Khánh Dư Niên

Quyển 2 - Chương 52: Cuộc sống của Vương Khải Niên




Vương Khải Niên nhìn quầy bánh nướng trước mặt, ngửi mùi hương cay cay mà mũi đau xót, xém tí nữa đã khóc thành tiếng. Cuộc sống mấy ngày gần đây của hắn không tốt cho lắm, bị đuổi ra khỏi viện, mất đi bổng lộc cùng tiền dưỡng già. Then chốt nhất chính là, bất luận một bộ nha môn nào mà thấy hồ sơ của hắn có ghi từng nhậm chức trong Giám Sát viện, sẽ lễ phép mời hắn rời đi. Mà các cửa hàng cũng vậy, càng không mời hắn, bản thân hắn cũng không biết dùng bàn tính, chỉ biết dùng hình cụ (dụng cụ tra tấn), lại không hề biết buôn bán, chỉ biết điều tra án.

Nghĩ lại năm đó mới tiến vào trong Giám Sát viện, hăng hái lùng bắt phá án, quan viên phạm tội trong tay hắn không ai là không thành thật thổ lộ chi tiết tội ác, ai nghĩ được, vậy mà mình lại có ngày giống như chó nhà có tang, tuổi tác hắn cũng không lớn, trong nhà còn có thê tử, nữ nhi cần nuôi dưỡng, ài…

Hắn có chút thất hồn lạc phách rời đi, sờ sờ vài khối bạc vụn dưới thắt lưng, hắn thầm nghĩ không biết mình đắc tội với ai, mà rơi xuống tình cảnh như thế này.

Kỳ thực hắn cũng rõ ràng, vì sao mình bị gạch tên, nguyên nhân chuyện này rất đơn giản, nghe nói lần trước chủ nhân của chủ nhân của chủ nhân cải trang đi Khánh miếu giải sầu, chẳng hiểu vì sao bị một thanh niên lỗ mãng xông vào, sau đó mới phát hiện, thị vệ trong cung canh gác bên ngoài toàn bộ bị đánh ngất đi. Trong cung nổi giận, cho nên bắt đầu điều tra, Giám Sát viện cũng phải hiệp trợ.

Vốn chuyện này không có quan hệ nhiều lắm với hắn, nhưng ai ngờ được, đi tới phố chợ điều tra, tên thiếu niên kia trước khi vào Khánh miếu đã tới Giám Sát viện?? Chuyện này to lắm, Trần đại nhân không ở kinh đô, Giám Sát viện như một đứa trẻ không có cha, các vị cao cấp trong Giám Sát viện nghĩ thầm, vạn nhất trong cung cho rằng thiếu niên đó có quan hệ gì với viện, thì phải giải thích thế nào cho rõ ràng đây?

Điều tra tới cùng, tra ra Vương Khải Niên, bởi vì thiếu niên kia lúc vào trong Giám Sát viện, có rất nhiều quan viên làm chứng, thiếu niên kia đã lôi kéo Vương Khải Niên nói chuyện rất lâu. Vương Khải Niên không hiểu vì sao lại bị lôi ra điều tra, liền kể lại lần nói chuyện với thiếu niên kia. Dù cho có quan hệ với đệ tử của Phí đại nhân là chuyện thực đi nữa, nội vụ cũng không điều tra ra được Vương Khải Niên có vấn đề gì đặc biệt cả, không làm gì khác hơn được là phải quên đi, nhưng tùy tiện tìm một cái cớ, đá hắn ra khỏi Giám Sát viện, cuối cùng cũng chỉ là tìm một người thế tội mà thôi.

Vương Khải Niên đáng thương cứ như vậy mà bị đá ra ngoài, nhưng hán vẫn không dám nói ra thân phận của thiếu niên kia, bởi vì trong lòng hắn còn mơ hồ, chuyện này không phải đơn giản như bề ngoài của nó, thiếu niên kia có khả năng thiếu kinh nghiệm tùy tiện lộ ra thân phận của mình. Nhưng bản thân mình cũng không thể nói ra được, mất đi công việc tuy rằng đáng sợ, nhưng đắc tội với Phí đại nhân càng đáng sợ hơn, đây là chuyện mà quan viên trong Giám Sát viện điều rõ ràng.

