn tìm cái chết phải không?”.

Trong lúc đó, Hoắc Liên Ngao định giơ tay bật đèn nhưng nửa đường bị chặn lại. Khang Kiều dùng hết sức giữ tay anh. Cô nhắm mắt lại, khi anh nói câu: “Khang Kiều, hôm nay cô uống nhầm thuốc à?”, cô cũng bắt lấy tay anh rồi từ từ, từ từ…

Không có âm thanh, một chút cũng không, bàn tay đó được cô dẫn dắt, xuyên qua vạt váy đồng phục màu trắng, tiến dần lên từng chút từng chút, rồi phủ lên bầu ngực tròn trịa của cô. Vẫn hoàn toàn im ắng, Khang Kiều vốn dĩ định mặc một bộ quần áo hở hơn một chút nhưng cô vẫn không đủ dũng khí, cuối cùng chọn một bộ khiến mình tự nhiên nhất. Đó chính là bộ đồng phục này.

Khang Kiều rất thích hai màu xanh trắng của nó.

Ngoài tiếng thở xen lẫn nhau của hai người thì không thứ âm thanh nào khác, xung quanh yên ắng tới nỗi có thể nghe được tiếng bụi rơi xuống nền đất.

Cô nhắm mắt, nói ra những lời đã chuẩn bị sẵn một cách máy móc: “Chỉ cần coi những bức ảnh đó vĩnh viễn là bí mật, anh, anh có thể… có thể sờ… chỉ cần anh muốn, lúc nào cũng được, hơn nữa…”.

Giọt nước mắt bị mí mắt chặn lại chảy ngược vào trong, lùi mãi lùi mãi, từ hốc mắt lùi xuống một nơi không tên trong trái tim rồi bị bóng tối nuốt dần từng giọt.

Giọng nói đó không giống cô phát ra, cô khó khăn tiếp tục: “Hơn nữa, hơn nữa chỉ cần anh muốn, anh còn có thể làm chuyện khác”.

Bàn tay đặt vào chỗ đó vì sao vẫn không động. Chỗ đó không nhỏ chút nào, cô run rẩy: “Muốn không? Có muốn không?”.

Đáp lại cô là sự rời đi của bàn tay ấy. Cho dù nhắm mắt lại, cô cũng có thể cảm nhận được chủ nhân của nó đang phẫn nộ. Anh rút tay ra khỏi quần áo cô, đổi thành túm cổ áo cô. Người cô bị anh nhấc lên.

Thanh âm giận dữ truyền tới: “Tôi còn tưởng cô khác mẹ cô, thì ra cũng giống nhau cả, giống nhau thôi…”.

Giống nhau gì chứ? Khang Kiều mở mắt ra, nước mắt nhờ thế cũng được giải thoát, từng giọt từng giọt từ khóe mắt rơi xuống. Giống như không nhìn thấy sự phẫn nộ, của anh, cô lên tiếng: “Muốn không? Có muốn không? Ban nãy anh cũng sờ rồi, nó không nhỏ chút nào, hơn nữa, hơn nữa tôi có thể bảo đảm với anh, chưa ai chạm vào nó. Thậm chí, tôi xin hứa, chỉ anh được chạm vào nó. Muốn không? Muốn chứ?”.

“Thật là! Cô đúng là hết thuốc chữa rồi!” Anh bật ra từng từ từng chữ.

Biết chứ, cô biết mình đã vô phương cứu chữa, cô cũng ghét bản thân của hiện tại lắm, nhưng ghét gì thì ghét vẫn phải làm. Người cô bay bay như một người giấy, thứ duy nhất chống cự là những giọt nước mắt chảy không ngừng. Cũng chỉ còn nước mắt mà thôi, các bạn xem, cô vẫn còn một chút lòng tự trọng.

Hai gương mặt kề nhau rất sát, rất sát, bốn con mắt đang nhìn nhau trừng trừng. Cô đang cầu xin còn anh đang khinh bỉ. Lúc này đây, tiếng gõ cửa vang lên, quản gia Diêu gọi: “Liên Ngao, cậu chủ Liên Ngao”.

