Khang Kiều

Chương 99: Năm 2005 - 2006 (06)




Mưa to thật, to tới mức nào nhỉ? To tới mức không bờ không bến. Cả tòa nhà đều như chìm trong biển mưa.

Khang Kiều ngồi trên xe. Chiếc xe chở cô đang đi ra ngoại ô thành phố. Đây là cơ hội khó khăn lắm cô mới xin được. Cô liều mạng cầu xin quản gia Diêu, cuối cùng ông ấy mới cho phép cô lên xe.

Chiếc xe đi thẳng tuột trong mưa, cuối cùng dừng lại bên bờ hồ. Tại đó còn rất nhiều chiếc xe khác. Cửa xe bật mở, dì Ngô che ô đứng một bên. Khang Kiều đứng dưới ô, phóng tầm mắt ra xa.

Cả thế giới toàn là nước mưa, có một chấm đen duy nhất thấp thoáng.

Khang Kiều men theo chấm đen đó, đi mãi, đi mãi. Con đường dưới chân sau khi bị nước mưa gột rửa lộ ra những hòn đá nhẵn bóng. Chúng luôn dễ dàng ngáng chân cô, khiến bước chân loạng choạng. Dì Ngô luôn ở bên nói với cô: “Khang Kiều, cẩn thận một chút, cẩn thận không ngã xuống hồ”.

Dần dần, cùng những bước chân rảo thật nhanh của cô, tiếng dì Ngô cũng chìm khuất trong tiếng mưa xối xả. Chấm đen từ từ hiện ra. Đa số là những người mặc áo mưa, cũng có những người mặc áo lặn, rất nhiều mới đúng. Chốc chốc Khang Kiều lại nghe thấy âm thanh vọng ra từ máy bộ đàm, như đang gào thét.

Đều là những thuật ngữ chuyên ngành Khang Kiều nghe không hiểu, xen lẫn trong tiếng đó là một giọng nói cô quen thuộc.

Dỏng tai nghe, men theo âm thanh đó, cô lại loạng choạng bước. Đường càng lúc càng khó đi, giày của cô đã rơi, đầu gối mấy lần va phải đá trên đường.

Cuối cùng cô dừng lại trước mặt người đó. Ông ta đứng dưới mái hiên che được dựng tạm bằng bạt, mặt hướng ra hồ.

Thứ rơi trên mặt Khang Kiều không hiểu ra nước mưa hay nước mắt, cô cố gắng mở to mắt để nhìn rõ biểu cảm người trước mặt.

Đau khổ không? Thắt lòng không?

Cốt nhục của ông ta đang ở dưới hồ đấy, Tiểu Phàn của cô đang ở dưới hồ.

Nhìn khuôn mặt đó, cô khẽ gọi: “Chú Hoắc!”.

Người đó quay sang.

Cô giơ tay chạm vào khuôn mặt đó, hỏi: “Chú Hoắc, sao trông chú không đau khổ chút nào vậy?”.

“Khang Kiều.” Ông ta khẽ gọi.

“Vâng.” Khang Kiều gạt những lọn tóc bị nước mưa dính lên mặt sang hai bên, gài gọn gàng ra sau tai. Cô để khuôn mặt mình hoàn toàn không che giấu trước mặt người đó.

Cô nói với ông ta: “Chú Hoắc, chú đã nhìn rõ biểu cảm trên mặt tôi chưa? Chú! Nếu chú chưa hiểu thì để tôi nói cho, đó là đau không muốn sống!”.

“Đau không muốn sống nữa đâu, chú Hoắc à!”

Khuôn mặt đó tối đi, nhìn kỹ quả thật không nhận ra bất kỳ cảm xúc nào.

Thế là Khang Kiều hỏi rành mạch: “Hoắc Chính Khải, sau đây tôi dùng danh nghĩa Nghê Hải Đường để hỏi ông. Nếu người bị bắt cóc là Hoắc Liên Ngao thì ông có chọn thỏa hiệp với bọn bắt cóc không?”.

Hoắc Chính Khải chọn cách quay đi né tránh ánh mắt Khang Kiều.

Khang Kiều hiểu rồi.

Giả thôi, giả thôi, tất cả chỉ là giả! May mắn là Hoắc Tiểu Phàn còn nhỏ. Nó không hiểu những giả nhân giả nghĩa đó. Như vậy cũng tốt, cũng tốt.