- Chờ khi Phí lão trở về, ta đi khiếu nại sau vậy.

Vương Khải Niên vẻ mặt như đưa đám, đầu uể oải lệch xuống vai, đi vô định.



- Vương huynh!~ Một viên quan Nhất Xử chợt hiện ra ở một góc đường, mỉm cười ngăn cản lối đi của hắn.

Vương Khải Niên tập trung nhìn lại, nhận ra đối phương là Mộc Thiết. Nghe nói lúc này đang ở trong tổ điều tra vụ ám sát ở đường Ngưu Lan, bình thường cũng không có nói chuyện với mình mấy, lúc này sao tự nhiên lại rảnh rỗi tìm tới mình, vẻ mặt hắn hồ nghi vô cùng cười cười thi lễ:

- Mộc đại nhân, có chuyện gì vậy?

Mộc Thiết trên mặt hiện ra nụ cười nịnh bợ, ôn nhu nói rằng:

- Chúc mừng Vương huynh! Chúc mừng Vương huynh!

Hắn vốn cho rằng nghe lời Phạm Nhàn là có thể lên được chức vị cao hơn, không ngờ tới chỉ nhờ hắn làm việc nhỏ nhoi này, bất quá Phạm công tử nếu đem chuyện này cho mình làm liên lạc tương lai có khả năng tiếp cận gần hơn một chút nữa. Vốn hắn là một người chất phác luôn luôn đặt công việc lên trên hết, thế nhưng tuổi tác ngày một già, cũng không thể không có dự định cho tương lai, vừa nhìn thấy yêu bài của Phạm Nhàn, lại liên hệ với vụ án hiện giờ mình đang làm, cùng với mấy câu hỏi dò, hắn đã cho rằng là một cây cổ thụ to lớn có thể dựa vào. Cho nên hắn đối với Vương Khải Niên người có thể là thân tín của Phạm công tử, mới cung kính như vậy.

Chỉ là Mộc Thiết xưa nay chất phác, hôm nay mới làm việc này, nụ cười nịnh nọt trên miệng có chút cứng ngắc, thiếu tự nhiên.

Vương Khải Niên trong lòng run lên, nhìn nụ cười cứng ngắc trên mặt đối phương, nghĩ thầm lẽ nào mình bị diệt khẩu sao?

Nỗi khiếp sợ vẫn chưa tan trên mặt Vương Khải Niên khi đã ngồi yên lặng trong phòng đối mặt với vị công tử anh tuấn kia. Cho dù đối phương hóa thành tro hắn cũng nhận ra được, bởi vì thiếu niên này mà mình bị đuổi khỏi Giám Sát viện. Lúc thấy yêu bài của đối phương, Vương Khải Niên mới biết chính mình đã thành công rồi, vị công tử này rõ ràng không chỉ là đệ tử của Phí đại nhân, càng có thân phận đáng sợ hơn nữa.

Phạm Nhàn thật sự không ngờ là khối yêu bài này lại có tác dụng lớn tới như vậy, không khỏi híp mắt bắt đầu nghĩ lại những năm tháng trước đây khi còn ở một chỗ với Phí Giới. Còn người thọt ở Giám Sát viện kia, đó là ân nhân cứu mạng mình lúc mình mới chuyển sinh sống lại, Giám Sát viện rõ ràng là vẫn nể mặt mẫu thân, mới có thể chiếu cố mình như vậy, cho nên nhất định phải sử dụng ưu thế của cái yêu bài này cho thật tốt mới được.

- Lời của ta, ngươi nghe hiểu không?

Phạm Nhàn mỉm cười nhìn Vương Khải Niên, viên quan này tuy rằng tuổi tác hơi lớn, trong nhà lại có thê có tử, vừa lúc phù hợp với yêu cầu của Phạm Nhàn, hắn không kinh nghiệm khống chế thuộc hạ, cho nên tất cả phải trong quá trình học tập, cho nên hắn nguyện ý tìm người thân tín đầu tiên của mình, là một người ngẫu nhiên gặp được, hơn nữa phải là người có dã tâm cũng không quá lớn.

- Hiểu rồi, Phạm công tử.

