Khanh Mỵ Thiên Hạ

Chương 59: Kề vai sát cánh (phần 1)



Nàng đang đứng ở một góc trong vòng lửa cách Liệt Phong không xa, ngọn lửa u ám sáng tỏa khuôn mặt thanh lệ thoát tục của nàng, đôi mắt của nàng sâu thẳm sáng quắc, đang nhìn gắt gao bầy sói như hổ rình mồi, không hề để ý đến hắn.

Nàng mặc váy áo màu xanh, gió nổi lên thổi bay tà váy, khiến nàng trông như hoa sen đang bừng nở.

Yên lặng mà rực rỡ, lạnh lùng mà nhanh nhẹn.

Là nàng!

Bởi vì nàng mặc váy áo màu xanh hòa vào trong bóng đêm, nên vừa nãy hắn không để ý đến nàng.

Mà hiện tại, khi đã nhìn thấy nàng, liền phát hiện, nàng không khác gì một ngọn núi sừng sững, không thể nào phớt lờ đi được.

Trái tim hắn không hiểu vì sao nhảy dựng cả lên.

Ở Dũng sĩ đại hội, bóng dáng này tiêu sái hạ gục từng người một. Ở khe núi, ánh mắt nàng kiên quyết, dùng miệng hút độc cho hắn. Trong đêm khuya, nàng mặc y phục nữ tử mang theo phong tình trôi nổi, như ảo như mộng xuất hiện trước mắt hắn.

Lần này nàng lại xuất hiện ở đây! Trong lúc hắn đuổi theo Thánh Nữ, nàng lại xuất hiện!

Đây là sự trùng hợp sao? Hắn không cho là vậy!

Nếu nàng là Thư Mã Thánh Nữ, như vậy vừa rồi nàng đã cởi bỏ áo khoác màu trắng, thay đổi thành váy áo màu xanh, nên hắn mới để mất dấu nàng, không nhờ đàn sói này, nàng sẽ không lộ mặt, hắn cũng vĩnh viễn không thể kiểm chứng sự phỏng đoán của bản thân.

Nghĩ đến đây, tâm tình Hoàn Nhan Liệt Phong cũng tốt hẳn lên, môi mỏng khẽ nhếch, tạo thành một nụ cười xán lạn.

Cảm nhận được đôi mắt Hoàn Nhan Liệt Phong đang nhìn mình, Hề Hề có chút chột dạ, nàng vẫy roi da trong tay, vẽ ra vài đường roi trong không trung, chỉ ghe “rắc rắc” vang lên vài tiếng, mấy con sói tru lên rồi mất mạng.

“Vương gia, thuộc hạ bảo vệ Dung phi không tốt, mong vương gia trách phạt!” Mấy thị vệ có nằm mơ cũng không nghĩ đến, Tả Hiền Vương của bọn họ lại đến đây, cả đám sợ hãi quỳ xuống thi lễ với hắn.

“Đây không phải lúc các người nhận tội, các ngươi nên tỉnh táo lại, chờ viện binh của chúng ta đến đây.” Liệt Phong lạnh giọng nói, âm thanh ẩn chứa khí phách ngất trời.

Hắn đảo mắt một vòng xem xét tình thế hiện tại, song huýt một cái, ra lệnh cho Phi Vân, ngay lập tức Phi Vân bay trở về Túc Châu báo tin.

Mấy thị vệ đầu óc hơi chấn động, những lần bọn họ đi theo vương gia, chưa có lần nào nhận thất bại, huống chi chỉ là bầy sói này.

“Bảo vệ tốt cho Dung phi!” Liệt Phong mang Diệp Từ Dung giao cho mấy thị vệ, rồi chậm chạp đi về phía Hề Hề, trên mặt mang theo nụ cười như có như không. Tuy hắn bước đi rất ung dung hờ hững, nhưng toàn thân hắn lại toát ra khí chất tôn quý, nhất cử nhất động đều cho thấy hắn đang có tâm tình rất tốt.

Nhịp tim của Hề Hề cũng đập càng lúc càng nhanh theo từng bước chân của hắn, không còn là Thư Mã Thánh Nữ điềm tĩnh nữa.

“Là Vân công tử phải không, không đúng… phải gọi là Vân cô nương, đã lâu không gặp, sao Vân cô nương lại xuất hiện ở đây? Không phải vẫn cho rằng mình là tình lang của Dung phi, nên đến đây cứu nàng đi đó chứ?” Hoàn Nhan Liệt Phong vẫn giữ thái độ tự đắc, giọng điệu nhàn nhạt nói, đôi mắt đen láy nhìn thật sâu nửa bên mặt nàng, sợ sẽ bỏ sót những biểu cảm nhỏ nhất của nàng.

Hề Hề quay đầu lại, chống lại ánh mắt của hắn, mặt ngọc thanh lệ không chút cảm xúc, thản nhiên nói, “Ta cũng giống lần trước, vô tình đi ngang qua. Nhưng những chuyện hiểu lầm lúc trước, cũng không phải do một mình ta tạo thành!”

Ngày ấy, là Hoàn Nhan Liệt Phong hiểu lầm trước, kế đến Diệp Từ Dung lại tiếp tục ngầm tố cáo nàng, cuối cùng do Hề Hề phải cứu Diệp Từ Dung, nên lỡ đâm lao thì phải theo lao.

Lại nói tiếp, chuyện này Diệp Từ Dung và Hoàn Nhan Liệt Phong cũng có một phần trách nhiệm.