Như vậy, Tiểu Phàn của cô không cần lớn nữa, không cần nhìn rõ những khuôn mặt giả dối ấy.

Suy nghĩ này khiến Khang Kiều vui lắm, vui tới mức cười khanh khách, cười thê lương. Tiếng cười và biểu cảm có lẽ đã khiến người ấy giật mình. Ông ta tái nhợt mặt. Ừm, có phải đã nhìn thấy khuôn mặt một người phụ nữ khác qua cô không?

Khang Kiều bắt đầu dùng một khuôn mặt khác cười nói với Hoắc Chính Khải: “Hoắc Chính Khải, tôi trù ông không được chết tử tế”.

Dì Ngô tới kéo cô, khẽ gọi tên cô bên tai.

Lúc này Khang Kiều mới nhớ ra cô là Khang Kiều, không phải Nghê Hải Đường.

Khang Kiều là ai, là người mười hai tuổi mất bà, mười chín tuổi mất mẹ, và bây giờ mất đi cả Tiểu Phàn duy nhất.

Tiểu Phàn của cô giờ đang ở dưới hồ, nó đã ở dưới đó mười mấy tiếng rồi.

Nhiều nước mưa hắt lên mặt cô hơn, nỗi đau cực đại khiến sức thở của cô mạnh hơn bất kỳ lúc nào, giọng cô vút lên cao, trong giây lát, âm thanh đó vang vọng khắp mặt hồ:

“Hoắc Chính Khải, trả lại Tiểu Phàn cho tôi, mau trả lại Tiểu Phàn cho tôi!”

Rất nhiều, rất nhiều người giữ lấy cô, tay bị giữ chặt, nhưng vẫn còn chân. Đôi chân ấy đá về phía Hoắc Chính Khải. Giây phút này, cô rất khỏe, bốn năm người cũng chẳng làm gì được cô. Họ kéo cô rồi cô lại giãy ra được. Cô vừa sát lại gần Hoắc Chính Khải thì lại bị kéo ra.

Cứ như vậy, khuôn mặt vô tình của Hoắc Chính Khải lúc xa lúc gần. Cô cười khanh khách. Cô nói: “Chú Hoắc, hay là gọi cho bác sỹ đi. Rồi lại tiêm cho tôi một mũi, như vậy tôi sẽ không quấy rầy chú nữa”.

Trong cơn mưa tầm tã, cuối cùng Khang Kiều đá phải một người khác. Khuôn mặt đó có vài phần lạnh lùng như Hoắc Chính Khải.

Hoắc Liên Ngao!

Ồ, Hoắc Liên Ngao cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Đúng rồi, Hoắc Liên Ngao là bảo bối của Hoắc Chính Khải, nếu hủy hoại bảo bối không biết vẻ mặt vô cảm của Hoắc Chính Khải có xuất hiện sự đau đớn đứt ruột như cô không?

Thu chân về, cô dùng sức thoát khỏi đám người đó, nhặt một viên đá lên, nắm chặt rồi bước từng bước về phía Hoắc Liên Ngao.

Rất tốt, viên đá trong tay cô là đá ba cạnh, không thể tốt hơn.

Tiếng mưa như tiếng trống cổ vũ tráng sĩ. Cùng với mỗi bước chân, đôi mắt cô nhìn chằm chằm phía trước, tay nhất định phải kiên quyết, không được run, nhất định phải chuẩn, tìm được đầu của anh rồi khiến đầu anh vỡ toác ra như quả dưa hấu. Cô dừng lại trước mặt anh, giơ tay, dùng sức…

Góc sắc nhất của viên đá khi cách đầu Hoắc Liên Ngao một phân thì dừng lại. Anh không né tránh, cứ yên lặng nhìn cô như thế.

Giây phút đó, giữa tiếng mưa ồn ào có một giọng nói rất nhẹ nhàng, khẽ khàng đánh vào trái tim cô: Đầu gỗ.

Hoắc Liên Ngao!

Thứ vỡ tung như trái dưa hấu lại là trái tim cô, tan tành vụn vỡ, đỏ rực, đều là máu.

Khi viên đá nhọn sắc dừng lại cách đầu Hoắc Liên Ngao một phân, Go Ara mới nhớ ra phải hít thở.