Vương Khải Niên cười cười, ngón tay vô ý đặt lên đai lưng, nơi đó ngoại trừ có vài khối bạc vụn ra, đã có nhiều hơn vài tấm ngân phiếu. “Vô lý, hẳn là Phạm đại nhân.”

- Ta vừa mới vào kinh đô không lâu, cho nên không có thủ hạ đắc lực nào, lão sư lại không ở kinh đô.

Phạm Nhàn suy nghĩ một lát rồi nói:

- Ta còn một người thân tín, tên Đằng Tử Kinh, chỉ là hiện giờ đang bị thương, phỏng chừng mất mấy tháng mới hồi phục được, nhưng thân thể hắn…được rồi, ta sẽ an bài cho ngươi gặp mặt hắn.

- Vâng!~ Vương Khải Niên không nói lời dư thừa nào, điểm này so với lúc Phạm Nhàn mới tiến vào Giám Sát viện thì tốt hơn nhiều lắm.

- Nghĩ cách kiếm nhân thủ cho ta đi.

Phạm Nhàn lần đầu tiên niếm thử việc này, cho nên cảm giác có chút xa lạ, không thể làm gì khác hơn là phải học tập từng bước vậy:

- Người giống như ngươi có thể điều từ trong viện ra không?

Vương Khải Niên bỗng nhiên có chút bất an nói rằng:

- Đại nhân, hạ quan… kỳ thực vừa mới rời khỏi công tác trong viện.

Phạm Nhàn kinh hãi, nghĩ thầm chẳng lẽ lại thuận lợi như thế, hỏi:

- Vì sao?

Vương Khải Niên cố lấy dũng khí, nói chuyện tình điều tra của Giám Sát viện ra, cũng nói chuyện tình của Khánh miếu, nói thêm vài câu đã cố gắng giấu diếm thân phận của Phạm Nhàn, biểu lộ “lòng trung thành đã sớm bộc lộ” của mình mình ra.

Phạm Nhàn nhíu mày hỏi:

- Chức vị hiện giờ của ta là Đề Ti. Quyền lực của Đề Ti có thể giúp ngươi được hay không?

- Đương nhiên có thể.

Vương Khải Niên vui mừng quá đỗi, thế mới biết được mình đã đi theo một nhân vật tương lai khó lường

- Chỉ cần làm một chút thủ tục, đại nhân có thể phát lệnh, bảo ta phục chức ở Giám Sát viện, sau đó mấy ngày sau người sẽ trở lại viện.

- Tốt, ta lập tức đi xử lý việc này.

Phạm Nhàn nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ, tìm một người như vậy làm thân tín, liệu có lợi gì, ôn nhu hỏi:

- Chẳng biết Vương đại nhân am hiểu cái gì nhất?

- Theo dõi ẩn tích.

Vương Khải Niên nhắc tới khả năng của mình, tinh thần phấn chấn hẳn lên, chậm rãi nói. Nghe xong hồi lâu Phạm Nhàn mới biết được, thì ra mình đã gặp phải một kỳ nhân, vị Vương Khải Niên này hồi còn trẻ là một độc hành đạo tặc ở phía Bắc Khánh Quốc. Hắn thích nhất là thời gian Khánh quốc có chiến tranh với Bắc Ngụy, hắn chạy trốn qua lại mười mấy nước tiểu chư hầu, rồi trộm hàng hóa ở quốc gia này bán lại cho quốc gia khác, rồi lại lấy trộm hàng hóa của quốc gia đó bán cho quốc gia khác nữa…. Bởi vì chưa bao giờ lộ ra nơi phát sinh của tang vật, hơn nữa trời sinh am hiểu việc ẩn thân, cho nên làm ăn rất an toàn. Mãi tới sau này đám quan sai của các nước tiểu chư hầu tức giận, liền cho thủ hạ vây bắt hắn, hắn không thể thi triển được thủ đoạn của mình, mới bị bức bách vào trong Khánh quốc này. Không ngờ vừa mới vào Khánh quốc thì gặp ngay phải viện trưởng Giám Sát viện Trần Bình Bình đang đi làm công việc giúp hoàng đế tìm cách Bắc phạt. Hắn thúc thủ chịu trói, từ đó về sau từ một kẻ trộm biến thành quan nha, mãi cho tới bây giờ.

