Khánh Dư Niên

Quyển 4 - Chương 10: Ngươi nháo ta nháo, mọi người đều nháo




-Quá sức hồ đồ!

Trần Bình Bình lẩm bẩm mắng một câu, mấy Giám Sát Viện bên bàn có vẻ sợ hãi nhìn viện trưởng đại nhân phát hỏa. Trần Bình Bình xé tan tấm vải trên đầu gối, ho khan hai tiếng, đầu tóc hoa râm rối tung, nhìn không chút mỹ cảm:

-Trong viện quy củ rất rõ ràng, chuyện trong cung chúng ta cũng không thể nhúng tay, trừ phi Bệ hạ hạ chỉ.

Đầu mục Ngôn Nhược Hải bên cạnh cười khổ, lắc đầu:

-Nhưng cũng thực đáng tiếc, trước kia cũng đã từng tra ra chuyện khoa cử làm bậy kỷ cương, nhưng những chuyện này đều phát sinh trong đại viện nhà quan, chúng ta không thể gài người vào, khó có thể tìm được đầu mối. Lần này có được tên mấy người này, thuận gió giương buồm, không khó tìm ra được các quan viên đứng sau, chỉ là không nghĩ lại mò ra cả Đông cung liên quan vào.

Trong Giám Sát Viện nói chuyện trước đến nay cực kỳ lớn mật, ngoại tử đối với Bệ hạ tối cao trung thành, những mật thám thủ lĩnh này căn bản không thèm xem ai vào mắt.

Trần Bình Bình thúc xe đẩy đi tới bên cửa sổ, miếng vải đen trên mái tóc hoa râm có vẻ rõ ràng hơn cả, hắn lạnh lùng:

-Vị đề ti đại nhân này mệnh thật tốt, Bệ hạ đêm qua đã quyết định, năm nay nếu tra ra tệ án khoa trường, tương lai sẽ trọng thưởng.

Đối với vị đề ti chưa từng gặp mặt kia, Ngôn Nhược Hải cũng rất hiếu kỳ, không biết làm sao người đó có được danh sách này, nhẹ giọng nói:

-Nên sớm tra xét.

-Ừ! ~ Trần Bình Bình vung tay, ý bảo các thuộc hạ này lui đi, các phủ an bài, chuẩn bị mấy ngày nữa hành động, nhưng lại bảo Ngôn Nhược Hải ở lại. Một lát sau mới nhàn nhạt nói:

-Biết thân phận đề ti có rất nhiều người, nên chuyện này không thể giữ bí mật. Bệ hạ còn muốn để lại cho Thái tử chút mặt mũi, nên người bên phía Đông cung chúng ta không nên hành động.

-Vậy tể tướng?

Hai mắt Ngôn Nhược Hải chợt lóe sáng, đoán được thân phận đề ti đó, không khỏi cảm thấy hơi kinh ngạc.

Trần Bình Bình nheo mắt nhìn ông ta:

-Nếu ngươi biết hắn là ai rồi, đương nhiên biết, dù thế nào nhạc phụ là người không thể động vào.

-Thực ra những người này cũng không có khả năng động vào.

Ngôn Nhược Hải cười khổ.

-Không nói đến Thái tử, một vị là quý nhân trong cung, một vị là Tể tướng, một vị là nguyên lão Xu Mật Viện, với người trong quân đội chúng ta luôn hài lòng. Nói chung không nên để chuyện này làm ảnh hưởng đến mối quan hệ.

Trần Bình Bình hừ một tiếng mũi:

-Cả ba đằng đều phải động, nhưng cũng không được làm nháo lên trên, không thể để quân thần đều rung động, ngay cả Bệ hạ cũng sẽ không xong. Những thần tử này có thể đoán được Bệ hạ không thể vì tệ án khoa trường mà ra tay với tất cả quan lại, nên mấy năm nay mới có thể lớn gan như thế.

Bỗng nhiên ông ta nở nụ cười, chỉ có điều nụ cười này mang ít nhiều âm khí”

-Nhưng bọn họ thật không ngờ, trên đời này còn có người có lá gan còn to hơn bọn họ. Cư nhiên một tay bán nhiều người như vậy.

Ngôn Nhược Hải nhíu mày:

-Phạm đề ti xử sự rất không ổn, loáng một cái đắc tội với nhiều quý nhân như thế, làm sao ổn được?

-Giờ hắn đá quả bóng cho lão phu rồi đó.

Trần Bình Bình vẫn nguyên sắc mặt không biết điên hay tức giận, nói chung tâm tình không thể nào vui:

-Hắn biết lão phu sẽ không để hắn đứng nơi đầu sóng ngọn gió, nên giữ đường sống cho mình, chỉ nói cho ta biết, hắn không muốn bị người ta nắm mũi dắt đi, muốn ta ra tay lo hộ!

Ngôn Nhược Hải không dám nói tiếp, trong bụng cũng cảm thấy sợ, vị đại công tử nhà Ti Nam bá tước kia đến tột cùng có quan hệ gì với Trần viện trưởng? Vì sao có thể cư nhiên hành sự như thế? Hơn nữa, xem thái độ của đại nhân, dường như chuẩn bị chiều theo ý hắn mà làm.