Trước đó, Go Ara thừa nhận, hành động của Khang Kiều khiến cô ta thót tim. Một cơ thể gầy gò như thế sao có thể bộc phát một sức mạnh lớn đến vậy?

Khi Khang Kiều nhặt viên đá lên, ý đồ đã quá rõ ràng, Go Ara muốn ngăn lại nhưng một tay đã bị giữ chặt. Người ngăn cô ta là Hoắc Liên Ngao. Anh giữ chặt cả đôi chân muốn tiến lên phía trước của cô.

Khi sự việc xảy ra, Go Ara tưởng chừng như chết ngạt. Phải đến khi Khang Kiều dừng lại, cô ta mới thở hắt ra, sau đó, quay sang nhìn Hoắc Liên Ngao.

Giây phút đó, từng chút từng chút trong trái tim cô ta tuyệt vọng đến xám xịt lại.

Cuối cùng cũng yêu rồi. Hai người đó, anh đã yêu người ấy, người ấy đã yêu anh.

Thế nên, lúc này, trên khuôn mặt anh mới xuất hiện biểu cảm đó, biểu cảm đó có nghĩa: Không sao, chỉ cần em thích, chỉ cần em vui, đều được, chuyện gì cũng được.

Tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt, quả thực chỉ là chớp mắt mà thôi.

Khi họ nhận được điện thoại từ Begawan đang là giờ ra chơi. Khi tiếng chuông vang lên, Go Ara đang dựa vào lan can hành lang. Lúc đó Hoắc Liên Ngao đang giả vờ từ chối lời hỏi han của những cô gái nhiệt tình bên cạnh.

Một tuần trước, Hoắc Liên Ngao bị thương bả vai trong một cuộc thi bơi lội. Thế là các cô gái đã lợi dụng cơ hội này để lần lượt thể hiện sự quan tâm với Hoắc Liên Ngao. Anh là học sinh duy nhất được dẫn theo trợ lý đặc biệt khi tới trường. Trợ lý giao điện thoại cho anh, cuộc điện thoại đó tạo cơ hội cho anh đuổi những cô gái kia đi.

Như bình thường, anh nghe điện thoại với vẻ hờ hững. Vài giây sau, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch của HOắc Liên Ngao khiến Go Ara đứng dậy theo bản năng.

Khoảng nửa tiếng sau, Hoắc Liên Ngao lên chuyến bay từ New York tới Hồng Kông. Từ đầu tới cuối, khuôn mặt anh luôn nhợt nhạt. Xuất phát từ vô số điểm khác thường của Hoắc Liên Ngao, Go Ara cũng mua một vé máy bay đi cùng. Sau khi tới Hồng Kông, Hoắc Liên Ngao một lần nữa nhận điện thoại.

Cuộc điện thoại kéo dài khoảng 30 giây. Nghe xong, anh nhìn thẳng lên bầu trời cao vợi, tay từ từ buông thõng, giống như cả người bỗng mất hết sức lực vậy, điện thoại từ trong tay anh trượt xuống.

Dáng vẻ ấy khiến Go Ara vô thức gọi tên anh.

Không có hồi đáp.

Thế là cô ta gọi thêm lần nữa.

Sau tiếng đó, anh mới từ từ quay mặt về phía cô ta. Biểu cảm của anh như muốn nói: Sao cô lại có mặt ở đây?

“Liên Ngao, có thể nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì không?” Go Ara khẽ hỏi.

“Không có gì.” Anh đáp nhạt nhòa.

Thế là họ tiếp tục đi về phía chiếc máy bay đón họ về Begawan.

Một bước, hai bước, đến bước thứ ba, Hoắc Liên Ngao dừng lại, sau đó ánh mắt một lần nữa trống rỗng, nhìn chăm chú về một nơi xa. Cảm giác của Hoắc Liên Ngao lúc đó như bị ma nhập.

Cô ta dè dặt giơ tay chạm vào anh. Cú chạm đó khiến Hoắc Liên Ngao bỗng chốc như rơi từ tầng cao xuống. Còn Go Ara như người giương mắt nhìn anh ngã. Đầu tiên là đầu gối, đầu gối anh quỳ xuống đường băng. Cúi đầu, Hoắc Liên Ngao vùi đầu xuống đầu gối, tay ôm đầu, như một con thú bị giam cầm.