Phạm Nhàn nhìn vào mắt hắn, nhẹ giọng nói rằng:

- Ti Lý Lý đang bị áp tải tới kinh đô, có lẽ có người muốn giết nàng, nhưng bất luận là ai, ngươi cũng không nên quản việc đó, ngươi chỉ cần nhìn xem những người đó rốt cuộc là ai, xem cuối cùng họ tiếp xúc với ai.

Hắn dừng một chút, có chút vô ý nói rằng:

- Bởi vì ngươi đã nói qua, ngươi am hiểu nhất là truy tung tìm tích, vũ kỹ cũng rất kém, cho nên ta chỉ có thể nghĩ ra được biện pháp ngu xuẩn như thế.

Vương Khải Niên cười cười đáp:

- Lúc còn trẻ, trong viện còn chưa được như bây giờ, ta cùng Tông Truy hai người là hai người có thuật truy tung mạnh nhất trong viện, chỉ là sau này hắn đi theo bên người viện trưởng đại nhân, còn lại ta thì bị đổi thành chức quan văn…Nhưng mà đại nhân yên tâm, tuy rằng lão già này chỉ còn nửa tay nửa chân, theo dõi vài người cũng không thành vấn đề.

- Ta có kiện cáo trong người, không thể rời kinh, không thì nhất định phải thưởng thức tài nghệ của ngươi.

Phạm Nhàn nở nụ cười:

- Lão Vương, cái khác không nói, trước tiên ngươi phải cố giữ cái mạng già của mình, đó mới là trọng yếu.

Xác nhận chuyện này xong, Phạm Nhàn đi về Phạm phủ, cau mày để cho muội muội băng bó lại vết thương trên vai phải một chút, bản thân phối chế vài cây ích mẫu làm thuốc cầm máu sinh cơ, quả thật rất hữu hiệu. Vết thương của hắn hắn nhất định không để cho đại phu động vào, một phần là vì hắn không tín nhiệm bản lãnh trị độc thương của đối phương, phần khác là những ngón tay mềm mại nhỏ nhắn của Nhược Nhược, so với bàn tay đầy vết chai của nam nhân khác thì thoải mái hơn nhiều.

Vào thư phòng, nhìn mái tóc dần dần bạc trắng của Ti Nam bá tước, Phạm Nhàn có chút khó khăn mới thi lễ được, trực tiếp nói rằng:

- Phụ thân, ta cần một ít nhân thủ.

Phạm Kiến nhìn hắn một cái, không nhịn được mà nở nụ cười nhẹ:

- Ngươi muốn theo dõi chỗ nào?

- Biệt viện của Trưởng công chúa, phòng người hầu của Tể Tướng gia, kỹ viện bình thường thái tử hay tới, sân mã cầu của nhị hoàng tử… vườn nho của Tĩnh Vương phủ?

Phạm Nhàn nhún vai:

- Cha cũng biết việc này không phải là sở trường của ta, cho nên ta cần trợ giúp của một số nhân thủ chuyên nghiệp, sau đó tự bọn họ đưa ra phán đoán, làm thế nào mới tra ra được người phía sau màn.

Phạm Kiến giơ ngón tay trỏ lên lắc lắc:

- Chúng ta không cần chuyên nghiệp, những lời này của ngươi là đúng, nhưng chúng ta cần trù tính một an bài chung, một đám người chuyên nghiệp, mà bị một người không có kinh nghiệm an hài, việc vẫn không tốt như cũ.

- Xin phụ thân chỉ điểm.

Phạm Nhàn nói rất thành khẩn.

Phạm Kiến nhìn hắn một chút rồi cúi đầu đọc sách:

- Kỳ thực những nơi ngươi nói, ta đều đã có người ở đó rồi. Ta chỉ là rất kỳ quái, ngươi vừa mới tới kinh đô không lâu, sao lại biết những nơi này.

Phạm Nhàn cười cười, biết phụ thân khuyến khích mình nhẫn nại, kỳ thực đã bắt đầu âm thầm điều tra rồi:

- Ở nhiều ngày với đám hạ nhân, cũng dễ biết một số chuyện.