Trần Bình Bình lại khôi phục sự lãnh tĩnh, bỗng nhiên ha hả phá lên cười, nhưng tiếng cười lại hơi sắc nhọn khó nghe:

-Thú vị! Quả nhiên khá thú vị!

Ngôn Nhược Hải hiếu kỳ hỏi:

-Phạm đề ti làm như vậy, đối với hắn có lợi gì hay sao?

-Trên thế gian này thực sự là có vài quái nhân, không phải vì lợi ích của mình mà làm.

Không biết nghĩ tới cái gì, trên mặt Trần Bình Bình tỏ ra một sự coi trọng, thái độ này Ngôn Nhược Hải thấy kể cả có nhắc tới Bệ hạ cũng không thấy viện trưởng có.

-Xin đại nhân chỉ cho biết, lần này tra ra tệ án khoa trường, là tốt nhất cho ai?

Trần Bình Bình hơi ngẩng đầu, lạnh lẽo trả lời:

-Bệ hạ sẽ nghĩ Quách gia đã cầm giữ Lễ bộ quá lâu.

-Ti chức hiểu.

- Nhất Xử hiện nay không có ai, Mộc Thiết thiếu thông minh, nên việc này ngươi phụ trách.

-Vâng.

---

Kỳ thi mùa xuân đã vào tới vòng thứ ba, Phạm Nhàn cầm chiếc khăn lông ấm áp mềm mại xoa xoa khóe mắt, nhận ra mấy ngày này quả thực khá mệt mỏi, gỉ mắt kéo nhiều hơn, cười khổ đứng lên xốc lại thắt lưng, lại cẩn thận chăm chú nhìn ghé sát vào các thí sinh đang ngủ gục trên bàn, thầm nghĩ giám thị đã khổ như thế, những thí sinh này chỉ e còn đáng thương hơn.

Ngày hôm nay kỳ thi xuân sẽ diễn ra một ngày đêm, Phạm Nhàn và hai nha Lễ bộ đã ngẩn ngơ vài ngày, tuy ở nhà thường xuyên mang tới cho một đống đồ ăn bồi bổ tinh thần và thân thể, nhưng cũng đã mệt đến không mệt hơn được nữa rồi. Hắn ngáp ngáp vài cái, đi tới bên thí sinh Dương Vạn Lý, mấy ngày nay, hắn nhận ra tên Dương Vạn Lý này rất thành thật, mấy thứ giấu trong quần áo kia cũng chưa hề động tới, cũng cảm thấy vui vui.

Lại càng khiến hắn ngạc nhiên hơn là trong bụng gã này coi vậy mà lại rất có tài học, mấy câu sơ luận làm được tuy rằng không phải giọt nước giấu trên ngói (ý nói hiếm có), kiến giải cũng không phải quá sức sáng láng, nhưng lại thẳng thắn thiết thực, không hề hư hoa, lại hợp với tính tình Phạm Nhàn. Viên quan vô danh của Giám Sát Viện kia cũng báo lại, học trò Dương Vạn Lý này gia cảnh bần hàn, thở nhỏ đọc sách ở Tuyền Châu, thành tích thi hương vô cùng tốt, mà Phạm Nhàn lại cũng có ấn tượng với gã, nên cũng ở cạnh hắn lâu một chút.

Lúc này, sau một hồi, bài thi của Dương Vạn Lý cũng đã làm xong, mặt mày mệt mỏi đọc soát lại một lần, khóe mắt thấy tiểu Phạm đại nhân đang đi tới cạnh mình, trong lòng cũng không khỏi có chút hồi hộp.

Trong trường thi, hiển nhiên Phạm Nhàn không thể nói chuyện với thí sinh, nhưng Dương Vạn Lý sau mấy ngày tự dằn vặt, tâm lý cũng đâm ra nhạy cảm hơn, hoảng hốt hơn, vò nát vạt áo, lại đầy thương cảm lén liếc nhìn Phạm Nhàn. Dường như tự hỏi không biết vị giám thị còn rất trẻ này, hôm đó ngoài cổng trường thi, làm sao phát hiện ra được bí mật của mình.

Phạm Nhàn thấy buồn cười, nghĩ thầm tài học của ngươi là để áp dụng vào những trò thế này hả? Cũng không thể nói với hắn, chỉ chỉ chỉ ngón tay vào chăn đệm của họ Dương.

Dương Vạn Lý không hiểu đầu đuôi, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy đằng sau mình là đống chăn đệm cũ kỹ cuốn tròn như quả táo, nhìn nhìn lại bản thân tuy rằng mấy ngày nay không tắm nhưng vẫn lộ ra đoạn trường sam(áo dài nam) đắt đỏ sạch sẽ, trong lòng khẽ động, biết mình vì sao bị lộ ra rồi. Thử nghĩ nào có một thí sinh ăn mặc một bộ trường sam sạch sẽ như vậy lại khiêng một đống chăn đệm đen xì đó tiến vào trong trường thi chứ.