Giọng nói tuyệt vọng và hoảng sợ vọng ra từ đầu gối: “Lần này, cô ấy nhất định sẽ trách tôi cả đời. Khi mẹ cô ấy gặp chuyện tôi không ở bên cạnh cô ấy. Khi em trai cô ấy gặp chuyện, tôi cũng lại không ở bên cạnh cô ấy”.

Về sau, Go Ara và Hoắc Liên Ngao từ sân bay Hồng Kông đi máy bay riêng về Begawan. Trong suốt chuyến bay, Hoắc Liên Ngao vẫn luôn thông qua điện thoại liên lạc với cảnh sát thành phố.

Trong quá trình ấy, Go Ara làm rõ một vài chuyện: Ấn Độ trước nay luôn tồn tại một khuynh hướng bài xích người Hoa rất nghiêm trọng. Trong khi Hoắc Chính Khải và chính phủ Ấn Độ mắt đưa mày liếc, một nhóm người Ấn đã bắt cóc Hoắc Tiểu Phàn để uy hiếp Hoắc Chính Khải rút toàn bộ khỏi thị trường bán lẻ Ấn Độ.

Hoắc Chính Khải xưa nay có tiếng là rắn, cộng thêm việc nhà họ Hoắc trước kia từng gặp phải chuyện bắt cóc này, Hoắc Đồng năm xưa bị bắt khi chỉ vừa mười một tuổi, sau khi nhà họ Hoắc nộp đầy đủ tiền chuộc thì nhóm bắt cóc vẫn lựa chọn giết con tin. Tổ tiên nhà họ Hoắc trong lúc phẫn nộ đã viết gia quy, sau này nếu gặp phải chuyện tương tự thì đều phải báo cảnh sát, giao mọi chuyện cho cảnh sát xử lý.

Sau khi Hoắc Tiểu Phàn bị bắt cóc, Hoắc Chính Khải cử chuyên gia đàm phán tới đối thoại với bọn bắt cóc, có thể cung cấp một số tiền và đường thoát cho chúng đi khỏi Begawan, chỉ cần Hoắc Tiểu Phàn bình an trở về thì coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Chuyên gia đàm phán không giành được kết quả như Hoắc Chính Khải mong muốn. Sau 24 tiếng đồng hồ Hoắc Tiểu Phàn bị bắt cóc, Hoắc Chính Khải báo cảnh sát, đồng thời thông qua những báo đài công cộng để công khai gia quy của tổ tiên.

Sau 30 tiếng Hoắc Tiểu Phàn bị bắt cóc, Hoắc Chính Khải và chính phủ Ấn Độ đã ký hiệp ước, ông ta sẽ xây dựng một trung tâm thương mại lớn tại Ấn Độ. Hoắc Chính Khải cho rằng đây là cách tốt nhất để chặn đường bọn bắt cóc, để chúng nhận rõ sự thật, từ đó lựa chọn nhận tiền và rời khỏi đây.

Nhưng ông ta quên rằng người Ấn Độ đã sống quá lâu với suy nghĩ phản pháp luật. Họ từng căm hận người Hoa, hành vi của Hoắc Chính Khải lại có tác dụng ngược, cuối cùng đã khiến bi kịch xảy ra.

Bọn bắt cóc ném Hoắc Tiểu Phàn xuống một hồ nước ở ngoại ô thành phố rồi lên xe bỏ chạy.

Còn khi Hoắc Liên Ngao nhận được cú điện thoại đó đã là mười mấy tiếng sau khi Hoắc Tiểu Phàn bị bắt cóc. Khi Go Ara và Hoắc Liên Ngao về kịp, thằng bé đã chìm dưới hồ mười mấy tiếng rồi.

Đây là cơn mưa to nhất Go Ara gặp từ khi sinh ra tới nay. Cô ta như người đứng bên quan sát, quan sát giây phút biểu lộ chân tình của người mình yêu.

Tất cả chỉ như một cái chớp mắt, khi ở trên đường băng sân bay Hồng Kông, cô ta chỉ suy đoán, nhưng lúc này hành động của Hoắc Liên Ngao đã chứng thực suy đoán ấy.

Hoắc Liên Ngao đã yêu Khang Kiều, người chị gái con riêng mà anh hay nhắc tới.

Trong cơn mưa thác đổ, viên đá đó vẫn không nỡ tiến thêm một phân, sự không nỡ đó chắc cũng vì yêu phải không?