Câu trả lời của Hề Hề, làm cho Liệt Phong khẽ cười. Nhưng Hề Hề cảm nhận thấy nụ cười kia rất giảo hoạt.

“Nếu trước đây chỉ là hiểu lầm, vậy ta cũng không muốn nhắc đến nữa. Hôm nay mong Vân dũng sĩ tương trợ cho ta.” Nói xong, liền kéo cổ tay Vân Hề Hề vô cùng tự nhiên, không hề để ý hiện tại nàng là nữ nhân, làm vậy rất không phù hợp.

Đuôi lông mày Hề Hề giương lên, khuôn mặt có chút ảo não, nàng vùng ra khỏi bàn tay Liệt Phong, lạnh lùng nói: “Hoàn Nhan Liệt Phong, xin ngươi tự trọng!”

Mặt ngọc giận dữ càng làm cho Hề Hề xinh đẹp hơn, vẻ kiều diễm lóa mắt này khiến cho kẻ khác hồn bay phách lạc.

Hề Hề trong lúc tức giận không hề ý thức được Hoàn Nhan Liệt Phong nắm lấy cổ tay nàng là có mục đích, cũng không chú ý đôi con ngươi thâm thúy của Liệt Phong đang không ngừng biến hóa.

Tuy rằng trên mặt vẫn thủy chung giữ lấy một nụ cười, nhưng đáy mắt hắn đã bắt đầu dâng lên những tia phức tạp, giống như đang tự trách, lại giống như đau lòng, cuối cùng tất cả hóa thành dịu dàng, không ngừng tràn ra bên ngoài.

Quả nhiên là nàng, đúng là nàng rồi!

Hắn luôn chờ cơ hội chứng minh cho phỏng đoán của mình, bởi vì nữ tử bị hắn bắn trúng một tên kia đột nhiên bặt vô âm tín.

Nhưng hắn lại xem nhẹ một chuyện, một khi xác thực được điều hắn nghĩ, nàng chính là Thánh Nữ, là vị thần nữ trong lòng con dân thảo nguyên.

Hắn còn có ý đồ khống chế nàng, hạ độc nàng.

Trong lòng đang cùng lúc nếm đủ chua, cay, đắng, mặn, ngọt, tất cả hòa lại làm một, tạo thành một tư vị mới, khiến hắn không cảm nhận được rốt cục nó có vị gì.

“Vương gia! Nhiều chó sói như vậy, chúng ta… chúng ta làm sao bây giờ?” Giọng nói tao nhã mềm mại của Diệp Từ Dung truyền đến, vừa hay đánh gãy không khí căng thẳng giữa hai người.

Liệt Phong quay đầu, nhìn đến dung nhan tuyệt sắc đang nở rộ trong đêm của Diệp Từ Dung, khuôn mặt ấy xinh đẹp thanh nhã, mày mắt sống động, vừa điềm đạm vừa đáng yêu, đối với nam nhân không khác gì một thứ độc dược.

Nhưng hiện tại, cũng không thể thu hút tâm tư hắn.

Khóe môi hắn hé ra, có chút hờ hững, cười nói: “Có bản vương ở đây, nàng còn sợ gì chứ?”

Nụ cười kia rất ấm áp, cho dù núi cao có đổ xuống cũng không thể thay đổi.

Chỉ là, nụ cười ấy lại không thể khiến vòng lửa ngừng tắt dần đi. Lửa sắp không duy trì thêm được bao lâu nữa.

“Không ổn rồi, chúng ta thu nhỏ vòng lửa lại, không chừng có thể kéo dài thời gian thêm một lúc.” Hề Hề lẳng lặng nói.

Trong bóng đêm, bóng dáng nàng tĩnh lặng như u lan, giọng nói của nàng dịu dàng thánh thoát lại uyển chuyển, khiến kẻ khác khó lòng cự tuyệt.

Mấy thị vệ nghe vậy, liền gật đầu, thu nhỏ lại diện tích vòng lửa.

Trong vòng tròn nhỏ, bọn họ đâu vai nhau, chen chúc phòng thủ. Diệp Từ Dung ở tâm vòng tròn, được các thị vệ bảo vệ, mà Hề Hề thì vẫn đứng bên ngoài phòng thủ.

Ánh trăng ung dung không tiếng động đổ xuống, chiếu rọi thảo nguyên mờ mịt xinh đẹp, kéo dài vô cùng vô tận.

Nàng tin tưởng, cứu binh sẽ nhanh chóng đến đây cứu bọn họ.

“Có thấy sườn núi phía kia không?” Giọng nói trầm tĩnh như nước của Liệt Phong vang lên, tựa như dòng nước mát an ủi, rót vào những lòng dạ đang nóng như lửa đốt, “Chút nữa nếu lửa tắt, chúng ta sẽ chạy nương theo sườn núi ấy.”

Hề Hề ngầm hiểu, nếu đi đến sườn núi ấy, bọn họ sẽ tạm thời an toàn.

Gió đêm lạnh thấu xương, ánh lửa từ màu cam chuyển thành đỏ, rồi nhanh chóng lụi xuống. Cuối cùng một trận gió nổi lên, khiến hoa lửa vụt bay lên đầy trời, rồi tắt lịm đi.

Bầy sói ngay lập tức hành động.

Mọi người sóng vai nhau chống đỡ, lùi về phía sườn núi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.