Chất giọng già nua ấy khiến cô như một con thỏ bị hoảng sợ, cũng không biết lấy sức lực từ đâu, cô lập tức thoát khỏi sự khống chế của anh, hơn nữa còn tìm được chỗ náu mình cực nhanh. Cô chui vào trong chăn của anh, cứ thế tụt dần xuống, để cả chiếc chăn che kín người mình. Cơ thể cô bắt đầu run lên bần bật. Cuối cùng cô cũng biết sợ rồi.

Thật ra cô rất nhát gan.

Chỉ cần anh nói một tiếng “Vào đi” là cánh cửa ấy sẽ bị đẩy ra, nếu không thì chỉ còn tồn tại một khả năng khác, cô đã khóa trái cửa.

Khóa trái cửa, việc này nghe còn khiến người ghét bỏ hơn.

Câu “Vào đi” đã mấy lần gần bật ra khỏi miệng Hoắc Liên Ngao, nhưng giữa chừng không hiểu vì nguyên nhân gì anh lại ngập ngừng không nói. Vì cơ thể đang run lẩy bẩy dựa sát vào mình ư? Chủ nhân của nó hóa ra cũng biết sợ?

Cô vẫn còn dùng một cách thức quê mùa đến thế, nhưng cô không biết rằng, cách này với anh là vô dụng. Cô không phải người đầu tiên bò lên giường anh, còn có vô số những người đáng yêu hơn, gợi cảm hơn.

Một buổi chiều mùa xuân năm Hoắc Liên Ngao tám tuổi, đó là buổi chiều cuối tuần, anh và bà ngoại tới nhà thờ cầu nguyện. Vô tình, Hoắc Liên Ngao bắt gặp một quản lý nhà thờ và một nữ nhân viên tình nguyện đang làm tình. Anh còn nhớ cảnh tượng đầu tiên bắt gặp khi đẩy cánh cửa ấy ra ánh sáng hắt vào từ cánh cửa sổ bằng kính nhiều màu sắc. Ánh sáng phản chiếu lên hoa tươi trên bàn thờ. Những bông hoa đó đang đung đưa. Sau đó anh nhìn thấy hai cái mông một đen một trắng đang rung lắc. Cùng với đó còn những âm thanh đứt quãng, khó nghe, xiên xẹo phát ra từ hai người đó.

Anh len lén đóng cửa lại, sau khi đi vòng qua chỗ rẽ thì bụng bắt đầu cuộn trào, sau đó anh nôn hết cả bữa trưa ra.

Nếu không phải vì màu sắc rực rỡ của lớp kính dán trên cửa sổ, nếu không phải vì loài hoa tươi trên bàn thờ quá kiều diễm, nếu lúc đó đứa trẻ nhỏ tuổi là anh không có chút sùng bái với người vị quản lý có nụ cười thân thiện đó, nếu chồng của nữ nhân viên tình nguyện kia không phải bạn của bà ngoại, có lẽ anh sẽ nhanh chóng quên chuyện này đi.

Nhưng chuyện này giống như chiếc áo choàng xấu xí khoác lên người vị ma vương bóng đêm, dần dần biến thành một ám ảnh kinh hoàng, không sao xua đi được, khiến anh không bao giờ cảm thấy hứng thú với chuyện quan hệ nam nữ.

Nhưng, bây giờ lại có một người con gái không biết điều bò lên giường của anh, hơn nữa thân phận của người này còn là con gái của kẻ thù, cô mang một gương mặt giống hệt như kẻ thù.

Tiếng gõ cửa bên ngoài không còn nữa, tiếng bước chân cũng xa dần.

Rất tốt, rất tốt, tin rằng sau tối nay anh có thể xóa sạch mọi phiền não bám theo mình thời gian gần đây. Khang Kiều và mẹ cô hoàn toàn giống nhau, giỏi bò lên giường. Cửa sổ của anh rất to, anh sẽ không hề do dự ném người vô số lần giẫm lên thảm trải sàn của anh ra ngoài cửa sổ. Cơn sốt do dị ứng thức ăn khiến nộ khí trong anh càng thêm bừng bừng.