Sau một cái chớp mắt tiếp theo, Khang Kiều bị rất nhiều người kéo đi, còn Hoắc Liên Ngao từ khi nhìn thấy Khang Kiều thì đứng đờ ra như tượng đá.

Hiện trường vì hành động của Khang Kiều mà càng trở nên hỗn loạn. Trong lúc bị lôi kéo, đầu gối Khang Kiều mấy lần bị đá quẹt qua, những vết thương rỉ máu, rồi máu lại bị nước mưa cuốn đi.

Có lẽ những dòng máu đó đã kích động tới bức tượng đá. Bức tượng đá chuyển động, cứ thế bước từng bước đến trước mặt Khang Kiều, rồi lạnh lùng quát những người kia: “Thả cô ấy ra!”.

Những người đó thả cô ra.

Anh tiếp tục nói bằng ngữ điệu lạnh: “Khang Kiều, Tiểu Phàn của em giờ đang ở dưới hồ. Nghe nói, dưới hồ này có rất nhiều thủy sinh vật. Nếu em muốn để Tiểu Phàn lành lặn trở về bên cạnh em thì em phải ngoan ngoãn ngồi một bên. Cứ tiếp tục làm loạn như vậy sẽ chỉ ảnh hưởng tới tiến độ tìm kiếm người, chưa biết chừng, lát nữa Hoắc Tiểu Phàn sẽ trở thành mồi cho cá”.

Những lời đó khiến Khang Kiều hoàn toàn trắng bợt mặt mày. Đôi mắt cô chậm rãi nhìn xuống mặt hồ, sau đó con ngươi không động đậy nữa, cô cũng không khóc, không gây ồn ào nữa.

Dưới ánh mắt ra hiệu của Hoắc Liên Ngao, người phụ nữ trung niên tóc ngắn khoác một chiếc áo rộng lên người Khang Kiều, sau đó đặt tay lên đầu cô. Cứ thế, Khang Kiều dựa đầu lên vai người ấy. Go Ara từ phía này nhìn sang, một tài xế đang cầm ô đến, che lên mái đầu nhỏ bé.

Ô đen, tóc đen và cơn mưa dữ dội khiến thế giới đó ngập tràn bi thương. Nỗi bi thương lan tới đáy mắt Hoắc Liên Ngao, rồi lan tới đáy lòng Go Ara.

Ba rưỡi, Hoắc Chính Khải nhận được điện thoại từ Cục cảnh sát thành phố. Họ đã bắt được nhóm bắt cóc. Sau khi nhận được điện thoại, Hoắc Chính Khải ngồi lên xe rời đi.

Việc chỉ huy ở hiện trường được giao lại cho Hoắc Liên Ngao.

4 giờ, một vật động viên lặn mất quá nhiều thể lực dẫn đến hôn mê được đưa đến bệnh viện cấp cứu. 4 giờ 10 phút lại có một nười khác vì chuột rút bị đưa tới bệnh viện. 4 giờ 30, mười người tham gia lặn xuống hồ tìm kiếm tới trước mặt Hoắc Liên Ngao tỏ ý họ đã bất lực.

Bây giờ chỉ còn lại tám người tiếp tục tìm kiếm, trời đã xế chiều, không lâu nữa sẽ tối đen như mực.

Người có chuyên môn trợ giúp tại hiện trường kiến nghị Hoắc Liên Ngao cho dừng tìm kiếm. Mưa quá lớn, nước hồ quá đục đã gây ra chướng ngại khủng khiếp. Trong lúc đó, lại có một nhân viên thể lực suy kiệt được đồng nghiệp dìu tới trước mặt anh.

4 giờ 40 phút, Go Ara đứng chắn trước mặt Hoắc Liên Ngao đã thay xong áo lặn. Cô ta nhìn anh, anh nhìn Khang Kiều, còn cô nhìn mải miết nhìn mặt hồ.

Biểu cảm của anh khi nhìn Khang Kiều vừa khờ khạo vừa ngốc nghếch, chỉ nhìn như thế, không hề động đậy. Sau đó anh hỏi cô ta, một cách dè dặt: “Ara, cô bảo nếu tôi đích thân tìm Tiểu Phàn lên, rồi trao cho cô ấy, liệu cô ấy có bớt oán tôi một chút không?”…