Không nhịn được gã cười hai tiếng.

Phạm Nhàn mỉm cười, lòng đã quyết, bắt hai tay đằng sau thong thả bước đi.



Đêm đã xuống, các thí sinh dần rời khảo viện Lễ bộ, sau mấy ngày lăn lộn, mọi người đã uể oải chịu không nổi từ lâu, ngáp mấy cái liền, cả người đã sắp bốc mùi, mặt mày ngơ ngẩn. Chỉ còn lại một vài thí sinh còn đang cúi đầu cắn bút, cũng có một vài người đang ngủ gật dưới đèn. Cũng chưa hết thời gian, nên cũng không có giám khảo tới quản họ.

Bên lưng Lễ bộ bỗng vang lên tiếng la đồng lanh lảnh, như muốn đánh thức cả bầu trời đêm Kinh đô.

-Đã hết giờ thi, các thí sinh dừng bút.

Cùng với một tiếng gào thật to, quan lại thuộc hạ Lễ bộ bắt đầu vén màn, đuổi các thí sinh còn đang cầm bút ra ngoài. Có thí sinh chí ít cũng phải hơn bốn mươi tuổi, tóc đã hoa râm, vẫn chưa làm xong bài thi, kêu khóc muốn chết nhất định không chịu rời án thư, kết quả bi mấy vị quan viên Giám Sát Viện nổi nóng lôi ra ngoài.

Một lúc lâu sau, mọi người còn mơ hồ loáng thoáng nghe được tiếng thí sinh đó kêu gào, như tiếng quỷ khóc quanh quẩn khảo viện Lễ bộ.

Phạm Nhàn thở dài, trong lòng không chút đồng tình – thế giới này, hay thế giới kia, cũng đều như nhau, ngươi có thể làm gì, thích hợp làm gì, thực ra tất cả đều là do ngươi nỗ lực mà thôi. Cũng không phải vì hắn là một người vô tình, nhưng đối với hắn mà nói, những thí sinh này đã kết thúc kỳ thi hội, nhưng kỳ thi hội của hắn vừa mới bắt đầu.

Màn đêm khép lại kỳ thi xuân, lập tức niêm phong, đây là chức ti của Phạm Nhàn, mà quan Tổng tài và hai vị tọa sư, hai vị chỉ huy điều hành cũng đều ngồi trên công án không dám rời đi, tất cả đều ngồi chờ Phạm Nhàn làm xong thủ tục sao chép, hồ danh, sau đó mới chấp nhận niêm phong.

Sáng hôm sau, tất cả hai nha Lễ bộ đều bận tíu tít, gian ngoài là hơn mười vị lão quan phân chia các bài thi, phân loại chỉnh lý; trong căn phòng nhỏ kia chỉ có mình Phạm Nhàn vừa xoa xoa huyệt Thái Dương vừa nhìn hai vị quan viên Lễ bộ đang tến hành dán tên.

Tất cả bài thi trước khi dán tên đều phải đưa đến trước mặt Phạm Nhàn một lần, Phạm Nhàn không dám chậm trễ, cẩn thận nhìn cái tên trên cuốn bài thi, đối chiếu với những cái tên trên bốn tờ giấy. Một lúc lâu sau, hắn chọn từ số đó được hơn mười cuốn, không gây sự chú ý thản nhiên đặt ở bên tay phải.

Bên cạnh hắn, hai gã quan viên Lễ bộ cúi đầu liếc mắt, biết hơn mười cuốn bài thi này là các con cờ của các quý nhân trong triều, trong cung.

Làm xong xuôi mấy chuyện này, Phạm Nhàn vẫy vẫy hai người, ý bảo bắt đầu dán tên hại vị quan viên Lễ bộ không dám chậm trễ, vội vàng dán lên chỗ viết tên các thí sinh một tờ giấy.

Phạm Nhàn cũng không làm phiền, ở một bên chăm chú nhìn, rốt cục phát hiện các quan viên Khánh quốc làm cái chuyện này như thế nào. Hóa ra khi dán tên một cuốn bài thi sẽ phải dùng một thứ giấy giống hệt nhau che đi tên thí sinh, trên tờ giấy này có ngắn hơn một tí.

Nhìn mấy quan viên Lễ bộ cẩn thận nghiêm túc dán mấy tờ giấy ngắn hơn lên đống bài thi mình chọn, Phạm Nhàn nhịn cười không được, nghĩ thầm nếu sau này Quách Du Chi biết được những bài thi này không phải tất cả đều là môn hạ gửi gắm của các quý nhân kia, có mấy người là có tài học thực mà mình nhìn trúng -ví dụ như của gã khờ tên Dương Vạn Lý kia – Quách lão gia có thể tức mà thổ huyết không nhỉ?

Hắn lại không biết, cái thủ đoạn nhỏ của mình rơi vào tay lão đại Giám Sát Viện, thì Quách Thượng thư đến cơ hội thổ huyết chỉ sợ cũng không có!