Cơ thể kia vẫn còn đang run. Anh vắt ngang qua người cô qua lớp chăn, thứ duy nhất hở ra ngoài là tay cô. Nó đang nắm chặt chiếc chăn. Anh tách hai bàn đó ra, kéo chiếc chăn xuống dưới, cảnh tượng bên dưới khiến anh ngẩn người.

Do hiệu quả của ánh đèn, khuôn mặt cô quá nửa chìm trong bóng tối. Ánh sáng chỉ hắt được tới mũi cô. Chút quầng sáng mờ mờ tan ra trên chóp mũi cô, chóp mũi hơi vểnh lên, cũng không hiểu sao lại hấp dẫn ánh nhìn của người ta đến thế. Trong cơn bàng hoàng, người cô hơi nhúc nhích, đầu hơi ngửa ra sau, sau đó những tia sáng nơi chóp mũi cũng rơi xuống dưới, rơi xuống một bộ phận khác của cô. Đó là đôi môi bóng được tô son hồng, rất ướt át. Dưới ánh đèn, nó như một quả đào vừa đúng thời kỳ trưởng thành, đầy chất dinh dưỡng, non tơ, mềm mại, khiến người ta cực kỳ muốn cắn một miếng.

Nếu cắn một miếng, không biết có thể nếm được chút nước nào không? Suy nghĩ này khiến lòng anh ngứa ngáy.

Như bị ma nhập, anh cúi đầu, ngậm vào nơi ướt át đó, thầm nghĩ không biết liệu dư vị có ngọt ngào như mật đào không. Đầu lưỡi anh tỉ mỉ, dịu dàng lướt đi. Không đủ, anh muốn nhiều hơn nữa. Động tác của anh cực kỳ trúc trắc, tới nỗi… tâm trạng phẫn nộ một lần nữa bị châm lên. Mật đào chết tiệt, con gái của kẻ thù nửa đêm bôi son rồi trèo lên giường anh khiến anh tức điên, hơn thế axanh có cảm giác như bị sắp đặt. Anh ngậm chặt lấy cánh môi cô, anh muốn lau sạch lớp son khiến mình bị mê hoặc, như vậy nó sẽ không tạo cảm giác muốn cắn nữa.

Môi anh lăn qua môi cô rồi dừng lại bên khóe miệng. Anh chống người dậy, cúi đầu, nhìn cơ thể phía dưới. Khi ánh mắt chạm tới hai điểm gồ lên dưới lớp vải tơ tằm thì dường như cơn giận chỉ càng tăng thêm.

Con gái của kẻ thù đã chuẩn bị trước khi đến, cứ thế táo bạo xuất trận. Phẫn nộ dấy lên ý phá hoại của anh. Anh bọc lấy nó bên ngoài lớp vải. Cả khối tròn nở ra rồi gọn lại dưới tay anh. Dưới tay anh nó có thể thành bất kỳ hình thù gì. Thứ quỷ quái từng khiến anh nghi hoặc một thời gian, anh muốn biết cụ thể khi nắm nó trong tay sẽ có cảm giác gì. Anh muốn chứng minh nó chẳng qua chỉ là hai khối thịt mà thôi. Phải, là hai khối thịt, chỉ là hơi mềm hơn một chút mà thôi. Mềm tới mức nào nhỉ, tới mức tay anh hơi thu lại là nó nhẹ nhàng bật ra. Ngón cái của anh đè lên hột nhỏ xíu đứng thẳng, thế rồi anh nghe thấy cô khẽ ư hừ một tiếng. Âm thanh đó như hút hồn, lòng bàn tay anh cũng như bị châm lửa. Anh dừng tay lại, hít sâu, một luồng khí từ dưới bụng xông lên, hình thành một hiệu ứng. Dưới hiệu ứng đó, anh có được trải nghiệm đầu tiên của người trưởng thành. Nơi đó ngạo nghễ ngẩng đầu, muốn tìm một nơi ấm áp ướt át để đầu quân. Cảm giác này, chết tiệt! Bàn tay muốn luồn sâu vào trong quần áo cô bị giữ chặt, hơn nữa sức lực còn không hề nhỏ.

Chất giọng cố gắng đè nén mang theo chút phẫn nộ:

“Chính cô để tôi sờ đấy.”

“Anh thề đi.”

“Tôi không ép cô trèo lên giường tôi.”