Phạm Kiến vẫn không di chuyển, ánh mắt vẫn nhìn vào quyển sách:

- Bất quá ta chuẩn bị tâm lý thật tốt đi, điều tra ở kinh đô, phỏng chừng cũng không có kết quả gì.

Phạm Nhàn nhíu mày.

Phạm Kiến tiếp tục nói rằng:

- Hay là bắt đầu từ Ti Lý Lý đi.

Hắn dừng một chút rồi nói thêm:

- Hai nữ thích khách bị ngươi giết …dường như là đồ tử đồ tôn của Tứ Cố kiếm Đông Di thành, hơn nữa nghe nói Tứ Cố kiếm đã lâu không xuất hiện ở Đông Di thành rồi, ngươi nên cẩn thận một chút.

Phạm Nhàn sầu khổ trả lời:

- Nếu như một vị nhất đại tông sư quyết tâm giết người, ai có thể trốn được chứ?

Phạm Kiến gật đầu:

- Nhưng mà ngươi hẳn là không có tư cách để hắn hạ thủ mới đúng, cho nên ta phỏng đoán, chỉ là một tin tức hữu dụng mà thôi.



Hơn mười ngày sau, ngoài thành Thương Châu phía bắc kinh đô cách chừng năm trăm dặm, đoàn người đi giữa gió lạnh từ phương nam tới, người đi đường đó là nhân thủ của Giám Sát viện Tứ Xử, truy kích ngàn dặm, rốt cuộc bắt được Ti Lý Lý khi nàng sắp chạy khỏi Khánh quốc, bắt được đối phương là phải áp giải về kinh đô chịu thẩm tra, đội ngũ đã đi tới phương nam hồi lâu, chắc chỉ vài ngày nữa là có thể trở lại kinh đô.

Thủ lĩnh của đám quan viên Giám Sát viện này lấy một cái bánh màn thầu mang tới cho tù nhân trên xe, nói rằng:

- Ăn đi!

Ti Lý Lý lúc này vẻ mặt tiều tụy, mái tóc dài tán loạn, trên mặt còn có một chút tro bụi, nếu Phạm Nhàn lúc này mà nhìn thấy, tất nhiên không thể nghĩ ra đó chính là kỹ nữ đệ nhân kinh đô đã từng “chung chăn gối” một đêm với mình. Ti Lý Lý nhai vài miếng bánh màn thầu, bõng nhiên nghiến răng nói rằng:

- Cho dù áp tải ta về kinh đô, ta cũng không nói gì cho các ngươi đâu.

Viên quan kia nhìn nàng một cái, ánh mắt đầy vẻ trào phúng:

- Ngươi cho rằng chúng ta áp tải ngươi về kinh đô là muốn biết chuyện gì từ miệng của ngươi sao? Ta thật sự không rõ, những người cùng nghề với ta ở Bắc Tề này đầu óc bị làm sao vậy, không ngờ cho một người ngu xuẩn ở kinh đô.

Ti Lý Lý quả thực là điệp viên của Bắc Tề, nhưng hằng ngày dùng dung mạo hoa khôi gặp mọi người, nghe được nào là khen tặng, nào là tán thưởng, nào có nam nhân nào lại lạnh lùng mắng chửi nàng là ngu xuẩn đâu, giọng run run nói rằng:

- Ta đương nhiên biết các ngươi không muốn biết chuyện gì từ miệng ta, bởi vì ta nói ra rồi, triều đình Khánh quốc chỉ sợ sẽ náo loạn một hồi.

Viên quan giọng mỉa mai nói rằng:

- Kỳ thực ban đầu ngươi có một lựa chọn rồi, lúc phát sinh ám sát, ngươi nên thúc thủ chịu trói, mà không phải bỏ trốn thật xa, nếu cứ như vậy mà ngươi chỉ ra quan viên nào cấu kết với Bắc Tề, sẽ đạt được mục đích của người Bắc Tề các ngươi. Nhưng người đã chạy thoát, cái này đã nói rõ ra tính mệnh của ngươi còn quan trọng hơn nhiệm vụ lần này rất nhiều.

Ti Lý Lý cúi đầu, thừa nhận chuyện này là thực, ngón tay cố sức nắm chặt vào cái bánh màn thầu, làm lưu lại một dấu tay thật sâu trên đó.