“Anh thề đi.”

“Đừng nói mấy lời ngốc nghếch.”

“Thề đi.”

“Cô còn nói mấy câu vớ vẩn nữa, tôi sẽ ném cô ra ngoài cửa sổ.”

“Thề!”

“Thề cái quỷ ấy, Khang Kiều!”

“Thề đi!”

“Cô có thôi đi không?”

“Thề!”

Thề chứ gì? Tiếng lớp vải tơ tằm bị xé ra vừa giòn vừa vang, không hề chần chừ.

Một cơn gió thổi qua, thổi bay lớp sương mù mờ mờ, trả lại diện mạo thật của đỉnh núi, tươi đẹp, thanh tú, dễ thương, giống như đóa hoa trà nở rộ, nơi đỉnh núi cũng mang một màu đỏ tươi. Đúng như cô nói, nó không hề nhỏ. Cô còn nói chưa ai chạm vào nó. Có những nguyên lý thật sự không cần ai dạy. Đầu lưỡi của anh bắt đầu rục rịch, muốn chọc ghẹo đỉnh núi ấy, muốn chọc xong thì ngậm chặt. Suy nghĩ này thúc giục anh cúi đầu. Nhưng chủ nhân của cơ thể lại lấy tay che đi. Anh nghiến răng nói:

“Chính cô chọc ghẹo tôi trước.”

Đúng vậy mà, anh đang ở yên trong phòng đọc sách, cô cứ nhất quyết trèo lên giường của anh.

Cô gái dây thần kinh đã chết vẫn kiên trì: “Thề đi!”.

Cô có biết muốn khống chế cô không hề khó không?

“Khang Kiều!” Anh cảnh cáo cô.

“Liên Ngao, anh thề đi.”

Giọng nói này run rẩy cực độ, có lẽ là sợ thật. Nhưng cho dù sợ hãi cái miệng của cô vẫn rất quật cường, lặp đi lặp lại âm thanh ấy.

Anh muốn cô im lặng, nhưng không hiểu sao lại hóa thành câu nói: “Được, tôi thề”.

Có trời mới biết anh vừa nói gì.

Đôi tay đặt trước ngực từ từ bỏ ra, tay anh cuối cùng cũng chạm tới, anh nắm giữ hai khối tròn trong tay, bờ môi nghe theo tiếng gọi của trái tim.

Rõ ràng trông giống một khúc gỗ mà lại mềm mại đến thế, xúc cảm mềm mại khiến một nơi nào đó cũng sốt ruột.

Anh muốn được tiến vào, anh biết nơi ấy ở đâu.

Tay anh từ ngực cô dịch chuyển xuống dưới, qua eo, hông, rồi men theo vạt váy xếp ly trắng, vén nó lên.

Ngón tay anh men theo mông cô vòng ra sau kheo chân.

Anh muốn giật ra nhưng một lần nữa lại bị ngăn cản, cơ thể phía dưới đã run đến không chịu nổi rồi.

Lại… lại nữa.

Rõ ràng người gây ra tình trạng này là cô. Anh dùng sức, lúc này cô mới bỏ tay ra.

Họ nói với anh rằng, ở một số phương diện đàn ông không cần ai dạy bảo. Anh dẫn dắt cho cô mở rộng chân, ngón tay khi chạm tới nơi thầm kín thì như bị giật điện. Người kia dường như cũng có chung cảnh ngộ với anh, co rụt lại, cự tuyệt. Anh không cho phép, một tay giữ chặt eo cô.

Dưới những ngôn từ khó hiểu của thầy cô, qua những cuộc bàn tán vô tư của bạn bè, những ấn tượng mơ hồ từ sách báo, phim ảnh mang lại được hiện lên rõ ràng vào giây phút này. Cô rất yếu ớt, hoàn toàn trái ngược với anh, nhỏ bé mà yếu ớt. Đó là một cô gái nhỏ rất mẫn cảm, mẫn cảm mà thành thực. Người cô run lên theo động tác của anh. Cơn run rẩy đó mang theo những tuyệt vời của ái tình. Dường như không còn kích động như lúc trước nữa, anh chống người lên quan sát biểu cảm của cô. Cô hoang mang như một con thỏ nhỏ.

Bàn tay không biết đặt đâu cuối cùng ấn lên công tác bên trái giường, cả căn phòng chìm vào bóng tối. Trong bóng tối ấy, tư duy của cô muốn tìm kiếm bức tranh Tạm biệt Khang Kiều trên tường. Khi tới đây cô còn đặc biệt nhìn nó. Nó vẫn như lần đầu tiên gặp mặt. Trong bóng tối, anh trực diện và hoang tàn. Khi đạt tới độ sâu nhất, cô cắn chặt môi chịu đựng cơn đau đớn. Khi anh đi ra, một tiếng hét cũng bật ra khỏi miệng cô. Mỗi một cử động của anh giống như lúc nào cũng có thể tiêu diệt sinh mạng của cô vậy.

Tay cô bỗng ấn lên vai anh, muốn ngăn cản anh, không để anh vào sâu như vậy. Sau đó cô nghe thấy anh giận dữ cảnh cáo: Đừng ồn ào, em ồn tôi cũng đau theo, em kẹp tôi chặt quá.

Sao có thể để anh đau được, lỡ anh vì đau mà không vui, nuốt lời thì phải làm sao?

Thế là cô một lần nữa cắn chặt môi, hơn nữa còn men theo ký ức nhớ lại những cách làm cho đàn ông vui vẻ. Cô đan tay vào mái tóc anh, mặc cho anh va chạm. Trong bóng tối, hai cơ thể non nớt đang lặp đi lặp lại những động tác đơn điệu. Đau đớn khiến cô chìm vào một thế giới hỗn độn.

Dường như đã trải qua cả một thế kỷ, tiếng gầm khẽ kéo cô trở lại thực tại.

Anh vùi trong cơ thể cô, dựa đầu lên vai cô. Tiếng thở của anh phả vào tai cô, gấp gáp, vui vẻ, thỏa mãn. Tóc anh đã ướt rượt mồ hôi, tóc cô cũng vậy. Hai người như hai con cá vừa được vớt lên khỏi mặt nước, không ai nói gì, không ai còn sức để nói, xung quanh yên tĩnh chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc, tích tắc…

Cô rời khỏi phòng Hoắc Liên Ngao khi mới chỉ hơn mười hai giờ một chút. Khi rời đi, Hoắc Liên Ngao đang tắm, trước khi tắm, anh đưa cô một chiếc áo khoác: “Mặc cái này mà về, không cần trả lại”. Lúc đó trông Hoắc Liên Ngao cực kỳ giống Hoắc Chính Khải. Cô rút tay ra khỏi chăn, đón lấy chiếc áo khoác. Đợi khi tiếng nước vang lên, Khang Kiều bò dậy khỏi giường. Chân vừa chạm xuống mặt đất, cả cơ thể bỗng ngã xụi lơ xuống nền. Sau đó ở một nơi nào đó lại dấy lên cơn đau xé nát, thậm chí thở một nhịp cũng như mất mạng. Cô khó khăn đứng dậy, mặc áo vào. May mắn là chiếc áo Hoắc Liên Ngao đưa cô đủ dài, gần như chạm tới chân cô rồi.

Cô bước từng bước men theo cửa phòng đi ra, dần dần bước chậm hơn, rồi dừng lại ở đó, nghiêng mặt…

Bức tranh vẫn ở đó, dòng chữ đen, nền trắng. Cô âm thầm quay đầu lại. Chỉ có Khang Kiều biết, thật ra mọi thứ đã không còn như trước nữa, khác rồi, sau này cô sẽ không say đắm bức tranh ấy nữa.

Nhẹ nhàng khép cửa lại, cô kéo chặt áo khoác, đi tới đầu hành lang dài, rồi dựa vào một góc hành lang. Cô mượn bức tường hành lang để chống đỡ cơ thể như người giấy của mình, đôi chân dưới lớp áo khoác đang run lên.

Ánh đèn tường hắt bóng cô xuống nền đất, gầy gò, nhỏ bé, còn hơi giống một bà lão nữa…

Pre: “Không cần lo lắng, tôi không phải Nghê Hải Đường thứ hai. Giả sử thật sự có con, tôi sẽ rời khỏi đây.”